Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"vì em luôn là tia nắng trong anh, không xa rời

[siêu dài =))) chúc mừng sinh nhật!]

"anh kiên nhất!" trí thạc một tay kéo hưởng tuấn chạy tới, tay kia cầm đề thi học kì vẫy lấy vẫy để. hàn hưởng tuấn bên cạnh đã chứng kiến cao kiên nhất ngẩn ngơ nhìn lê chu dần ngủ lăn lóc trên ghế xích lô cả ngàn lần rồi, có điều cảnh tượng đó vẫn khiến tâm trạng bạn nhỏ vui vẻ y như ban đầu. cái nết ngủ của lê chu dần xấu không chịu được, mép tay áo đồng phục do hồi sáng xắn vội xắn vàng nên gấp lên tận khuỷu rồi vẫn còn tòi ra, đề ôn viết nháp chi chít úp lên mặt, dưới tập đề vẫn còn nghe tiếng ngáy o o, trông nó không khác ông chú bán vé số là bao...

khác ở chỗ là cao kiên nhất không có nhiều lời bỏ ngỏ với chú bán vé số như với lê chu dần. còn lại thì quăng thằng cu ra đầu chợ chắc nó cũng hoà tan vào không khí ở đấy luôn.

kiên nhất tạm dời ánh mắt khỏi em người thương, rướn người lên tìm trí thạc và hưởng tuấn giữa dòng người. trưa mùa thu nắng mà không oi bức, trời xanh trong veo, trông từ cổng trường vẫn nhìn ra hai đứa một cao một thấp nọ đang vui cười tít cả mắt. hôm nay thời tiết đẹp, anh thầm mong điểm thi của tụi nhóc cũng đẹp như vậy.

"hai đứa được lắm," kiên nhất chun mũi cười tự hào, cúi người xoa đầu các em. quả nhiên lại là trí thạc giành về ba chiếc điểm mười toán lý hoá, hàn hưởng tuấn đứng nhất sử địa văn. ừ thì cũng một phần là điểm thi phải tốt thì anh mới có thể yên tâm dắt tụi nó đi bày trò tổ chức sinh nhật mà không mang tiếng cái hội đã học dốt còn quậy phá.

họ kim giấu tên là học sinh giỏi toàn diện nữa chứ...

nghĩ tới nghĩ lui vẫn thật là toát mồ hôi. con người chả quan tâm điểm số như cao kiên nhất cũng không thể ngăn bản thân thở dài nhẹ nhõm khi nhìn mấy con điểm cao sáng chói mà tụi nhóc vừa khoe với mình.

có điều như vậy là an tâm rồi. anh hắng giọng một cái lấy lại tinh thần, lôi từ trong túi áo ra một cái danh sách dài dằng dặc với tiêu đề "mừng chung thu con nhà bán bánh ngọt tròn mười tám cái xuân"...

hai chữ 'anh giúp' của cao kiên nhất, hoá ra lại to thế này. ừm, không to, nhưng nhiều. nhiều chữ. nhiều tiền.

tiền nhiều đi đạp xích lô. quách trí thạc tặc lưỡi, nheo mắt nhìn vệt mực xuất hiện ở một góc tờ giấy do lỗi máy in, cốt để tránh tránh đống chữ bên cạnh ra cho đỡ áp lực.

"anh cần tụi em mua gì ạ?" hưởng tuấn hỏi, bàn tay ướt mồ hôi trong tay trí thạc. bạn nhỏ vừa căng thẳng vừa phấn khích, chưa gì giọng đã run lên. riêng cái ý tưởng khiến kim chung thu bất ngờ thôi cũng làm trái tim bạn nhỏ muốn nhảy nhót.

kiên nhất lắc đầu gập tờ danh sách lại cất đi, thay vào đó đưa cho hai người tờ danh thiếp be bé thuộc về một tiệm bánh ngọt pháp nằm cuối con phố nơi bọn họ sống.

"anh khoe vậy thôi, anh với cu dần sẽ lo đống này. hai đứa tới cái tiệm trong tờ danh thiếp lấy bánh giúp anh là được, nhé— ấy sao thế tuấn?" kiên nhất hốt hoảng nhảy xuống xe, vội vàng vỗ lưng trấn an một hưởng tuấn đang rưng rưng nước mắt. lo lắng cùng xúc động dâng trào khiến đầu óc bạn nhỏ trở nên quá tải, bàn tay vô thức tìm lấy an toàn mà níu tay quách trí thạc.

"anh giúp quá, nó sợ không trả nổi," trí thạc nhỏ giọng, nắm bàn tay đang run trong tay mình chặt hơn một chút, tay kia đặt trên cùng vỗ nhẹ để bạn nhỏ yên tâm.

kiên nhất xé một phần cuối tờ danh sách đưa cho cậu, thế rồi anh dang tay ôm hai đứa em của mình một lúc lâu.

"mấy đứa ở đây là đã trả anh nhiều lắm rồi. vẫn muốn đi chợ thì mua mấy thứ này và mang cái bánh về an toàn giúp anh là được." giọng kiên nhất ấm như tách trà gừng dẫu trời hôm nay cũng chỉ hơi se lạnh, "đừng nghĩ nhiều, mấy đứa thương anh cũng nhiều y như anh thương mấy đứa vậy đó. anh biết mà."

"dạ"

hưởng tuấn vẫn còn chưa hết cảm động khi bạn và trí thạc cầm trên tay chiếc cheesecake dâu tây. từng lát dâu đặt ngay ngắn trên lớp kem mềm mịn, hoa xuyến chi rải trên bánh khiến nó trông giống một khu vườn cổ tích ngọt ngào. mùi sữa nhè nhẹ trong tiệm bánh và bàn tay trí thạc cẩn thận xoa đầu dường như khiến bạn nhỏ hoàn toàn bình tĩnh lại.

"đi nào tuấn." trí thạc gọi.

hai đứa sau khi lấy bánh về liền rong ruổi với nhau hết buổi chiều trong siêu thị, nhón mỗi quầy một miếng đồ ăn thử của người ta. đứa hướng ngoại bày trò thì có đứa hướng nội hùa theo, tròng lên người mấy bộ quần áo phối không khác gì đèn giao thông ngoài ngã tư hàng xanh, đeo kính râm ngôi sao lục sắc với tai thỏ nhấp nháy đèn disco, nghịch ngợm mệt lả rồi đứng nhìn nhau cười hềnh hệch như hai đứa ngốc. ban đầu danh sách những thứ cần mua không dài, chẳng qua tụi nó ham chơi quá nên về tới nơi đã thấy anh em bày biện gần xong hết cả.

kiên nhất tưởng hai đứa em anh gặp chuyện gì lúc không có anh đi cùng, đợi ở nhà được dăm ba phút lại nhổm dậy nhìn ra cổng, lòng không lúc nào yên, thấy cả hai xuất hiện đứng ngó dọc nhìn ngang như hai con cừu thì lập tức bùng nổ.

"về muộn lại còn đứng đấy trơ ra hả đám ngốc này! anh chiều tụi bây quá rồi đúng không?" con mắt ngày thường tròn vo lấp lánh dịu dàng lúc này nheo lại giận dữ, cao kiên nhất giậm chân bình bịch đi tới cầm lấy ba túi đồ rồi đá đít hai đứa giặc vào tắm rửa. quần áo ở sẵn trên tay lê chu dần, thằng cu ấy còn đang thở hồng hộc vì mới nãy phải chạy xe qua nhà hưởng tuấn và trí thạc xin vài bộ đồ mang tới đây cho tụi nó. tại sao lại là vài bộ, vì nó không có con mắt thời trang — anh thắng minh mo đồ chê thế rồi dặn nó cứ lấy vài bộ vào cho chắc, thấy bất an quá lại phải gọi video cho nó giúp nó lựa áo lựa quần. còn lí do vị huynh đài thắng minh mo đồ xuất hiện ở bữa tiệc này thì để lê chu dần kể cho các bạn.

anh thắng minh mo đồ là họ hàng không xa lắm của kim chung thu, chơi với nhau từ bé nhưng cái nết thì khác hẳn. một người thích hát và diễn xuất, lúc nào cũng bận bịu quanh sân khấu trường, một người mê mẩn áo quần thời trang, khăn gói vào trong nam học thiết kế, lâu lâu mới về chơi một lần, mang theo nào là bút sổ, vải vóc chất đầy nhà. kim chung thu toát ra vẻ ngôn tình bao nhiêu thì ngô thắng minh bóng bẩy lồng lộn bấy nhiêu.

sinh nhật to chỉ sợ cả xóm không biết, tất nhiên là ông anh lý ngựa ô này phải nhận được thư mời rồi. mời về set up trang trí hẳn hoi nhé.

"gì đây? đi ra kia chơi"

đấy là lời yêu thương mà trí thạc gửi gắm ngay khi vừa trông thấy cái đầu nửa tím nửa đen lấp ló ở góc cửa tiệm. lưu dương hôm nay được dịp rủng rỉnh không phải trông cháu, vì bố của hai đứa nhỏ nổi tính đại gia lấy con porsche giấu trong garage bao lâu ra chở gia đình ra ngoại ô chơi. nằm nhà mãi cũng chán nên anh xách thân ra ngoài đi dạo cho khuây khoả, đi ra đến đầu ngỏ thì thấy có người ra ra vào vào ở tiệm gà mãi nên mới tò mò đến xem thử.

"giời ơi, xích cái này qua kia một chút, cái dây màu mè to đùng như thế mà cứ để đấy che mất chữ làm sao?" - giọng thắng minh chỉ đạo thánh thót ra tới tận ngoài cửa, không cần đến gần vẫn nghe thấy.

màu mè to đùng? ông ấy đang tả cái nết của bản thân ấy hả?

cả đám loay hoay trang trí một mớ hoa lá hẹ theo lời thắng minh, nhìn tới lui trông sao cũng rối mắt. vậy mà kẻ chỉ đạo lại rất hài lòng về cái vườn hoa hoè này, trưng ra bộ mặt đắc ý gật gù trước tác phẩm của chính mình. lưu dương đứng lấp ló bên ngoài cũng theo dõi được kha khá quá trình trang trí.

"thà đưa cho hai trần phẩy phẩy vài cái có khi còn đẹp hơn" - anh lầm bầm.

trí thạc đang bận chí choé với chu dần vì cậu thì muốn đãi món khác cho tiệc sinh nhật nhưng thằng cu ấy lại nhất quyết chỉ muốn ăn gà nhà cậu, liếc mắt ra ngoài cửa liền thấy cái đầu lấp ló của ai kia, cậu liền thôi không cãi nhau với chu dần nữa, khẽ đi lại gần góc cửa, hơi lớn giọng hỏi.

"gì đây? đi ra kia chơi"

lưu dương không kịp phòng bị trước sự tiếp xúc gần với bạn người thương nên liền giật bắn người, suýt bật ngửa ra sau. anh chẳng nói năng gì, chỉ đưa tay xoa gáy cười hề hề trông ngốc không thể tả được.

"tui hỏi cậu đi đâu? hôm nay tiệm không bán gà"

lưu dương dáo dác nhìn quanh, cuối cùng lại chỉ về phần trang trí phía sau đầu trí thạc.

"hôm nay sinh nhật ai hả?"

"dòng kim chung thu to bằng cái nhà kia mà còn hỏi?" - trí thạc mặt mày cau có trả lời.

trong khi lưu dương đang vô cùng căng thẳng trước thái độ không mấy hoà nhã của bạn người thương thì thằng cu chu dần cùng chấp niệm được ăn gà quay vẫn còn chưa được giải quyết từ sau nhào tới lớn giọng, giúp đưa hô hấp của anh trở lại bình thường.

"này!!! mình vẫn muốn ăn gà!!! gàaaaaaa– ủa chùm nho"

ông du thái mà biết ông ấy lại phi dép từ xóm ra tới tận mồm nhà ngươi.

"ê hê, bạn này đang rảnh đúng không? phụ tụi này trang trí sinh nhật với, nhìn cái đống bông hoa kia tụi tui nhức đầu quá" - chu dần chồm qua vai trí thạc chìa mặt ra vui vẻ nhờ vả lưu dương, không quên chỉa thêm vài câu than vãn ở cuối.

lưu dương chưa dám đồng ý ngay, anh còn lo nhìn sắc mặt người kia thế nào mới dám gật đầu. trí thạc hết nhìn chu dần rồi lại liếc mắt sang lưu dương, cậu đảo mắt một cái rồi đi tuốt vào trong, không nói câu nào.

"nó như thế là đồng ý rồi đấy, vào đi bạn"

mấy người kia trông thấy có người mới nhập hội liền vui vẻ đón tiếp. thắng minh mo đồ vẫn chưa biết rằng người ta đến để dập cái vườn hoa của y xuống. cả bọn định bắt tay vào trang trí lại thì hai trần từ đâu hiện ra và nói:

"quào, đà lạt giữa lòng sài gòn"

chả là team valo của hai trần đang thiếu một chân nên nó định rủ lưu dương chơi cùng. quắn quýt chạy sang nhà thì lại không thấy bạn đâu, nó đảo mắt một cái tự nhủ.

"đấy, đừng bảo lại vác thây ra đấy mua gà nữa rồi đi"

quả nhiên, sai thế nào được.

vừa ló mặt vào chưa kịp lên tiếng chào hỏi ai thì hai trần đã bị cả đám lôi vào phụ decor đủ thứ. hưởng tuấn đứng ngoài nhìn lên đồng hồ đếm đếm xong lại vội vàng quay sang thúc giục đám người kia nhanh tay lẹ chân lên một chút, chủ tiệc sắp về tới nơi rồi.

"gì cơ? sao nãy đứa nào bảo sáu rưỡi nó mới về?" - kiên nhất tay thì vội vàng cắm nến, mồm thì la làng lên.

"ai bảo sáu rưỡi về??? nay đáng lẽ họp văn phòng đoàn xong là về hồi bốn giờ rồi ấy mà em ráng đẩy ảnh đi mua đồ giúp em đấy" - chu dần phản bác trong lúc đang cố treo nốt cái dây đèn loè loẹt mà thắng minh mo đồ đưa cho nó.

hai trần đứng trước bàn tiệc nhìn sơ một lượt, lại ngước lên nhìn dàn decor trên đầu, nó gật gù vỗ tay cái độp rồi bảo mọi người đi tìm chỗ nấp trước khi chung thu về đến. thắng minh vẫn còn chưa hài lòng, ráng nán lại chỉnh cái này sửa cái kia một tí, cho tới khi bị kiên nhất đi ra xách vai áo kéo vào trong góc thì mới chịu ngơi tay. chu dần được giao nhiệm vụ canh cửa chờ chủ xị.

"ê hê, nép gọn gọn vào, ảnh về tới rồi"

"con gà đâu?" - trí thạc nhìn vào chỗ trống lớn ở giữa bàn trợn mắt hỏi. kiểu gì mà chạy được hai bước vào chỗ nấp quay ra cái bàn đã thủng một lỗ rồi??

trong khi dàn nhân viên decor thời vụ chưa kịp tìm ra con gà quay bị mất thì chung thu đã đứng trước tiệm. nhìn vào bên trong tối mịt, chung thu liền lớn tiếng gọi.

"tuấn ơi? dần ơi? anh mua đồ về rồi này! mọi người ơi?!?!"

xoẹt!

tiếng bật lửa lẹt xẹt trong bóng tối, mọi thứ trong tiệm gà dần hiện ra rõ ràng trước mắt trước mắt chung thu.

"hạp pì bơn đày tú du, hạp pì bơn đày tú du, hạp pì bớt đay, ham pi bơn đày, háp pí bớt đày tú duuuuuu húuuuuuu"

ủa? gà cắm nến...?

hoá ra trước khi đèn tắt, hai trần rầm rì với lưu dương cuỗm đi con gà quay ở giữa bàn tiệc đem ra sau bếp để cắm nến lên. bánh sinh nhật trong ngày sinh nhật thì quá là bình thường rồi, gà sinh nhật cắm nến cho nó phá cách.

chung thu nhìn mấy con người trước mặt, người thân quen có, người lạ sắp quen cũng có, anh lúc này có chút cảm động. cái mớ hoa hoè phía sau đầu trông có hơi nhức mắt nhưng cũng đáng yêu lắm, cheesecake dâu tây với gà quay... chắc sẽ hợp thôi. hưởng tuấn đứng khuất sau mọi người trông thấy anh người thương rưng rưng sắp khóc thì phì cười, len lỏi qua đám người loi choi để đi đến nắm tay anh kéo vào thổi bánh sinh nhật.

"thổi nến trên con gà trước đi, không thôi lát nữa thành gà bọc sáp đấy các bạn" - lưu dương nhìn mớ nến mà bản thân và đứa bạn cắm lên sắp phủ đầy lên con gà quay, hớt hải đẩy con gà đến trước mặt chủ xị giục thổi.

phùuuu.

hơi lạ nhưng mà vui. chung thu cười vui đến nỗi hai mắt tin hin, miệng lẩm bẩm cầu nguyện rồi thổi nốt nến trên bánh sinh nhật. hai trần với lưu dương thì chả mấy thân thiết với người ta, cơ mà sinh nhật không chúc thì lại kì cục quá nên thôi, trước lạ sau quen.

"sinh nhật vui vẻ nhaaa~" - hai trần nhào đến bên cạnh chung thu vỗ vai cười hì hì.

chung thu ban đầu hơi bỡ ngỡ với sự nhiệt tình thân thiện này nhưng mọi người trông có vẻ thân thiết với hai cậu bạn nên anh cũng giảm được phần nào lạ lẫm.

"cảm ơn cậu nha"

mọi người luân phiên nhau chúc mừng chủ sinh nhật xong xuôi, chỉ đợi chủ xị khai tiệc. trong lúc mọi người tụm năm tụm bảy ở bàn ăn, hưởng tuấn kéo chung thu ra một góc nói nhỏ nhỏ.

"em tặng bạn này, về nhà hẵng mở nhé"

em đưa đến trước mặt chung thu một hộp quà nhỏ màu tím, nếp gấp thẳng thớm, thắt nơ gọn gàng xinh xinh. chung thu nhận quà mà trong lòng phơi phới, đưa tay xoa đầu em nhỏ trước mặt một cách cưng chiều, nhân cơ hội cho phép mình chìm vào dáng vẻ hiện tại của em, hai mắt đen tuyền trong veo lẫn mái tóc nâu cà phê xù lên vì chạy qua chạy lại trang trí buổi tiệc. chung thu càng thấy sống trên cuộc đời này xứng đáng hơn nữa khi bữa tiệc bất ngờ có bố mẹ đứng nhìn qua phía này bằng ánh mắt phụ huynh thương con vô bờ (và cả anh xích lô điền vào kế bên), có lê chu dần giành cái đùi gà với lưu dương, có thắng minh mo đồ và vườn hoa đà lạt của anh ấy, cũng có cả người nhăm nhe định dập cái vườn hoa ấy xuống là hai trần đến từ xóm trọ nọ...

và quan trọng hơn tất cả, là có em.

"anh cảm ơn bạn nhỏ nhiều"

một màn tình cảm anh anh em em trong góc nhà đã được các khán giả tham gia bữa tiệc chứng kiến một cách không tự nguyện. chúng tôi không phản đối, hai người vui là được. chỉ là tiệc sinh nhật sắp thành tiệc ăn hỏi rồi, nhìn đi!

"xin mời hai chú rể trao nhẫn, trao lẹ lên rồi vào đây ăn không chúng tôi ăn hết bây giờ"

lê chu dần vừa gặm miếng gà vừa lèm bèm cặp đôi gà bông nào đó. phía sau nó, lưu dương len lén xích lại gần, nhẹ cầm tay bạn người thương nhỏ đang với đĩa kẹo dẻo haribo trên bàn tiệc.

kim chung thu khi nãy đã ước cho những người yêu nhau trên đời này đều được hạnh phúc.

cũng coi như điều ước ấy đã thành sự thật phần nào rồi ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com