Gặp Gỡ
Sau những ngày bị giấc mơ ám ảnh, tôi quyết định đến ngôi đền cổ trên ngọn núi phía sau trường nơi cô bạn mất tích đã từng đến mong có thể tìm được đáp án của giấc mơ. Tôi cần tìm câu trả lời, dù trong lòng vẫn đầy rẫy những nghi ngờ và lo sợ.
Nghe nói chưa năm xưa đây la nơi sống của một bà đồng, nhưng vì một lí do nào đó đột nhiên một ngày đẹp trời bà ta như bốc hơi khỏi thế giới và không bao giờ quay lại. Người ta đồn rằng bà ta đã động vào phét thuật đen nên bị trừng phạt. Sau đó nơi này bị bỏ hoang và không một ai dám bén mảng lại gần.
Ngày hôm đó, tôi một mình lên ngọn núi sau trường, bước chân trĩu nặng trên những phiến đá rêu phong, hướng về ngôi đền cũ kỹ phủ đầy bụi thời gian. Gió thoảng nhẹ qua, mang theo hơi lạnh se sắt khiến da tôi dựng đứng.
Ngôi đền không nói nên lời, chỉ lặng lẽ đứng đó giữa không gian tĩnh mịch và màu đỏ phảng phất trong ánh hoàng hôn mờ ảo. Tôi hít sâu, cố gắng vỗ về lòng mình, dù trong đầu vẫn xoáy sâu những hình ảnh bóng đen trong giấc mơ.
Bỗng nhiên, từ phía sau, tiếng bước chân vang nhẹ. Tôi quay lại, lòng bỗng chùng xuống khi thấy hai người đàn ông trẻ tuổi đang đứng đó, ánh mắt họ nhìn tôi như thể đã biết tôi từ lâu.
Người đàn ông cao hơn, dáng vẻ nghiêm nghị, ánh mắt sâu thẳm, im lặng đứng bên cạnh một chàng trai với nụ cười mơ hồ, ánh nhìn vừa thân thiện vừa xa cách.
Họ không nói gì, chỉ đơn giản gật nhẹ đầu chào tôi.
Tôi cảm thấy hơi bối rối, tim đập nhanh hơn một nhịp, không biết có nên bước tới hay lùi lại.
Cuối cùng, người có vẻ là anh cả lên tiếng, giọng trầm nhưng dịu dàng: "Cậu cũng đến đây để tìm câu trả lời phải không?"
Tôi ngạc nhiên, hơi ngập ngừng gật đầu.
"Chúng tôi là Kai và Dylan," người kia nói, nụ cười như ẩn chứa điều gì khó đoán.
Chúng tôi đứng đó, ba con người lặng lẽ giữa những bức tường rêu phong, cùng chia sẻ một cảm giác bất an khó gọi tên.
Không ai vội nói thêm lời nào, chỉ có tiếng gió và những bóng đen lặng lẽ của ngôi đền như đang quan sát, chờ đợi.
Tôi còn chưa kịp hỏi gì thêm thì đột nhiên gió đổi hướng. Một cơn gió lạnh lẽo, không giống gió núi bình thường, mang theo mùi tanh ngai ngái của sắt gỉ — mùi máu.
Kai ngay lập tức quay đầu về phía ngôi đền. Dylan cũng không còn nụ cười mơ hồ nữa, thay vào đó là vẻ mặt căng thẳng tột độ.
"Lùi lại," Dylan nói, giọng dứt khoát.
Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng theo phản xạ, tôi lùi bước về phía sau. Từ trong lòng ngôi đền, một tiếng rít khe khẽ vang lên — âm thanh như kim loại bị cào lên đá.
Kai rút từ sau áo khoác ra một vật thể dài, bọc vải đen. Anh lột bỏ lớp vải, để lộ một thanh kiếm ngắn có khắc những ký hiệu kỳ lạ phát ra ánh sáng đỏ rực trong bóng tối.
"Chúng thức tỉnh rồi..." Dylan lầm bầm.
Tôi bàng hoàng, lùi thêm một bước. "Thức tỉnh? Ai... ai chứ?"
Không ai trả lời. Từ cánh cửa gỗ mục ruỗng của ngôi đền, một bóng đen bò ra như chất lỏng đang rỉ từ vết nứt. Nó không có hình dạng rõ ràng, nhưng đôi mắt — hay thứ gì giống mắt — bừng lên màu trắng nhạt, trống rỗng và vô hồn.
Dylan rút ra một chuỗi ngọc đen, niệm gì đó bằng thứ ngôn ngữ mà tôi chưa từng nghe. Không khí xung quanh dường như đông lại.
Tôi đứng chết lặng, chân không nhấc nổi, toàn thân lạnh buốt.
Rồi bóng đen lao vụt về phía tôi.
Trong tích tắc, Kai chắn trước mặt tôi, con dao vụt qua. Ánh đỏ lóe lên, chém xuyên qua thân thể mờ ảo kia khiến nó rú lên, giật lùi lại, méo mó hơn trước.
Dylan kết thúc câu niệm, chuỗi ngọc phát sáng, và bóng đen tan biến thành khói đen, hòa vào hư không.
Tôi ngã khuỵu xuống, tay run lẩy bẩy, đầu óc hỗn loạn.
Kai quay sang tôi, ánh mắt vẫn nghiêm nghị nhưng không lạnh lùng:
"Cậu không nên đến đây một mình đâu, Silver. Chúng đang bắt đầu tìm đến cậu."
Dylan thở ra, thu lại chuỗi ngọc, nhìn tôi:
"Và giấc mơ cậu thấy... không chỉ là mơ đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com