⊂('・◡・⊂ )
CẢNH BÁO !! TẤT CẢ TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU ..
TRUYỆN KHÔNG MANG Ý BÔI NHỌ HAY ,XUYÊN TẠC NHỮNG THỨ KHÁC XIN VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC...
TRUYỆN LÀ GIẢ ,TÁC GIẢ BỊ ĐIÊN LÀ THẬT :>
Võ Đình Nam
Lê Hồ Phước Thịnh
__________________
Có những nơi mà ánh sáng của lương tri chưa kịp chạm tới thì bóng tối của bản năng đã bủa vây lấy số phận con người. Hải Phòng những năm 30 không phải là mảnh đất dành cho những kẻ mơ mộng, mà là một "cái hang hùm" thực thụ giữa lòng Đông Dương. Nơi đây, ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh như làn khói thuốc phiện, tan biến trong mùi bùn nồng nặc từ bến cảng quyện chặt với bụi than đá đen kịt bám đầy những vỉa hè nứt nẻ. Trong cái không khí đặc quánh sự nghèo khổ và bạo lực ấy, người ta không học cách yêu thương, người ta chỉ học cách để tồn tại.
Giữa cái hang hùm bến cảng ấy, Võ Đình Nam hiện lên như một bóng ma vất vưởng. Hắn không có nhà, cũng chẳng có quá khứ để mà bám víu. Nam sống trong những "phòng tối" – cái tên mà giới giang hồ vẫn dùng để gọi những căn hầm ẩm thấp, nơi mùi rêu mốc và nước cống rãnh là thứ không khí duy nhất để thở.
Thế nhưng, gã đàn ông bụi bặm ấy lại sở hữu đôi bàn tay dài và gầy của một nghệ sĩ. Đó là đôi tay trộm cắp: nhanh thoăn thoắt, tinh vi đến mức có thể lấy trọn chiếc ví tiền từ túi áo của một tay quan Tây hợm hĩnh mà không khiến tà áo gấm rung động lấy một nhịp.
Tuy vậy, sự điêu luyện đó không hiện lên trong đôi mắt hắn. Thay vì sự gian xảo như những kẻ trộm cắp thông thường, đôi mắt phong trần của Nam lại luôn ẩn chứa một nỗi u uất đến nao lòng. Nó tựa như sự sám hối muôn đời, một gánh nặng tâm linh mà hắn phải vác trên vai cho những tội lỗi buộc phải phạm phápđể đổi lấy quyền được tồn tại giữa cõi đời đen kịt mùi than này.
Trái ngược hoàn toàn với bóng tối của Nam, Lê Hồ Phước Thịnh hiện lên như một vệt sáng lạc đi giữa bến tàu. Là một viên cảnh sát trẻ vừa rời ghế nhà trường, Thịnh mang theo vẻ thư sinh hiền lành và một lòng chính trực đến mức ngây thơ vào sở cảnh sát. Bộ sắc phục trắng tinh khôi cậu mặc trên người dường như là biểu tượng cho niềm tin sắt đá rằng: Luật pháp là ánh sáng duy nhất có thể giết chết được bóng đêm.
Thế nhưng, thực tế đã giáng một đòn chí mạng vào lý tưởng của chàng trai trẻ. Chỉ sau một tháng gia nhập đội đặc nhiệm bến tàu, sự kinh hãi bắt đầu gặm nhấm tâm hồn Thịnh. Cậu bàng hoàng chứng kiến những người đồng đội mình từng kính trọng thản nhiên đánh đập những bà bán hàng rong gầy gò để thu tiền bảo kê. Đau đớn hơn, cậu phải đứng nhìn những tên trùm tội phạm khét tiếng ung dung bước ra khỏi sở, miệng ngậm xì gà và nở nụ cười đắc thắng sau cái bắt tay đầy mùi tiền với cấp trên của chính mình.
______
Đêm ấy, màn mưa xuân li ti như lớp phấn trắng mờ ảo phủ xuống phố xá buồn tênh, nhuộm màu xám xịt lên những nóc nhà kho cũ kỹ. Thịnh đuổi theo một bóng đen vừa thực hiện vụ cướp táo tợn ở ga tàu. Khi dồn được đối phương vào góc khuất dưới gầm cầu sắt rỉ sét, Thịnh chĩa súng, đôi bàn tay dù run rẩy nhưng họng súng vẫn hướng về phía trước:
"Đứng lại! Đừng để tôi phải nổ súng!"
Nam chậm rãi quay lại. Dưới ánh đèn pin lờ mờ, Thịnh bàng hoàng nhận ra gã "móc túi"này không hề có vẻ gì là đang lẩn trốn. Nam ngồi thụp xuống, vòng tay gầy guộc ôm lấy một đứa trẻ ăn mày bẩn thỉu, dùng chính tấm thân mình để che chắn cho nó khỏi những cơn gió lùa lạnh buốt. Đứa bé khóc thét lên, bàn tay nhỏ xíu bám chặt vào lớp áo rách rưới của Nam.
Hắn nhìn thẳng vào họng súng của Thịnh, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, mệt mỏi:
"Cậu cảnh sát, nếu có bắn, hãy bắn cho thật chính xác. Đừng làm đứa nhỏ sợ. Nó vốn đã chẳng còn cha mẹ để mà nương tựa rồi."
Thịnh khựng lại. Cái vẻ bình thản đến lạnh lùng trước cái chết của Nam khiến cậu bàng hoàng. Họng súng vốn đại diện cho công lý đột ngột trở nên nặng trĩu. Cậu từ từ hạ tay, mặc cho bóng dáng Nam khuất dần vào màn mưa bụi nhạt nhòa. Đó là lần đầu tiên, "thiên thần" trong Thịnh bắt đầu nghi ngờ về định nghĩa cái ác mà cậu từng được dạy phải tiêu diệt.
Những ngày sau đó, Thịnh bắt đầu bí mật theo dõi Nam, để rồi phát hiện ra một sự thật trớ trêu đến cực cùng: Tay trùm móc túi sống trong "bóng tối" kia lại dùng từng đồng tiền trộm được để nuôi nấng một trại trẻ mồ gôi tự phát dưới gầm cầu. Trong khi đó, ngay tại sở cảnh sát rạng ngời ánh điện, viên đội trưởng của Thịnh lại dùng tiền xương máu của dân để mua chuộc, giam cầm những cô gái nhà lành vào những sòng bài mật đầy rẫy tội ác.
Buổi chiều muộn bên bờ sông Cấm không chỉ mang theo cái lạnh của gió biển mà còn trĩu nặng hơi thở của một thời đại đang mục ruỗng. Những con tàu viễn dương khổng lồ, khoác lên mình lớp sơn xám xịt như những bóng ma, bắt đầu hú lên những hồi còi dài dằng dặc. Tiếng còi xé toạc không gian, nghe như tiếng gầm gừ tiễn biệt ánh hoàng hôn đang lịm dần phía chân trời.
Nam ngồi đó, cô độc trên một mỏm đá nhô ra phía mặt nước sẫm màu. Gã rít một hơi thuốc lá loại rẻ tiền nhất, làn khói cay nồng quện chặt vào mùi muối mặn và vị phù sa đặc quánh. Đôi mắt gã nheo lại, nhìn về phía khu tô giới — nơi những ánh đèn điện bắt đầu thắp lên một sự huy hoàng xa hoa, đối lập hoàn toàn với bóng tối đang bao trùm lấy bến cảng.
"Thịnh này, cậu biết tại sao tôi gọi nơi tôi sống là 'phòng tối' không?" — Nam hỏi, giọng gã khàn đặc, chẳng buồn quay đầu lại. — "Vì ở đó, ít nhất người ta không phải giả dối. Ánh sáng rực rỡ ngoài kia chỉ dành cho những kẻ đang bận bịu đeo mặt nạ thôi. Trong bóng tối, chúng tôi không cần phải diễn cho ai xem cả. Cứ trần trụi mà sống, có khi lại thanh thản hơn."
Tiếng bước chân nặng nề trên sỏi đá vang lên phía sau. Thịnh không đáp lời ngay. Cậu chậm rãi tiến lại gần, bóng hình cao lớn của người sĩ quan cảnh sát đổ dài trên mặt đất, rồi nhòe đi khi cậu ngồi xuống bên cạnh Nam trên mỏm đá đầy rêu phong.
Khoảng cách giữa hai người lúc này thật gần, nhưng dường như lại bị ngăn cách bởi hai thế giới đối nghịch. Thịnh lặng lẽ tháo chiếc mũ cảnh sát có gắn phù hiệu rạng ngời, đặt nó sang một bên như muốn rũ bỏ một gánh nặng ngàn cân đang đè lên vai. Ánh mắt cậu không còn vẻ sắc lạnh thường ngày, mà chỉ còn sự rệu rã khi phản chiếu bóng hình những con tàu đang rời bến.
Thịnh nhìn sâu vào dòng nước chảy xiết, giọng trầm xuống: "Tôi từng muốn bắt anh... từng nghĩ rằng nhốt anh vào ngục là làm xong phận sự. Nhưng giờ tôi thấy mình còn tội lỗi hơn cả anh. Nam ạ, tôi đang khoác trên mình bộ sắc phục này, ăn lương để bảo vệ cái gọi là 'công lý' cho những kẻ đang từng ngày rút tuỷ, giết dần thành phố này. Đó có phải là công lý không, hay chỉ là một tấm màn nhung che đậy sự thối nát.
Nam quay sang nhìn Thịnh. Hắn không còn thấy một viên cảnh sát trẻ ngạo nghễ, đầy lý tưởng của những ngày đầu nữa. Trước mặt hắn lúc này chỉ là một linh hồn đang quằn quại, vùng vẫy giữa vũng bùn để giữ lấy chút thanh sạch cuối cùng của lương tri. Ánh mắt Nam bớt đi phần lạnh lùng, gai góc; thay vào đó là một sự thấu cảm chưa từng có, như thể hai kẻ ở hai đầu chiến tuyến bỗng nhận ra họ đều là những quân cờ bị bỏ rơi.
Nam khẽ vươn tay. Những ngón tay dài, gầy guộc vốn chỉ quen với việc luồn lách qua túi áo người lạ hay cạy những ổ khóa rỉ sét, nay lại chuyển động chậm rãi và run rẩy một cách lạ thường. Gã nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Thịnh—một bàn tay thô ráp vì súng đạn nhưng lúc này lại đang run lên vì bất lực. Một cái chạm khẽ khàng, mang theo hơi ấm nồng đượm của sự an ủi giữa cái lạnh căm căm của gió biển mùa xuân.
"Đừng tự trách mình. Thế giới này vốn dĩ không có chỗ cho những thiên thần đâu, Thịnh ạ." — Nam thấp giọng, hơi thở hòa lẫn vào tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn đá. — "Thiên thần ở đây chỉ có hai kết cục: hoặc bị nhuộm đen, hoặc bị bẻ gãy cánh."
Gã siết nhẹ tay Thịnh, như một lời cam kết ngầm giữa bóng đêm bao phủ. Đôi mắt Nam rực lên một tia sáng kỳ lạ, vừa ma mị vừa chân thành:
"Nhưng nếu em muốn, tôi sẽ giúp em nhìn thấy được bộ mặt thật của cái xã hội này. Không phải qua những báo cáo sạch sẽ trên bàn làm việc của em, mà qua đôi mắt của một kẻ sống trong phòng tối. Em có dám bước vào đó cùng tôi không?"
Thịnh không rút tay lại. Cậu cảm nhận được hơi thuốc lá và vị mặn bám trên da thịt Nam, một thứ mùi vị của sự thật trần trụi. Giữa tiếng còi tàu viễn dương đang xa dần, câu hỏi của Nam như một lời mời gọi bước xuống vực thẳm, nhưng cũng là lối thoát duy nhất cho sự ngột ngạt mà Thịnh đang mang.
______________
Vào lúc 12h đêm ,thời gian mà tất cả những viên cảnh sát không còn ai ở lại nữa .Nam không mang theo súng. Với gã, một chiếc thanh sắt dẹt nhỏ, một bộ móc đa năng và sự tĩnh lặng của một bóng ma là quá đủ. Mục tiêu của gã là tòa nhà Sở Cảnh sát — nơi được coi là biểu tượng của trật tự, nhưng thực chất là cái hang ổ của những bản hợp đồng bẩn thỉu.
Hắn vận dụng kỹ năng điêu luyện của một kẻ móc túi lâu năm để thực hiện phi vụ lớn nhất đời mình: Đánh cắp linh hồn của sự thối nát.
Lần đầu và cũng là lần cuối,Nam bám người vào đường ống nước rỉ sét phía sau tòa nhà, leo lên tầng hai với sự nhẹ nhàng của một con mèo rừng. Hắn biết rõ lịch trình tuần tra của lính gác qua sự chỉ dẫn ngầm của Thịnh. Khi ánh đèn pha của lính gác vừa quét qua, Nam đã kịp lách người qua ô cửa thông gió nhỏ hẹp, rơi xuống sàn hành lang không gây ra một tiếng động.
Hắn không đi vào những sảnh chính huy hoàng. Hắn đi vào những lối đi hẹp, nơi nồng nặc mùi thuốc phiện từ phòng nghỉ của các quan chức cao cấp và mùi giấy tờ cũ mục nát.Cánh cửa phòng lưu trữ hồ sơ đặc biệt bị khóa bởi hai lớp khóa chữ U kiên cố. Nam quỳ một chân xuống, hơi thở điều hòa cực chậm để giữ cho đôi tay không được phép rung động. Hắn đưa thanh sắt mảnh vào ổ, tai áp sát vào lõi đồng.
Cạch.
Một tiếng động nhỏ đến mức chỉ có dế mới nghe thấy.Bên trong, không gian đặc quánh mùi sáp nến và bụi bặm. Nam không bật đèn pin. Hắn dùng xúc giác nhạy bén để lướt qua các bìa hồ sơ. Đôi bàn tay vốn chỉ quen móc ví tiền ở chợ người, nay lại lướt trên những gáy sách bọc da sang trọng. Hắn dừng lại ở một ngăn tủ bí mật phía sau bức chân dung của viên Giám đốc Sở.
Bằng vài động tác dò tìm nhạy bén, Nam lôi ra được ba cuốn sổ bìa đen nhỏ gọn. Đây không phải hồ sơ vụ án; đây là danh mục "mua quan bán tước".Hắn mở nhanh dưới ánh sáng lờ mờ của vầng trăng lọt qua khe cửa. Những dòng chữ hiện ra như những vết sẹo:
Dòng thứ nhất: Số tiền hối lộ để hợp thức hóa lô hàng thuốc phiện cập cảng sông Cấm đêm ngày 14.
Dòng thứ hai: Giá tiền của chiếc ghế Đội trưởng mà Thịnh đang ngồi — một con số khổng lồ mà chính Thịnh cũng không hề hay biết mình bị mang ra làm món hàng.
Dòng thứ ba: Danh sách những viên chức cấp cao nhận "tiền trà nước" từ các băng nhóm bảo kê bến tàu.
Nam khẽ nhếch môi, một nụ cười cay đắng. Những trang giấy này mỏng manh, nhưng sức nặng của nó đủ để làm sụp đổ cả một đế chế giả dối. Hắn nhanh chóng giấu những cuốn sổ vào sát lớp áo lót, nơi nhịp tim gã đang đập thình thịch — không phải vì sợ hãi, mà vì phấn khích.
Vừa lúc đó, tiếng giày đinh nện xuống sàn hành lang vang lên. Nam ép sát người vào khe tủ, nín thở. Một viên sĩ quan vừa bước ra từ phòng giải trí, miệng còn ngậm tẩu thuốc phiện, gương mặt đờ đẫn vì phê thuốc. Hắn lướt qua Nam mà không hề hay biết mình vừa đi qua "án tử" của chính mình.
Nam thoát ra ngoài theo cách cũ. Khi đôi chân chạm xuống mặt đất lạnh lẽo phía ngoài bờ tường, gã sờ tay lên ngực áo, cảm nhận độ cứng của những cuốn sổ đen.Nam tìm thấy Thịnh đang đợi ở một góc tối dưới gốc đa già cách đó không xa. Gã không nói gì, chỉ rút một cuốn sổ ra, ném nhẹ về phía người cảnh sát.
"Công lý của em đây." — Nam mỉa mai, nhưng trong mắt lại là một sự xót xa. — "Nó rẻ mạt đến mức em có thể mua được bằng vài thỏi bạc bẩn của những kẻ buôn người."
Trong cái tĩnh lặng chết chóc của bến tàu, gã Đội trưởng không đợi đến đêm để hành động. Hắn biết rằng với những kẻ như Nam và Thịnh, mỗi phút trôi qua là một rủi ro.
Ánh chiều tà vẫn còn sót lại những vệt máu cuối cùng trên mặt sông Cấm khi cái bẫy sập xuống.Nam và Thịnh vừa rời khỏi mỏm đá, định băng qua dãy kho hàng cũ để tìm nơi cất giấu tập sổ đen thì tiếng động cơ xe cơ giới gầm rú vang lên từ mọi ngả đường đổ ra cảng. Không có còi hú, không có lệnh loa, chỉ có tiếng xích sắt và những họng súng đen ngòm thò ra khỏi cửa xe.
"Chúng ta bị gài rồi," Nam lầm bầm, tay gã theo bản năng siết chặt lấy cánh tay Thịnh, lôi mạnh cậu vào sau một container rỉ sét ngay khi một loạt đạn liên thanh xé toạc không gian, găm nát bươm chỗ họ vừa đứng.
Gã Đội trưởng bước xuống từ chiếc xe dẫn đầu. Hắn thong thả tháo đôi găng tay da, nhìn vào đống đổ nát với vẻ thỏa mãn của một kẻ cầm trịch cuộc chơi.
"Thịnh à, con vẫn luôn là đứa học trò giỏi nhất của ta, ngoại trừ việc con có một trái tim quá mềm yếu," tiếng gã vang lên giữa những hồi súng thưa thớt. "Ta đã chuẩn bị sẵn một bản báo cáo cho sáng mai: 'Trung úy Thịnh hy sinh anh dũng khi truy quét băng nhóm tội phạm nguy hiểm do tên Nam cầm đầu'. Một cái chết vinh quang, phải không? Ta sẽ đích thân cài huy chương lên quan tài của con."
Thịnh dựa lưng vào vách thép lạnh lẽo, lồng ngực phập phồng. Cậu nhìn xuống bàn tay mình — bàn tay vừa mới được Nam sưởi ấm bằng một cái chạm đầy thấu cảm, giờ đây đang nắm chặt khẩu súng lục tiêu chuẩn. Cậu nhìn sang Nam, gã trộm lúc này không còn vẻ bất cần thường ngày, đôi mắt gã sắc lẹm như dao, đang quan sát từng khe hở để tìm đường sống.
"Nam," Thịnh gọi khẽ, giọng cậu không còn run rẩy mà đanh lại như thép nguội. "Nếu tối nay chúng ta không thoát được... thì ít nhất hãy để chúng biết rằng 'phòng tối' của anh không dễ bước vào đâu."
Nam nhếch môi, rút ra một chiếc bật lửa rẻ tiền, bật lên ngọn lửa nhỏ nhoi giữa vòng vây của cái chết. Gã ném cuốn sổ đen về phía Thịnh:
"Giữ lấy nó. Tôi sẽ mở đường. Em là cảnh sát, em phải sống để đưa cái đống thối nát này ra ánh sáng. Còn tôi... tôi vốn dĩ thuộc về bóng đêm rồi."
Chưa đợi Thịnh kịp phản ứng, Nam lao vụt ra ngoài như một bóng ma, đánh lạc hướng làn đạn bằng những bước chạy lắt léo điệu nghệ của một kẻ cả đời chạy trốn, để lại Thịnh với một quyết định sẽ thay đổi hoàn toàn định mệnh của cả hai.
Làn đạn cày nát lớp vỏ thép của container, tia lửa bắn tung tóe như pháo hoa giữa buổi hoàng hôn nhập nhẹm. Nam lao đi như một mũi tên, lợi dụng những kiện hàng xếp chồng chéo để làm mồi nhử. "Bắn! Bắn chết nó cho ta!" — Tiếng gã Đội trưởng gào thét mất kiểm soát khi thấy bóng dáng Nam thoắt ẩn thoắt hiện.
Nhưng gã cáo già đã lầm. Nam không chạy trốn một mình.Khi đám lính gác bị hút về phía Nam, Thịnh từ góc khuất bất ngờ vọt ra. Cậu không nhắm vào đám lính, mà nhắm thẳng vào chiếc xe bồn chở dầu đang đậu lộ thiên gần đó để phục vụ tàu viễn dương.
Đoàng! Một phát súng chuẩn xác. Lửa bùng lên, một tiếng nổ rung chuyển cả bến cảng sông Cấm. Khói đen cuộn cao che khuất tầm nhìn, tạo thành một bức màn hỗn loạn hoàn hảo. Trong lúc đám cảnh sát biến chất đang nháo nhào vì sức ép của vụ nổ, Nam từ trong đám khói lao đến, nắm lấy tay Thịnh, kéo mạnh cậu về phía mép nước.
"Nhảy!" — Nam hét lớn.
Cả hai lao mình xuống dòng sông Cấm lạnh buốt ngay khi loạt đạn tiếp theo quét qua vị trí họ vừa đứng. Dưới làn nước đục ngầu, họ nín thở, bơi dọc theo những chân cọc gỗ mục nát của bến cảng, nơi mà những kẻ trên bờ không thể nào nhìn thấu.
______________________________
Sáu tháng sau, tại một ngôi nhà nhỏ ven biển miền Trung, nắng vàng như rót mật trên những tán dừa. Rời xa Hải Phòng xô bồ, Nam giờ đây đã trút bỏ vẻ u uất của kẻ móc túi, gương mặt hắn giãn ra dưới ánh mặt trời.
Khi bọn trẻ mồ côi đã ngủ trưa ngoan ngoãn, Nam dắt tay Thịnh đi dạo trên bờ cát mịn. Sóng biển rì rào vỗ vào chân, mang theo vị mặn mòi của tự do. Nam đột ngột dừng lại, hắn xoay người Thịnh đối diện với mình. Đôi bàn tay gầy dài vốn chỉ quen lẩn khuất trong túi áo người lạ, giờ đây lại run rẩy đan chặt lấy tay Thịnh.
"Thịnh này..." Nam trầm giọng, ánh mắt hắn nhìn Thịnh sâu thẳm như đại dương trước mặt. "Đời anh trước khi gặp em vốn là một 'phòng tối' không có lối thoát. Anh đã nghĩ mình sẽ chết đi như một cái bóng mờ nhạt giữa bến cảng đen kịt mùi than."
Hắn khẽ siết tay cậu, hơi thở ấm nóng: "Nhưng em đã đến, mang theo bộ sắc phục trắng tinh khôi và cả cái sự lương thiện ngốc nghếch ấy để soi sáng đời anh. Cảm ơn em vì đã không bỏ rơi một kẻ tội lỗi như anh ở lại phía sau."
Thịnh nhìn Nam, đôi mắt cậu lấp lánh niềm hạnh phúc. Cậu vòng tay qua cổ anh, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn: "Anh không tội lỗi, anh Nam. Anh là người dạy em biết đâu mới là công lý thực sự. Nếu không có anh, em đã chết chìm trong cái sở cảnh sát thối nát ở khu đó từ lâu rồi."
Nam mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ nhất mà Thịnh từng thấy. Anh cúi xuống, trán tựa vào trán cậu, thì thầm:
"Anh yêu em,Thịnh. Không phải tình cảm giữa một kẻ tội đồ và một cảnh sát, mà là tình yêu của một người đàn ông muốn dành cả phần đời còn lại để bảo vệ em. Làm người yêu anh nhé?"
Thịnh không trả lời bằng lời nói. Cậu chủ động rướn người, đặt lên môi Nam một nụ hôn nồng nàn mang vị muối biển. Nụ hôn ấy là lời khẳng định mạnh mẽ nhất. Sau một lúc, Thịnh mới hổn hển thì thầm giữa những nhịp thở:
"Em đồng ý. Từ nay về sau, em chỉ bảo vệ một mình anh thôi."
Dưới ánh nắng huy hoàng của buổi trưa hè, hai cái bóng đổ dài trên cát, quện vào nhau thành một. Họ không còn phải trốn chạy, không còn phải sám hối. Bởi vì tình yêu, sau tất cả, đã trở thành ánh sáng rực rỡ nhất dẫn lối họ về nhà.Nửa tháng sau biến cố kinh hoàng đêm ấy.
(hú hú há há đói hint otp nên đành thoiiii :>)
(năm mới happy nha cả nhà )
(truyện ok chưa mọi người?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com