Cà phê mơ màng
Duy Ngọc tỉnh dậy bởi cơn đau âm ỉ trong đầu do hậu say xỉn, cảm giác lúc này như có ai đó gõ nhịp chậm chạp vào thái dương. Anh khẽ hít một hơi, định xoay người theo thói quen — rồi khựng lại.
Có trọng lượng trong lòng anh.
Không phải chăn gối. Là hơi ấm của một cơ thể khác, áp sát rất vừa vặn, như thể đã ở đó từ rất lâu. Nhịp thở đều đều phả lên ngực anh, nhẹ đến mức nếu không chú ý, người ta sẽ lầm tưởng đó là nhịp thở của chính mình.
Duy Ngọc mở mắt.
Ánh nắng buổi sáng len qua khe rèm, dịu và mỏng. Trong vòng tay anh, Khôi Vũ đang ngủ. Cậu cuộn người lại, trán tựa lên ngực anh, gò má chạm vào làn da còn vương hơi ấm. Bộ đồ ngủ cậu mặc mỏng và ngắn hơn mức cần thiết, vạt áo hơi xô lệch, để lộ một khoảng da trắng dưới xương sườn. Cũng vì lớp vải quần áo quá mỏng nên nhiệt độ từ cơ thể cậu truyền qua xúc cảm dưới da anh cực kỳ rõ rệt, cũng rất chân thật. Và hơn hết, khoảng cách giữa hai người họ hiện tại rất gần. Quá gần.
Mùi vani nhàn nhạt bao quanh, quấn lấy mùi cà phê còn sót lại trên người anh. Hai mùi hương chồng lên nhau, không lấn át, không tách rời — như đã cùng tồn tại suốt cả đêm. Duy Ngọc nuốt khan. Ngoài cơn đau đầu nhẹ, cơ thể anh lại thoải mái một cách lạ lùng, một cảm giác sảng khoái khó gọi tên, như thể đã trút bỏ được điều gì đó từ rất lâu.
Anh không nhớ rõ đêm qua. Chỉ nhớ mình say. Và rồi là khoảng trống mơ hồ. Nhưng hiện tại thì quá rõ ràng: Khôi Vũ nằm gọn trong vòng tay anh, thả lỏng đến mức không chút phòng bị.
Duy Ngọc nhìn cậu rất lâu.
Ánh sáng buổi sáng làm đường nét trên gương mặt Khôi Vũ mềm đi. Hàng mi khép lại, khóe môi hơi cong, trông bình yên đến mức khiến người ta không nỡ đánh thức. Anh đưa tay lên theo bản năng — rồi dừng lại giữa không trung. Một ý nghĩ muộn màng siết chặt lấy anh: "Đêm qua, mình có làm gì vượt quá giới hạn không?"
Nhưng Khôi Vũ ngủ rất yên. Không có dấu hiệu bất an, không có sự né tránh vô thức. Chỉ là một sự tin tưởng trọn vẹn.
Khôi Vũ cựa mình. Rất khẽ. Cậu rúc sâu hơn vào lòng anh, như tìm một điểm tựa quen thuộc. Chỉ một động tác vô thức ấy cũng đủ khiến Duy Ngọc nín thở. Cuối cùng, anh chỉ đặt tay xuống lưng cậu, nhẹ đến mức gần như không chạm, rồi giữ nguyên.
Thời gian trôi chậm chạp trong im lặng.
Rồi Khôi Vũ mở mắt.
Ánh nhìn còn mơ màng, chưa kịp tập trung — và chạm thẳng vào ánh mắt Duy Ngọc đang nhìn cậu từ rất gần.
Duy Ngọc không kịp quay mặt đi.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, tim anh như bị ai đó siết mạnh một cái, rất khẽ thôi, nhưng đủ để làm nhịp đập lệch hẳn đi. Cảm giác rung động ấy đến quá nhanh, không kịp phòng bị, lan từ lồng ngực xuống tận đầu ngón tay đang đặt hờ sau lưng Khôi Vũ.
Gần quá.
Gần đến mức anh nhìn rõ từng sợi mi run nhẹ vì vừa tỉnh ngủ, cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên cổ mình. Khôi Vũ nằm trong lòng anh, mềm mại, an toàn, hoàn toàn không có ý định rời đi. Một hình ảnh quá mức thân mật, thân mật đến mức khiến Duy Ngọc bất giác nảy sinh một ý nghĩ nguy hiểm — "nếu cứ thế này thêm một chút nữa thì sao?"
Anh khẽ nuốt nước bọt, cảm giác sảng khoái khó hiểu trong cơ thể bỗng trở nên đáng nghi.
"Em..." Giọng anh khàn hơn bình thường. "Sao em lại ở đây?"
Khôi Vũ chớp mắt vài cái, như vừa ý thức được tình huống hiện tại. Cậu hơi nhúc nhích, nhưng không tách ra ngay. Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua, đủ để Duy Ngọc nhận ra cậu đang do dự.
"Anh không nhớ à?" Khôi Vũ hỏi khẽ.
Duy Ngọc nhíu mày. Anh lục lại trí nhớ — quán ăn, rượu, tiếng cười, rồi là một mảng tối mơ hồ. Không có đoạn nào liền mạch dẫn đến buổi sáng này.
"Anh chỉ nhớ là anh say." Anh thành thật nói.
"Sau đó thì... trống không."
Khôi Vũ ngồi dậy, rời khỏi vòng tay anh. Cảm giác ấm áp đột ngột rút đi khiến anh có chút không nỡ.
Khoảng lặng lại kéo dài thêm một chút nữa. Ánh mắt cậu cụp xuống, hàng mi che đi cảm xúc phía sau. Khi cậu mở miệng lần nữa, giọng nói đã chậm lại, thấp hơn.
"Hôm qua anh hôn em."
Duy Ngọc sững người.
"Hôn... em?" Anh lặp lại, như chưa hiểu hết ý nghĩa của hai chữ đó.
Khôi Vũ gật đầu rất nhẹ, vẫn không ngẩng lên nhìn anh. Lần này giọng nói còn mang theo chút run rẩy như nức nở.
"Anh còn nói... anh thích em nữa. Rõ ràng là anh tỏ tình với em, vậy mà nay lại chẳng nhớ gì."
Căn phòng như bị ai đó vặn nhỏ âm thanh. Duy Ngọc nghe rõ tiếng tim mình đập, mạnh và dồn dập. Một phần trong anh muốn phủ nhận ngay lập tức — "không thể nào, anh không có, anh không nhớ gì cả." Nhưng cùng lúc đó, có thứ gì đó rất âm ỉ trỗi dậy, len qua từng kẽ suy nghĩ.
Nếu là người khác, anh đã cảm thấy hoài nghi, hay là tức giận.
Nhưng đó là Khôi Vũ.
Người vừa nảy còn nằm trong lòng anh, người mà mỗi lần cười đều khiến anh vô thức nhìn thêm một chút, người mà anh luôn thấy thoải mái khi ở cạnh, đến mức chưa từng đặt câu hỏi vì sao. Những cái chạm vô tình, những lần xoa đầu quen thuộc, những buổi nói chuyện kéo dài đến khuya — tất cả bỗng nhiên xếp lại thành một đường thẳng đáng ngờ.
Hôm qua anh hôn em.
Anh tỏ tình em.
"Mình thích em ấy sao?"
Ý nghĩ đó vang lên trong đầu, không phải để nghi ngờ lời Khôi Vũ nói, mà là để tự vấn lại chính cảm xúc của mình suốt bấy lâu nay.
Duy Ngọc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Khi mở mắt ra, thứ anh nhìn thấy khiến tim mình khẽ lệch một nhịp.
Khôi Vũ trước mặt anh nhỏ nhắn và mong manh đến lạ. Làn da trắng dưới ánh nắng sớm như được phủ một lớp sáng mỏng, mái tóc bông xù còn hơi rối sau khi ngủ dậy, đôi mắt long lanh như đang giữ cả một mặt nước trong veo. Bộ đồ ngủ mỏng ôm sát người cậu, tôn lên vóc dáng gầy gọn cùng những đường nét mềm mại, khiến cậu trông vừa thánh khiết vừa gần gũi đến mức khó tin.
Trong khoảnh khắc đó, anh bỗng có một suy nghĩ rất không đứng đắn — sao trước giờ mình không nhận ra em ấy đẹp đến thế?
Rồi hai giọt nước nhanh chóng đọng lại trong hốc mắt Khôi Vũ, lăn xuống không kịp ngăn. Giọt nước mắt nóng hổi rơi lên tay anh, kéo Duy Ngọc trở lại thực tại cùng cảm giác tội lỗi rõ ràng.
Anh không nên im lặng như thế này.
"Ơ... sao lại khóc rồi?" Anh luống cuống, vội đưa tay lên, muốn lau đi nước mắt cho cậu. "Anh xin lỗi... anh... anh xin lỗi mà, đừng khóc."
Bàn tay anh còn chưa chạm tới, đã bị Khôi Vũ gạt phăng đi.
"Thôi đi." Cậu nói khẽ, giọng nghèn lại: "Anh không nhớ thì thôi. Khỏi cần nhớ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com