Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng Ấm

Coldzy
An ơi
Bên ngoài nắng ấm rồi kìa

Dlowindahouse
Nắng thì liên quan gì tới em

Coldzy
Ờ đúng thật
Tại anh chỉ muốn gọi em vì nhớ thôi
Chứ nắng chả liên quan gì

Dlowindahouse
Thế sao không lên quán gặp em?

Coldzy
Hôm nay anh cảm rồi
Thời tiết đây khó chiều quá
May mắn là còn em

Dlowindahouse
Anh nghỉ ngơi đi
Xong việc em xuống nhà anh

Coldzy
Cửa nhà không khóa đâu

Dlowindahouse
Ở một mình mà lại không khóa cửa
Anh không sợ à

Coldzy
Anh để cửa chờ em về

.
.
.

Chỉ vài câu giản đơn thế đã làm nụ cười hiện trên môi em rực rỡ hơn cả ánh nắng bên ngoài. Nhìn ra cửa sổ đúng thật như lời anh nói, chiều nay nắng thật sự ấm

"Mày làm gì cười ngơ ngơ thế Dlow" - Gill

Mùi caffe đen thơm ngất bay lên từ ly caffe bên cạnh kèm câu hỏi đột ngột kia làm em như vừa từ mộng quay về

"Dạ, không có gì" - Dlow

Tay vội tắt điện thoại để qua một bên, em gãi đầu cười cười cho qua

"À thằng kia đâu rồi" - Tage

Tage cũng từ trong bước ra, tay còn đang ôm cả thùng đồ nguyên liệu. Mặt quay qua quay lại tìm kiếm gì đó

"Ai, anh Hải hả. Anh bệnh nghỉ rồi" - Dlow

"Tao đâu có hỏi nó, tao hỏi thằng Gừng" - Tage

"Mày đấy Dlow, cứ thằng Hải suốt đi" - Gill

Đáp lại câu hỏi có phần trách móc kia của Gill, em chỉ bĩu mỗi rồi quay vào trong quầy dọn dẹp. Hôm nay tiệm không mở đêm phần vì em có việc bận, phần vì ở ngôi nhà nhỏ dưới chân đồi kia có người bị bệnh rồi.

Thời gian ở đây lúc không có Hải cảm giác nó trôi chậm thật, em cứ ở trong quầy ngồi nhìn ra phía ngoài thẩn thờ chờ mãi. Chờ đến khi nắng ấm dần tắt, mặt trời khuất dần cũng kéo cả cảnh tượng lãng mạng của hoàng hôn kia đi mất. Trả lại màn đêm cho ánh trăng và những ngôi sao cai quản.

Cũng chẳng biết đã chờ đến giai đoạn nào rồi, đến phần nắng tắt hay hoàng hôn buông xuống, chỉ biết em đã thẩn thờ cả ngày nay. Sáng khi thức dậy không thấy hình bóng quen thuộc của Hải, em có chút hụt hẫng, cũng không hiểu là vì sao lại thế. An cứ vừa làm vừa ngóng trong hình bóng quen thuộc kia. Phải đến quá giờ trưa em mới nhận được tin nhắn từ anh, không lí do, không hỏi thăm, không xin lỗi chỉ là một câu nói về thời tiết bên ngoài. An đã khá bực khi cả ngày chỉ nhận lại một tin không liên quan gì, chí ít khi nghỉ anh cũng nên báo một tiếng nhưng anh lại cứ im ỉm cả ngày. Nhưng lại chẳng kịp giận, khi đọc những dòng tin tiếp của anh, em cảm thấy lo khi anh nói anh ốm, rồi lại cười ngơ khi anh nói anh để cửa chờ em về.

"Về..." - Dlow

Cái ly trong tay em đã được lau đi lau lại cả gần nửa tiếng đồng hồ. Mặc những lượt khách ra vào quán, tay em vẫn cứ lau, đầu vẫn nghĩ về dòng tin nhắn đó.

"Này, mày tính lau mòn cái ly luôn à" -Gill

Gill trên tay vẫn đang bê khay nước, mắt dò xét nhìn An như kiểu sinh vật lạ

"Chắc lại thương nhớ ai đó rồi" - Gừng

Gừng đứng tựa vào phần tường, khoanh tay lắc đầu như kiểu người lớn lắm. Nhìn cái nét tỏ vẻ đó, em nhăn mặt quay vào trong mặc giọng Gừng vẫn vang vọng ở ngoài trêu.

Hoàng hôn lặn rồi. Em đã đợi khoảnh khắc này cả ngày nay, cái lúc tiệm có thể đường đường chính chính đóng cửa để em có thể đặt hết suy nghĩ của bản thân vào một người, chẳng lo quấy rối hay phân tâm.

Buổi tối nơi đây gió vẫn rít khẽ từng hồi. Tay em vẫn nắm giữ cái khăn quàng cố nén đi cái lạnh về đêm, phải nói như bình thường thì có đánh chết em cũng chẳng dại gì ra ngoài với thời tiết lạnh đến thế. Nhưng giờ thì khác, có đánh chết em cũng phải ra ngoài đi đến nơi mà em tin rằng có người đang chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com