Vụn vặt (1)
Seungcheol có một thói quen, đấy là hay choàng vai Jisoo rồi tựa đầu lên vai anh. Thi thoảng bị đẩy ra, nhưng đa số thì Jisoo sẽ để yên cho gã người yêu to như con gấu đặt cả trọng lượng cơ thể hắn lên vai mình.
Lắm lúc nhìn bọn họ anh anh em em, Yoon Jeonghan phải hét lên lấy lại công bằng cho mười một cặp mắt còn lại.
Vừa lên tiếng, đã bị Jisoo phản cho một câu: Cậu đừng tưởng tớ không biết chuyện cậu với Mingyu.
Yoon Jeonghan im lặng rút lui.
Seungcheol bên cạnh cười khoái chí vì được người yêu bảo vệ. Mà nói cũng phải. Jeonghan đầu đội trời chân đạp đất, có biết sợ ai cơ chứ, trừ khi nắm thóp điểm yếu của cậu ta, mới trừng trị được. Seungcheol càng nghĩ càng thấy người yêu mình lợi hại, không nhịn được mà ôm chặt lấy anh, một lần nữa đem cằm tựa lên vai anh.
"Jisoo này, dạy tớ chơi guitar đi." Seungcheol thủ thỉ.
"Dạy cậu từ lúc còn là thực tập sinh rồi cậu có chịu học đâu cơ chứ." Jisoo quay sang lườm hắn. Seungcheol ngày trước bám đuôi theo anh đòi anh dạy hắn chơi guitar. Lúc đầu Jisoo còn tưởng hắn học guitar để gây ấn tượng với cô nào, về sau mới biết vì gã người yêu mình không kiếm nổi một cái cớ tử tế nên mới phải dùng cách này để theo đuổi. Đúng là tên ngốc mà.
"Tớ hứa sẽ học tử tế mà."
"Cậu hứa bao lần rồi cơ chứ ?" Jisoo ẩn trán hắn. "Lo luyện tập đi."
Mặt Seungcheol dài ra, đành vâng lời người yêu, nhấc cái thân thể nặng trịch vì bị từ chối đi luyện tập.
Bài hát này Jisoo không tham gia nhảy, nên anh chỉ ngồi ở góc phòng tập, quan sát Seungcheol di chuyển từng bước dứt khoát. Jisoo phải công nhận rằng gã người yêu anh trên sân khấu hay trong phòng tập với dưới sân khấu và ở ký túc là hai kẻ hoàn toàn khác nhau. Seungcheol khi nhảy hay rap đều toát lên cái khí chất vô cùng khác biệt, đã nhìn một lần, thì chỉ mãi có thể tập trung nhìn hắn mà thôi.
Luyện tập ưng ý, Seungcheol mệt nhoài mà tựa cả người lên người Jisoo.
"Seungcheol dậy ngay tớ không thở được." Anh mắng.
"Cho tớ nằm một chút thôi mà." Seungcheol rên rỉ.
Jisoo bất lực nhìn hắn, đành để hắn nằm trên người mình thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng. Vũ đạo thật sự đòi hỏi rất nhiều thể lực. Nhiều khi luyện tập xong, cả lũ ngồi bệt xuống đất không ai buồn đứng lên. Nhất là cái hồi chuẩn bị debut. Nhớ lại hôm đó chuẩn bị làm nhiệm vụ đầu tiên, ai nấy cũng đều luyện tập tới mức kiệt sức. Seungcheol luôn miệng động viên, nhưng Jisoo biết hắn cũng đang mệt lắm rồi. Lên sóng thì phải tỏ ra là một trưởng nhóm toàn diện, nhưng anh hiểu Seungcheol đã có những lúc muốn từ bỏ, anh biết, Seungcheol đã có nhiều khi nghĩ mình không xứng với chức vụ đó.
Seungcheol cũng hay hỏi anh rằng hắn có xứng hay không, anh chỉ bảo: Nếu không là cậu thì sẽ không là ai hết.
"Jisoo này, tớ đói quá." Seungcheol nói.
"Nhưng đã muộn lắm rồi." Jisoo nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng rồi, cả ngày nay chạy lịch trình, xong tối về lại luyện tập, ăn được bát cơm đúng là không đủ sức.
Seungcheol thở dài, ngồi dậy. Phòng tập bây giờ chỉ còn mỗi hai người. Điện cũng đã tắt một nửa, nửa còn lại hai người họ sẽ tắt nốt. Seungcheol nhớ có những hôm chuẩn bị cho concert hay sự kiện lớn, bọn họ ăn ngủ nghỉ đều ở phòng tập. Hắn không muốn như vậy. Cả nhóm xứng đáng được về ký túc, nằm lên giường ấm đệm êm ngủ một giấc ngon lành, chứ không phải ngả lưng ở sàn gỗ vừa lạnh vừa cứng. Nhất là lúc mùa đông, Jisoo của hắn dễ bị cảm lạnh, càng không thể mãi ở phòng tập.
"Đi ăn gần ký túc được không ?" Jisoo lên tiếng.
Seungcheol tất nhiên đồng ý. Bụng hắn réo đến điên rồi. Nếu không được ăn, chỉ sợ Jisoo bất đắc dĩ trở thành bữa tối của hắn mà thôi.
Hai người tắt điện, khoá cửa phòng tập rồi đi tới tiệm ăn đêm ở gần ký túc xá. Bọn họ tới đây đã quen, bác chủ quán cũng không hề càu nhàu vì nhóm bọn họ đêm hôm ăn uống làm ầm một góc phố. Bác hay đùa rằng nhìn bọn họ giống như một đại gia đình, và đúng thật là như vậy.
"Hai đứa ăn gì vậy ?"
"Cho con hai tô mỳ bò không cay ạ." Seungcheol gọi, mùi thơm của mỳ khiến tiếng réo trong bụng hắn kêu to đến xấu hổ, làm cho đối phương bật cười.
Ăn xong trả tiền đứng dậy ra về. Chỉ có vài bước chân là tới ký túc xá, nhưng Seungcheol lại nắm lấy tay Jisoo đi một vòng quanh khu đó. Giờ đã là ba giờ sáng, đường phố vắng tanh chẳng có một bóng người, yên tĩnh đến lúc có thể nghe thấy tiếng lá rụng.
"Nhiều khi tớ tự hỏi, sẽ ra sao nếu chúng mình không gặp nhau ?"
Jisoo bật cười. Gã người yêu của anh luôn đặt ra những câu hỏi rất khó để trả lời, lần này cũng không ngoại lệ.
"Nhưng không phải là đã gặp rồi hay sao ?"
"Ừm. May mắn lớn nhất đời tớ." Seungcheol nhìn anh, nở nụ cười, siết chặt cái nắm tay của hai đứa rồi rảo bước về ký túc xá.
"Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong đời tớ." Seungcheol bỗng dừng lại, cúi đầu hôn lên môi người yêu.
Môi chạm môi, tay đan tay, giống như cả thế giới lúc này chỉ có hai người họ mà thôi.
Lúc rời môi, Jisoo nhoẻn miệng cười, nói rằng về thôi.
Một đêm tháng hai, xuân về trên đất Hàn, về trên nụ hôn của hai kẻ si tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com