Chapter 9.
Những ngày chuẩn bị cho hôn lễ trôi qua nhanh như một cơn gió. Cứ thế mà đã chính thức đến ngày cưới của Joshua và Jeonghan.
Hôn lễ được tổ chức trong một khách sạn năm sao ở ngoại ô Seoul. Giới truyền thông túc trực trước sảnh chính từ rất sớm, cánh nhà báo và paparazzi từ sáng sớm đã đứng xếp thành hàng, liên tục chĩa ống kính hướng về phía dàn khách mời. Khách mời là những người có tên tuổi trong ngành tài chính, dược phẩm, hoặc công nghệ; đây không chỉ là một đám cưới hào môn thông thường mà là một sự kiện xã giao lớn đã được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước. Nó giống như một lời tuyên bố ngầm của tập đoàn Hongsam về thế hệ thừa kế tiếp theo của bọn họ vậy.
Joshua Hong, người thừa kế kín tiếng của tập đoàn Hongsam, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Bên cạnh là Yoon Jeonghan, chủ nhiệm đề tài trong nhánh thần kinh não bộ của Viện Khoa Học và Công Nghệ Quốc Gia, người đã cho ra lò rất nhiều bài nghiên cứu nổi tiếng trong giới y khoa và nghiên cứu não bộ.
Cánh cửa tiệc cưới mở ra giữa ánh đèn vàng và bản giao hưởng cổ điển. Joshua bước vào sảnh cùng bố Hong, gương mặt cậu không giấu được vẻ xanh xao sau chuỗi ngày chạy đôn chạy đáo hoàn thành đủ lễ nghi. Chiếc vest trắng nhạt càng khiến da cậu trông thêm nhợt nhạt, nhưng cậu vẫn cố mỉm cười nhẹ.
Jeonghan đợi sẵn ở lối đi phía bên kia, chỉ bước lên khi tiếng nhạc chuyển đoạn. Anh đang mặc vest đen đơn giản, không cầu kỳ, không cài hoa và thêm thắt điểm nhấn gì. Ánh mắt anh bình thản như thể mình đang tham gia một cuộc họp. Nhưng lúc mắt anh vô tình lướt qua dáng người Joshua, người đang đi rất chậm vào sảnh vì mệt, Jeonghan bỗng vô thức bước nhanh hơn một nhịp, đến gần bên cậu.
"Ổn không?" Anh nghiêng đầu hỏi nhỏ, đủ để không ai ngoài hai người nghe thấy.
Joshua gật đầu, cậu buông ông Hong ra, để bản thân tựa vào người Jeonghan nhiều hơn.
Khi cặp đôi bước lên lễ đài, cả căn phòng gần như im bặt. Tất cả các khách mời đều hóng hớt nhìn lên màn hình lớn.
Khách mời đến dự rất đông đủ, hầu như không thiếu một ai. Không phải vì lòng yêu quý hai chú rể, mà do không ai muốn bỏ lỡ sự kiện quan trọng của giới tài phiệt trong năm nay cả.
"Cậu Jeonghan đó hả? Còn trẻ quá. Chắc không phải người nhà nào danh giá gì đâu nhỉ?" Một bà chủ tịch ngân hàng khẽ thì thầm với người bên cạnh.
"Nghe nói cậu ấy là chủ nhiệm nhóm nghiên cứu ở viện nghiên cứu quốc gia nào đó. Nghe nói cũng có tiếng, nhưng để cưới Joshua Hong thì đúng là trèo cao." Phu nhân tài chính nào đó dò xét đáp lại.
"Chả biết sống được bao lâu trong cái nhà đó... Tập đoàn Hongsam nổi tiếng không tha cho người dưới trướng họ mà." Một giọng khác chêm vào.
Ba vị phu nhân còn chưa kịp nói xong, bỗng, có một giọng nói vang lên, cắt ngang cuộc hội thoại kia.
"Tôi nhớ việc thiếu gia Hong có cưới ai cũng có phải chuyện của cô đâu nhỉ, cô Shin?" Giọng nói vang lên, khiến cả ba người đàn bà phải quay lại nhìn.
Là Xu Minghao, bạn thân nhất của Joshua, đồng thời cũng là nhà thiết kế của một nhãn hiệu thời trang cao cấp rất có tiếng ở châu Á. Cậu khó chịu, liếc ba người đàn bà đang bàn tán về Joshua và Jeonghan vào ngày trọng đại nhất của cuộc đời họ.
Hoặc nó chỉ là ngày trọng đại nhất của Joshua, sao cũng được, miễn sao cậu ấy vui.
"Còn cô Huh nữa, tôi nghe nói con gái cô hôm trước vừa chơi chất kích thích ở Seongsu ạ?" Minghao hỏi tiếp.
Ba người đàn bà xám mặt nhìn nhau.
"Các cô không muốn ai nói xấu gì con mình thì cũng đừng nói về con trai dì Hong như vậy ngay khi dì ấy vừa có lòng tốt mời các cô đến chung vui." Minghao khó chịu, vừa nói xong đã rời đi.
Phía dưới, Mingyu ngồi bàn xa nhất, nhìn Jeonghan với ánh mắt khó đoán. Dù là đồng nghiệp thân thiết, anh vẫn cảm thấy kì lạ trước không khí và nghi thức trang nghiêm của hôn lễ như vậy.
Nhìn Jeonghan trong bộ vest đen sang trọng kia, nó khác xa với hình ảnh chủ nhiệm tại viện nghiện cứu của anh, một người vẫn hay mặc áo blouse trắng và thích treo biểu đồ về não bộ khắp phòng làm việc.
Ở hàng VIP, ông bà Hong mỉm cười duyên dáng với những cái bắt tay chúc mừng của những chủ tịch tập đoàn đối tác. Bà Hong cũng không buồn để ý đến lời bàn tán, thì thầm về người con rể với xuất thân kém cỏi, hay cuộc hôn nhân quá đột ngột này. Đối với bà, buổi lễ này đã thành công ngay khi tất cả mọi người chịu tới chung vui và chứng kiến cảnh Joshua bước vào lễ đường rồi.
Mọi người vỗ tay khi nhạc lễ vang lên, nhưng những tràng vỗ tay đó vang lên không phải do xúc động, mà chỉ vì lịch sự. Trong ánh đèn vàng, những cái bắt tay, những nụ cười giả tạo hay những lời chúc tụng bóng bẩy, tất cả mọi thứ gộp lại, tạo ra một tấm màn lộng lẫy, đủ để che đi thực tế rằng chả ai trong căn phòng này thực sự quan tâm đến việc hai chú rể đang đứng trên lễ đài có yêu nhau hay không.
Sau các nghi lễ rườm rà của hôn lễ là tiệc ăn uống. Joshua thở phào một hơi, nãy giờ đứng nhiều làm lưng cậu có hơi nhức mỏi rồi.
Tiệc cưới được diễn ra trong một sảnh lớn nằm trên tầng cao nhất của khách sạn. Đèn chùm pha lê, nhạc jazz nền, các bàn tiệc phủ vải trắng và những bó hoa tươi đắt tiền rải rác tô đậm thêm phong cách xa hoa của bữa tiệc này. Joshua ngồi cùng Jeonghan ở bàn chính. Nụ cười trên môi cậu chưa từng rời suốt hai tiếng đồng hồ dù cậu vẫn chưa ăn được gì ngoài vài thìa soup nhạt.
Ánh đèn quá chói, không khí thì quá ngột ngạt. Mùi nước hoa từ người qua lại khiến Joshua muốn quay mặt đi ngay lập tức. Cậu cố hít thở một hơi thật sâu, sau đó mỉm cười, quay trở lại là một thiếu gia Hong điềm tĩnh, luôn miệng cảm ơn những lời chúc phúc của mọi người.
Jeonghan cũng không nói nhiều, anh chỉ đáp lễ theo những nghi thức cần thiết. Thi thoảng rót rượu mời người quen, nhưng vẫn dõi qua quan sát Joshua vài lần trong âm thầm. Dù cậu không nói ra, anh có thể thấy tay Joshua bắt đầu run khi cầm nước, thấy cậu thở gấp gáp hơn bình thường.
Đến khi buổi tiệc gần kết thúc, MC đang mời khách mời nán lại để chứng kiến giây phút đặc biệt, đây là một nghi thức lãng mạn; cặp đôi trao nhau ly rượu cuối cùng để đánh dấu một khởi đầu mới.
Joshua vừa đứng dậy theo hiệu lệnh của MC thì bàn tay cậu buông thõng xuống, cậu chao đảo. Một tiếng chén thủy tinh rơi vang lên, và rồi, cậu ngã gục ngay cạnh bàn.
Cả hội trường im lặng trong một nhịp, sau đó là âm thanh hỗn loạn của tiếng ghế bị xô lệch và tiếng kêu hốt hoảng.
"Joshua!" Một vài người hét lên.
Jeonghan là người đầu tiên đến bên cậu. Không cần suy nghĩ, anh cúi người xuống nâng cậu lên. Joshua nhẹ bẫng, hơi thở cậu đứt đoạn, môi tái nhợt.
"Gọi xe." Anh nói, mắt nhìn thẳng vào quản lý sảnh đang chạy tới.
"Cậu ấy chỉ bị choáng, nghỉ một lát là được..." Nhân viên tổ chức đám cưới cố làm dịu bầu không khí lại.
"Tôi không nói chuyện với anh. Gọi xe đi, ngay lập tức." Jeonghan cắt lời, mắt vẫn không rời Joshua.
Người quản lý gật đầu rối rít rồi quay đi. Jeonghan nhìn một vòng đám đông, nơi vài người đã bắt đầu quay phim về sự hỗn loạn vừa rồi.
"Dẹp hết máy ảnh đi." Anh lạnh giọng nói.
Lời nói của anh vừa được buông ra, vài người đã vội tắt máy, những ký giả trẻ vừa rón rén xuất hiện cũng vội quay đi. Bà Hong bước nhanh tới sân khấu, định lên tiếng, nhưng Jeonghan đã quay đi.
Anh bế Joshua trên tay, bước thẳng qua đám đông đang dạt ra như biển người mà không nói một câu. Jeonghan cứ thế mà rời đi.
***
Joshua không nhớ rõ quá trình cậu được đưa ra khỏi khách sạn. Cậu chỉ nhớ ánh đèn loá mắt và mùi nước hoa nồng nặc. Tiếng MC cố chữa cháy sự cố hỗn loạn kia. Và rồi, cậu thiếp đi.
Khi Joshua tỉnh lại, đèn trần trắng nhạt. Cậu đang ở trong bệnh viện. Đệm giường mềm, không gian sạch sẽ, có mùi thuốc sát trùng nhẹ. Trong phòng bây giờ chỉ còn Jeonghan ngồi cạnh cậu, hai tay anh đan vào nhau, ánh mắt nhìn vào khoảng không phía trước.
Joshua mấp máy môi định ngồi dậy, nhưng Jeonghan đã đứng dậy, ấn nhẹ vai cậu xuống.
"Đừng dậy vội. Em mới truyền nước xong." Anh nói.
Joshua nhắm mắt lại, hít sâu một hơi dài, không khí trong đây khá lạnh, nhưng dễ chịu hơn sự ngột ngạt trong buổi tiệc kia nhiều.
"Xin lỗi. Em làm hỏng mất buổi lễ rồi." Cậu lẩm bẩm.
"Em nghĩ tôi quan tâm đến buổi lễ à?" Jeonghan im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
Ừ nhỉ, Jeonghan làm gì quan tâm đến đám cưới hai người?
"Người ta quay phim lại rồi, báo chí thể nào cũng làm rùm beng lên. Anh định nói gì với mẹ em?" Joshua cứ nhìn lên trần nhà.
"Tôi chưa biết, nhưng bà ấy nên biết, việc ép em đứng quá lâu chỉ vì ảnh chụp không phải là ý hay." Lần này, ánh mắt Jeonghan chạm vào mắt cậu, bình thản nói.
Joshua thoáng sững người. Một cảm giác ấm áp chạy dọc sống lưng, xen lẫn cảm giác cay cay nơi sống mũi. Jeonghan không nói yêu, không vuốt tóc, không an ủi cậu một cách dịu dàng. Nhưng cái cách mà Jeonghan chọn để che chắn Joshua giữa những lời chỉ trích của gia đình vẫn khiến tim cậu đập mạnh hơn một ít.
"Bác sĩ nói sao rồi?" Joshua hỏi, chuyển chủ đề.
Jeonghan quay lại ghế, ngồi xuống.
"Huyết áp em thấp, thiếu ngủ, suy nhược nhẹ. Không có gì nghiêm trọng, nhưng nếu em còn tiếp tục không ăn uống gì cho ra hồn thì bác sĩ cũng không dám đảm bảo lần sau còn đỡ được." Jeonghan đáp.
"Còn em bé thì sao?" Joshua hỏi tiếp, đây mới là thứ cậu quan tâm nhất hiện giờ.
"Cũng ổn. Thai nhi còn nhỏ nhưng tim thai tốt. Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi vài ngày, tránh những nơi đông người và tránh suy nghĩ tiêu cực đi." Jeonghan rút ra tập hồ sơ y tế đặt bên cạnh ra, lấy tờ siêu âm đưa cho cậu.
Joshua cầm lấy tấm ảnh siêu âm. Đây là lần đầu cậu thấy hình ảnh này rõ ràng tới vậy, một nhịp sống rất nhỏ bé, mờ mờ, nhưng đang tồn tại. Cậu còn không nhận ra nước mắt mình đã chảy ra từ lúc nào.
Joshua thầm nghĩ, ước gì mọi thứ lúc nào cũng như thế này thì tốt biết bao. Một người chồng luôn quan tâm mình và một nhóc tì khoẻ mạnh trong bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com