Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Ngày đầu tiên

Chương 1: Ngày Đầu Tiên

Sân trường rộn ràng tiếng cười đùa của học sinh. Tiếng trống vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Học sinh túa ra từ các lớp học, tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Ở một góc sân, dưới tán cây bàng xanh rợp bóng, Mai Thanh An ngồi dựa lưng vào thân cây, mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay.

"Ê, An! Lại học nữa à? Giờ ra chơi không nghỉ ngơi chút sao?" – Giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo cái vỗ nhẹ lên vai làm An giật mình ngẩng lên.

Đỗ Hoàng Hải đứng đó, khuôn mặt điển trai với nụ cười rạng rỡ như nắng sớm. Bộ đồng phục gọn gàng, sơ mi trắng được xắn tay lên, trông cậu lúc nào cũng toát ra vẻ năng động, tự tin.

An khẽ cười, gấp cuốn sách lại rồi ngước nhìn Hải:

"Không học thì sao bằng cậu được chứ? Lần trước thi toán mình suýt trượt vì chỉ lo chơi game theo cậu đấy."

Hải bật cười lớn, ngồi xuống cạnh An, ánh mắt lấp lánh trêu chọc:

"Này, đừng đổ lỗi cho mình. Ai bảo cậu cũng ham chơi mà không chịu ôn bài. Hay lần này để đại ca đây kèm cho? Đảm bảo đậu chắc luôn."

An hừ nhẹ, đẩy vai Hải một cái nhẹ:

"Thôi đi! Ai mà tin nổi lời cậu chứ."

Hải phì cười, rồi bất ngờ vòng tay qua cổ An, kéo sát lại gần:

"Không tin thì cứ thử đi, không mất mát gì cả. Với lại, mình là bạn thân của cậu mà. Phải giúp đỡ nhau chứ, đúng không?"

An bất giác đỏ mặt, nhưng nhanh chóng gạt tay Hải ra, lẩm bẩm:

"Ừ thì... tùy cậu vậy. Nhưng đừng làm mình rớt môn là được."

Cả hai cùng cười lớn, nụ cười hòa vào ánh nắng vàng trải dài trên sân trường. Họ cứ như thế, thân thiết và tự nhiên, không chút khoảng cách. Không ai biết rằng, sâu thẳm trong lòng mỗi người, đã có những cảm xúc khác lạ len lỏi từng ngày, chỉ là... chưa ai dám thừa nhận.

---

Tiết học tiếp theo nhanh chóng bắt đầu. Mai Thanh An ngồi chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Đỗ Hoàng Hải, người đang ngồi cách cậu vài dãy bàn. Hải đang chống cằm, ánh mắt nhìn ra cửa sổ xa xăm, nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi như đang suy nghĩ điều gì đó.

An khẽ mỉm cười. Cậu không rõ từ bao giờ, hình bóng của Hải lại in sâu vào tâm trí mình đến vậy. Là vì nụ cười rạng rỡ ấy, hay vì sự quan tâm vô tư mà Hải dành cho cậu? Chỉ biết rằng, mỗi khi Hải ở bên, An luôn cảm thấy mọi thứ trở nên dễ chịu hơn, nhẹ nhàng hơn.

Có lẽ... cậu đã quen với sự hiện diện ấy, quen đến mức nếu một ngày thiếu đi, trái tim này chắc hẳn sẽ lạc lối.

(End Chương 1)

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thanhxuân