Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Juhoon bước từng bước nặng nề trên lớp tuyết dày.

một bước.

hai bước.

rồi ba bước.

Không ngoảnh mặt lại, chỉ vô định mà đi.

Trời đông lạnh lắm. Thế mà cậu không áo ấm, không khăn choàng, chỉ mong mau về đến nhà. Tuyết thì cứ rơi liên hồi, đóng một mảng trắng trên tóc, vai và đôi mi nặng trĩu. Cậu khẽ run, nhìn xuống tay vẫn còn ôm chiếc thùng, các đầu ngón tay đã sớm tím tái. Cậu nhận ra, chẳng còn ai để nhắc nhở, chăm lo cho cậu khi đông đến.

Đúng lúc đó, một luồng ánh sáng sắc vàng ló dạng. Mùi cà phê thoang thoảng càng như điểm thêm cho đóm lửa hiếm hoi trong trời đông lại thêm ấm.

Một quán cà phê.

Quán nằm nép mình ở cuối một con phố không quá đông, nơi ánh đèn đường thường bật sớm hơn vài phút so với những nơi khác. Bảng hiệu treo trên cao không lớn, nền tối, chữ trắng đơn giản : Cortis café.

Juhoon khịt mũi. Dù chỉ muốn về nhà ngay nhưng cái lạnh thấu xương này là quá sức chịu đựng rồi. Dấu chân trên tuyết của cậu dần đổi hướng sang quán cà phê. Đứng trước cửa kính có mái che bên trên, cậu để một tay giữ thùng, tay còn lại đưa lên tóc phủi bớt mảng tuyết đọng lại.
__________

ting ting

Tiếng chuông kêu lên khi cậu đẩy cửa bước vào, sự ấm áp ngay lập tức ập đến không báo trước. Mùi của những loại bánh ngọt, cà phê và trà nhài thay nhau tấn công vào khứu giác của cậu. Cả người bỗng thả lỏng, nhẹ nhõm bất ngờ, cậu đứng ở cửa đơ người ra.Cảm giác đầu tiên của Juhoon không phải tò mò, mà là bình yên.

Như thể nơi này không đòi hỏi cậu phải trở thành ai cả.

"Xin chào quý khách"

_____

________

"a-à vâng..."

Trấn tỉnh bản thân, tiến vài bước đến quầy, Juhoon nhìn vào thực đơn rồi lại nhìn lên chủ cửa tiệm. Anh chủ cười lịch sự, nét mặt đầy nam tính với mái tóc màu nâu hạt dẻ giờ lại trông ấm áp lạ thường. Và dù không nói ra nhưng ánh mắt anh lại có phần hơi lo lắng vì trời đông giá rét như này mà lại có một cậu trai không đồ giữ ấm qua lại.

Cậu chẳng biết phải gọi gì cả.

Cuộc sống công sở khiến mỗi ngày của cậu sáng tối đều là cà phê pha máy nhạt nhẽo, lâu dần cũng quên mất mình muốn uống gì. Sự im lặng ngượng ngùng này kéo dài khoảng một phút. Và cậu thề, cậu không thích điều này chút nào. Định bụng gọi đại một cái gì đó thì chủ tiệm đã lên tiếng trước :

"Đêm đông lạnh, một ly cà phê nóng sẽ dễ chịu hơn, quý khách thử latte hay mocha nhé?"

...

"Vậy cho em một latte ạ"

________

Đặt cái hộp ở ghế đối diện, Juhoon ngồi xuống một bàn trống. Cậu mới bắt đầu để ý đến xung quanh quán.

Bên trong quán không rộng, nhưng được sắp xếp gọn gàng, xung quanh có khoảng ba đến bốn người. Quầy pha chế bằng gỗ sẫm màu, bề mặt có vài vết xước nhỏ như dấu vết của thời gian tích tụ lâu ngày, không được che đi. Mùi cà phê rang nhè nhẹ quyện với hương gỗ cũ, tạo cảm giác ấm áp đến mức khiến người ta vô thức hạ giọng khi vào. Ánh đèn vàng, không quá sáng, vừa đủ để mọi thứ trông dịu đi và dường như nó còn có tác dụng với tâm trạng và sự mệt mỏi ngày hôm nay của Juhoon.

Chỗ ngồi của cậu là một cái bàn tròn nhỏ, ba ghế. Nhìn sang trái, thông qua lớp kính trong suốt hiện lên khung cảnh đường phố đầy tuyết trắng xóa. Bên ngoài luôn rất náo nhiệt, nhưng hôm nay lại đặc biệt vắng vẻ, lắm lúc sẽ có vài ba chiếc xe taxi chạy ngang. Hai bên lề đường được điểm bật bởi sự hiện diện của những cặp đôi trẻ, họ che dù đi trong tuyết, đôi tay nắm chặt lấy nhau không buông, ánh mắt chan chứa đầy tình yêu ngước nhìn người thương. Họ trao nhau những nụ cười ấm áp như thể trời đông chẳng hề tồn tại, chẳng thể chen ngang vào tình yêu ấy - một tình yêu không trở ngại.

Juhoon thả lỏng người nằm ườn ra bàn khẽ nhìn, lòng đột nhiên quặn lại. Cậu lại lần nữa thấy cô đơn rồi.

Cậu nhớ Martin quá.
__________



























"Hắt...xì!"

Mũi Juhoon đỏ lên, cậu đưa tay lên mũi chà qua lại để giảm bớt cảm giác ngứa ngáy khó chịu, thầm chửi :

"Aiss... sao có mỗi cái khăn len mà mình cứ quên mãi vậy trời"

"Lạnh chết mất"

Lúc ấy, từ phía sau có cánh tay luồn đến trước mặt cậu, trên tay là một cái khăn choàng bằng len màu xanh biển. Đôi tay thành thục choàng lên cổ cho cậu.

Bất ngờ, cậu xoay mặt ra sau. Vô tình lại khiến mặt hai người sát gần nhau. Cả hai khựng lại đôi chút rồi lúng túng tách nhau ra.

Là Martin.

"Sau này ra ngoài mày nhớ tự mình mang theo khăn choàng đi chứ, nếu không sẽ bệnh mất !" Martin tỏ vẻ càm ràm, nhưng ẩn đâu đó hai bên má đã hơi hồng lên. Chẳng biết là do trời lạnh hay do điều gì.

Ánh mắt Juhoon lén nhìn cổ của bạn mình, Không có gì cả. Hắn vậy mà thật sự chịu lạnh, nhường lại cho cậu chiếc khăn giữ ấm của mình. Nhìn lên Martin, hắn khịt mũi mắt không dám nhìn thẳng xuống cậu mà nhìn vu vơ sang trái sang phải. Cậu khẽ cười mỉm.

"hì"

"Nhưng mà tao có mày lo cho tao còn gì?"

"..."

Không ổn rồi, không ổn một xíu nào cả. Mặt của hắn bây giờ chuyển sang đỏ ửng, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng trông lại vô cùng khó khăn.

"...T-tao đâu thể lúc nào cũng chăm mày được !"

Chỉ là bạn với nhau, phản ứng thái quá như vậy làm gì chứ. Chắc chắn là do trời đông Hàn Quốc quá lạnh nên khiến hắn trở nên kì lạ.

Phải là như vậy.

Cơ mà...

Cái lạnh cũng khiến Juhoon trở nên xinh đẹp lên à ?












______________

🏳️‍🌈?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com