Sốt
Thanh An hôm nay tan làm muộn. Quán coffee em làm việc hôm nay đông hơn và em phải làm thêm giờ. Giữa cái tiết trời mười lăm độ tháng mười hai mà làm quần quật từ sáng đến tối đến nỗi vã mồ hôi như em, không sớm thì muộn, kiểu gì cũng ốm. Sau khi mặt "Open" của quán được lật ngược lại và khóa cửa cẩn thận, em bước ra ngoài.
Rét thật.
Trên người An mặt mỗi một cái áo dài tay và một cái quần dài, không có bất cứ một cái áo khoác nào. Nhấn mạnh lai là trời mười lăm độ ạ. Hoàng Hải nhắc em phải ăn mặc cẩn thận rồi, nhưng nó cứ như nước đổ đầu vịt vậy.
Thanh An hắt xì rồi khịt mũi mấy cái, tay thoăn thoắt lướt màn hình điện thoại. Em tìm tên của Hoàng Hải trong danh bạ.
-Alo, anh Hải ạ (khụ)..
"Giọng em sao khàn thế An?"
-A..Hôm nay trời hơi lạnh á..Nên...Em bị sốt rồi.
Em nghe được tiếng chửi thề nhỏ bên đầu dây kia.
"Anh dặn em phải ăn mặc cẩn thận rồi mà."
-Em có mặc rồi đó nhưng trời lạnh quá nên..
"Anh không tin đâu, gọi video call đi."
-.......Em xin lỗi anh.
Em nhận lại được âm thanh kết thúc cuộc điện thoại và hình ảnh màn hình chính đập vào mắt.
Hoàng Hải dỗi em rồi. Hiển nhiên rồi, anh nhắc An nhiều thế mà An cũng không nghe thì anh chả cáu, nếu là em thì em cũng không tha đâu.
Lạnh quá đi mất, có lẽ em nên đặt Grab để đi thôi, em không lái xe được nữa rồi.
"Píp"
-Anh...Hơ..hắt chiuu! Anh Hải?
Anh vòng qua người em lớp áo khoác lông dày gấp ba người em. Tiện tay mà lấy khăn giây lau nước mũi, mặc gương mặt ngơ ngác của em đang nhìn anh.
-Còn không mau lên xe hả, em biết vì em mà anh phải phóng xe vượt đèn đỏ không hả?
(Nghe có vẻ lạ khi anh vừa gọi xong mà tót một phát đến chỗ làm của An luôn. Chỗ An cách nhà chung họ có 2 cây thôi. Phóng mô tô với tốc độ thần Gió thì vẫn đến kịp, với lại nghe tin em bé của mình bị ốm, anh vừa nghe điện thoại vừa phóng xe như điên.)
Nghe vậy Thanh An lon ton mà ngồi lên yên xe của Hải mà ôm lấy anh. Thấy bé người yêu đã yên vị chỗ ngồi, anh rít máy và phóng vút đi.
-Đỡ lạnh hơn chưa?
-Um, rồi ạ
-Thích thì em gọi Grab ấy, đi cho ấm sao phải nhờ anh chở đi xe máy làm gì?
-Vì em muốn ngồi xe mô tô để ôm anh..Nó ấm hơn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com