nuôi em
Thanh An nằm lười trên cái ghế sofa, em đang chờ anh người yêu nấu đồ ăn cho. không phải do em lười đâu mà là Hoàng Hải không để em động tay vào mấy cái nấu nướng này, một phần do em cũng hơi vụng. hồi trước khi em vẫn còn được phép vào bếp thì trong một lần bất cẩn em đã làm cứt tay, vết đứt cũng khá sâu. nên từ đợt đó em bị cấm luôn không cho vào bếp nữa, Thanh An chán trường xem tivi, rồi cất giọng.
- anh cứ chiều em vậy rồi mốt mình hết yêu nhau rồi em cũng hết biết nấu ăn thì ai nuôi em đây?
Hoàng Hải nghe vậy thì chỉ bật cười, lắc đầu. tay vặn nhỏ lửa để chiên gà.
- anh sẽ có trách nhiệm với em.
Thanh An nằm bên ngoài nghe thấy anh nói vậy thì cũng gật gù, có vẻ hài lòng lắm. câu trả lời của anh người yêu vừa hay lại đúng ý em, do anh đã chiều hư em nên anh phải có trách nhiệm với em cả đời. bụng em có chút cồn cào rồi nhưng em vẫn muốn hỏi vặn anh tiếp xem liệu anh có thể trả lời khiến em hài lòng không.
- nhưng nhỡ đâu anh nói được mà không làm được thì sao?
Hoàng Hải nghe xong câu hỏi của em thì cũng biết Thanh An đã bắt đầu thấy đói rồi nên mới hỏi mấy câu thử lòng anh để giết thời gian đây mà.
- thì anh cũng đang tập cho mình thói quen nấu ăn để nấu cho em ăn cả đời đây.
- nhưng thói quen cũng có thể thay đổi được mà.
Thanh An lập tức bắt lỗi trong câu trả lời của anh, em hơi cau mày. anh đã phạm lỗi rồi.
- thói quen này sẽ theo anh đến cuối đời.
- ngay cả khi em chán anh theo đứa khác ạ?
Hoàng Hải nghe xong câu hỏi vừa rồi của em thì quay ngoắt lại nhìn, anh cười trừ. tắt bếp ga rồi đi ra chỗ em, anh dễ dàng nhấc bổng Thanh An lên, không mấy vui vẻ đáp lời em.
- em dám à?
Thanh An cười hề hề, em ôm lấy khuôn mặt anh rồi hôn chụt chụt vài cái.
- em không, em chỉ yêu anh thôi.
- nhớ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com