Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vận mệnh bắt đầu


Goji: mọi người nhớ dành thời gian ghé M1 cast G2 nha!!!!!!!!!!!!!!!!

Krist: Có ai đó hãy nói với tôi đây không phải là sự thật đi

Jane: Singto nó có quên nhớ hốt nó đi vào ngày thứ 7 này đó!!!

Singto: Em biết rồi mà, hôm đó em sẽ dậy đúng giờ.

Nanon: Mae Yui, Non chắc không cần đi cast đâu nhỉ! Vai chính sao bỏ được 555555

Yui: Cưng có thể ở nhà đợi bộ phim khác 55555

Chimon: Có thật là ai cũng phải đi cast sao, vậy mấy người đang ở xa thì sao.

Jane: Lịch cast dài cả tháng, thể nào cũng về đây đủ để cast, đừng có tranh thủ cho người ở xa, lo đi cast đi, không là mất vai giống thằng Non bây giờ.

Nanon: 😭😭😭😭😭😭

Chimon: 😆😆😆😆😆😆😆

.

.

.

.

Trên group chat còn đang không ngừng khẩu chiến. Nhưng người đọc tin bắt đầu ít dần đi, nhưng lại mọc lên như nấm các lời rủ rê. Vì thật sự mọi người không coi trọng việc này cho lắm, vì ai mà chẳng biết việc này vốn là đã được quyết định từ rất lâu rồi mà. Nhưng vì yêu cầu của đối tác, nên mọi người đều phối hợp nghiêm túc, được vai thì tốt, không thì cũng không sao. Vì mọi thứ trong dự án này đã chuẩn bị hơn phân nữa rồi. Chỉ còn đợi tới lúc thông báo chính thức nữa thôi, cảnh quay cũng quay được vài cảnh rồi, nên việc nói thêm hay nói đổi đó là chuyện vô cùng khó, vì chỉ cần thêm một nhân tố, có thể làm mất chất bộ phim, cũng có thể sẽ gây hệ luỵ lên nhiều thứ. Nhưng vì lợi nhuận của đầu tư nên công ty không thể làm gì khác hơn, vì ngoài cái tên công ty ra còn lại tất cả chi phí đều do đối tác chi trả, chưa kể còn ký cả hợp đồng đền bù thiệt hại, nên đành không thể không theo ý của đối tác được.

Chimon là một trong số những thành phần "không tự giác" này. Vì mục đích chính của cậu vẫn là rủ rê "anh" của mình đi chung thôi.

—-

Chimon: Anh traiiiiiiiiiiiii~

Pluem: Nghe Mon

Chimon: Thằng Non nó đi cast rồi, vô trong đó chỉ có làm test rồi về, không có bắt diễn thử hay gì hết. Mon cũng có hỏi mấy người khác rồi, đều y như thằng Non. Nên là Mon đợi anh lên đây rồi đi chung.

Pluem: ngày cuối, anh mới có thời gian lận Mon, mà hôm đó Mon còn phải đi học không phải hả.

Chimon: Không sao, hôm đó 2h là Mon hết tiết, ra sân bay là vừa kịp 3h30, rồi quay lại cast sau đó đi ăn nha nha nha!!!!

Pluem: chỉ được mỗi cái ăn!!!

Chimon: vậy thôi mai Mon đi cast trước!

Pluem: đợi anh đi! Bữa đó mình đi ăn!

- Chào bác, Bác có cần giúp không ạ!

- ???

- Tại vì con thấy, chiếc xe đẩy này, hình như là nó có trục trặc, nên thấy bác đẩy nó đi một cách cực nhọc, nên muốn giúp đỡ ạ.

- Cậu là nhân viên ở đây?

- À không! cháu chỉ là đi đón bạn ở cửa này thôi, xe cháu nằm bên đó kia kìa.

- Vậy cũng được, đẩy tới đầu kia là được.

"Người này là người mình tìm kiếm bấy lâu nay sao!!!"

- Bác nói gì cơ!!!

- Không có gì! Chỉ là thắc mắc vì sao người chưa tới thôi.

" MONNNNNNNNN"

- Bạn cháu tới rồi, hẹn gặp lại bác sau!

- Cái này coi như trả công giúp đỡ.

Lúc nhận viên kẹo trong tay tôi còn thắc mắc là cái gì, vì cách ông bác nhét vào tay tôi y chang như đang làm việc gì đó lén lúc. Nhưng tôi chẳng quan tâm lắm đâu vì bên kia đường đang có người đợi tôi rồi

- Hết hôm nay nữa thì cuối cùng cũng ta cũng làm xong việc của người đó nhờ vả rồi. Nhưng mà...

- Có phải cậu nói tới việc có sự thay đổi phút chót

- Dạ! Vừa mới được thông báo đã có chút sự cố xảy ra

- Không sao! Hôm nay xong việc, bảo Shadow quay về là được rồi.

Dù rằng người đàn ông đó tin chắc mọi thứ vẫn nằm trong tầm tay của mình, nhưng thật sự cái chút sự cố đó lại gây là một chuỗi biến số không lường được. Dù cho người đàn ông có được người giúp đỡ dự đoán tương lai, có sự chuẩn bị kỹ càng. Nhưng mà lại không kiểm soát được tất cả biến số có thể xảy ra. Như việc vừa xảy ra, ông được cánh tay đắc lực của mình dự đoán việc chính ông có thể gặp mặt được một mầm mống cực kỳ tốt mà có thể trở thành nguồn trợ lực cực lớn để ông có thể bước tiếp cánh cửa mà gần 10 năm nay ông không có cách nào vượt qua được, cũng là người mà ông sẽ giúp ông hoàn thành sự hứa hẹn khi trước của ông. Vì bản thân ông biết thời gian của mình đã sắp hết rồi, nên không thể chờ đợi được mà lại chọn cách gặp mặt thế này, lại còn tự quyết định việc gặp gỡ này, trong khi ông đã được nhắc nhở rằng chỉ có thể nhìn mà không được gặp mặt.

---

Yêu cầu của buổi casting hôm nay là diễn lại cảnh thi vào lớp Gifted. Nhưng trên thực tế là mọi người bắt đầu ngồi làm khảo sát dưới sự dám sát của một người bên đối tác cử đến.

Ai trên văn phòng cũng khâm phục chị gái đó, đúng 6h sáng đã có mặt cho tới 12h đêm, sẳn sàng cho bạn vào làm test bất cứ lúc nào, trừ 1 tiếng đồng hồ nghỉ trưa ra thôi. Nhưng mọi người ai cũng biết điều nên đã tự xếp ca để dễ quản lý cũng như cho chị gái đó được nghĩ ngơi.

Điểm khác biệt giữa trong phim và ngoài đời là, khi bước vào phòng mỗi người sẽ được phát một chai nước, và yêu cầu uống hết chai nước đó rồi mới được bắt đầu.

Lúc nhận được chai nước tôi tự hỏi, đây là cast vai hay đây là cast khả năng chịu đựng. Vì trên tờ giấy làm bài có cả yêu cầu vượt qua 2/3 thời gian mới được ra khỏi phòng. Có nghĩa là phải ngồi đó trên 2 tiếng đồng hồ. Nhưng chỉ có 1 tờ a4 có làm kiểu gì thì thời gian cũng dư dả. Có nghĩa là khoản thời gian còn lại bắt buộc phải ngồi đó chờ đợi hết thời gian, với cái căn phòng có được bật điều hòa đến mức "teo" hết như thế này, thì thời gian dài như vậy cũng là một sự thử thách to lớn với thận của mọi người lắm đó. Nhưng tôi lầm rồi, trừ tôi ra từ lúc hô bắt đầu, 4 người còn lại đều cắm cúi viết, hơn hai tiếng rưỡi mà họ vẫn còn cặm cụi viết như chưa xong. Chứ còn tôi thì nữa tiếng đầu tiên đã không còn gì để làm dù rằng phải viết luận ở mặt sau và trắc nghiệm ở mặt trước. Bầu không khí nghiêm túc đến mức trong đầu tôi có suy nghĩ có khi nào sau hôm nay thông báo dàn cast chính không có tôi trong đó không? Bạn có thể tưởng tượng tôi chính là nhân vật học sinh cá biệt trong các bộ phim học đường bạn hay coi. Là người có thể không phải là người hoàn thành bài làm đầu tiên, nhưng chắc ăn là người không quan tâm mình đã viết cái gì trong đó.

Tôi cứ tưởng đâu, phải chờ đợi gần 3 tiếng đồng hồ, không gục ngã trên cái bàn đã là điều tệ nhất trong ngày hôm nay rồi, nhưng không ngờ còn có chuyện làm tôi khó chịu hơn, đến từ người con trai đã hơn 1 tháng trời chúng tôi không nói chuyện với nhau

—_—

Thôi nào anh traiiiii, khó chịu thì em quẹo phải ra sân bay, nhà ai nấy về à

Về cũng được, nhưng là về nhà Mon nấu cơm cho anh ăn nha

Về nhà Mon! Anh nấu cơm, tối ngủ nhà Mon, tại ăn xong Mon lười rồi, không anh tự kiếm xe về ktx à.

Bộ mặt đó! Giọng nói đó! Là cái tôi đặc biệt vừa ghét lại vừa thương, nhưng mà một ngày không suông sẻ lại nghe cách nói chuyện đó tôi thật sự muốn bùng nổ mà, nhưng tôi cần nhịn vì thật sự đã lâu lắm rồi không nói chuyện, vì một chút nhỏ nhặt mà giận dỗi thì lại lỡ mất cơ hội, vì rất có thể gặp mặt nhau rất có thể là mấy tháng sau cũng không chừng, vì dạo này người " anh" của tôi đặc biệt bận đến mức không có thời gian gửi cho tôi cả một cái sticker khi tôi chúc ngủ ngon. Mặc dù qua lời kể của " điệp viên nằm vùng" thì cả tháng nay không lên trường, cũng đã xin đặc cách nộp các bài luận qua online, hôm nay là ngày trình bay hết 4 bài trong một ngày. Nhưng mà tôi là tôi sẽ không bao giờ thắc mắc hay hỏi gì đâu, vì mỗi người đều cần có sự tự do riêng, họ sẽ nói khi thời điểm đến mà thôi.

Nên tôi cực kỳ quý thời gian tối nay, là thả lỏng cũng được, là nạp điện cũng được ít ra sự thoải mái từ một người không phải muốn là có thể kiếm được đâu. Vả lại trong đầu tôi đặc biệt không kìm lại được cảm hung phấn mà tôi phát hiện khi nãy đâu, tôi thấy những người trong phòng lúc nãy phát sáng. Ban đầu tôi cứ nghĩ đó là do tôi hoa mắt vì anh đèn led đó. Nhưng mà đây này rõ ràng " tài xế cá nhân" của tôi đang thỉnh thoảng tỏa ra hoàng quang đây nè.

Vì vậy tôi sẽ tạm thời bỏ qua sự chiếm hữu vô lý của vị kế bên vì tôi chỉ nói đúng một câu với người từng đóng vai " người theo đuổi" tôi trong một project. Vả lại lâu rồi mới được "đầu bếp" đích thân xuống bếp nấu ăn dễ gì tôi bỏ qua được cơ chứ. Tôi nhịn nhưng lại không thể bầu không khí chìm trong im lặng như thế này được, tôi đành phải một trong hai thứ tôi thắc mắc nhất trong tối nay trước vậy, dù rằng biết chắc khả năng sẽ nhận được câu trả lời qua loa không chừng.

- P'Pluem, tính nhận luôn phim này để đóng với Mon hả

- Đâu có! Năm nay chỉ nhiêu đó đã muốn vắt kiệt sức anh rồi

- Nhưng mà anh làm nghiêm túc thật

- Mon! Có lúc nào anh không nghiêm túc

- Không phải! Kiểu thật sự bắt buộc phải được vai diễn trong phim...

- Có không? Chỉ là ngồi trả lời câu hỏi thôi mà!

Câu trả lời của của P'Pluem tôi cảm thấy hơi miễn cưỡng, trông có vẻ đang trả lời cho có hơn. Nhưng qua biểu cảm thì không thể nào nói đây là câu trả lời không thật lòng được. Nhưng mà ngài Purim của tôi ơi! Ngài phạm phải một sai lầm nhỏ xíu khi mà ngài lại giành trả lời ý của tôi khi tôi còn chưa nói xong thế kia chứ

---

Trực giác của nữ là thứ đáng sợ nhất trên đời, nhưng cũng đừng khinh thường trực giác của nam giới, nhất là với những người thân thiết. Bình thường với người anh trai kế bên này, không phải là không đoán được ý của tôi muốn gì, nhưng mà phối hợp hoàn hảo đến mức, tôi muốn coi phim khi đang sắc hành mà còn đoán được thì nó liền không bình thường rồi. Vì chẳng ai khi không lại bảo

" Mon đang cầm dao, nên chuyên tâm, đừng suy nghĩ linh tinh, chút nữa coi lại bằng mạng vẫn được mà, chứ mà đứt tay thì phiền lắm". Tôi vẫn đứng ở bếp, phụ chuẩn bị đồ ăn, điện thoại và ti vi cách tôi rất xa, tôi vẫn cắm cúi cầm dao sắc hành mà nói ý chóc điều tôi đang nghĩ. Thánh à!!! Là thánh thì mới đoán được điều không liên quan như vậy thôi. Chứ còn anh trai này hả, có phải mới biết nhau đâu mà không hiểu tính nhau, nếu đoán được suy nghĩ gì thì chắc còn lâu mới tốn công tốn sức giả bộ đi giỗ tôi hoài thế này. Quá bất hợp lý mà

" sao P'Pluem biết Mon muốn coi ti vi???" Tôi thử dò hỏi nhưng lại nhận được câu trả lời không đầu không cuối " Đang cầm dao đó, coi chừng trúng tay" thái độ lãng tránh, đây thái độ trốn tránh điển hình khi làm gì có lỗi mà. Tôi còn chưa hỏi câu tiếp theo thì " đừng liếc anh nữa, anh đói bụng rồi, mình nhanh thêm xíu được không". Bình thường giọng nói truyền cảm thế này có thể làm tai tôi đỏ cả lên, nhưng hôm nay nghe sao mà tôi thấy nó " ngứa ngứa" thế nào đấy

Cho tới khi hai đứa đi ngủ lại không có gì bất thường xảy ra nên trạng thái nghi ngờ của tôi cứ lên lên xuống xuống như đi tàu lượn vậy. Nhưng mà cũng chẳng được bao lâu đâu, vì quả thật thời gian qua việc học và làm khá nặng với thêm cả mùi thơm đặc trưng này, nhiệt độ độc nhất này, nó cứ như mê hồn hương dắt tôi vào một giấc mộng cực đẹp lúc nào không hay.

Tôi quên mất, cái cậu nhóc này vô cùng tinh quái, mà tôi chỉ vô tình lỡ miệng một lần mà rước nghi ngờ vào người ngay lập tức. Người ta nói "thói quen là thứ chết người" là không sai mà, hành động quan tâm vô thức, nên chỉ có suy nghĩ là nên nhắc nhở cậu nhóc cẩn thận mà thôi. Nào biết đâu kéo thèo sự nghi ngờ là đã thấy không xong rồi, nhưng kết quả là còn suy nghĩ sẽ ngày mai sẽ nhắn tin hỏi thăm bạn tôi nữa chứ. Nhưng mà tôi không thì không ngăn cản được rồi, nên tôi cứ bạn mình trêu ghẹo hoài thôi. Nó cứ cầm điện thoại mà lắc lắc trước mặt tôi mà bảo " cầm điện thoại trả lời đi kìa, mày mà không cẩn thận mốt đi BKK về mặt bí xị thì đừng nó nói là bạn mà không chịu giúp đỡ mày". Đấy nó cứ thích chọc, mặt dù nó biết rằng đây là chuyện bình thường giữa hai đứa tôi. Vì cả hai đứa tôi cực kỳ thích nhắn tin làm phiền những người thân thiết kế bên. Vì cả hai bị mắc bệnh " mặc kệ" khi làm việc. Có nghĩa là khi bạn tập trung làm việc rồi bạn sẽ không để ý gì tới thế giới bên ngoài đâu. Nên mặc dù hay bị chọc là "đồ không đáng tin" nhưng mọi người đều biết, muốn làm hai đứa tôi mất lòng tin thì khó lắm.

Nhưng mà ngày mai thì tôi cần nói trước với vị " nằm vùng của nong Mon" rồi, vì đúng là cả tháng nay nó cũng không biết tôi đang làm gì và ở đâu. Tôi còn nhận cả tin nhắn tối hậu thư của nó vì cả tháng nay phải làm nó gánh hết bài vở cho tôi. Ngay cả một số công việc thiện nguyện mà nó cũng phải đi làm cho tôi luôn. Thiệt thương bạn tôi thật sự, nhưng biết sao được chính bản thân tôi còn không rõ bản thân mình đã trải qua một tháng vừa rồi như thế nào mà.

Bây giờ tôi mới hiểu vì sao ngày ấy, khi tôi thông báo với gia đình tôi bước vào ngành giải trí, ba mẹ tôi lại muốn bàn điều kiện với công ty, trước năm 23 tuổi, lịch làm việc phải có sự thông qua của bố mẹ tôi. Ban đầu đúng là nó cũng có ảnh hưởng, nhưng dần dần cả hai bên đều thỏa hiệp vì từ ngày bắt đầu tới nay. Chỉ có lần này yêu cầu phải ngưng mọi hoạt động của tôi trong 2 tháng liên tục, đến mức hiệu trưởng trường đại học của tôi cũng đã phê duyệt cho tôi được nghỉ hẳn hai tháng mà còn không ảnh hưởng đến lộ trình học tập của mình.

Nhưng không may làm sao thời hạn rút ngắn lại còn đúng 1 tháng lẻ 1 ngày chính là ngày hôm nay, tôi phải quay về tham dự cái gọi là casting phim theo yêu cầu, vì hiện tại vai diễn, kịch bản đã sẵn sàng rồi nhưng vì đối tác mà phải chấp nhận, việc này lúc đó đã dẫn tới việc không vui giữa bố mẹ và công ty một hồi. Nói tôi không thích phim này là giả, nhưng việc học việc làm của tôi năm nay đã quá nhiều để tôi có thể đảm nhiệm thêm một vai nữa, dù rằng được đóng chung với Chimon thì không còn gì tuyệt hơn, nhưng nếu chỉ vì một chút như vậy mà ảnh hưởng cả hai người thì càng không nên vì cả hai đều cần có con đường sự nghiệp của bản thân mà.

Nhưng rồi tôi đã hiểu lý do vì sao bố mẹ tôi hoàn toàn không vui khi nghe được quyết định đó là vì bước sang tuổi 22. Tôi phải làm lễ trưởng thành ở gia tộc. không phải 1 mà là 2. Ngay cả anh tôi cũng đã phải bỏ dỡ một năm vì phải trải qua lễ trưởng thành đó. Đó cũng là lý do vì sao trước khi bước sang 23 tuổi tôi buộc phải nằm trong sự quản lý của bố mẹ vì lúc đó tôi mới có thời gian để hồi phục cơ thể.

Có thể bạn thắc mắc chỉ là lễ trưởng thành thôi thì có gì đáng sợ thì để tôi sẽ kể nội dung của nghi thức trưởng thành ở gia tộc một chút.

Việc làm đơn giản để được chứng nhận là một người trưởng thành ở gia tộc tôi là chỉ cần tìm được món đồ vật được gia tộc dấu đi là thành công. Nghe có vẻ rất dễ nhưng khi biết vị trí món đồ đó được đặt ở đâu thì không ai muốn được " trưởng thành" hết đâu.

Các thành viên trong gia tộc tôi dù là nội hay ngoại đều chỉ phải trải qua một trong hai là " biển lửa" hoặc " đầm băng" mà thôi. Nhưng kết quả vì tôi mang hai dòng máu nên tất cả anh em của tôi đều phải trải qua điều đó.

Còn vì tôi chỉ có môt tháng thời gian nên tôi chỉ có hai tuần để vượt qua một thử thách. Vì trong địa của gia tộc chỉ có người đủ 22 tuổi mới có thể bước vào mà thôi. Một khi bỏ qua cơ hội này thì buộc phải gạch tên ra khỏi gia tộc. Chưa kể đến việc đó sẽ còn ảnh hưởng đến bố mẹ tôi nữa. Nên hằng năm có rất nhiều người dù nằm liệt giường cả năm cũng muốn thực hiện cho được. Vì đó là tổ huấn của gia tộc từ rất lâu rồi

Tất cả những điều trên tôi chỉ biết được gia tộc mình lớn thế nào, ác liệt đến mức nào vào trước cái đêm đó mà thôi. Tôi còn biết việc tôi phải trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên này cũng không được nói cho bất kỳ ai trong gia tộc, vì như thế sẽ làm cho ba mẹ tôi gặp tai họa lớn.

Nhưng may mắn thay tôi đã vượt qua thử thách biển lửa an toàn nhờ vào vật tôi đạt được trong ở đầm băng đó cũng là phần thưởng mà thanh niên trải qua lễ rửa tội này. Và nhờ điều đó mà tôi có thể lại được ôm người đang năm trong lòng cả đêm nay. Vì ngày mai cái tôi phải đối mặt là lượng công việc chất đống cả tháng nay không. Nghỉ tới tôi thiệt không muốn trời sáng chút nào luôn.

Nhưng trước khi bay về CM tôi cũng cần liên lạc, nhờ người trông giúp " cậu em" này rồi, sự tốt bụng vô bờ bến của cậu nhóc này đôi khi lại mang đến rắc rối mà bản thân lại không biết. Nhưng đó lại cái tôi thích nhất ở cậu em này.

Purim đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Chimon, việc mà suốt một ngày hôm nay cậu đã muốn làm rất lâu rồi, nụ hôn này là bắt đầu cho thói quen rất lâu rất lâu về sau của cả hai người mà đến Chimon không để ý thì mãi cũng không biết người kế bên cậu lại có thói quen như vậy. Còn Chimon cửa người để tìm được chỗ thoải mái trong lòng ngực ấm áp đẻ tiếp tục mộng đẹp của mình. Cả hai đều không biết sau hôm nay mọi thứ đều đả thay đổi.

Vận mệnh một lần nữa lại bắt đầu.


ps: tui có thêm thắt vô, và có chỉnh lại tên tiều đề. keke ngựa bà nó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com