Cà phê thơm mùi ngọt
Sáng hôm sau, Khôi Vũ tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi rã rời.
Căn phòng vẫn vậy, yên tĩnh đến đáng sợ. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rơi lên chiếc hoodie xám vắt hờ trên ghế. Cậu nhìn nó một lúc lâu, rồi quay mặt đi.
Hôm nay cậu có lịch chụp hình.
Khôi Vũ đứng trước gương, xịt một lớp khử mùi pheromone mỏng. Mùi vani bị ép xuống, nhạt đến mức gần như không tồn tại.
Cậu quen rồi — quen với việc giấu đi thứ làm mình trở nên khác biệt.
Khi đến studio, Bùi Duy Ngọc đã ở đó từ sớm.
"Chào buổi sáng."
Anh mặc áo sơ mi tối màu, tay cầm cốc cà phê nóng. Mùi pheromone quen thuộc lan ra rất nhẹ, nhưng với Khôi Vũ thì như một cú đánh trực diện.
"Chào anh."
Cậu mỉm cười, nụ cười trông hơi mệt mỏi do thiếu ngủ.
Duy Ngọc hơi khựng lại một nhịp. Anh nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua chút khó hiểu.
"Đêm qua ngủ không ngon à? Trông em mệt thế."
"Chắc do nói chuyện với anh tới hai giờ sáng đó."
Khôi Vũ cười, giọng nửa đùa nửa thật.
Duy Ngọc bật cười theo, đưa tay xoa đầu cậu như mọi khi.
"Thế lần sau để anh cúp máy sớm hơn."
Cái chạm rất nhẹ. Nhưng Khôi Vũ cảm thấy như da thịt mình đang bị thiêu đốt.
Nhưng cậu không tránh né nó, ngược lại còn hơi dụi vào tay anh, cậu tình nguyện bị bỏng.
Trong khoảnh khắc ấy, pheromone ngọt ngào không kìm được mà bắt đầu bao lấy người đối diện, vây quanh anh, thấm đậm hơn một chút.
Nhưng người bị âm thầm đánh dấu lại không hề hay biết.
Anh không ngửi thấy mùi pheromone. Đây là một căn bệnh. Vài năm trước, anh bị tai nạn giao thông dẫn đến tổn thương một số hệ thần kinh trong hô hấp, dẫn đến việc anh không thể ngửi được mùi pheromone của người khác hay kể cả chính mình.
Vì biết được điều này, nên Khôi Vũ cứ mặc sức mà không ngừng dùng pheromone của mình bao phủ lấy anh, đánh đuổi những người muốn tiếp cận anh, âm thầm đánh dấu anh.
"Không sao, bình thường em cũng ngủ trễ mà."
...
Buổi chụp hình diễn ra rất thuận lợi. Người mẫu hôm nay không chỉ có cậu và anh, mà còn có cả Xuân Bách và Thành Công nữa.
Hai người họ là một đôi, nhưng chưa công khai vì cả hai đều là Beta nam. Ở thời đại này, người ta không kỳ thị việc yêu người đồng giới, nhưng lại không ủng hộ việc hai người không có khả năng hoài thai ở bên nhau, vì với họ, không có con thì sẽ không có gì liên kết giữa hai con người xa lạ cả.
Xong việc, Xuân Bách đến gần khoác vai cậu.
"Hôm nay đi nhậu không bro? Lâu rồi anh em không gặp."
Cậu nhìn Bách, rồi lại nhìn về phía Duy Ngọc, anh cũng đang nói chuyện với Công.
"Tao với mày thôi hả?"
"Không, Công đang rủ anh Ngọc đó, 4 tụi mình cùng đi."
...
Đến quán, hôm nay cả đám đi Haidilao.
Như mọi khi. Bách sẽ đi lấy nước chấm cho Công, Duy Ngọc cũng đi lấy cho cậu và anh.
Lúc này trên bàn chỉ có cậu và Công ngồi với nhau.
Cậu chủ động hỏi thăm trước:
"Dạo này em với nó sao rồi? Vẫn ổn chứ?"
"Nó" đương nhiên là ý chỉ Bách. Hai đứa này cũng lạ. Bách và Công đều nhỏ hơn cậu một tuổi. Nhưng nhóc Bách láo toét không thèm gọi cậu là anh mà cứ xưng bạn - tôi. Có cậu em Công này mới lễ phép gọi cậu là anh. Hai đứa tính cách như một trời một vực như vậy mà lại yêu đương với nhau được.
"Vẫn bình thường anh, Bách nó dính người kinh lên được, nhiễu thôi rồi."
Cậu phì cười. Nhưng cũng có chút ghen tị, cậu cũng muốn được Duy Ngọc bám dính. Nhưng thực tế, người muốn bám chặt anh 24/7 chỉ có mỗi cậu.
"Sướng thế còn gì. Yêu đương ngọt ngào cỡ đó, sự nghiệp cũng đang trên đà thăng hoa. Có cả tình yêu, có cả sự nghiệp. Còn ai sướng như em nữa."
Công nghe vậy cũng cười, nhưng ánh mắt thoáng chút buồn nhẹ.
"Đó là do chưa công khai thôi anh, chứ mà lộ ra chắc cái gì cũng chẳng còn. Tụi em còn chưa dám công khai với ba mẹ nữa."
Cậu im lặng. Ai cũng có vấn đề riêng cả. Dù có yêu nhau rồi thì sao, chuyện sau đó thì tính sao. Gia đình, xã hội, sự nghiệp, tương lại. Mọi dẫn chứng đều đưa ra để phán quyết sự vô vọng của mối tình của họ.
Nhưng Công vẫn nhanh chóng xua đi bầu không khí đang trầm xuống này.
"Không nói cái này nữa, yêu nhau là vì vui vẻ mà, mình quan tâm gì đằng sau nữa, chả biết sống được bao lâu, cứ sống cho hạnh phúc là được."
"Nói đến chuyện của anh đi."
"Hả? Nói gì?"
"Thì anh với anh Ngọc đó, vẫn không có tiến triển gì hả?"
Nghe đến đây thì mặt cậu tối lại. Buồn bực nói:
"Chả có gì cả? Ông già đấy cứ như khúc gỗ ấy, anh có ưỡn ẹo dặt dẹo cỡ nào cũng chả hiểu gì."
Chuyện yêu thầm của cậu, cả Bách và Công đều biết. Bách còn bảo cậu nên tự tin lên, vì nó thấy anh Ngọc cũng thích cậu nhưng không nói. Hai đứa đều xúi cậu nên chủ động quyến rũ Duy Ngọc khi hai người ở riêng. Kiểu như chủ động skinship, mặc đồ mát mẻ, làm nũng này kia,...
Nhưng kế hoạch đã diễn ra và cuối cùng chả đi đâu về đâu cả, thu hoạch duy nhất là mấy cái áo khoác được cho mượn đang ở nhà cậu khi cậu cố ý ăn mặc mát mẻ và được Duy Ngọc cho mượn.
Lúc này, Bách và Duy Ngọc cũng mang đồ về. Cả hai có vẻ cũng vừa có một cuộc trò chuyện vui vẻ khi đi lấy nước chấm.
Bốn người vừa ăn vừa uống, lúc sau còn uống cả rượu. Chủ yếu là Bách và Duy Ngọc, hai người họ trông cứ như anh em ruột thịt từ kiếp trước, cứ chén chú chén anh rồi say khướt.
Công ngồi cạnh thì thầm với cậu.
"Anh, anh Ngọc say rồi kìa. Lúc này là lúc để anh tranh thủ đó."
"Hả? Tranh thủ gì?"
Cậu ngây ra khi nghe cậu em nói.
"Anh cũng chả biết gì mà nói người ta. Này nhé, anh Ngọc say đến trời ơi đất hỡi rồi. Anh mang ảnh về nhà anh đi."
"Này nha, anh không có chơi tống tình gài hàng đâu."
Công vỗ nhẹ vào tay cậu.
"Anh khùng quá, có anh nghĩ đen tối ấy. Ý em là, anh mang ảnh về nhà anh đúng không? Anh để anh ngủ trên giường anh, còn anh thì thay cái bộ đồ hôm bữa em gửi qua ấy. Rồi anh nằm cạnh ảnh, nằm sát vào. Anh Ngọc sáng dậy thấy người đẹp ngủ cạnh, kiểu gì cũng..."
Cậu ngây người ra.
"Được không đó?"
"Được mà, tin em đi, em từng áp dụng rồi, Bách nó thích lắm. Với lại cái bộ kia anh mặc đẹp như vậy, em nhìn còn... Anh Ngọc mà không ... thì không phải đàn ông."
Hèn gì thằng Bách mê cậu em này như điếu đổ, chiêu trò cỡ đó còn chưa biết ai là gà ai là thóc đâu.
Cậu nhìn cái người say ngoắc nghẻo trên bàn. Rồi quay sang nhìn Công đang cố gắng đỡ lấy Bách.
Cậu em vác người đi, trước khi đi còn vẫy tay tạm biệt, nói:
"Nhớ làm theo em chỉ nha, kiểu gì cũng thành công."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com