Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"người yêu ơi, yêu thì có gì sai, không là em thì ai?"

"má cái đầu mới nhuộm tháng trước mà tháng này đã phải đi học" - hai trần bất mãn kêu lên, hai tay vò cái đầu đỏ chói rối tung.

lưu dương đứng nhìn đứa bạn mình la lối cũng chỉ biết thở dài, anh đây cũng đang tiếc muốn chết chứ còn gì. định là hè nhuộm quả đầu đẹp trai bá cháy rồi đóng cọc ở tiệm gà nhà người ta mà mỗi tội chán cơm thèm gà mãi nên bị anh thái dung cấm túc, thế là toi công.

"la lối cái gì? chiều nay bây liệu hồn mà kéo nhau đi nhuộm lại lông đầu đi, mai khai giảng rồi" - thái dung trong nhà đi ra lớn tiếng nói.

hai trần nghe vậy liền gào lên một tiếng rồi ngoảnh mông đi vào nhà. lưu dương trộm liếc nhìn thái dung thì thấy ông anh trên tay cầm chổi lông gà từ bao giờ, lạnh cả sống lưng, anh hớt hải quay về trọ thay đồ rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra đầu phố nhuộm lại lông đầu. trên đường đến tiệm tóc đương nhiên phải đi ngang tiệm gà quen thuộc của nhà cậu bạn nào đấy, lưu dương lúc này dễ gì bỏ qua cơ hội lấy le với crush, ung dung bước vào tiệm nhìn qua ngó lại rồi đi thẳng đến quầy thu ngân. tiệm mở cửa nhưng chẳng có ai, không thấy hai bác cũng chẳng thấy cái cậu bé như cục kẹo kia.

"tiệm mình đã bán hàng chưa ạ?" - lưu dương lớn tiếng hỏi.

"ơi đã bán rồi ạ"

"ấy ấy ấy!!! cậu có sao không???" - lưu dương cuống cuồng chạy đến đỡ trí thạc vừa bước ra từ bếp.

tiệm gà nhà quách hôm nay mở cửa sớm hơn mọi khi, mới hơn bảy giờ hai bác chủ tiệm đã quay bảng đón khách. trí thạc vốn không biết trước việc này nên khi cậu còn đang chổng mông úp mặt ngủ phè thì bị mẹ bất ngờ kéo chân xuống nhà phụ canh tiệm. đáng lẽ sẽ không chuyện gì đáng nói nếu hôm qua trí thạc không bị thằng cu chu dần kéo đi vận động thể chất. thằng cu ấy bảo đi một mình thì buồn lắm, rủ cậu đi cùng cho vui. vui cái đầu mi ấy!!! trưa trời trưa trật kéo ra sân diều tập thể lực, chạy chục vòng sân. tập từ lúc trời sáng bảnh tới lúc trời tối đen không thấy đường về, trí thạc về đến nhà là ngủ luôn đến giờ. hôm qua không ăn, hôm nay dậy sớm cũng không ăn, bây giờ đã quá trưa rồi nhưng trí thạc vẫn chưa có chút gì bỏ bụng. từ lúc đứng quay gà là cậu đã thấy hơi chóng mặt nhưng lại cố bỏ qua, giờ thì hay rồi, nếu mà không có lưu dương kịp thời túm lấy thì chắc trí thạc cậu đã ôm hôn sàn nhà.

"trông tôi giống có sao à? tôi khoẻ..." quách trí thạc mặt mày xanh lét như tàu lá gói bánh chưng, thều thào mở mồm cãi lại. hai cái chân không có năng lượng giờ đây lỏng lẻo như hai sợi bún, tay cũng không có sức mà bám vào bất cứ chỗ nào.

lưu dương vứt khả năng mình sẽ ăn đấm khi tự tiện đạp cửa xông vào phòng người khác ra sau đầu, anh bế trí thạc trên tay cẩn thận bước nhanh lên cầu thang. người đã chóng mặt rồi, vác người ta chạy xồng xộc về phòng thì lúc lên đến nơi trong bụng còn gì cũng trào lên tận họng hết.

lưu dương đặt cậu xuống nệm giường rồi lập tức lao xuống bếp. đúng lúc hai vị phụ huynh mới ở ngoài về, còn chưa kịp biết chuyện gì đã nghe anh hoảng hốt la "con xin phép, trí thạc bạn ý đang ốm ạ!" rồi chỉa một mớ đồ trong bếp nhà người ta tha lên phòng. một tay ấm nước siêu tốc một tay xách cái cốc gốm vịt vàng, thìa với gói đường ngậm giữa hai hàm răng, còn cái khăn ấm thì vắt vẻo trên quả đầu tím khói. hai bác cũng bắt đầu hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhanh chóng thả đồ xuống chân cầu thang để đi theo lưu dương. lên đến nơi liền thấy trí thạc bất tỉnh trên giường, còn anh giai con nhà người ta nọ đang hối hả chạy qua chạy lại hết giặt khăn đắp trán cho thằng con mình tới pha nước đường cho nó uống....

còn nữa, cứ cách hai phút con nhà người ta lại nhẹ nhàng hỏi một câu "cậu tỉnh chưa", "cậu có sao không", "mình lấy đồ ngọt cho cậu nhé", bà quách nghe thấy con trai mình lơ mơ đáp lại "tiệm gà lấy đâu ra bánh với kẹo, đẹp trai mà vớ va vớ vẩn" còn tưởng mình nghe nhầm.

thằng con bà trước giờ chả khen ai đẹp trai huống chi là lưu dương, cứ nhắc hai chữ lưu dương là nó cáu nhặng lên rồi, ở đấy mà khen.

hai vị bị cảnh tượng chăm lo chu đáo ấy làm cho lâm vào trầm tư đến tận khi nước trong ấm điện bốc khói, cuối cùng quyết định xách xe ra dắt nhau đi mua thuốc cho trí thạc. ông quách chưa kịp mở miệng mắng vốn thằng con đã bị vợ bộp một cái vào gáy:

"con người ta còn chăm con mình tốt hơn ông. nó ốm lả ra đấy rồi còn không mau đi, thằng dương nó chạy đi mua hộ luôn bây giờ!"

chiếc xe máy cũ chở hai vị phụ huynh rì rì chạy. đường từ tiệm thuốc về nhà lát bê tông phẳng phiu giúp chuyến xe êm ái hẳn so với hồi xưa, khi hai người còn chở nhau bằng xe đạp có yên sau bằng sắt. lãng mạn chả thấy đâu, hơi tí là dập uỳnh uỳnh vào mấy cái hố giữa đường, đau thấy bà cố nội.

bà quách mỉm cười nhớ lại từng chuyện đã xảy ra. trùng hợp là trong lúc hồi tưởng quá khứ, hai con mắt nhìn thế gian qua cặp kính lão của bà lại trông thấy hai cậu trai nào đó chở nhau bằng xe đạp trên đường. cậu trai mảnh khảnh ngồi sau cầm bó hoa dã yên thảo bọc gọn trong giấy báo, dựa nhẹ đầu vào lưng người con trai cao lớn phía trước. hai đứa chuyện trò trông vô cùng vui vẻ, dường như chẳng màng đến ánh nắng chói loá đầu giờ chiều.

dã yên thảo chính là lời anh muốn nói với em, rằng tình yêu của chúng ta đầy dịu dàng và mềm mại, dẫu vậy vẫn đủ mãnh liệt để hai ta đi cùng nhau thật lâu.

"bọn trẻ bây giờ đáng yêu thế nhỉ."

"ừ."

"ông nghĩ hai đứa nhà mình có được vậy không?"

ông quách khịt mũi. "còn lâu, hai đứa nó còn choảng nhau chán ra."

"trông cái thằng nhóc lưu dương ấy chạy qua chạy lại y hệt ông hồi tôi mới sinh trí thạc trong bệnh viện," bà quách cười ha hả kể lại, ông chồng nghe chuyện hồi xưa máu nóng liền dồn lên não.

"làm gì có!"

mà cái sự máu nóng dồn lên não đó, thằng con cũng thừa hưởng từ ông chứ còn ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com