Chapter 11.
Jeonghan không ngủ được đêm đó.
Sau khi Joshua thiếp đi vì mệt và do khóc quá nhiều, Jeonghan ngồi trên giường, cố giữ tư thế để ôm cậu. Đèn ngủ hắt bóng mờ nhạt lên tấm ra giường, chiếu lên gương mặt Joshua. Jeonghan lại thở dài lần nữa. Anh nhớ lại lời bác sĩ dặn dò hôm trước ở bệnh viện.
"Joshua đang suy nhược thể chất, có dấu hiệu stress nặng. Thai nhi vẫn ổn. Nhưng nếu như tiếp tục căng thẳng như vậy thì không chắc sẽ ổn được lâu. Người nhà nên cân nhắc và giảm áp lực tinh thần bằng mọi cách." Bác sĩ sản khoa đã nói vậy.
Bằng mọi cách, đó là từ được nhấn mạnh.
Mặc dù Jeonghan không phải là kiểu người dễ mềm lòng, nhưng anh cũng không phải loại người quá vô tâm. Việc phải nhìn Joshua gầy đi, ngất xỉu trong lễ cưới, và rồi tối hôm qua, bật khóc vì những câu nói tưởng chừng như 'vô tình' từ nhóm bạn anh, khiến Jeonghan nhận ra mình không thể nào cứ làm tinh thần Joshua sa sút như vậy được.
Sáng hôm sau, Joshua thức dậy, thấy mình vẫn đang tựa trong vòng tay Jeonghan, chăn vẫn được đắp cẩn thận. Cậu ngơ ngác vài giây, sau đó liền nhớ ra tất cả. Gương mặt cậu bỗng chốc tối sầm lại.
"A... Xin lỗi... Em không nên phản ứng như vậy." Cậu rút người ra khỏi anh, nhỏ giọng nói.
Jeonghan chưa phản ứng gì nhiều, anh vẫn ngồi đó nhìn cậu một lúc, sau đó chồm người về nơi tủ đầu giường, rót cho Joshua một ly nước.
"Không sao. Uống nước đi cho đỡ mệt." Anh đáp.
Joshua cầm ly nước bằng hai tay, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Bầu không khí trong phòng lại lặng xuống. Jeonghan nhìn dáng vẻ thậm thụt kia của cậu, rồi hạ tầm mắt. Một lúc sau, anh cất giọng.
"Tôi nghĩ lại rồi." Anh nói.
"Sao cơ?" Joshua ngẩng lên.
"Chuyện hôm qua em nghe... Chuyện ly dị. Tôi sẽ không nhắc tới chuyện đó nữa." Jeonghan trả lời Joshua một cách chậm rãi.
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng thật ra Jeonghan đã bao giờ muốn ly dị với Joshua đâu? Nhưng dù gì thì cậu cũng đã hiểu lầm tới vậy rồi, nên Jeonghan nghĩ anh cũng có nhiệm vụ phải làm dịu cảm xúc của cậu xuống.
Gương mặt Joshua thoáng sững lại, như thể cậu vừa nghe lầm. Jeonghan nhìn vào mắt cậu. Cho dù trong lòng anh không chắc liệu điều này có thể kéo dài bao lâu, nhưng trong khoảnh khắc này, anh chỉ làm theo cảm tính, làm cho tâm tình Joshua tốt hơn.
"Thật à?" Joshua che miệng, mắt đã hoe đỏ trở lại.
"Chỉ cần em ăn ngủ bình thường trở lại, lo cho sức khỏe hai ba con. Tôi nói được làm được." Anh đáp, giọng có phần khô khan, nhưng ánh mắt đã dịu lại.
Jeonghan đưa tay lên, gạt nhẹ một sợi tóc lòa xòa trên trán cậu.
Không ai nói thêm gì. Nhưng trong căn phòng sáng sớm ấy, sự yên lặng đã không còn đáng sợ nữa...
***
Kể từ buổi sáng đó, khi Jeonghan hứa sẽ không ly dị với Joshua nữa, dù biết chuyện này có thể là một lời nói dối để Joshua bớt lo, nhưng cậu vẫn bắt đầu cảm thấy dễ thở hơn một chút. Không phải do Joshua tin tưởng Jeonghan hoàn toàn, nhưng chí ít, trong hoàn cảnh tinh thần cậu mỏng manh tới mức một cơn gió thoảng cũng có thể khiến bản thân cậu phải bật khóc, thì câu nói kia của anh như một sợi dây neo đang cố níu cậu lại với thực tại vậy.
Sau hôm đó, Joshua bắt đầu ngủ ngon hơn một chút, bớt mơ thấy ác mộng và ăn được nhiều hơn. Đôi khi, cậu còn cười một cách hạnh phúc khi ngửi được mùi cháo thoang thoảng trong bếp do đích thân anh nấu.
Tại viện nghiên cứu nơi Jeonghan làm việc, sau khi biết tình hình sức khỏe Joshua và nhận thư của tập đoàn Hongsam, viện nghiên cứu đã duyệt ba tháng nghỉ phép có lương cho Jeonghan. Trưởng viện và đồng nghiệp không ai phản đối chuyện này, dù cho việc Jeonghan vắng mặt sẽ ảnh hưởng không ít tới những đề tài mà anh đang làm chủ nhiệm hiện giờ. Nhưng ai cũng hiểu được, tình hình hiện tại không đơn giản chút nào. Viện nghiên cứu muốn giữ hình ảnh tốt với Hongsam, vì vậy, việc xét duyệt kỳ nghỉ phép cho Jeonghan chỉ là vấn đề sớm hay muộn.
Ban đầu, Jeonghan cũng không biết phải làm gì với những ba tháng rảnh rỗi đột ngột. Jeonghan vốn là người sống quanh lịch trình dày đặc, nay đột nhiên mọi thứ chỉ xoay quanh Joshua, một người hay cáu kỉnh vì mệt, hay thở dài vì khó tiêu, và liên tục bị dị ứng với mọi thứ trên đời. Nhưng rồi, Jeonghan bắt đầu học cách điều chỉnh.
Anh bắt đầu dậy sớm hơn một chút để nấu các món đơn giản dễ tiêu. Anh cũng cố tìm hiểu thêm những công thức cháo không mùi. Anh mày mò học những công thức làm bánh quy ít đường, hay nước ép cam không chua. Anh cũng tự tìm hiểu và mua thêm gối mềm. Điều chỉnh ánh sáng trong nhà. Và đặc biệt là kiểm soát mọi mùi hương quanh Joshua.
"Bữa sáng có chuối hấp mật ong, đừng có chê, bác sĩ nói nó sẽ giúp trị ợ nóng." Jeonghan đặt khay xuống giường, tay vẫn đút túi áo khoác ngủ.
Joshua mở mắt, tóc rối bù, mặt có hơi nhăn nhó, khịt mũi rồi khẽ lẩm bẩm gì đó, nhưng ánh mắt nhìn khay thức ăn lại dịu xuống một chút.
Có những hôm Joshua tức giận vì cơ thể không còn thuộc về mình, cậu đau lưng, đầy bụng, tay chân lại sưng phù, chuột rút, không ngủ nổi, cậu cáu gắt với Jeonghan, người đáng lẽ ra đang nghỉ ngơi, lại phải chạy đi mua dầu xoa bóp cho cậu.
"Lần sau có giận thì cũng nên để tôi xoa bóp sau khi giận xong. Gân cổ em giật rồi kìa." Jeonghan không cáu gắt, vừa xoa chân cho cậu, vừa nói.
Joshua lúc đầu còn định bật lại, tính chửi rủa gì đó, nhưng khi nhìn thấy Jeonghan đang ngồi quỳ cạnh giường, tay cầm chai dầu, mắt vẫn không tỏ vẻ bực tức, cậu quay mặt đi, chậm rãi hít một hơi sâu.
"Cảm ơn." Cậu khẽ nói.
Thế là Jeonghan nhẹ nhàng xoa bóp cổ vai cho cậu. Tay anh rất ấm, không nói gì nhiều. Nhưng Joshua cảm nhận được từ cử chỉ của Jeonghan là một loại quan tâm không lời, có thể đó không phải tình yêu, nhưng là một loại trách nhiệm được thực hiện một cách rất tử tế.
Và đôi khi, sự tử tế cũng đủ làm người khác thấy yên lòng.
***
Những tháng ở giữa thai kỳ, bụng Joshua đã bắt đầu nhô rõ hơn. Cậu không thể mặc đồ rộng để giấu nữa, nên Jeonghan đã chủ động đặt cho cậu vài bộ đồ bầu mới. Có những hôm, Joshua ngồi trên ghế dài ở phía ngoài ban công, một tay để lên bụng xoa xoa, mắt thì khép hờ trong ánh nắng nhạt, Jeonghan đứng trong bếp nhìn ra mà lặng người mất vài giây.
Khoảng đầu tháng thứ năm của thai kỳ, bụng Joshua đã lộ rõ. Cậu bắt đầu thấy nặng nề mỗi khi cúi người, giày cũ không mang vừa nữa, dây bụng lúc nằm cũng bắt đầu căng tức. Bác sĩ đã khuyên cậu nên đi bộ mỗi ngày và chuẩn bị dần các vật dụng cho em bé. Cậu đã biết giới tính của thai nhi, bác sĩ đã nói là một bé trai, và mặc dù Joshua vẫn chưa muốn nghĩ quá nhiều tới việc làm cha, nhưng cậu biết, cậu cũng không nên để mọi thứ nước tới chân rồi mới nhảy.
Một buổi sáng cuối tuần, trời trong xanh lạ thường, Jeonghan nhìn bảng danh sách mà bác sĩ đã gửi tới, đây là danh sách những vật dụng cần cho em bé sau khi sinh; nào là giường, nôi, tã vải, sữa bầu, máy đo nhiệt độ, quần áo sơ sinh, gối chống ngạt...
Và chẳng mấy chốc, Joshua và Jeonghan đã đứng trong khu trung tâm mua sắm.
"Đi xem trước một vòng đi. Trước khi em bắt đầu bị mỏi lưng và thở ra sau ba mươi phút." Jeonghan nói, tay anh đưa áo khoác cho Joshua.
Joshua ngập ngừng một lúc, nhưng rồi cũng mặc áo vào. Hôm nay, cậu diện một chiếc sweater màu kem rộng. Ánh mắt Joshua đã bớt hoang mang hơn tuần trước. Dường như dạo này Joshua cũng đã học cách 'tự yên tâm' được rồi.
Trung tâm thương mại nằm ở quận sang trọng, nơi tầng mẹ và bé được thiết kế như một showroom rất lớn với ánh đèn vàng dịu và mùi sáp thơm nhè nhẹ. Joshua bước đi một cách chậm rãi, tay đôi lúc phải nắm khẽ tay Jeonghan để giữ thăng bằng. Dù đã đi giày đế bằng, cổ chân cậu vẫn hơi sưng.
"Chúng ta nên chọn nôi trước. Anh nghĩ kiểu gỗ nào thì tốt hơn?" Joshua chỉ vào khu trưng bày.
Jeonghan không trả lời ngay. Anh cúi người kiểm tra vài mẫu, tay gõ nhẹ lên thành giường, rồi kiểm tra độ chắc chắn. Anh quay sang, chỉ vào một mẫu đơn giản màu gỗ nhạt.
"Cái này. Không có sơn bóng, không có mùi, cũng không có họa tiết sắc cạnh. Em ngồi thử xem vừa không?" Jeonghan nói.
Joshua gật đầu, ngồi xuống mép nệm thử. Ánh mắt cậu ánh lên chút gì đó khó gọi tên, không hẳn chỉ là cảm giác hạnh phúc, mà là cảm giác an toàn. Đây là người đầu tiên sau bố mẹ khiến cậu cảm thấy hoàn toàn có thể tin tưởng như vậy.
Sau khi chọn xong cũi và nôi cho em bé, cả hai đi qua khu quần áo sơ sinh, những bộ đồ bé xíu với các gam màu trắng, xanh nhạt rồi be nhạt được treo gọn gàng trên giá. Joshua dừng lại trước một bộ đồ len có hình tai gấu.
"Cái này dễ thương ghê." Cậu khẽ cười, ngón tay vuốt nhẹ lên mép tay áo.
Jeonghan nhìn sang chiếc áo Joshua đang cầm. Anh không mấy khi phản ứng với quần áo trẻ em, nhưng ánh mắt Joshua khi cậu nhìn bộ đồ kia, như thể cậu đang thật sự hình dung ra một hình hài bé nhỏ hiện diện ở đâu đó ngoài tầm mắt hai người vậy.
"Thích thì lấy đi. Mặc dù em bé không mặc nổi trong vài tháng đầu, cái này phải lớn hơn một chút mới có thể mặc vừa." Jeonghan nói.
"Em biết. Nhưng mà nó dễ thương mà..." Joshua bĩu môi.
Jeonghan nghe vậy, cầm bộ đồ bỏ vào giỏ mà không nói thêm gì.
Cả buổi đi sắm đồ kéo dài hơn hai tiếng, Joshua rõ ràng mệt lả đi, bước đi chậm lại, trán cũng hơi lấm tấm mồ hôi. Jeonghan thấy vậy, liền kéo Joshua lại một chiếc ghế nghỉ gần khu cho mẹ và bé, lấy từ túi một thanh kẹo glucose và nước lọc.
"Em cứ mệt là quên uống nước." Anh đưa chai nước, mắt không rời trán Joshua.
"Anh để ý em dữ vậy à?" Joshua hỏi nhỏ, môi vẫn mỉm cười khi uống nước.
"Còn ba tháng nữa. Tôi cũng chưa muốn phải gọi cấp cứu giữa trung tâm thương mại." Jeonghan nhún vai.
Câu nói của Jeonghan nghe có vẻ dửng dưng, nhưng Joshua vẫn hiểu rõ ý anh là gì. Cậu ngồi yên một lúc, mắt nhìn xuống bàn tay đang ôm bụng, thì thầm.
"Cảm ơn anh vì đã đi cùng em." Cậu nói.
Jeonghan không trả lời cậu, nhưng tay anh vươn ra, chỉnh lại khăn quàng trên vai cậu. Một cử chỉ rất bé nhỏ, nhưng nó đủ để Joshua thấy lòng mình dịu đi.
Chắc là Joshua lại yêu Jeonghan thêm nhiều chút nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com