¹³
NỘI DUNG TRONG TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG HỀ CÓ Ý MUỐN XÚC PHẠM BẤT KÌ AI
Một con truyện lấy cảm hứng từ bài hát "double take" của Dhruv
--------------
"Tuấn....... Tuấn........ Tuấn" Quân vừa gọi vừa lay người cậu
"Hả...."
"Mày có bị làm sao không, trông mày cứ đờ đẫn mãi"
"Tao không sao, chỉ là sáng nay chạy show nên giờ hơi đau đầu. Tao ra ngoài hít thở một chút" Cậu mỉm cười vỗ vai trấn an người bạn của mình rồi đứng dậy ra ngoài
Nói dối vậy có được không, thật sự hiện giờ cậu đang không ổn xíu nào. Cậu rất muốn khóc
Nhìn theo bóng lừng khuất dần của cậu, An quay sang hỏi: "Tuấn nó làm sao thế?"
"Tao cũng không biết nữa, nó bảo sáng nay đi show nên hơi đau đầu"
"Lúc nãy nó còn vui vẻ lắm mà nhỉ, tự nhiên tâm trạng thay đổi 180 độ. Đến ngay cả điếu lào cưng nó cũng không thèm hút lấy một phát"
"Được hôm cả lũ đi với nhau, vậy màaa.."
Hai người thì thầm to nhỏ rồi lại ngước lên nhìn Tuấn, chưa bao giờ thấy cậu buồn như hôm nay.
Cậu khóc rồi, dù đã cố gắng kìm nén nhưng nước mắt vẫn cứ bất giác mà rơi xuống, hôm nay cậu thất tình........
"Mày, sao lại ra đây một mình thế này" Hải từ đằng sau đột ngột xuất hiện
"à...... tao thấy hơi mệt, chắc tao phải về trước rồi" vụng về lau đi giọt nước mắt, cậu mỉm cười
"Mệt đến thế sao?"
"Ừm, xin lỗi mày nha. Hôm nay mày đưa người yêu đến mà tao cứ...."
"Mày không khỏe mà tao vẫn lôi mày đến đây. Là lỗi của tao mới phải" anh nhẹ xoa đầu cậu
"Mày và người yêu nhìn hợp nhau lắm..."
"Cảm ơn,.....mà mày cũng phải chú ý sức khỏe đấy. Nếu mệt quá thì show ngày mai không cần đến cổ vũ bọn tao cũng được"
Cậu cười: "Không, tao sẽ đến mà. Bây giờ thì mày vào với mọi người đi" nói xong liền đẩy anh vào trong
Nhìn anh ngồi cạnh cô gái đó, trong đầu cậu xuất hiện hàng ngàn câu hỏi, tâm trạng hỗn loạn càng khiến cậu muốn chạy khỏi đây thật nhanh.
"Aaaaa, phá hỏng cả buổi tối của bọn mày rồi. Tao về trước nha, lần sau tao sẽ mời bọn mày một bữa" cầm lấy chiếc áo khoác đặt trên ghế, cậu nói
"Có cần bọn tao đèo về không" Quang ngồi trong góc cất tiếng hỏi
"Tao gọi người đón rồi, anh ấy đang chờ dưới kia, bọn mày cứ ngồi đây uống tiếp đi."
"Mai nhớ đến cổ vũ bọn tao đấy nhé" Quân nói vọng ra
"Chắc chắn rồi, bái baiiiii" vẫy tay tạm biệt mọi người, rồi đi thẳng ra ngoài
Cậu không thể ở đó thêm một giây nào nữa, cậu sợ mình sẽ ngất mất
Không có ai đứng chờ như cậu nói cả, chỉ có mình cậu ở đây, lặng lẽ đi theo con đường quen thuộc. Sao hôm nay nó lại cô đơn và lạnh lẽo đến thế, đây chẳng phải là con đường tràn đầy nụ cười và kỉ niệm của cậu sao.
Cuối cùng cũng chẳng thế gắng gượng được nữa, cậu bật khóc nức nở, chỉ có những lúc một mình như này cậu mới có thể sống thật với cảm xúc. Khóc thật to, dù biết sẽ chẳng ai đến an ủi nhưng cậu vẫn muốn khóc.
Cứ khóc rồi lại cười, cậu tự cười chính bản thân mình - một thằng ngu ngốc. Biết là không thể sao vẫn cứ đâm đầu vào, mong chờ điều gì chứ.
"Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ, Hồ Quang Tuấn. Rõ ràng mày bảo tao là mày đã hết thích nó rồi màaa. Tại sao chứ....... tại sao mày lại khóc, thằng khốn chết tiệt" cậu ôm đầu, miệng tự chửi rủa bản thân
Bước chân cậu dừng lại tại một quán trà đá vỉa hè, đó là nơi mà cậu và anh thường hay ngồi sau những buổi trèo tường trốn học, là nơi tình yêu đầu đời này chớm nở...
Đó là chuyện của vài năm về trước
Vào một buổi chiều bình thường, không nắng không mưa nhưng Đỗ Hoàng Hải ưa bão tố
"Tuấn, nếu về sau già rồi mà bọn mình vẫn chưa có nửa kia thì mày sẽ ở cùng tao nhé" thằng nít ranh với khuôn mặt điển trai nằm trên đùi cậu nói
"Nói linh tinh cái gì đấy, có tin tao vả vỡ mồm mày không" cậu nhíu mày nhìn người phía dưới
"Anh Tuấn bớt nóng, em nào dám đùa anh đâu. Em nói thật mà" anh vẫn nằm đấy, khúc khích cười
...
"Không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng tao và mày sẽ mãi là bạn, được chứ?"
"..." anh bất ngờ với câu nói của cậu, vốn chỉ định trêu thôi mà thằng này nó nghiêm túc thế
"Haizzz, nếu sau này mày có ế thì ông đây cũng đành ngậm ngùi mà vác mày về thôi" cậu thở dài
"Ôi trời, em biết là anh Tuấn thương em nhất mà. Yêu anh Tuấn quá..."
Vô thức trong cậu thanh niên xuất hiện một hạt mầm lạ được gieo xuống bởi câu nói bông đùa tuổi 17
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cậu và anh học ở 2 trường đại học khác nhau nhưng điều đó cũng không thể chia cắt được mối quan hệ của hai người. Tình cảm của cậu ngày càng lớn, cậu cũng muốn gần gũi với anh nhiều hơn. Mầm cây bên trong ngày nào giờ đã là cây non có rễ có lá rồi.
Cứ nghĩ nó chỉ là sự thân thiết của tình bạn. Cho đến ngày......
Cậu được một người bạn tỏ tình, đang nghĩ cách trả lời thì đầu cậu xuất hiện vô số hình ảnh của Đỗ Hoàng Hải, cái quái gì vậy. Lấy một lí do rồi vội vàng chạy đi, cậu nghĩ mình bị điên rồi
Về đến nhà, thả mình trên chiếc giường êm ái, cậu nhớ đến chuyện vừa xảy ra "Bị sao vậy chứ, chẳng lẽ chơi với nó lâu quá nên bị nó ám à"
Lăn qua lăn lại, cuối cùng cậu đưa ra kết luận CẬU ĐÃ THÍCH THẰNG BẠN THÂN CỦA MÌNH MẤT RỒI.......
Từ đó, cậu liên tục tránh mặt anh. Bởi chỉ cần nhìn thấy anh thôi là tim cậu lại muốn nhảy ra ngoài đi theo tiếng gọi của tình yêu, mà cậu thì chưa muốn chết đâu, cậu còn yêu đời lắm
Vì đam mê cậu đăng kí tham gia vào một nhóm nhảy, ở đây cậu gặp gỡ và quen biết nhiều người hơn. Mọi người giúp cậu rất nhiều từ việc nhảy cho đến chuyện tình cảm. Nhìn mọi thứ với một con mắt khác,....
Bây giờ cậu đã chấp nhận được tình cảm của mình, nhưng cậu quyết định giấu nó đi, cất thứ tình cảm thuần khiết đó vào nơi sâu nhất. Cậu không muốn vì nó mà đánh mất đi mối quan hệ thân thiết ngần ấy năm
Thời gian cứ thế trôi, anh và cậu vẫn là những người bạn thân thiết. Cậu nghĩ cậu đã quên được anh, cậu nghĩ mình đã từ bỏ được cảm xúc đó, nhưng không. Cây non năm 17 tuổi ấy vẫn đang từng ngày lớn dần lên trong cậu, rễ cây quấn chặt lấy trái tim nhỏ bé. Nhìn có vẻ cái cây đang muốn bảo vệ cậu nhưng thật ra nó đang bóp chết cậu từng ngày,.....
Cho đến hôm nay, ngày anh mang bạn gái đến giới thiệu với mọi người. Rễ cây trực tiếp đâm cậu một phát đau điếng
Cũng chẳng biết đã lang thang được bao lâu hay bằng thế lực nào mà cậu đã về được đến nhà. Đi lên phòng và khóa chặt cửa lại. Đêm nay có một người không ngủ được
Như lời đã hứa, hôm sau cậu đến cổ vũ cho mọi người. Đứng dưới khán đài nhìn anh, người cậu thương suốt 5 năm qua đang biểu diễn. Không biết từ bao giờ, ánh mắt của cậu luôn hướng về một phía, hàng chục con người trên sân khấu nhưng chỉ có một người nổi bật trong mắt cậu. Cậu đã quá quen thuộc với hình bóng này rồi, nhưng hôm nay hình bóng đó không còn chạy đến ôm cậu nữa mà là ôm hôn cô gái khác
Cậu lại không kìm được mà bật khóc, cậu tự cảm thấy mình yếu đuối, sao lại khóc ngay lúc này cơ chứ, kiềm chế một chút đi
"Tuấn ơi, tí nữa mày phải khao bọn t một b....... mày làm sao thế" Quang quay ra thấy bạn mình đang mếu máo thì lo lắng hỏi
"Không sao..... bụi bay vào mắt thôi." Cậu mỉm cười
"Mày có biết mày nói dối tệ lắm không. Thôi được rồi, vào tạm biệt mọi người, tao dẫn mày đi ăn kem" Quang vỗ vỗ vai cậu rồi đi ra ngoài lấy xe trước
Cậu cũng không muốn ở đây lâu hơn nữa, cậu không muốn mọi người nhìn thấy cậu trong bộ dạng yếu đuối như thế này
Vẫy tay chào mọi người "Tao có chút chuyện nên nhờ thằng Quang đèo về nha, để hôm khác sẽ đi cùng bọn mày"
"Ok, ok....."
"Về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi, tao thấy mày có vẻ mệt lắm đấy"
Lượn lờ phố phường cùng Quang cũng khiến cậu bớt được phần nào nỗi buồn
"Mày vẫn nhất quyết không nói gì về lý do mày khóc đúng không" Quang dừng xe trước nhà cậu hỏi
"Bí mật quốc gia, không thể tiết lộ" cậu giơ ngón trỏ trên miệng "suỵt"
"Haizzzz, mày không nói cũng không sao, nhưng có chuyện gì buồn là phải nói cho mọi người biết đấy nhé. Bọn kia cũng lo cho mày lắm"
"Ừm, tao vào nhà nha. Khi nào tao ổn hơn sẽ gọi chúng mày đi ăn"
"Ừ....."
Từ ngày hôm đó, cậu không còn gặp anh nữa, không nhắn tin, không gọi điện. Cậu sợ khi cậu nói chuyện với anh, cậu sẽ không kiểm soát được bản thân
1 tuần....
2 tuần......
3 tuần.......
Đã 1 tháng rồi, đêm nào cậu cũng mơ thấy anh, cậu muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh, muốn ôm anh. Nhưng cậu vẫn im lặng, anh nhắn tin rất nhiều nhưng cậu không đọc, thật ra là do cậu không dám đọc. Cậu muốn để tậm trạng của mình ổn định rồi mới liên lạc với anh...
Cậu vẫn đi chơi với mọi người trong nhóm 4107, đương nhiên là không có anh đi cùng. Cuộc sống đang dần trở lại với quỹ đạo ban đầu của nó thì cậu nghe tin, anh đã chia tay ngươi yêu
Chiều tối như mọi ngày, cậu về nhà để ăn cơm cùng gia đình. Nhưng hôm nay, bàn ăn nhà cậu xuất hiện vị khách mà cậu khổ công né tránh suốt thời gian qua. Nhìn anh cười nói vui vẻ bên bà và bố mẹ mình, cậu không biết phải làm như nào
Ăn xong, cậu kéo anh ra ngoài sân nói chuyện
"Sao mày lại đến đây"
"Sao mày lại tránh mặt tao"
"Mày đến đây làm gì"
"Trả lời câu hỏi của tao đã" anh nhăn mặt
"Tao không tránh mặt mày"
"Mày không tránh tao? Mày né tao như né tà luôn đấy...... Tuấn, quay ra đây nhìn tao đi" vừa nói anh vừa kéo tay cậu, muốn cậu nhìn mặt mình
"KHÔNG" cậu nói như hét lên rồi dứt ra khỏi tay anh
Thấy cậu đang có ý định chạy đi, anh vội kéo cậu lại ôm vào lòng "Tuấn, tao nhớ mày"
Lí trí bảo cậu phải đẩy anh ra, nhưng cái ôm này, cậu nhớ nó, cậu yêu nó. Cậu dường đã chìm vào nó, không thể nào thoát được nữa rồi
Ở trong vòng tay anh, cậu hỏi "Mày có cảm nhận được điều đó không?"
Anh vẫn ôm cậu, nhẹ nhàng nói: "Tao xin lỗi"
--------------
Dự định lúc đầu của mình là một cái kết viên mãn khoảng 1500 từ đổ lại. Nhưng sự thật thì bộ này đã hơn 2000 từ mất rồi, nên mình đã cho nó chấm hết bằng một cái kết mở. Mình nghĩ để mọi người tự suy nghĩ về diễn biến tiếp theo sẽ tốt hơn ......
Khả năng của mình có hạn nên hong dám viết nhiều, có thể đây là chap cuối của bộ truyện này rồi. Nếu có thời gian có thể mình sẽ viết thêm hoặc beta lại một số chỗ còn lấn cấn. Có gì góp ý hãy cứ bình luận cho mình biết nhaaaaaaa
Cảm ơn mọi người rất nhiều, nếu có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại :33333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com