c.3
Một khoảng lặng xuất hiện giữa cả hai, từ lúc anh đưa chiếc nhẫn ra.
Nhìn mặt em ngẫm kìa, có lẽ em đã ngờ ngợ ra nhưng chưa chắc lắm
"Hồi năm anh 16, có một cậu bé nhỏ tặng cho anh đấy"
"Ơ, trùng hợp quá. Em cũng tặng anh Hải kia một chiếc nhẫn giống anh"
"Hải kia hả. Em vẫn nghễnh quá"
Câu nói có phần kì lạ của anh làm An chú ý, chỉ có mỗi anh Hải là hay bảo cậu nghễnh thôi à, mà quan sát anh kĩ hơn. Gương mặt cũng na ná người anh cậu muốn gặp lại. Và đặc biệt, chấm nút ruồi ở mắt kia vẫn không đổi
"Đ-Đỗ Hoàng Hải. Là anh hả"
An có chút rụt rè hỏi anh, nhận được cái gật đầu và nụ cười tươi kia của anh. Trái tim An như bừng tỉnh, nụ cười quen thuộc đến ấm áp. Cái cảm giác An đã chờ lâu lắm để được thấy, thấy một người anh mình muốn được gặp lại từ lâu, nếu không muốn nói là rất lâu
Cảm xúc như ùa về, có quá nhiều thứ đã thay đổi. Nơi đây cũng đã khác xưa rất nhiều, vậy mà An vẫn có thể gặp lại anh một cách không ngờ. Vẫn là cái công viên này, nơi anh và cậu đã gặp nhau từ những ngày đầu chưa quen biết
"H-hức, anh Hải"
Bỗng An ôm chầm lấy anh mà òa khóc, làm anh đi từ bất ngờ đến khó xử.
"Sao đấy, lại khóc nữa rồi"
Anh khẽ vuốt lưng để giúp cậu bình tĩnh lại. Cậu bé này luôn vậy ha, lần nào gặp anh cũng khóc hết. Điều này lại khá dễ thương đấy chứ, nó như một thương hiệu riêng của An vậy. Luôn làm anh phải nhớ đến, an ủi
"E...em xin lỗ..lỗi anh"
"Lần nào gặp anh cũng khóc hết. Như con nít vậy"
Anh lau lấy những giọt nước mắt còn vương trên mi cậu. Bỗng có làn gió từ đâu bay tới, cuốn theo những chiếc lá nhỏ bay tới. Trùng hợp làm sao mà có một chiếc lá lại khẽ đáp xuống mái tóc anh. Nhìn vậy, An cười tươi lắm, như thể cậu chưa từng có lần khóc nào vậy.
Chỉ vì nụ cười kia, giống như ánh sáng chiếu thẳng vào tim anh. Trái tim anh lại như được thắp sáng lên khi em cười, cảm xúc anh cứ loạn nhịp hết cả. Này gọi là yêu hả
"Em rảnh không"
"Hiện tại là có"
"Về nhà anh đi, anh dẫn đi chơi"
"Hả, mà sao lại về nhà anh"
"Đi nhanh không nắng"
Có chút thắc mắc nhưng rồi cậu vẫn đi theo anh. Cứ một người đi trước, kẻ thì đi sau thế làm anh có chút không thích. Rõ là anh muốn đi cùng em cơ mà sao em An của anh đi lâu thế, anh có cố tình đi chậm lại nhưng vẫn rồi lại nhanh hơn em, phải đến khi anh dừng lại hẳn. An từ sau đi đến mà đâm thẳng vào anh, lúc này cậu mới nhận ra mà ngẩng lên nhìn
"Đi lâu quá, cần anh bế đi luôn không"
"Em ổn mà"
Nãy cậu nghĩ ngợi nhiều thứ lắm, về việc có thật sự là cậu đã gặp lại anh. Cứ như vẫn trong cơn mơ vậy, trong mấy năm qua, cậu có mơ đến khoảnh khắc này nhiều lắm. Đó có lẽ cũng là lí do tại sao nãy cậu lại khóc hoặc cũng có thể là một lí do khác. Cậu chỉ biết khi gặp anh, bao nhiêu cảm xúc kìm nén của cậu đều bay ra. Bên anh Hải, An thấy an tâm lắm, những buồn tủi, áp lực và phần tiêu cực của cậu, phải đến khi gặp được anh, cậu mới an tâm mà mang nó ra
Giờ cậu mới thật sự đi ra khỏi đống suy nghĩ mà bắt đầu nói chuyện với anh. Cứ đi bên cạnh, lại được nghe giọng nói của An, cảm giác ánh nắng sáng sớm cũng không khó chịu đến vậy. Mà lạ thay, bây giờ lại dễ chịu đấy chứ
.
.
.
"Anh chuyển đến đây hả, hỏi sao em về lại nhà cũ kia không thấy"
"Um, anh đến đây lâu rồi"
Anh cùng cậu bước ra từ thang máy, đi đến phòng của anh. Bước vào cậu bất ngờ đến ngơ người luôn, vì phòng này rõ to ấy. Cảm tưởng phải bằng 2 3 cái phòng gộp lại cơ, An không nói điêu đâu, nó thật sự như vậy mà
Hải từ phòng bước ra, cầm theo bộ đồ tới đưa cho An. Nhìn mặt cậu đang ngơ ngác nhìn anh, cứ nghễnh nghễnh.
"An sao đấy, thay đồ đi rồi anh chở đi chơi"
"Hình như em bị shock nhiệt, sao em nhìn nhà anh thấy to gấp 2 3 lần nhà người khác thế"
"Nghễnh quá, nhà anh là 3 phòng ghép lại"
Anh bật cười, đến rờ trán cậu rồi nói. Nghe xong, mặt cậu vẫn còn nghệch ra, nhìn dễ thương chết đi được, ít nhất là đối với anh.
"Đồ của anh nhưng anh chưa mặc lần nào hết, em vô thay đi. Bẩn hết đồ kìa"
"Vâng"
Tiếng cửa phòng mở ra, An từ trong đi tới. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, nhưng trong mắt anh, chỉ có mỗi mặt trời nhỏ trước mặt. An mặc bộ này nhìn thật sự rất hợp, hay do là em nên mặc gì cũng đẹp. Hải không biết, chỉ biết dán mắt vào em thôi
"Đồ của anh hơi rộng với em. Nhìn cứ lạ lạ ấy"
"Perfect rồi, để anh vô lấy áo rồi mình đi"
Chưa biết sẽ đi đâu nhưng chỉ cần có An đằng sau, Hải chấp nhận đi hết cái Hà Nội. Ngồi sau xe, tận hưởng lại cái cảm giác rất lâu rồi cậu chưa được trải nghiệm. Mùi cốm thơm lừng cùng với mùi hoa ở dọc các con đường, cậu rất tận hưởng cái cảm giác hoài niệm này. Từng khúc đường, lại có một đặc điểm riêng biệt khác nhau, cậu cứ mãi chìm đắm trong đấy
"Yên bình thật" - An
"Còn nhiều thứ lắm" - Hải
Cả hai đã đi qua biết bao địa điểm, ăn uống chụp ảnh đủ cả. Những khung cảnh có lẽ đã quá quen với anh nhưng lại mang vẻ gì đó đặc biệt với An lắm. Em nhỏ của anh cứ tíu tít ngó nghiêng suốt. Với anh, có lẽ nơi đây đầy rẫy sự ngột ngạt và áp lực. Vì giờ, muốn sinh sống ở đây phải trải phải nhiều khó khăn, nhìn những ông bà đã lớn tuổi vẫn phải cố gắng mưu sinh, những bạn sinh viên chạy đi chạy lại trong các quán làm thêm chỉ mong có thể kiếm được chút tiền phụ giúp gia đình hay chính những con người được sinh ra ở đây giống anh phải gánh nhiều áp lực nơi Thủ Đô xô bồ này.
An thì ngược lại, cậu luôn nhìn ra những phút yên bình, đáng quý ở đây. Những con đường xanh mướt với cây cổ thụ to lớn hay chỉ đơn giản là những bác bán xôi, bán những bó hoa xinh đẹp bên đường. Mọi thứ đều mang vẻ đẹp bình yên, thật sự cậu rất thích vẻ đẹp nơi đây mang lại. Chưa kể đến nơi Hồ Gươm hay nhà thờ Lớn..., còn đồ ăn ở đây nữa. Nhiều thứ để An có thể trải nghiệm và đặc biệt, vẫn luôn còn có anh Hải ở nơi đây. Thế là quá đủ để cậu lại có lí do đến nơi này thêm nhiều lần nữa
Lượn cả buổi ở ngoài đường, đi biết bao nơi, ăn uống biết bao thứ. Giờ An đã mệt rả người và chỉ muốn về nhà ngủ thật nhanh. Giờ cũng đã gần 9h tối luôn rồi, ngồi trên xe mà An cứ ngật gà ngật gù mãi.
"An, em buồn ngủ lắm hả"
"Vầng"
"Ngủ lại nhà anh đi, mai về"
"Vầng"
"Thế ôm chặt vào không ngã xe"
An giờ có lẽ đã sắp chìm vào giấc mơ luôn rồi, cậu chả nghe rõ gì cả, cứ mơ hồ mà làm theo anh nói mà ôm lấy anh. Xe thì vẫn phóng, người thì vẫn ôm. Cả đoạn đường đó, Hải chỉ muốn nó kéo dài thêm thật nhiều, chỉ ước cảm giác lại được bên An thật lâu. Anh không muốn xa em nữa đâu, xa em là Thủ Đô này ngột ngạt lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com