Chap 5.4 : Tứ vị dâm dâm phu nhân
Phượng Kỳ thoáng nhíu mày vì tiếng tranh cãi ồn ào, tuy thân xác thì rã rời buồn ngủ nhưng bên dưới cứ liên tục cuộn trào lên từng cơn mắc tiểu khó nhịn. Cũng bởi y là người duy nhất không uống được thứ gì khác ngoài Hoàng Kim Thủy, nên tất nhiên lãnh hậu quả cũng nặng nề nhất trong cả bốn người.
Rõ là mới nãy vừa đái tống đái tháo đầy một chậu lớn, vậy mà giờ bụng y đã nặng trĩu cứ như đang chứa cả cái hồ Tiên Ảnh dập dềnh bên trong.
Giác Nguyên lúc này vẫn đang duy trì bộ dáng chống cằm xem kịch vui của hai vị bên kia, đột nhiên lại bị Phượng Kỳ túm vạt áo gấp gáp kéo mạnh.
"Ta... hức... muốn tè... khó chịu quá... Ta nhịn không nổi..."
Lão bản Giác giật mình quay sang, nhìn bộ dáng thất thố như kiến bò trong chảo nóng của tiểu mỹ nhân làm hắn tự nhiên cũng thoáng thấy mắc đái theo, liền quýnh quáng kéo y cùng đứng dậy.
"Chậm đã, ngươi đừng có vãi luôn ra đây chứ!! Đi hẳn ra ngoài sân rồi muốn làm gì thì làm!!!"
Giác Nguyên tái mặt khi thấy Phượng Kỳ loạng choạng vừa cố đứng vững vừa vội mò xuống kéo mạnh đai lưng. Tiểu hoàng tử lúc này đang túng quẫn tới sắp đái ra quần, y cảm nhận rõ ràng nước tiểu đã tràn ra tận đầu cặc, điên cuồng muốn phá toạc lỗ đái để tràn ra ngoài.
"Sân? Là chỗ nào...? Ta không biết... ức... Muốn tè lắm rồi... chim sắp nổ mất..."
Phượng Kỳ khó chịu hất tay tên phiền phức họ Giác kia ra, xách quần phi thẳng về phía lan can trước mặt, nơi vốn để ngắm cảnh hướng ra hồ sen cạnh đình. Tầm này dù trời có sập y cũng phải đi giải quyết nỗi buồn trước, ai cũng đừng hòng ngăn cản.
"Ngươi...! Mẹ nó chứ..."
Giác Nguyên giờ mới thực sự thấy chếnh choáng vì say rượu. Hắn cạn lời ngồi phịch xuống ghế, bất lực nhìn Phượng Kỳ cứ thế mà tụt quần, đứng rải mớ nước thánh vung vãi xuống mặt hồ xinh đẹp bên dưới.
Hồ Bôn Nguyệt này vốn là nơi Giác Nguyên yêu thích nhất trong cả Thương Vương phủ. Tống Mạc Ân sủng ái Nhị phu nhân, vừa cưới về đã cho trồng đầy một hồ sen trắng xen kẽ sen ngũ sắc cực kì quý hiếm để tân nương thưởng ngoạn, lại còn hào phóng thả thêm bầy cá cảnh tinh xảo đáng giá cả gia tài. Gia nhân trong phủ cực khổ chăm bọn chúng như trứng mỏng, thế nhưng hiện tại cũng không tránh khỏi kiếp nạn bị Tam phu nhân coi như cái bồn tiểu lớn mà bừa bãi tàn sát.
"Ư... sướng chim quá... hức... vừa kịp lúc... đi tè thích muốn chết... Phu quân xem... Phượng Kỳ đái nhiều lắm..."
Cảm thấy có người đến gần, Phượng Kỳ theo bản năng mơ hồ rên rỉ, khúc khích khoe khoang như thể đang làm việc đại sự cầu người khen ngợi. Giác Nguyên nhìn mà càng phát tức trong lòng, nhưng ai bảo do hắn rảnh rỗi bày ra mấy trò này, giờ có khác gì bê đá tự đập vào chân mình đâu.
"Ngươi đó, đã thế gia cũng không thể cứ thế chịu thiệt được."
Lão bản Giác lại dâm đãng cười cười. Nhân lúc Phượng Kỳ đang bận đái sướng tới mụ mị hắn liền thẳng tay kéo mép quần y xuống tận đùi, muốn tận mắt thị dâm con bướm nộn thuộc sở hữu của Tống Mạc Ân, xem thử nó tròn méo ra làm sao.
"Ái chà, bảo sao lúc mới lấy ngươi về hắn ta chết dí ở Phượng Hiên tới nửa tháng không thèm ló mặt ra. Cái lỗ đụ ngon miệng thế này, cho gia chịch chắc gia cũng sướng nhấc người, nói gì đến tên khốn chỉ biết nghĩ bằng đầu dưới kia."
Giác Nguyên mỉm cười như trào phúng, lắc lắc cổ tay vừa bị Phượng Kỳ khó chịu hất văng ra. Lần này giọng điệu Nhị phu nhân bớt đi vài phần thật tâm ý dâm trêu đùa cợt nhả, phảng phất lại giống như đang bi tị ăn giấm nhiều hơn. Có điều cả hai đương sự đều ít nhiều đang say ngắc ngoải, không ai nhận ra được có gì khác thường.
"Nam nhân mà đi so cái thứ dư thừa ấy làm gì... hức... C-có giỏi thì ngươi cũng vạch quần ra đái đi... Ai có cặc lớn hơn cứng hơn, bắn nhiều hơn mới đáng mặt nam tử hán..."
Giác Nguyên nghe những lời khiêu khích dâm đãng này, thêm việc khá lâu không sinh hoạt chăn gối khiến cơn động dục ầm ầm trỗi dậy, vừa lên máu ganh đua vừa nứng cặc sục sôi cùng một lúc.
Hoàng Kim Thủy cũng rất biết lựa thời điểm lại phát huy tác dụng, nước tiểu đầy ắp liên tục tràn ra lỗ niệu đạo khiến hắn buồn đái quắn cả chim, suýt thì mất khống chế vãi luôn ra quần.
Giác Nguyên hừ một tiếng, vừa nhịn xuống cơn mót đái vừa lột mạnh đai lưng, rùng mình lôi con cặc cứng ngắc vì căng nước tiểu ra ngoài. Tên lão bản nhếch mày, đang tính nói mấy lời tục tĩu cợt nhả với Phượng Kỳ thì đột nhiên, một gã gia nhân mặt mày tái xanh lao thẳng vào trong đình, sợ hãi khàn giọng hô lớn.
"V-Vương Gia hồi phủ!"
/Xoảng/
Giữa cái đình viện nhốn nháo bỗng nhiên chết đứng như sét đánh giữa trời quang, Đại phu nhân hoảng hốt đến nỗi loạng choạng đứng phắt dậy, va đổ cả bình rượu đựng đầy "nước mơ" của Tứ phu nhân dưới gầm bàn. Nhưng Châu Tư Yến không có thời gian để mà xấu hổ, bởi vì phu quân đã lừng lững đứng ngay dưới sảnh hoa viên, nhìn chằm chằm về phía đình viện hỗn loạn bởi đám nhân thê hư hỏng phá phách bọn họ.
Lúc này dù có say đến mấy thì ba vị phu nhân cũng đã sợ tới tỉnh ngang, chân nhũn ra không dám ngẩng đầu lên nhìn Tống Mạc Ân, trừ một người...
"Ha... Của ngươi... bé!"
Giọng điệu lè nhè chế giễu thản nhiên của Phượng Kỳ cất lên như ném đá vào giữa mặt hồ, thành công khiến Vương gia nhếch mày, nhị vị phu nhân ngớ người còn Giác Nguyên thì lảo đảo, mặt đổi màu hơn cả tắc kè hoa.
Dù Tam phu nhân đã say đến quỷ hay người cũng nhận không ra, nhưng ban nãy cái gì nên thấy thì vẫn thấy rõ mồn một. Tuy đột nhiên mọi thứ trở nên im ắng khác thường, nhưng sự thật vẫn là tên mồm mép dâm tiện kia chim ngắn hơn Phượng Kỳ y một chút, hình dạng lại còn trông rõ xấu xí. Chuyện đáng cười như vậy, đang say cũng thật sảng khoái đến muốn cười tỉnh.
"Đưa Tam phu nhân về Phượng Hiên."
Tống Mạc Ân chỉ cảm thấy rất đau đầu, sau khi điểm thụy huyệt để Phượng Kỳ ngã ra ngủ say, hắn liền kéo lại cái quần xộc xệch vẫn đang hở cả mảng bụng dưới của y, đưa người cho đám nha hoàn rước về viện phủ.
Cả đình viện im re không một tiếng động, đám người hầu đều hiểu lần này trật tự của phủ khéo bị đảo lộn một trận long trời lở đất cũng nên.
Lo lắng nhất hẳn là nha hoàn thiếp thân A Tố của Phượng Kỳ. Lát nữa Vương gia mà biết cụ thể Tam phu nhân dám hư đốn đến cỡ nào chắc chắn sẽ nghiêm trị tiểu thê tử tới nơi tới chốn, bất chấp thường ngày hắn có sủng y đến tận trời ra sao.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com