Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ màu máu

Mùa hè năm ấy, tôi tin nó sẽ trôi qua lặng lẽ như bao mùa hè khác — êm đềm, bình yên, vô hình như chính tôi. Nhưng không, mọi thứ đã thay đổi kể từ khoảnh khắc giấc mơ đó tìm đến.

Tôi là Silver, một cô gái mờ nhạt, nhỏ bé như hạt cát giữa đại dương rộng lớn, chẳng ai để ý, cũng chẳng ai nhớ tên. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua — tẻ nhạt và yên ả — cho đến khi mọi ranh giới giữa thực tại và ác mộng bắt đầu nhòa đi. Cái ngày định mệnh ấy.

Ngày 10 tháng 5

sau kỳ thi cuối kỳ dài đằng đẵng, tôi gục đầu trên bàn học, mắt nhìn ra khung cửa sổ mà lòng thì trống rỗng, không một tia hy vọng hay ngọn lửa đam mê nào.

Tiếng cười nói râm ran từ bàn bên cạnh kéo tôi về với thực tại. Họ đang thì thầm về một chuyện kỳ lạ — sự biến mất bí ẩn của một cô bạn cùng lớp. Người ta nói cô ấy đã lên ngọn núi sau trường, tới ngôi đền cổ lạnh lẽo, rồi bặt vô âm tín kể từ đó. Cha mẹ cô tìm kiếm khắp nơi, gào khóc trong đêm tối nhưng chẳng ai thấy tung tích.

Tôi chỉ lắng nghe mơ hồ, rồi lại buông mình vào giấc ngủ nặng trĩu.

Nhưng giấc mơ ấy lại là một giấc mơ kì lạ.

Tôi đứng giữa sân trường — không phải sân trường quen thuộc, mà là một vùng đất nhuốm đỏ thẫm như máu. Mặt trời và mặt trăng cùng ló rạng, ánh sáng chói lọi và u tối đan xen, tạo nên một bầu không khí dị thường, đầy ắp những điều không thể lý giải.

Mặt đất dưới chân tôi thấm đẫm màu đỏ, từng vệt từng vệt như những vết thương chưa lành. Không một bóng người, chỉ có tôi và sự tĩnh mịch đáng sợ.

Tôi bước từ từ vào trường, qua từng hành lang vắng lặng, đến lớp học — nơi từng gắn bó với tôi suốt bao năm. Mọi thứ vẫn y nguyên như thực tại, nhưng trong lòng tôi lại ngập tràn sự hoang mang và lo sợ

Tôi ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, ánh mắt tôi bất giác hướng về phía cổng trường. Ở đó, những bóng đen lờ mờ như những con sóng u ám đang nhấp nhô, dần dần tạo thành một biển tối không đáy.

Khi những bóng đen đó phát hiện ra ánh nhìn của tôi, chúng đồng loạt quay lại, đôi mắt trống rỗng, vô hồn, như muốn nuốt chửng tâm hồn tôi. Nụ cười của chúng dài, méo mó, đến tận mang tai — không phải nụ cười của con người mà là nụ cười của bóng tối.

Thay vì hoảng sợ, một sự bình yên lạ lùng dâng trào trong tôi — như thể lần đầu tiên tôi được giải thoát khỏi những ràng buộc vô hình, những nỗi đau giấu kín bấy lâu nay.

Khi tôi định đứng dậy, tiến gần hơn để nhìn rõ những bóng đen kia, một cơn chóng mặt ùa đến, kéo tôi rơi vào vực sâu mịt mờ.

Khi tỉnh dậy, tôi đã trở lại lớp học bình thường, dưới ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt, tiếng nói cười của bạn bè vang vọng quanh tai.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thì thầm với chính mình:

— "Chỉ là một giấc mơ..."

Ngay lúc đó, Sara — cô bạn thân nhất, người duy nhất tôi có thể dựa vào sau gia đình xuất hiện bên cạnh. Nụ cười và ánh mắt ấm áp của cô như ngọn đèn trong đêm tối, kéo tôi ra khỏi vực sâu cô độc.

Mười năm trước...

Tôi từ nhỏ đã là một đứa mồ côi, không cha, không mẹ. Tôi luoon bị bọn nhóc to con hơn bắt nạt cho đến một ngày.

Tôi nhớ rõ một chiều hè oi ả ở con ngõ nhỏ gần nhà, khi tôi còn là một cô bé nhỏ nhắn, gầy guộc, luôn đeo cặp kính dày cộm trên mắt. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Sara — người sẽ thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.

Lúc ấy, tôi đang đi về nhà thì bất ngờ bị một nhóm đám thanh niên xấu bụng chặn lại giữa đường. Chúng đông người, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy đe dọa. Một tên to con tiến lại gần, tay hắn thô bạo vuốt ve khuôn mặt tôi, làm tôi hoảng sợ đến mức bật khóc.

Tôi cứng người, không biết phải làm gì ngoài run rẩy cầu xin.

Bất chợt, một bóng người vụt đến như cơn gió mạnh. Cô gái nhỏ nhắn nhưng thần thái kiên cường xông vào giữa nhóm lưu manh. Chỉ với một thanh sắt dài trên tay, cô ấy đứng chắn ngang trước mặt tôi.

"Đứng lại!"

giọng cô lạnh lùng, dứt khoát, như thể có thể khiến cả thế giới phải lắng nghe.

Tên to con định tiến lên tiếp thì bị cô đẩy mạnh, ngã bổ nhào sang một bên, rồi cô liền cầm tay tôi chạy di mất. Sau đó cảnh sát cũng đến và bắt giam bọn lưu mạnh đó lại.

Sau đó tôi mới biết tên cô ấy là Sara

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: