Chapter 3.
Trong làn hơi nước nóng bốc lên, Jeonghan tựa trán vào bức tường gạch đen lạnh trong phòng tắm, dòng nước trải dài từ gáy xuống lưng anh, cuốn đi lớp bụi mệt mỏi và những cơn đau đầu rã rời sau cả ngày đi làm mệt mỏi. Anh thở hắt ra.
Không dòng nước nào có thể gột rửa được cảm giác trống rỗng đang xoáy sâu trong lồng ngực Jeonghan lúc này.
Jeonghan khép mắt lại, để cho trí óc, thứ vốn chẳng nghe lời bao giờ, kéo anh quay ngược trở về thời xa xưa, về một ký ức cũ kĩ mà anh nghĩ mình đã cất nó vào một ngăn tủ được khoá kín từ bao giờ.
Jeonghan vẫn nhớ, anh gặp Joshua lần đầu tiên vào năm ba của đại học.
Năm đó, Jeonghan là sinh viên ngành khoa học thần kinh, một trong những ngành khó nhất ở trường đại học mà họ đang đang theo học. Jeonghan học rất tốt, sau giờ học sẽ làm thêm ở phòng thí nghiệm của đại học, vào thời gian rảnh cũng sẽ dạy thêm cho những học sinh cấp ba tại các trung tâm toán cao cấp. Cuộc sống của Jeonghan khi đó tuy khá vất vả, nhưng anh lại cảm thấy dễ thở, ít nhất là dễ hiểu. Mỗi ngày, anh chỉ cần lo làm sao để sống sót ở Seoul phồn vinh này, đủ tiền ăn, ở, và duy trì điểm số để giữ tiền học bổng.
Joshua khi đó là sinh viên năm hai, khoa kinh tế đối ngoại, cậu xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc đời anh như một vệt nắng ngọt ngào giữa những ngày bão.
Họ quen biết nhau trong một lớp học chung về khoa học và xã hội hiện đại, một môn đại cương rất nhàm chán và vô thưởng vô phạt mà cả hai đều phải lấy để hoàn thành đủ tín chỉ. Joshua thường ngồi phía trên cùng ở lớp, cậu hay hỏi những câu triết lý, khiến cho giảng viên phải gật gù, hoặc đôi khi là bối rối vì chưa biết câu trả lời cho những câu hỏi Joshua đặt ra. Lúc đầu, Jeonghan nghĩ, Joshua chắc chỉ là dạng công tử học giỏi, hay thể hiện quan điểm sống một cách thái quá mà thôi.
Nhưng rồi, một hôm nọ, sau khi tan học, trời bỗng mưa to, và trùng hợp thay, Joshua lại quên mang ô theo.
Với tính tình 'công tử' của Joshua, Jeonghan biết rõ cậu sẽ không bao giờ chịu đội mưa chạy khỏi khuôn viên trường đâu. Có khi cậu sẽ không thèm rời khỏi khuôn viên trường cho tới khi mưa tạnh chứ không đùa.
Nghĩ đến đó, Jeonghan, với lý do nào đó mà đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể nào hiểu được, đã chìa tay đến trước mặt Joshua.
"Đi cùng tôi." Câu nói rất ngắn gọn, nhưng rõ ràng là nó đã thành công chiếm lấy sự chú ý của cậu.
Và đó cũng là lần đầu tiên Joshua để ý đến Jeonghan.
***
Sau đó là những lần chạm mặt ở căng tin, Joshua cứ gọi anh là anh trai học ngành khoa học thần kinh, và Jeonghan thì sẽ giả vờ cáu bẳn, lờ cậu đi, nhưng anh lại chưa bao giờ có thể giận dữ thật sự với cậu được.
Cậu không giống bất kỳ người giàu nào mà Jeonghan từng quen. Cậu lịch sự, dịu dàng, nhưng đôi lúc đỏng đảnh đến nỗi khiến Jeonghan phải phát điên. Joshua không hiểu thế nào là tiết kiệm, cũng không biết cách gấp quần áo gọn vào vali, và thỉnh thoảng, Joshua lại lỡ tay chuyển nhầm cho Jeonghan cả tháng tiền học.
"Em định mua tôi à?" Jeonghan từng hỏi như thế.
"Không mua anh đâu. Anh có phải đồ vật đâu mà em mua. Em đang đầu tư dài hạn thôi." Joshua cười.
Họ bắt đầu ngủ cùng nhau vào một đêm trời không trăng, không sao. Giữa hai người cũng không hề có men rượu. Cũng chả có lý do gì để họ ngủ với nhau, ngoại trừ việc cả anh và cậu đều cảm thấy cô đơn.
Và từ hôm đó, giữa họ không còn là tình bạn thần tuý nữa. Nhưng cũng chẳng phải là người yêu. Chỉ là một mối quan hệ lưng chừng mà Jeonghan vẫn chẳng biết nên gọi tên ra sao.
Tiếng nước đã ngừng chảy, Jeonghan đưa tay vặn tắt nước, rồi đưa tay quệt mặt như thể có thể xoá hết tất cả những ký ức mà anh không muốn nhớ nữa.
Anh rời khỏi phòng tắm, lau tóc một cách sơ sài, rồi nhìn về phía giường. Joshua đã ngủ.
Nhìn người vẫn đang cuộn tròn trong chăn, quay mặt hẳn vào tường, hơi thở đều đều, khiến anh bỗng cảm thấy mệt mà không hiểu lý do. Jeonghan cứ đứng yên lặng nhìn Joshua một lúc lâu, đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó, rồi lại lặng lẽ nằm lên giường, cạnh cậu.
Hai người tuy đang nằm trên cùng một chiếc giường, nhưng họ lại cách nhau một khoảng cách mà có lẽ cả đời này cũng không rút ngắn lại được nữa. Vì dù sao thì anh và cậu cũng chưa từng biết cách bước lại gần nhau hơn.
***
Sáu giờ sáng. Jeonghan vẫn giữ thói quen thức dậy đúng giờ, dù đầu óc thì nặng như đá, còn cơ thể thì không được tốt cho lắm. Jeonghan uể oải bước vào phòng tắm.
Khi anh đã vệ sinh cá nhân xong xuôi và đi xuống nhà bếp, tất cả đèn trong nhà đã được bật từ khi nào.
Joshua đang ngồi ở bàn ăn, mặc áo pajamas lụa dài đến đầu gối, tay cầm chén cháo yến mạch vừa được hấp cách thủy. Trên bàn ăn vẫn còn cái nồi nhỏ đậy nắp, phả ra hơi nước nhẹ. Cậu không nhìn anh, chỉ lẳng lặng múc một thìa cháo lên miệng.
Jeonghan nhìn chén cháo, rồi nhìn sang bụng Joshua, bụng cậu bắt đầu hơi nhô lên dưới lớp vải mỏng. Một cảm giác hơi bồn chồn bỗng dâng lên trong lồng ngực anh. Nhưng Jeonghan ngó lơ những suy nghĩ kỳ lạ đó đi. Anh cứ như vậy, tiến về phía bàn ăn.
"Em ăn đủ không?" Anh hỏi, giọng không lớn không nhỏ, nhưng mang một âm sắc cố giữ bình tĩnh.
Joshua không đáp ngay. Cậu múc thêm một thìa nữa, nhai chậm rãi rồi mới lên tiếng, nhẹ như gió thoảng.
"Em ăn đủ rồi." Cậu đáp.
Jeonghan rút ghế ngồi đối diện, lấy chai vitamin thai kỳ từ trên kệ bếp xuống rồi để lên bàn trước mặt cậu. Joshua nhìn chai vitamin trong tay anh. May mà anh nhắc, bình thường cậu rất hay quên uống vitamin để bồi bổ. Lần kiểm tra sức khoẻ thai kì gần nhất, bác sĩ Jo đã bảo đứa bé của cậu không được khoẻ như mấy đứa trẻ khác. Nếu không ăn uống điều độ, có thể khi sinh ra sẽ bị thiếu kí.
"Uống cái này sau khi ăn xong đi. Bác sĩ nói buổi sáng dễ hấp thụ hơn." Jeonghan lạnh nhạt nói.
"Anh nhớ kĩ vậy à?" Joshua nhìn sang lọ thuốc, rồi lại nhìn xuống chén cháo, buột miệng hỏi.
"Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải ghi nhớ những thứ này." Jeonghan dựa lưng ra sau ghế, ánh mắt không hẳn là nhìn Joshua, mà như đang cố giữ khoảng cách với chính cảm xúc của mình.
Không khí đặc lại một chút.
Joshua mím môi, mắt cậu vẫn không ngẩng lên, một phần nào đó trong cậu đã quen với sự chăm sóc nửa vời này rồi. Cái kiểu quan tâm đúng nghĩa bổn phận, không có lấy một chút dịu dàng. Nhưng dù đã rõ tới vậy, lòng Joshua vẫn rung động nhiều chút, mỗi khi Jeonghan chăm sóc cho cậu kĩ lưỡng như vậy.
Jeonghan đứng dậy, vừa định rời khỏi bàn thì chợt khựng lại. Anh nhìn Joshua lần nữa, hơi cau mày.
"Đêm qua em lại bật điều hoà quá thấp. Cẩn thận coi chừng cảm lạnh." Anh nói như quở trách.
Nhưng rồi, ánh mắt anh vô thức vẫn dừng ở cổ tay Joshua, nơi có một vết trầy nhỏ.
"Cái này là gì đây?" Anh cầm tay cậu lên, hỏi.
"Không cẩn thận làm trầy thôi." Joshua hơi rụt tay lại, né tránh.
"Lần sau đừng tự kéo đồ ra khỏi kho nữa. Cần gì thì nói. Tôi không rảnh đưa em đi bệnh viện vì mấy thứ này đâu." Giọng Jeonghan khô khốc.
"Ừ. Em biết rồi." Joshua cắn môi dưới.
Jeonghan không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng đi thẳng ra phía cửa, nhưng khi anh đóng cửa lại, Joshua vẫn còn ngồi nguyên chỗ cũ, tay siết nhẹ chiếc thìa. Cậu cứ im lặng cắn môi một lúc, và rồi như lấy hết can đảm, cậu buột miệng, giọng nhỏ.
"Tối nay em đi ăn với Minghao." Cậu báo trước.
Jeonghan đang mặc áo khoác, tay kéo khoá lên được nửa chừng thì bỗng khựng lại vài giây, nhưng chỉ vài giây thôi. Anh lại tiếp tục kéo khoá lên đến cổ, không ngẩng đầu.
"Ok." Anh đạp gọn lỏn.
Chỉ vậy.
Jeonghan cầm tài liệu lên, chỉnh lại đồng hồ rồi quay người rời đi. Khi tay vừa chạm vào nắm cửa, anh nói thêm một câu, vẫn là cái giọng mang trách nhiệm đó, như không hề biết trái tim ai vừa co thắt lại.
"Tối nếu đi đâu cũng đừng ăn đồ cay. Mấy tháng đầu dễ bị trào ngược dạ dày lắm." Anh nói tiếp.
Cửa khép lại sau lưng anh.
Joshua ngồi im, ánh mắt lạc về một khoảng không nào đó. Thìa cháo trong tay đã nguội lạnh từ lúc nào.
Còn Jeonghan, trên đường lái xe tới viện nghiên cứu, anh chỉ lặng thinh nhìn tay lái, trong đầu anh cứ hiện lên vài câu hỏi; đáng lý ra bây giờ mình đã có thể đến Thuỵ Sĩ nghiên cứu rồi phải không?
Đây là một câu hỏi khó, không có câu trả lời nào là thoả đáng cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com