5.ác mộng
Ngày hôm sau là lần đầu tiên dượng cho em đi chơi đêm. Cũng vì vậy, em đánh liều đi uống rượu với bạn. Quang Huy bảo em sắp 18 rồi, làm tí rượu bia vào cũng không sao đâu. Thông thường, dượng không cho em đi đâu qua đêm, nhưng hôm nay lại khác. Quái lạ!
Nhưng em cũng không quan tâm lắm, em thích đi chơi mà. Nay qua thì cũng không chết được. Tối đó, thằng Huy chở em qua quán rượu Pomeorange rồi xin anh chủ tiệm - Nguyễn Xuân Bách cho vô. Hồi bé anh em đi đá banh hoài. Tình cờ, nay còn có thêm anh Công.
"Anh Cônggggg"_ Thịnh lao vào ôm người anh đã lâu không gặp, ngân dài tên anh.
"Em nhớ anh quá chừng òii"_ thế mà trong lúc nó dính anh Công cứng ngắc, có một cạnh tay gỡ vòng tay nó ra. Nhìn lên, là anh Bách. Nhìn quả mực full vai của ảnh, nó ngoan ngoãn gỡ tay ra liền.
"Úi trời em đùa!"
Em cười hì hì rồi lại về ngồi cạnh thằng Quang Huy, là một người thích skinship, nó cũng dính thằng Huy luôn. Cái mà nay nó đẩy em ra cái một.
"Gì cha?!"_ Em hứ một tiếng quay ra nhìn nó.
"Người yêu ghen"
"Hớ?!"_ lông mày nó sắp chạm nhau. Sao bạn đồng lứa nó tự dưng có người yêu hết vậy?!
Nó nhìn Quang Huy, rồi anh Công, mắt chữ A mồm chữ O, chợt nhận ra còn có mình nó một mình.
"Ơ?! Em không chịuuuuu"_ hai người trông cái mặt con chuột rưng rưng thì qua dỗ nó vội
"Oi gì théee, đừng khóc màaa"_ anh Công xoa xoa đầu nó, nửa buồn cười nửa thấy thương.
"Mới tí tuổi đầu không có người yêu bày đặt khóc"_ anh Bách nhếch mép xong cũng quay ra xoa xoa lưng nó, mà kiểu kháy khịa hơn là an ủi_"Uống đi cho quên em ạ, sắp lớn rồi cu"
______________
Phước Thịnh ra đường có khi người ta dụ cho lên xe cũng lên mất. Mồi có mấy câu, giờ em đã say bí tỉ. Hoá ra là đô yếu xìu, hiện tại đang nằm vật vã gục đầu trên bàn khóc lóc về việc độc thân.
"Em không- kh- không chịu! S-s-sao ai cũng.... c-có người yêu..."_giọng em đầy uỷ khuất xen lẫn trách móc, mọi người ngà ngà say nhìn em thì bất lực, vuốt vuốt gáy em. Lông mày em díu lại, nước mắt nước mũi tèm lem, đến là thương.
"Thôi, Quang Huy đưa Thịnh về đi em, nhóc này bí tỉ rồi..."_ anh Công vò vò cái đầu của Thịnh. Để đây chắc nó quậy nát bét cái quán, hoặc là quán rượu của Xuân Bách sẽ ngập trong nước mắt nước mũi của em.
Nghe tới đó, em chợt tỉnh táo hơn chút.
"Hoii... dượng mà b-biết em say... dượng đánh chít"_ em ngồi thẳng dậy nghiêng nghiêng đầu.
"Tối Huy cho tao ngủ cùng vớiii"
_________________
Thịnh thấy mình đang đứng trong một khoảng không vô tận. Em chạy, chạy mãi không hết. Rồi một bàn tay nắm lấy tay em, kéo em ra khỏi bất tận. Bàn tay đó ấm nóng, đưa em tới ánh nắng. Là tay của má em. Nơi má đưa em tới, suối nguồn chảy róc rách mát lành, cây lá chạm khẽ lên má em. Còn má, má im lặng nhìn em.
"Má xin lỗi Thịnh nhé."_ mắt má em cụp xuống, vòng tay ôm em vào lòng.
Cái ôm ấm chợt được thay thế bằng khí lạnh, hoặc là cháy bỏng? Mở mắt lần nữa, em ngồi giữa một đống lửa. Nhìn quanh, tất cả em thấy là những gương mặt chẳng rõ ai với ai, như thể tất cả sẽ bị thiêu rụi trước mặt em.
Em luôn miệng gọi má, cứ gọi hoài cho tới khi em bất chợt thức dậy giữa đêm, mồ hôi đầm đìa, thở chẳng ra hơi. Chưa từng em mơ như vậy, Quang Huy bên cạnh thấy em thức giấc bất chợt cũng dậy theo, giọng khàn khàn hỏi:
"Dở người à mà giữa đêm ngồi dậy?"
"Tao mơ gở quá mày..."_ nói rồi, em đứng dậy.
"Chắc tao về... tao lo má tao ở nhà."
_____________
Em bước ra khỏi nhà Huy, chỉ còn lại ánh đèn đường hiu hắt. Em bước. 1, 2, 3 bước, rồi em chạy một mạch về nhà. Em đứng trên bậc thềm, sự kết hợp của hơi men và say ke làm em khó khăn lắm mới kiếm được khoá nhà. Tra khoá vào cửa, xoay, tách!, em mở cửa, bước vào. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi em.
"...Má ơi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com