Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4.

Phòng khách nhà họ Hong lúc nào cũng mang một vẻ trật tự rất khắt khe; ghế da nâu để trong phòng khách được lau bóng loáng, bàn trà đá cẩm thạch, và những lọ hoa được cắm theo đúng tỉ lệ đối xứng, làm những vị khách mới đến nhà lần đầu lúc nào cũng bị choáng ngợp.

Joshua ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa dài, tay đặt nhẹ lên đầu gối. Đối diện là ông Hong, bố cậu, ông lật từng trang hợp đồng với vẻ mặt thản nhiên.

"Mẹ đâu rồi ạ?" Joshua hỏi khẽ, giọng cậu rất bé, gần như gió thoảng qua tai.

"Trên lầu gọi người đo áo vest cưới cho bọn con rồi. Mẹ con nói muốn tự tay chọn mẫu." Ông Hong đáp.

Không khí trong phòng khách yên lặng một lúc. Ông Hong vẫn chăm chú nhìn vào mấy bảng báo cáo, còn Joshua ngồi bên cạnh, môi cậu mấp máy, như muốn nói gì đó nhưng không thể nào thốt nên lời. Tới cuối cùng, cậu vẫn lấy hết can đảm, đắn đo nhìn bố.

"Bố. Chuyện đám cưới này... Ta thể làm nhỏ lại một chút được không?" Cậu hỏi mà còn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt ông Hong.

Lần này, ông Hong ngước lên. Ông đặt tài liệu xuống bàn, mắt nhìn Joshua thật lâu rồi nâng gọng kính lên một chút. Thằng bé này bị sao vậy? Chẳng phải chính Joshua là người nằng nặc đòi kết hôn với thằng nhóc nhà họ Yoon sao?

"Đám cưới nhỏ lại trong đầu con nghĩa là sao? Con không muốn làm ầm lên với giới truyền thông, hay không muốn mời những họ hàng từ nước ngoài về tham dự đám cưới? Hay con chỉ muốn làm lễ cưới trong nhà thờ?" Ông Hong khó hiểu hỏi con trai.

"Chỉ là... Tự dưng con thấy không cần phải khoa trương quá." Joshua mím môi.

"Con đã chọn giữ đứa bé, chọn ràng buộc Jeonghan. Mẹ con thì đã gửi thiệp báo hỷ đến hết giới tài chính rồi. Con nghĩ con còn cái quyền gì để đòi hỏi một cái đám cưới to hay nhỏ nữa?" Ông Hong hơi nheo mắt.

Joshua siết tay vào vạt áo. Cậu biết chứ. Cậu biết rõ mình đã chọn điều gì, và cái giá của nó là bao nhiêu, nhưng cậu muốn Jeonghan cảm thấy thoải mái vào ngày đặc biệt này. Joshua đã làm cho anh cảm thấy như đang bị giam cầm từ trước đến nay rồi, và cậu không muốn Jeonghan phải cảm thấy như vậy, vào chính cái đám cưới của anh, của cậu, của họ.

"Jeonghan không muốn..." Cậu thử phản bác.

"Jeonghan là người chúng ta bỏ vốn đầu tư. Bây giờ con là cổ đông lớn nhất trong cái công trình đó. Con nghĩ con giữ được người ta chỉ bằng tình cảm à? Rõ ràng là con đã ràng buộc nó vào cái hôn nhân không tình yêu này chỉ vì một đứa bé kia mà?" Bố cậu nhìn Joshua bằng một ánh mắt khó hiểu khác.

Lời nói lạnh tanh ấy như kim tiêm, đâm xuyên qua vẻ ngoài dịu dàng của Joshua.

"Dù sao thì bọn con cũng sắp là người nhà rồi. Con sẽ quen thôi." Ông Hong lại cúi đầu xem tài liệu.

"Vâng." Joshua cúi đầu.

"Tối mốt có buổi gặp với bên nhà tài trợ Hàn và Thuỵ Sĩ, thay bố đi được chứ?" Ông Hong bất giác hỏi.

Joshua gật đầu.

Tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều là trách nhiệm. Không có chỗ cho cảm xúc, và nếu có thì chỉ nên giấu nó vào trong lòng, rồi ngồi thẳng lưng, mỉm cười cho tròn vai của thiếu gia họ Hong thôi.

Ông Hong ngồi một lúc thì rời khỏi, có một cuộc họp gấp ở công ty. Joshua đành ở lại nhà. Cậu ngồi trong phòng khách một mình và chờ mẹ xuống, tay vẫn cứ lướt tin tức trong sự nhàm chán tột độ. Từ ngày nhà họ Hong phát hiện ra cậu mang thai, bố mẹ Hong đã cấm cậu không được đi làm nữa, đôi khi sẽ cùng ông bà tham gia những buổi tiệc xã giao của giới thượng lưu, nhưng phần lớn là ở nhà. Joshua nằm ở nhà tới phát bệnh vì chán. Hôm nay được mẹ rủ qua nhà họ Hong, cậu còn tưởng có gì vui để làm, hoá ra mẹ cậu chỉ muốn bàn về hôn sự của cậu và Jeonghan thôi.

Một lúc sau, bà Hong bước xuống. Bà ngồi trên ghế đầu bàn, tách trà sứ trên tay bốc khói. Bà không nói năng gì với Joshua trong vài phút đầu tiên, chỉ nhìn đứa con trai độc nhất đang ngồi phía đối diện mình, ánh mắt kín đáo dò xét từ đầu đến chân.

Joshua vẫn ngồi ngoan ngoãn như mọi khi, áo sơ mi trắng cài kín cổ, bàn tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trên đùi, cái dáng vẻ điềm tĩnh đó của cậu có thể làm cho người ngoài tưởng rằng, cậu là người luôn kiểm soát tốt cảm xúc. Chỉ có bà Hong mới biết được, con trai mình luôn dùng sự im lặng để che đi những thứ quá mềm yếu bên trong.

"Jeonghan không đi cùng con?" Giọng bà nhẹ nhàng, nhưng đầy hàm ý.

"Anh ấy đi làm rồi. Có buổi họp từ sáng sớm." Joshua ngẩng lên một chút rồi lại cụp mắt xuống, lắc đầu.

"Ừ. Vậy còn chuyện lễ cưới. Mẹ tính sẽ tổ chức trong tháng tới, trước khi bụng con lớn. Con đã nói với nó chưa?" Bà nhấp một ngụm trà, hỏi Joshua.

"Dạ chưa." Joshua trả lời khẽ.

Không phải vì Joshua quên, mà vì cậu chưa biết phải nói về vấn đề này thế nào với Jeonghan. Mỗi khi cậu nhắc đến hôn sự và lễ cưới, Jeonghan sẽ im lặng, rồi anh sẽ đổi chủ đề. Và Joshua thì lại không muốn bắt anh phải đối diện với những vấn đề này. Cậu sợ anh ghét mình, sợ anh sẽ nhìn mình với ánh mắt đầy sự giận dữ và bất lực, như thể chỉ cần cậu mở thêm lời nào nữa, Jeonghan sẽ nổ tung vì uất ức.

Bà Hong nhìn Joshua, rồi thở dài.

"Jeonghan là một đứa trẻ có tài, mẹ hiểu, nhưng con nên nhớ trong cuộc hôn nhân này, con là người chịu trách nhiệm giữ gìn danh tiếng cho cả gia đình mình nói chung, và cả tập đoàn nói riêng." Bà Hong nói.

"Mẹ..." Joshua mấp máy môi.

"Nếu như Jeonghan không muốn chủ động, thì con phải là người làm thay cho nó. Dù sao thì Hongsam cũng sẽ điều phối và tổ chức hôn lễ này, nên tụi con cũng không cần phải lo nhiều đâu." Bà thở dài, nói.

"Vâng ạ..." Joshua nhỏ giọng đáp.

Bà Hong nhìn con trai một hồi lâu, ánh mắt ấy mềm lại, nhưng vẫn không mất đi sự sắc bén vốn có, dù gì thì đây cũng là sự lựa chọn của Joshua; chính cậu là người đòi kết hôn với Jeonghan. Ông bà Hong cũng chỉ giúp cậu đạt được những gì cậu muốn mà thôi.

"Con nên hiểu, bố mẹ sẽ không chấp nhận cho bất kỳ sự chệch hướng nào trong chuyện này. Bố mẹ dù sao cũng đã bao che quá đủ cho hành động vô lý của con rồi. Nếu như con còn muốn giữ lại đứa bé này, tất cả mọi thứ phải được sắp xếp cho hoàn hảo. Mẹ không chấp nhận sai sót, hay cảm xúc lung tung ở đây." Bà Hong nhấp một ngụm trà tiếp, nói.

"Con hiểu." Joshua cúi đầu, khẽ đáp một tiếng.

Trong khoảnh khắc ấy, Joshua bất chợt nhớ tới sáng nay, khi cậu bất giác tỉnh dậy, và nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại rất khẽ. Khi đấy, Joshua chợt hiểu rõ, Jeonghan đã rời khỏi phòng mà không nói một lời.

Jeonghan không phải là lạnh nhạt, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nán lại đủ lâu để ánh mắt hai người có thể lướt qua nhau quá năm giây.

Joshua cắn nhẹ môi, rồi ngồi thẳng dậy. Cậu sẽ làm theo lời mẹ. Tất cả mọi điều. Kể cả việc tổ chức một đám cưới không ai mong muốn, nếu như nó là cách duy nhất còn sót lại để giữ Jeonghan ở lại bên mình, dù chỉ là trên danh nghĩa.

***

Jeonghan về tới nhà lúc gần sáu giờ chiều, sớm hơn mọi ngày, vì Mingyu sau khi biết anh đã có 'chồng' ở nhà chờ thì nằng nặc bắt anh tan làm. Jeonghan vẫn trong áo sơ mi xanh, cổ tay còn lem một vài vết mực lem từ phòng thí nghiệm, anh bước vào nhà, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Cửa nhà vừa được mở ra, mùi canh rong biển nồng nặc đã xộc vào mũi. Đây không phải mùi thanh nhẹ người ta thường ngửi được trong các bữa cơm nhà, mà là mùi nước tương bị đun quá lửa, pha lẫn rong biển đã trương.

Joshua thò đầu ra từ bếp, tay vẫn đang cầm vá.

"Em nấu canh rong biển hôm nay. Em nhớ anh rất thích ăn món này khi mệt." Cậu mỉm cười.

Jeonghan nhướng mày rồi nhìn thoáng qua nồi canh sôi sùng sục trong bếp. Rong biển như đang tan chảy, lơ lửng trong một thứ nước nâu sẫm, mà anh nghĩ là Joshua đã lỡ tay đổ gần nửa chai xì dầu vào.

"Ừ..." Jeonghan đáp ngắn gọn rồi quay người vào phòng, không nói thêm gì.

Joshua lặng lẽ múc canh ra tô, tay hơi run. Cậu biết cậu không giỏi nấu nướng. Là một thiếu gia nhà tài phiệt, từ nhỏ Joshua đã quá quen với việc có người hầu kẻ hạ lo cho từng bữa ăn. Nhưng hôm nay, cậu biết Jeonghan mệt, nên đã muốn làm gì đó cho anh. Không ngờ lại thành ra thế này.

Một lát sau hai người ra bàn ngồi ăn cơm cùng nhau. Joshua đã cố hết sức để món canh đỡ mặn bằng cách  cho thêm nước vào nhưng nó vẫn mặn chát. Phía bên kia, Jeonghan chỉ ăn vỏn vẹn một hai miếng nhỏ, sau đó đặt đũa xuống. Anh không nói, nhưng rõ ràng cậu cũng có thể thấy được, món này không nuốt nổi.

Joshua gượng cười, tự rót nước cho anh.

"Hôm nay em qua nhà mẹ. Mẹ muốn chốt ngày cưới trong tháng tới." Giọng cậu rất nhỏ nhẹ, gần như thì thầm, như thể đang báo một tin xấu.

Jeonghan ngẩng lên. Mắt anh lạnh như nước đá.

"Tôi tưởng em còn biết giữ thể diện cho tôi? Ít nhất cũng nên hỏi tôi một tiếng trước khi quyết định thứ quan trọng như thế này chứ?" Jeonghan nhíu mày.

"Em chỉ... Mẹ em nói đã chuẩn bị xong hết rồi. Em cũng chưa trả lời gì cả." Joshua cắn môi.

Jeonghan bật cười khẩy, không giấu nổi sự cay đắng trong mắt.

"Chưa trả lời, nhưng vẫn báo tôi như một bản thông cáo à?" Anh đứng dậy khỏi bàn, ánh mắt quét qua tô canh chưa chạm đến một nửa.

"Anh..." Joshua bối rối.

"Kết hôn, đám cưới, truyền thông, nhà tài trợ. Em và gia đình em tính hết rồi mà phải không? Tôi cũng chỉ cần phải xuất hiện đúng giờ, mặc đúng trang phục và cười đúng lúc, đúng không?" Jeonghan gằn giọng.

"Jeonghan..." Joshua đứng dậy theo anh.

"Nhà họ Hong các người muốn kiểm soát cái gì thì cứ làm cho trọn, nhưng đừng giả vờ như đang hỏi ý kiến tôi. Nghe buồn cười lắm." Jeonghan tức giận rời đi.

Anh bỏ đi, bước thẳng về phòng, để Joshua ngồi lại bên bàn ăn, lưng cậu thẳng tắp như mọi khi, nhưng mắt thì đỏ hoe. Cậu nhìn sang tô canh rong biển đã nguội ngắt, nước mắt không hiểu sao cứ tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com