Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

★- Aurora and Ocean are inseparable.

Eternity.

★ lấy cảm hứng từ bản nhạc Beanie - by Chezile.

3/3/25.

-shh, ngoan. tớ ở đây, cậu không một mình.

Từ khung cửa sổ trên trần, tia sáng đổ xuống như dòng suối lặng lẽ. Một dải lụa xanh lục chảy tràn bầu trời, rồi tan vào bóng tối như một hơi thở dịu dàng, mỏng manh như những giấc mơ xa vời. Màu xanh ấy không phải của lá, cũng chẳng phải đại dương. Nó tựa hồ viên ngọc lục bảo chìm trong đáy trời, thỉnh thoảng bùng lên như ngọn lửa không tên, rồi chậm rãi giãn ra, mềm như khói.

Giọt sáng rơi vào trong ánh mắt, chạm nhẹ vào làn da như những sợi tơ mỏng manh, một thoáng run rẩy của vũ trụ khi thì thầm với cậu. Như đòi hỏi sự vĩnh hằng, không phải một thoáng phù du. Trần nhà như một ô cửa ngăn cách hai thế giới - trên kia, cực quang nhảy múa, đổi hình vẽ màu; dưới này, chỉ có ngọt ngào. Ngọt ngào ở bên cậu, lặng yên trong từng hơi thở .Đẹp đẽ đến nao lòng.

Màu xanh ấy không đứng yên. Nó vặn mình, uốn lượn, rồi như một dải sóng tràn qua bầu trời, phản chiếu xuống khắp khoảng không trong phòng.. phủ lên tất cả mọi thứ , mộng quang và mơ màng. Có khoảnh khắc nó nhạt dần, như muốn chìm vào khoảng lặng, rồi bất chợt sáng bừng, thắp lên đêm một niềm bí ẩn.

jimin nhắm mắt lại. Nhưng dù không còn nhìn, cậu vẫn thấy ánh xanh lục lam đó in đậm lên hằng mi, như một dư ảnh của những điều xa xăm nhất của thế gian. Chỉ có thể chạm đến trong mơ.

- Cậu biết ý nghĩa của Aurora là gì không, ngọt ngào?

Jimin thì thầm, một vài đĩa nhạc xoay chuyển với giai điệu êm dịu, hai đứa trẻ nằm dưới sàn gỗ mun bóng loáng, được phủ trên một tấm chăn trắng tinh, giờ đã nhuốm màu xanh lục đẹp đẽ phản chiếu từ cửa trần..

Hear it in your tone

You're slowly letting go

Are you turning off your phone? Oh

Feelings turn cold

So cold, for you

So cold, for you

- Sự phản chiếu của tâm hồn, yoongi nói khẽ, cuối cùng sâu thẳm trong cậu có những xúc cảm, nỗi nhớ, sự đớn đau..là một loại ảo ảnh . Con người ai cũng có những khoảnh khắc tự soi chiếu lại chính mình. Những ký ức, giấc mơ giống như ánh sáng phản chiếu trên mặt nước - đôi khi lung linh, đôi khi mờ nhạt, nhưng luôn mang theo điều gì đó sâu thẳm.

- Như đại dương huh? jimin nhìn vào mắt cậu với ánh sáng thuần túy, như thể khoảng không là vô tận với những thứ họ có lúc này.

"Có nhau."

- Sâu hơn thế, xinh đẹp à. Một sự lộng lẫy thoáng qua, Aurora tượng trưng cho vẻ đẹp mong manh của ký ức, những khoảnh khắc chỉ tồn tại trong nháy mắt rồi vụt mất.

Yoongi nắm nhẹ lấy bàn tay để vỗ về người nhỏ. Cậu biết lúc này cảm xúc của jimin đang không ổn định.

- Những điều đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi. Jimin thì thầm, giọng cậu nhỏ dần, khúc ca vẫn vang vọng, mùi bạc hà thoang thoảng ôm ngập lấy cậu trong khoảng lặng. "Ánh sáng cực quang phản chiếu cũng mang lại cảm giác về sự tạm thời và phù du."

Oh, I try to break apart, oh
You don't wanna try no more, more, no more
Why, why, oh
Do you live in my mind, mind? Oh
Said you looked past my love
While I came with open arms

For you

For you

Nếu cực quang là một vũ điệu của bầu trời , thì sự phản chiếu của nó trên mặt đất là cách thiên nhiên giao tiếp, đồng điệu, hòa làm một với con người. Trong thơ ca, điều này có thể gợi nhắc về sự hài hòa giữa con người và vũ trụ, giữa cái hữu hạn và cái vĩnh hằng. Yoongi chụp lại vệt sáng trên cuối màn trời bằng chiếc máy ảnh cũ.. Cậu cũng lưu lấy Jimin, người đang mơ màng thưởng thức sự mê hoặc của sắc xanh vĩnh cửu, nơi giờ như tận cùng của Atlantic.

Giữa đêm băng, trời lung linh sóng sáng,

Gió hát cổ tích của thiên thu.
Cực quang vẽ lên bầu trời dải lụa,
Rồi chạm hồ, rạn tan những sắc mơ.

Ai đứng đó, bên ranh giới của ảo mộng,
Nhìn hồn mình phản chiếu giữa hư vô?
Xanh và tím, cam và vàng rực cháy,
nhưng bàn tay cảm được gì đâu.

Như ký ức, như lời ai chưa nói,
Như ánh nhìn đã lạc phía trời xa...
Mọi điều đẹp đều mong manh đến thế,
Vỡ ra rồi - ánh sáng cũng phai nhạt.


- Tớ muốn mơ cùng cậu, Jimin líu lo khi cậu bé đang viết những dòng chữ nhỏ trên từng trang giấy thơ..

- Chút nữa, đợi tớ một tý được không , xinh đẹp? Yoongi xoa đầu cậu bé khi nhìn những tấm palaroid mới in, giai điệu lại vang lên lẫn nữa. Cậu lại viết, viết về giấc mơ này. Vì cuộc sống thật ngắn ngủi. Quá đủ, quá đủ cho cậu.

- umh, Jimin lầm bầm, khi mặt đất phủ đầy tuyết, biển lặng lẽ phản chiếu đường chân trời, và cực quang rực rỡ vẽ nên những vệt sáng huyền ảo giữa không gian tĩnh lặng.

Vào thời khắc chạng vạng của màn đêm, Yoongi thả ánh nhìn ra đại dương sau khi rời khỏi trang giấy nhạt, sắc xanh mờ dần rồi lại rực sáng. cậu quay lại kiếm tìm bóng lưng người trẻ hơn.. Jimin đã ngủ rồi, rất yên bình..

- Thật không thể không yêu cậu được, xinh đẹp à. Yoongi thầm nghĩ, hôn nhẹ vào má jimin sau khi cụng trán của họ vào nhau. cất gọn cuốn sổ qua một bên, giữ mọi thứ cho riêng mình.

"Tớ là cực quang, là vệt sáng lặng lẽ vắt ngang bầu trời đêm. Còn cậu là biển cả, sâu thẳm và rộng lớn. Mỗi khi màn đêm buông xuống, tớ lại tìm đến cậu, đổ xuống mặt nước những tia sáng xanh lục, như thể muốn chạm vào cậu dù chỉ trong thoáng chốc.

Tớ biết mình không thể ở mãi bên cậu. Tớ chỉ là một khoảnh khắc, một vệt sáng lướt qua trong thế giới vĩnh hằng của cậu. Nhưng mỗi lần quay lại, tớ vẫn sẽ vẽ lên cậu những dải màu rực rỡ nhất, sẽ phản chiếu trong cơn sóng, để cậu biết rằng, dù tớ có tan vào bóng đêm, tớ vẫn nhớ cậu.

Và trên cao kia, khi những vì sao đang dõi theo. Chúng thì thầm những bí mật mà cả bầu trời và đại dương đều hiểu: rằng tớ không chỉ là một dải sáng vô định. Tớ là cực quang của cậu, là lời tỏ tình lặng lẽ giữa trời và biển, là ánh sáng chỉ đẹp nhất khi được phản chiếu trong đôi mắt cậu."

- Kavfris.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com