Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Writen chap, dè~~~~~~~~~~

-------------

"Bác trai đâu rồi ạ?" 

"Ông ấy hả? Cháu không cần phải lo đâu. Hôm qua đi chơi với mấy ông bạn, ăn trúng cái gì không biết, giờ đau bụng bị tào tháo rượt rồi, hai bác cháu mình đi là được." Bà Choi vừa thắt dây an toàn vừa liếc liếc vào trong nhà mà cằn nhằn.

Choi Soobin cũng không biết phải nói gì, chỉ "dạ" một tiếng rồi thôi.

Cậu thật tâm muốn hỏi bác gái rằng anh Yeonjun đi chơi với ai nhưng lại nhớ ra mình chỉ là bạn bè trên danh nghĩa nên cũng đành thôi không hỏi gì nữa.

Quán thịt nướng này kể ra cũng không xa là mấy, chỉ đi tầm khoảng mười lăm phút là tới nơi, nhanh hơn so với tưởng tượng của cậu.

Quán được bày trí theo phong cách giản dị, không cầu kỳ quá mức khiến cho người ta nhìn vào cũng thấy như nhà của mình. Bên trong được sắp xếp vô cùng gọn ghẽ, bàn nào cũng cách nhau ít nhất là hai mét nhưng không khiến không gian của quán nhỏ lại mà chỉ khiến cho thực khách cảm thấy ấm cúng hơn.

Do quán nằm trong con hẻm sâu nên bàn ăn ít cũng không ảnh hưởng gì nhiều, người mới bước vào quán sẽ thấy được bao quát nhóm nhanh hơn và cũng chọn được chỗ ngồi nhanh hơn.

Đúng là vậy, mới bước vào quán thì bà Choi đã kêu lên: "Ô, Kim ChanSung? Là bà phải không? Uầy đúng là lâu lắm mới gặp lại nhau."

Kim ChanSung đó không ai khác là mẹ của Soobin.

Choi Yeonjun ngồi đối diện mẹ của Soobin hoàn toàn bị ngó lơ nên cũng không hó hé gì, chỉ lo lắng trong lòng một chút.

Nhưng mọi lo lắng của anh cũng hóa thành hư không khi thấy Soobin đứng ngơ ngác ngoài cửa của quán.

Kèo này một là tình cờ, hai là sắp đặt.

Choi Soobin cũng không ngạc nhiên gì mấy khi thấy mẹ cậu ở đây vì chỗ này là quán thịt nướng mà cả nhà cậu thường đi ăn với nhau.

Mà nếu có ngạc nhiên thì cũng bởi vì chỗ đối diện mẹ đang ngồi là người không muốn nhìn thấy cậu nhưng mà lại là người cậu để tâm.

Trong lúc Soobin đang kiếm cớ để trốn khỏi đây thì bà Choi đã lên tiếng: "Soobinie à, lại đây nào con."

"Ơ? TaeHee à, bà với nó quen nhau sao?"

"Hả? Bạn của con tôi ấy mà, hôm nay rủ nhau đi ăn mà không ngờ lại gặp bà. Hai người quen biết sao?"

"Con tôi ấy mà."

Bà Choi ngơ ngác nhìn hai người một hồi mới ồ lên một tiếng, "Hèn gì cứ nhìn quen quen..."

Soobin từ nãy đến giờ đều quan sát biểu cảm của anh, thấy anh không chú ý gì đến mình nhiều nên mới đi lại định ngồi cạnh mẹ tránh phải phiền anh nhưng lại chậm một bước.

Hai người phụ nữ kia lo tám chuyện với nhau mà ngồi chung luôn rồi.

Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi cạnh anh cả, Soobin cẩn trọng đến nỗi lúc ngồi xuống còn có gắng ngồi xa anh hết sức có thể rồi còn lí nhí bảo, "Xin lỗi anh."

Choi Yeonjun im lặng không nói.

Kang TaeHee bây giờ mới nhìn qua hướng đối diện, thấy thằng con trai của mình ngồi nghịch ly nước mà nhíu mày, "Choi Yeonjun? Không phải con nói con có hẹn đi chơi với ai sao?"

Kim ChanSung: "À,tôi hẹn đấy, mà hai người cũng..?"

"Ừm, đúng rồi, nãy giờ mẹ không thấy con luôn ấy."

Choi Yeonjun bĩu môi: "Thì nãy giờ mẹ có để ý đến con đâu."

Kang TaeHee không thèm để ý anh nữa à quay qua ôn lại chuyện cũ với bạn cũ của mình.

Không khí hiện tại ở bàn này khác nhau một trời một vực, một bên nói chuyện rôm rả không ngừng còn một bên thì im ru không ai nhìn ai hay hó hé một lời nào cả.

Hôm nay người nướng thịt là Soobin, dù sao cậu cũng là người nhỏ tuổi nhất với lại cũng phải nói là kỹ thuật nướng thịt của cậu cũng không đến nỗi tồi.

Mỗi lần nướng xong là cậu lại cẩn thận từng chút để thịt chín qua phía của anh một cách tự nhiên hết sức có thể, sau đó mới vờ để xung quanh thành như chừa chỗ cho miếng thịt khác nhưng chỗ thịt chín phía anh có phần nhiều hơn chút.

Hai mẹ thì bàn chuyện xưa rôm rả vô cùng còn con thì một đứa chăm chú ăn, một đứa chăm chú nướng thịt trông yên lặng vô cùng.

Bỗng Kang TaeHee quay ngoắt qua, "À, Yeonjun à. Hôm trước con đã đi coi mắt con bé  kia chưa hả? Ui mẹ ưng nó lắm đấy."

"Con..." Choi Yeonjun ngập ngừng trong chốc lát, anh liếc xíu qua cậu một cái rồi trả lời nhẹ bẫng, "Con đi xem rồi, trông cũng khá được."

Soobin nghe anh trả lời xong thì tạm ngừng việc nướng thịt, không phải là cậu muốn dừng lại mà chính là tay không thể cử động được nữa, đầu cũng chỉ oang oang những lời nói lúc nãy của anh.

Anh đi xem mắt rồi, lại còn nói là người kia cũng khá được.

Tim cậu như dừng lại một nhịp, hít thở cũng khó khăn hơn, không biết rằng bản thân đang nếm phải thứ tư vị gì ở trong miệng.

Lúc này đột nhiên điện thoại của Soobin rung lên làm cho cậu như choàng tỉnh giấc giữa mớ suy nghĩ của bản thân, cậu bỏ đồ nướng thịt xuống, nhìn vào điện thoại một lát rồi nói, "Mẹ..."

Chưa đợi cậu nói hết, Kim ChanSung đã tiếp lời, "Anh hai con phải không? Đi đi."

"Còn bác..."

"Lát mẹ chở bà ấy về, con đi đi."

Choi Soobin thu dọn đồ đạc, cúi đầu xin thưa rồi mới đi.

Đợi cho Soobin đi rồi Kang TaeHee mới nghiêm mặt nhìn về hướng thằng con đang nhàn rỗi ăn thịt của mình, "Sao con lại nói dối?"

"Con nói dối gì cơ ạ?"

"Này Choi Yeonjun, mẹ từ trước đến giờ chưa từng ép con đi xem mắt mà lúc nãy con trả lời như thế là sao?"

"À, con quên mất."

Choi Yeonjun bỏ ngoài tai mấy lời càm ràm của mẹ anh mà trầm tư suy nghĩ, không biết lúc nãy em ấy cảm thấy như thế nào khi mình nói ra mấy lời như vậy.

Bản thân anh cũng không vui vẻ gì mấy khi nói dối như thế, chỉ là.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com