lạnh
vào một đêm như bao đêm khác, Hoàng Hải lại phải vục dậy vì cái nóng trong căn phòng. nhìn sang bên cạnh thì thấy Thanh An đang cuộn mình trong cái chăn bông dày cộp, Hoàng Hải lại đưa mắt lên cái điều hòa. nó đã bị tắt từ bao giờ làm anh chỉ biết thở dài, em nhỏ ngố nhà anh lại lạnh quá mà dậy tắt điều hòa rồi.
giờ tìm điều khiển chẳng khác nào mò kim đáy bể, anh cầm lấy cái điện thoại trên đầu giường. nhìn vào màn hình giờ là 2:30 sáng, trên người anh cũng chỉ mặc độc mỗi cái quần đùi, biết em người yêu dễ lạnh hay ốm anh cũng thuận theo em mà cho điều hòa lên 26° rồi. đến cuối cùng đêm nào cũng phải bật dậy trong cái cảnh mồ hôi nhễ nhại.
nhìn em đang ngủ ngon lành trong cái chăn dày thì anh cũng chỉ biết cười khổ, ai bảo em dễ thương quá làm gì. anh chẳng nỡ trách em một câu, Hoàng Hải chẳng kiềm được mà vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc em. Thanh An của anh ngủ ngoan thế này cơ mà, nếu không tính vài tật xấu nhỏ như kéo hết chăn của anh, tắt điều hòa rồi giấu điều khiển xong lúc không tìm được.
chỉ có vài lỗi vặt vậy anh đều bỏ qua được, trừ mấy cái đấy ra thì Thanh An của anh vô cùng ngoan và ngố. nói theo ngôn ngữ ở Hà Nội thì là em nghễnh, nhưng trong mắt anh thì đều quy về hai từ đáng yêu. bàn tay anh vuốt ve nhẹ khuôn mặt ẩn sau lớp chăn bông, vô thức mỉm cười. thể chất em vốn khá yếu nên Hoàng Hải chăm em còn hơn chăm em bé, tự nấu đồ ăn ở nhà. em thích ăn gì anh cũng sẽ học nấu.
dòng suy nghĩ dần kéo anh khỏi hiện thực, cứ như vậy một đêm dài mất ngủ lại trôi qua, nhìn em tươi tỉnh như hoa thì anh cũng như được sạc đầy pin. Thanh An vừa đánh răng xong thì nhanh chóng đi tới kệ tủ đầu giường, mở ngăn kéo ra rồi lục tìm thứ gì đấy. lúc sau em lôi ra cái điều khiển điều hòa rồi chạy ra đưa cho anh, sáng nào em cũng làm vậy. tối giấu xong sáng lại lôi ra đưa cho anh, mà không phải em giấu một chỗ cố định, cứ mỗi hôm lại giấu một chỗ.
nên thành ra anh cũng chẳng tìm nổi, Thanh An tươi cười vòng tay ôm lấy anh. Hoàng Hải sắp tan chảy vì cái sự đáng yêu này rồi, mọi người bảo anh là tảng băng, cũng phải tại băng sẽ bị tan ra khi gặp mặt trời. và em là mặt trời nhỏ của anh, Hoàng Hải xoa xoa khuôn mặt em. rồi hất cằm mang cái giọng có phần trêu chọc hỏi em.
- sao? anh tưởng em sợ lạnh mà?
Thanh An ngơ ra một lúc vì chưa hiểu được ý nghĩa trong câu nói của anh, trán em nhăn lại đôi chút. lúc sau mới thấy khuân mặt em thả lỏng ra, anh nhìn thấy vậy cũng biết là em hiểu được câu hỏi của mình rồi. Thanh An của anh cứ ngô nghê kiểu gì ấy, nhưng cái kiểu chạy mạng 2G ấy mới tạo nên sự đáng yêu của em. Thanh An nhìn anh rồi dụi mặt mình vào khuôn ngực của Hoàng Hải.
- thì em sợ lạnh thật, nhưng tảng băng này thì em ôm hoài cũng chẳng sao.
anh bị em nói cho cứng họng luôn, hôm nay còn dám móc mỉa lại anh cơ đấy. em gọi anh là tảng băng khác gì bảo anh là không có tí ngọt ngào nào, Hoàng Hải luồn tay qua nách em rồi nhấc em lên. Thanh An có hơi bất ngờ, vì bị nhấc lên không được báo trước em liền bám lấy vai anh. em tròn mắt nhìn anh như thể đang thay cho câu hỏi anh định làm gì. Hoàng Hải bật cười hôn lên sống mũi em.
- nay em gan thật đấy, thế để tảng băng này cho em biết thế nào là giá lạnh nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com