Chapter 6.
Tối hôm sau, Joshua phải tham dự một hội nghị y tế thay cho bố cậu. Cậu bước vào sảnh lớn cùng thư ký. Ánh sáng phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch, tiếng trò chuyện, tiếng giày, xen lẫn tiếng cụng ly champagne, tạo nên một thanh âm nhộn nhịp. Joshua đang loay hoay kiểm tra lại tất cả thứ cần thiết, thì bỗng nhiên thư ký Jeon Wonwoo nhìn thấy gì đó.
"Có vẻ người bên phía viện nghiên cứu quốc gia đã tới." Thư kí huých khuỷu tay Joshua, giọng có chút châm chọc, nói.
Joshua ngẩng đầu lên.
Giữa đám người khoác vest tối màu và bảng tên lấp lánh, là chồng cậu, Jeonghan, anh nổi bật một cách quen thuộc tới đau lòng. Vẫn là dáng người ấy, vẫn chiếc áo sơ mi và ánh nhìn lạnh nhạt như ngày nào, Jeonghan tiến tới sảnh cùng một đồng nghiệp, Kim Mingyu, nếu cậu nhớ không nhầm. Joshua đã định đứng yên, nhưng không hiểu sao, Jeonghan lại tiến đến nơi cậu đang đứng. Joshua ngẩng đầu lên nhìn Jeonghan, rồi khẽ mỉm cười, nét mặt đã không còn dáng vẻ nhu nhược như khi ở nhà. Hiện giờ, người đang đứng trước mặt Jeonghan là một doanh nhân, người thừa kế của cả một đế chế, không còn là một Joshua vụng về, nấu ăn dở tệ, hay nằm lì trong nhà nữa rồi.
"Anh cũng tham dự à?" Joshua cất tiếng trước, giọng cậu bình thản, nhưng hai tay đã siết nhẹ lấy iPad.
"Ừ, tôi là người phát biểu chính thức của viện nghiên cứu." Jeonghan nhìn cậu từ trên xuống dưới.
"Thật là trùng hợp. Em cũng đại diện cho bên Hongsam." Joshua nhoẻn miệng cười.
Jeonghan im lặng một lúc, ánh mắt rơi xuống bụng Joshua. Áo vest đen đã được cài kín, bụng vẫn chưa quá to, nhìn không rõ ràng lắm, nhưng anh vẫn biết cậu không nên mặc vest chật như thế này. Jeonghan cũng không biết anh đã nhìn bụng Joshua trong bao lâu, chỉ biết, sau đó vài giây, anh bỗng giật mình, lùi lại.
"Tôi phải đi trước." Jeonghan chỉ tay về phía Mingyu đang đứng đằng xa, có chút mất tự nhiên nói.
"Vậy... Chúc buổi phát biểu của anh suôn sẻ!" Cậu gật đầu, vẫy tay tạm biệt.
Thế rồi, hai người lại bước đi, mỗi người một hướng giữa hội nghị quốc tế đông nghịt người. Jeonghan đi về phía Mingyu đang đứng. Joshua và Wonwoo phải gặp mặt những khách hàng tiềm năng khác.
Mingyu thấy Jeonghan quay về, chẹp chẹp miệng.
"Anh quen biết tổng giám đốc Hong à?" Mingyu hỏi.
"Ừ, chồng sắp cưới của tôi đấy." Jeonghan bình tĩnh đáp, cứ như thể anh không vừa mới thản nhiên tung một tin động trời.
Mingyu há hốc, lấy tay che đi miệng. Hai tuần trước, Jeonghan vừa mới thông báo rằng anh ấy sẽ kết hôn, và đối với Mingyu, đó đã là tin động trời, không ngờ tin tức về đối tượng kết hôn của Jeonghan còn động trời hơn.
Ai mà ngờ được đối tượng kết hôn của Jeonghan lại là Joshua Hong cơ chứ?
"Anh... Anh nói thật à?" Mingyu vẫn chưa hết bàng hoàng, hỏi.
Jeonghan gật đầu.
"Nói trước cho cậu khỏi phản ứng quá lố trong đám cưới của tôi. Lúc đó, cậu nhớ tỏ ra bình thường nhé, đừng phản ứng như hôm nay." Jeonghan vỗ nhẹ lên vai Mingyu, nói.
***
Sau những bài phát biểu dài lê thê nhàm chán là tiệc chiêu đãi sau hội nghị. Không gian tiệc được tổ chức tại tầng cao nhất của khách sạn năm sao với ánh đèn vàng lấp lánh phản chiếu lên ly thủy tinh, và nền sàn đá cẩm thạch được lát dọc tường. Joshua đi với thư ký, mặc dù việc đang mang thai làm cậu cảm thấy có chút mệt, nhưng công việc là công việc mà, cậu cũng không thể nào bỏ về ngay bây giờ được. Vả lại, bụng cậu vẫn chưa lộ hẳn, nên các khách mời cũng không mấy ai quan tâm, hầu hết mọi người đều trò chuyện cùng cậu với một thái độ hết sức xã giao.
Tiếng nhạc jazz dìu dịu vang lên, rượu champagne được rót đều khắp bàn. Một trong những giám đốc viện nghiên cứu ở Zurich tiến tới gần cậu. Ông lịch thiệp chào hỏi Joshua, nhưng ánh mắt có phần hơi săm soi.
"Giám đốc Hong, Hongsam lần này có những sản phẩm rất ấn tượng đấy." Ông nói.
Joshua mỉm cười nhẹ, gật đầu cảm ơn.
"Chúng ta có nên chúc mừng cho một hợp tác tương lai không nhỉ?" Ông ta chìa một ly về phía cậu.
Joshua cố giữ thái độ lịch sự và hoà nhã với tất cả các khách mời, nhưng cậu không thể nào uống quá nhiều rượu được. Thư ký của cậu biết ý, liền thay phiên cậu uống hết những ly rượu mời.
Joshua cảm kích nhìn Wonwoo, nhưng có vẻ như Wonwoo lại không cảm thấy vui vẻ tí nào.
"Biết ly này là ly thứ mấy rồi không?" Wonwoo nghiến răng.
"Xin lỗi mà Wonwoo, nhưng mà anh là người có thai, đâu có uống tầm bậy như xưa được nữa. Ráng đi, xíu anh cho ra ngoài rồi muốn nôn gì thì nôn." Joshua vỗ vỗ lên vai Wonwoo, thì thầm to nhỏ.
Wonwoo nhìn Joshua với con mắt thất thần. Joshua chỉ biết cười giã lã, vội cầm một ly nước suối gần đó lên, nhấp môi cho đỡ tê lưỡi. Bỗng nhiên, một giọng nói từ đâu đó vang lên.
"Cậu Hong đúng là nổi bật thật đấy, người Thụy Sĩ ai cũng nhắc đến cậu trong bữa tiệc hôm nay." Là giọng nữ.
Joshua quay lại thì thấy một người phụ nữ trẻ, hình như là nhân viên cấp cao của tập đoàn đối thủ. Cô ta thoa son đỏ, tóc búi cao, váy ôm sát, cầm hai ly rượu champagne, chưa hỏi han gì đã chìa một ly cho cậu.
"Chẳng lẽ ta lại không uống chúc mừng sao? Người đứng đầu của bộ phận bên kia vừa nói ông ra rất ấn tượng về phần trình bày của Hongsam đấy." Cô nói.
Joshua thoáng khựng lại. Cậu đưa tay ra định từ chối nhẹ nhàng, nhưng cô gái ấy lại nghiêng đầu, nhìn cậu với vẻ vừa tò mò vừa mỉa mai.
"Sao vậy? Dạo này cánh nhà báo không ai biết giám đốc Hong đi đâu về đâu, nghe nói còn không đi làm, hoá ra là vẫn còn sống nhỉ?" Cô ấy nói tiếp.
Joshua bối rối quay sang tìm thư ký nhưng lại không thấy Wonwoo đâu. Màn hình điện thoại Joshua bỗng hiện lên tin nhắn. Là Wonwoo, cậu ấy nói mình đang trong nhà vệ sinh, vì không chịu nổi với số lượng cồn vừa tiêu thụ giúp Joshua.
Việc phải đứng một mình khiến Joshua cảm thấy có chút mất tự nhiên, cậu vô thức đặt tay lên bụng.
"À! Hay là cậu đang ăn kiêng? Dạo gần đây nhìn cậu không được khoẻ, trông có vẻ mệt mỏi thật." Người phụ nữ kia thấy Joshua để tay lên bụng, cô hiểu lầm rằng cậu có vấn đề dạ dày, nhếch môi hỏi.
Từng câu từ của người phụ nữ đó như đang tạt nước lạnh vào mặt cậu vậy. Ánh mắt vài người xung quanh cũng đã bắt đầu liếc nhìn, chẳng rõ vì họ tò mò hay vì cảm thấy kì lạ, vì sao Joshua lại không thể uống rượu được cơ chứ? Đã ở trong giới kinh doanh thì làm sao có chuyện không biết uống rượu?
Joshua vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhìn xung quanh. Có vẻ mọi người đang lấy cậu làm tiêu điểm. Cậu mím môi, trong lòng thầm chửi rủa, nhưng cũng không thể nào làm mất mặt tập đoàn được. Nghĩ vậy, cậu mỉm cười, cố xuống nước mà nói chuyện với người phụ nữ kia.
"Tôi thật sự không tiện uống rượu hôm nay. Cảm ơn cô." Joshua nhẹ nhàng đáp lại, nụ cười vẫn hiện hữu, nhưng chân đã bắt đầu lùi lại.
"Chẳng lẽ Hongsam lại keo kiệt đến mức không thèm nâng ly ăn mừng chiến thắng của chính mình à, giám đốc Hong?" Nhưng chưa kịp lùi về, cô ta lại lấn thêm nửa bước, môi cười mà mắt không hề có thiện chí.
Joshua vô thức mà lùi lại thêm vài bước. Nhưng vừa lùi lại được vài bước, cậu bỗng va phải tấm lưng của người khác. Joshua quay lại, mà người vừa bị cậu va vào cũng quay lại nhìn, là Kim Mingyu, đồng nghiệp của Jeonghan.
"A, xin lỗi." Joshua lịch sự nói.
"Không sao, giám đốc Hong." Mingyu cũng lịch sự mà cúi đầu đáp lại.
Joshua còn chưa kịp xoay người lại để đối mặt với người phụ nữ kia, thì một bóng người đã bước tới, đứng chắn giữa cậu và cô ta.
Jeonghan.
Anh không nhìn Joshua, chỉ khẽ nghiêng đầu cầm lấy ly rượu mà cô gái kia đang đưa ra, rồi nhấc lên ngang tầm môi.
"Cậu ấy không uống được rượu, tôi sẽ uống thay cậu ấy." Jeonghan thản nhiên nói, ngữ điệu gần như nhẹ hẫng, rồi anh uống cạn ly trong một ngụm duy nhất.
Sự im lặng bao trùm khoảnh khắc kì quặc đó. Joshua có thể nghe được tiếng những viên đá trong ly va vào thành thủy tinh. Người phụ nữ kia nhìn Jeonghan từ đầu đến chân, không ngờ anh lại uống rượu thay cho Joshua.
"Chủ nhiệm Yoon, anh..." Cô ta khó xử nói.
Jeonghan đặt ly rỗng xuống khay rượu gần đó. Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô ta, ánh mắt vẫn không quá lạnh lẽo, nhưng tuyệt đối không hề tỏ ra thân thiện.
"Còn nếu như cô thực sự quan tâm đến mối quan hệ hợp tác với Hongsam, thì tôi khuyên chân thành, cô nên bắt đầu bằng cách tôn trọng người đại diện bên đó, thay vì cứ ép người ta làm điều mà họ đã từ chối gần cả chục lần." Lần này giọng anh không còn thản nhiên nữa, mà nó rất rõ ràng.
Người phụ nữ kia khựng lại, rồi bật cười, tiếng cười nhỏ, ngắn và gượng gạo. Cô ta chỉnh lại váy rồi quay sang Joshua, mỉm cười lần cuối rồi rời khỏi nơi đấy. Đôi giày cao gót vang lên từng nhịp chói tai trên sàn nhà cẩm thạch.
Chỉ còn lại Joshua, Jeonghan, và ly nước khoáng đã tan đá trong tay cậu. Joshua quay sang, định nói lời cảm ơn, nhưng anh đã không còn nhìn cậu nữa.
Jeonghan chỉ thản nhiên chỉnh lại cổ tay, sau đó, anh cất giọng như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
"Đừng mặc vest bó như vậy nữa. Em đâu cần chứng minh điều gì." Anh không nhìn cậu mà nói.
Joshua chớp mắt. Cậu không trả lời, chỉ gật đầu rất nhẹ, như thể không dám tin rằng Jeonghan vừa lên tiếng vì cậu. Còn Jeonghan thì đã quay người rời đi, dáng người cao ráo của anh chìm vào đám đông với một vẻ ung dung thường thấy. Không có lấy một lời giải thích, không có lấy một lời dư thừa.
Và chẳng hiểu sao, vào lúc đó, Joshua lại muốn được đi cùng anh.
Cuối cùng, cậu cũng không khách khí, lập tức đuổi theo Jeonghan, trước mọi ánh mắt ngạc nhiên của những khách mời khác.
"Anh xong chưa? Mình đi về đi." Cậu thản nhiên đi ngang hàng với Jeonghan, nói.
Jeonghan không nói gì, chỉ quay lại dặn dò Mingyu điều gì đó. Wonwoo sau đó cũng quay lại từ nhà vệ sinh, luôn miệng càm ràm vì lượng cồn Joshua bắt mình uống hộ. Joshua vỗ vỗ lên vai Wonwoo, định bụng sẽ cho thư ký tan làm sớm hơn dự định ngày hôm nay.
"Thôi được rồi Wonwoo, cậu không cần chở anh về nhà tối nay đâu. Jeonghan sẽ chở anh về. Cậu cứ về nhà mà nghỉ ngơi đi." Joshua ái ngại nhìn Wonwoo, nói.
Bên ngoài sảnh khách sạn, gió đêm dịu nhẹ thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh. Joshua rảo bước theo Jeonghan. Giữa hai người vẫn là sự im lặng.
Thỉnh thoảng, Jeonghan sẽ hơi đi chậm lại, như để chắc chắn rằng Joshua chưa bị bỏ lại đằng sau. Tất nhiên, Joshua sau đó cũng nhận ra. Cậu cố gắng đi nhanh hơn một chút, kéo gần khoảng cách của hai người lại.
Khi tới bãi đỗ xe, Jeonghan mở cửa ghế phụ, Joshua cũng hiểu ý, tự giác ngồi vào. Mùi hương quen thuộc từ chiếc xe lập tức bao lấy cậu. Jeonghan đi sang bên còn lại, ngồi vào ghế lái, khởi động xe.
"Cài dây an toàn vào." Jeonghan nói, giọng đều đều, mắt vẫn nhìn về phía trước.
Joshua ngoan ngoãn làm theo. Xe từ từ lăn bánh ra khỏi bãi đỗ xe, lao vào dòng đường đêm, để lại phía sau ánh đèn khách sạn rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com