Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai là mối tình đầu của Joo Hyun? (2)

Seung Wan quỳ một chân xuống sàn để hạ thấp chiều cao cho ngang bằng đứa nhỏ, nàng nhẹ giọng hỏi.

- Vậy tên con là gì?

- Bae Joo Hyun

- Ah, con là Joo Hyun à~

Joo Hyun

Khoan đã.

Joo Hyun.

Lại còn Bae...

Ơ thì cháu Joo Hyun phải họ Bae chứ?

Không, nó gọi Joo Hyun bằng dì cơ mà?

Ah đứa nhỏ nghịch ngợm này, chắc là lúc nảy nghe nàng hét tên dì nó nên định trêu nàng đây mà. Dì nào cháu nấy, nghịch ngợm giống y Joo Hyun vậy.

- Bé con, không chọc cô Seung Wan nữa. Con là Ji Hyu----

Ọttttt.

Một âm thanh vang lên cắt ngang lời của nha sĩ Son. Nàng buồn cười nhìn bé con hai tay nhỏ xíu xoa bụng.

- Con đói à?

Bé con mím môi gật đầu.

Nha sĩ Son nhìn sang đồng hồ. 8 giờ 20 phút sáng. Ôi trời ạ, sao cái báo thức lại không kêu nhỉ, Bae Joo Hyun lại tắt của nàng à, đồ đáng ghét. Mà nàng cũng thấy hơi đói... Được rồi, có thực mới vực được đạo và dù gì thì nàng cũng phải cho bé con này ăn cái đã, sau đó sẽ gọi con thỏ kia về xử tội sau. Nha sĩ Son bật dậy và phi ngay vào bếp. Nàng sẽ nấu mì cho nhanh. Theo thói quen để món mì đủ dinh dưỡng và ngon lành, nha sĩ Son đã cho trứng, hành lá, thịt bò và một ít rau cải vào. Nồi mì niken vàng óng đặt lên bàn sau 10 phút. Seung Wan xoay người lại định vào phòng gọi bé con thì đã bắt gặp ngay bé con đứng nép bên sofa nhìn vào bếp, bé con đứng im lìm với bàn tay nhỏ nắm chặt. Dễ thương ghê. Nàng mỉm cười gọi

- Hyun mau đến đây ăn mì nào

Bé con tròn xoe đôi mắt nhìn nàng một lúc rồi mới chậm rãi bước vào bếp. Seung Wan bế bé con ngồi yên vị trên ghế nhưng mà cái bàn vẫn còn khá cao so với bé con. Seung Wan quyết định mang thức ăn và bé con ra phòng khách. Cả hai ngồi dưới sàn và nồi mì cũng thế.

- Giờ thì ăn thôi nào~

Nha sĩ Son rất nhanh quen với hình ảnh em bé ở trong nhà nên ngay cả mì cũng đã được gắp vào bát nhỏ, nàng còn sợ bé không dùng đũa được nên đã đưa cái nĩa cho bé.

Bé con nhìn bát mì một hồi rồi ngẩng lên nhìn nàng, mặt con bé không có chút gì là sáng rực khi thấy đồ ăn hết. Oái, Seung Wan nàng ngốc quá, em bé nên ăn cháo nhỉ? Sao lại ăn mì? Cơ mà con bé này cũng 3 tuổi rồi, chắc là ăn mì được ha? Cô nha sĩ ngại ngùng hỏi

- À cô quên mất, con ăn mì được không? Hay cô nấu cháo nhé?

Nhưng bé con chỉ nhàn nhạt lắc lắc đầu và cầm chặt lấy cái nĩa, nó cúi xuống và bắt đầu ăn mì. Bàn tay nhỏ xíu múc mì lên trông cưng lắm. Trẻ con nếu không ăn được nhất định sẽ nhả ra ngay lập tức nhưng bé con vẫn chậm rãi nhai và nuốt. Bé ăn mì kèm trứng này. Bé ăn mì kèm rau nữa. Dù có chút dính miệng và vài sợi mì nhỏ rơi ra nhưng một em bé ba tuổi tự ăn như thế thì quả thật phải khen đấy. Cái miệng nhỏ nhai nhai trông cưng quá đi mất, lại còn có vẻ rất thưởng thức đồ ăn, nhìn tưởng như mì nhà hàng 5 sao, ngon quá chừng đi à. Trong lúc ngắm con bé ăn, nha sĩ Son cũng quan sát thêm hàm, răng sữa, răng thay các thứ từ cái miệng nhỏ xinh kia. À bệnh nghề nghiệp thôi...

- Cô ơi...

Con bé đột ngột ngưng nhai và gọi nàng. Seung Wan nhẹ giọng đáp "Ơi" một tiếng. Bé con ngập ngừng một lát rồi hỏi tiếp.

- Tên cô là gì?

- Cô là Seung Wan là bạn của dì Joo Hyun đó, hồi đó con đã gặp cô rồi, lúc ấy chẳng chịu cho cô bế cứ khóc ré lên hahaha

Cô Seung Wan vui vẻ đáp lời nhưng bé con không có phản ứng gì trước điệu bộ vui vẻ đó của cô cả. Con bé chăm chú nhìn nàng một hồi rồi lại cúi xuống ăn mì làm nha sĩ Son cũng hơi quê nên cũng tiếp tục ăn cho đỡ quê. À ờ, hồi đó nó bé tí làm sao nhớ được nàng chứ...

Bé con đã ăn hai bát mì. Tận hai bát. Ăn xong bát đầu đã chìa cái bát ra cho nàng nữa. Mặt con bé vẫn lạnh nhạt nhưng giọng nói hỏi xin "Cô ơi con ăn nữa" lại cưng muốn chết. Em bé dễ ăn thế này thật tốt. Ngoan quá đi à. Tại mì cô nấu ngon chứ gì, ngay cả kén ăn như dì Joo Hyun cũng ăn ngon lành đấy nha.

Seung Wan giúp bé con rửa miệng và rửa tay. Tiện thể thì nha sĩ Son cũng bảo con bé há miệng ra cho nàng kiểm tra luôn. Một chút bệnh nghề nghiệp thôi... Nhân tiện, nàng còn chỉ bé con đánh răng. Nha sĩ Son đã đưa cho bé con một chiếc bàn chải hình thỏ nhỏ. Cũng may trong cặp còn một lố bàn chải mới tinh. Nàng khi khám răng cho các bé vẫn thường hay tặng mấy món kiểu dễ thương nhằm dỗ dành các bé. Cô nha sĩ không hề đáng sợ đâu nha. Vả lại, mấy món dễ thương cũng sẽ khuyến khích các bé chịu đánh răng hơn.

- Nếu con ngoan và đánh răng thường xuyên thì không có nha sĩ nào bẻ răng đâu

- Thật ạ?

Bé con tròn xoe mắt hỏi lại khi nhón chân từ cái ghế nhỏ và để chiếc bàn chải thỏ vào cốc.

- Chính xác! Cô nha sĩ không lừa con đâu. À và nhớ là ít ăn kẹo thôi đấy, nếu không con sâu sẽ bò raaaaa~

Nha sĩ Son nhập tâm vào chuyên môn, bắt đầu huyên thuyên không ngừng đến tận khi bé con khẽ mếu

- Hic Hyun không muốn con sâu bò ra

Từ nảy tới giờ, đây là biểu cảm mới nhất của bé con mà nha sĩ Son được thấy. Con bé chỉ có an tĩnh nhìn chăm chú, hoặc là tròn xoe mắt, lúc ăn dù miệng nhai ngon lành nhưng mặt vẫn lạnh nhạt như nước. Cháu của dì Joo Hyun có vẻ giống Joo Hyun ngày nàng mới quen ghê, thường không biểu lộ cảm xúc lắm lại còn kiệm lời. Nhưng ở cạnh nàng dần dà lại thể hiện rất nhiều cảm xúc thú vị và đáng yêu. Bé con này mếu cũng dễ thương quá nè.

- Vậy thì con phải ngoan và chăm sóc răng của mình nhé

Bé con ngoan ngoãn gật đầu. Quả thật là một đứa nhỏ ngoan và dễ dỗ dành mà. Seung Wan cười khì xoa đầu đứa nhỏ và nắm tay nó ngồi vào phòng trong lúc lướt điện thoại và gọi dì con bé. Tiếng chuông reo lên trong phòng. Cái con thỏ này, vội đến nỗi để điện thoại ở nhà, thật là, không biết họp hành quan trọng đến mức nào đây. Seung Wan thở dài. Được rồi, trong lúc chờ cô giám đốc bận rộn kia về thì nàng sẽ đi siêu thị mua thêm đồ dùng, còn mua thêm hai túi nước xả mới nữa chứ, ở nhà đã hết trơn rồi. Nàng ngồi xuống sàn và nói với bé con.

- Mặc kệ dì Joo Hyun đi. Cô Seung Wan dắt con đi siêu thị nhé

Bé con tròn xoe mắt nhìn nàng.

- Cô sẽ mua đồ chơi cho con

Nha sĩ Son dụ dỗ. Mà thật ra thì nàng cũng đâu thể để con bé ở nhà một mình được. Với lại, rủ bạn nhỏ đi cùng mình thì phải có quà cho người ta chứ. Hơn nữa, mua đồ chơi cho cháu của bạn gái mình thì cũng là điều tốt mà hehehe.

- Con thích gì nào?

Nha sĩ Son nhẹ nhàng hỏi tiếp, con bé chẳng thèm phản ứng gì khi nghe hai chữ "đồ chơi" hết. Sau một hồi chăm chú nhìn nàng, bé con khẽ cười gật đầu đồng ý. Uchuchu cưng quá, mắt tít lại, hàm răng bé con dễ thương quá chừng. Cuối cùng cũng thấy con bé cười. Đáng yêu quá đi. Còn dì Joo Hyun thì thấy mà ghét, không thèm mua đồ chơi cho dì Joo Hyun đâu plè.

Sau khi đi được một lúc với bé con ngồi trong xe đẩy, Seung Wan vẫn giữ nguyên nhận định về bé con: là một em bé ngoan ngoãn và an tĩnh. Con bé ngồi ngoan trong xe đẩy và nhìn mọi vật xung quanh với đôi mắt tròn xoe của nó, hoàn toàn không nghịch phá hay đòi bất cứ cái gì. Ôi chao, đối với một nha sĩ đã gặp không ít bạn nhỏ thì Seung Wan cảm thán cháu của dì Joo Hyun đúng thật là cực phẩm. Sau này mà có em bé, nàng chỉ mong em bé ngoan được như thế này thôi ấy. Nếu mà có nghịch thì nghịch ít ít thôi, tại là con của Joo Hyun và nàng thì thế nào cũng phải hiếu động một chút rồi. Nhưng dù thế nào thì miễn là con bé khoẻ mạnh là được. Cô nha sĩ cười híp mắt với dự tính tương lai cùng bạn gái giám đốc của mình.

- Cô Seung Wan có gì vui ạ?

Bé con nhìn cô nha sĩ nhẹ nhàng hỏi.

- Ah không có gì đâu

Seung Wan vẫn cười và xoa đầu con bé.

- Vì Hyun ngoan nên cô rất vui á. Con ăn kẹo dẻo không?

Bé con nhìn túi kẹo dẻo Haribo hình gấu đáng yêu trên tay Seung Wan. Bất cứ đứa nhỏ nào cũng không kiềm lòng được, nha sĩ Son có thể nhìn thấy điều đó trong mắt con bé. Nhưng con bé lưỡng lự một hồi liền nói

- Hyun hông ăn đâu, con sâu sẽ bò ra

Seung Wan bật cười, con nít rất dễ bị kẹo làm lu mờ lí trí thế mà con bé này lại nhớ rõ câu chuyện ở nhà như thế. Kỷ luật như thế là rất ngoan.

- Thế cô mua ít thôi vậy. Nhưng nếu Hyun đổi ý thì cô vẫn có thể cho Hyun ăn.

- Cô Seung Wan sẽ ăn kẹo với con ạ?

Con bé hỏi nàng, mắt có vẻ long lanh.

- Không, cô mua cho dì Joo Hyun đó

Nàng hồ hởi đáp. Mà thật ra thì con bé không ăn nàng vẫn sẽ mua một vài túi, ai bảo con thỏ kia thích ăn chứ. Con bé im lặng nhìn nàng, mắt không còn long lanh nữa. Seung Wan thấy nó hơi buồn sao sao. Chắc là đổi ý muốn ăn kẹo rồi.

- Hyun cũng muốn được cô mua kẹo cho

Con bé cúi mặt và lí nhí nói. Đấy, cô nha sĩ biết tất nhé. Có bạn nhỏ nào lại từ chối kẹo đâu. Seung Wan phì cười đặt túi kẹo nhỏ vào tay con bé.

- Thế cô mua cho con này. Ăn chút ít thì con sâu cũng sẽ không bò ra đâu hehe

Tay con bé nắm chặt túi kẹo, nó nhìn chăm chú với đôi mắt trở nên lấp lánh niềm vui. Ai da, trẻ con thật sự rất dễ hài lòng nha.

Sau khi đặt thêm túi kẹo lớn vào xe đẩy, Seung Wan di chuyển sang khu đồ dùng cho trẻ em. Nàng không thấy túi đồ nào cho bé tại nhà hết. Ba mẹ của con bé này thật là, không có chu đáo gì hết. Không biết là gửi con bao lâu nhưng chỉ cho con mình mặc mỗi cái váy đỏ, mang giày và tất trắng thế kia. Mà không có quần áo thay thì có thể châm chước, cả sữa cũng không có luôn. Em bé mỗi ngày sẽ phải thay vài bộ đồ, uống vài bình sữa đấy. Không biết bé con này uống loại sữa nào nữa. Nha sĩ Son đau đầu lựa qua lựa lại xem xét mấy hộp sữa. Cuối cùng đành nhờ cô nhân viên tư vấn mới chọn được hai loại, nàng mua mỗi loại một hộp nhỏ, nếu bé con không uống được cái này thì chọn cái khác. Xong sữa rồi thì chọn bình nè.

- Hyun có thích cái này không?

Nàng chỉ cho con bé xem cái bình sữa màu hồng có hình mèo kitty. Con bé im thin thít mặt lạnh như nước. Ờ, chắc là không thích, trông bánh bèo quá. Nàng chỉ tiếp vài cái nữa, hình sư tử hình gấu hình hươu cao cổ, mặt con bé vẫn không có chút tia vui vẻ ưa thích nào hết. Thế rồi ngón tay nhỏ xíu của nó chỉ sang cái bình màu xanh nhạt, trên đó có con thỏ trắng đeo nơ hồng. Ah, trông cưng đó. Bé con này thích thỏ nè, hèn chi đưa bàn chải con thỏ mắt nó sáng rực, bây giờ lại chọn bình sữa thỏ.

- Ah~ cô sẽ mua cái này cho con

- Cảm ơn cô

Con bé lí nhí. Trời ơiii con ai mà được giáo dục tốt thế này cơ chứ. Đáng yêu quá đi. Nha sĩ Son lại kiềm chế không được sự yêu thích trẻ con, nàng hôn chụt lên má con bé một cái rồi mới đẩy xe đi tiếp. Seung Wan không phải xấu tính chê bai đồ ba mẹ con bé mặc cho nó đâu, chẳng qua là nàng thấy nó có hơi...lỗi thời, cỡ năm 1900 hồi đó á, hồi bé nàng cũng được mẹ cho mặc mấy cái váy giống vậy. Hay là bây giờ trend cho trẻ em cũng quay lại thời xưa nhỉ? Nhưng mà nàng vẫn là nên mua thêm một, hai bộ cho bé con thay ra. Seung Wan qua gian quần áo, nàng sẽ mua một bộ đồ thoải mái cho bé con mặc ở nhà nàng. Nha sĩ Son chọn ra bộ áo thun trắng hình thỏ và một chiếc short màu xanh nhạt, con bé liền vui vẻ gật đầu. Cô đây đã biết sở thích của bé con rồi nhé. Thỏ thỏ thỏ giống dì Joo Hyun chứ gì. Sau đấy liền lấy thêm một cái váy màu hồng có hình thỏ nữa, bé con ôm lấy cái váy không buông, chứng tỏ là rất thích.

Đồ ăn và đồ dùng cho cả tuần nàng cũng đã mua, đồ cho bé con cũng xong rồi. Nha sĩ Son giữ lời hứa với bạn nhỏ là sẽ mua đồ chơi. Seung Wan mỉm cười nhìn ánh mắt sáng rực của bé con khi đến quầy đồ chơi. Nếu là mấy đứa nhỏ nghịch ngợm khác đã nhảy nhào ra khỏi xe đẩy rồi thế nhưng bé con vẫn rất ngoan mà ngồi trong xe. Bé con chạm vào cái gì cũng thích, thú bông sóc chuột, búp bê, đồ chơi bác sĩ, xe điều khiển, đồ láp ráp hết thảy đều khiến bé con vui vẻ. Nếu có thể, Seung Wan sẽ mua hết đống đồ chơi cho bé luôn nhưng vậy thì không tốt lắm cho sự phát triển của bé thế nên là chỉ một món thôi. Lưỡng lự một hồi, bé con cuối cùng lại chọn một con hamster nhồi bông lông trắng và cam. Lông mềm mịn ghê, mặt con hamster cũng cưng nữa, thật có mắt chọn đồ chơi nha. Seung Wan nhìn bé con ôm người bạn mới của mình vào lòng, khóe môi nàng cũng cong lên.

Sau khi đặt hai túi đồ lớn vào băng ghế sau của xe, Seung Wan bế bé con đặt nó ngồi lên ghế phụ và cúi xuống cài khóa an toàn cho nó. Bé con khịt khịt mũi và chớp mắt nhìn nàng. Nha sĩ Son chớp mắt nhìn lại con bé, không lẽ đi bộ nảy giờ nàng đổ mồ hôi có mùi à? Seung Wan lùi lại và ngửi ngửi áo mình. Đâu có đâu nhỉ. Mùi xả vải hương hoa của Joo Hyun trên áo vẫn còn đấy nhé. Vậy là con bé ngửi cái mùi xả vải. Đừng nói là thích xả vải như dì nó nha. Thật sự là... Nếu nói nó là con của Joo Hyun cũng hợp lí đó, cũng rất là giống nha. Seung Wan cười khì xoa đầu con bé rồi đóng cửa lại và di chuyển sang ghế lái. Chiếc xe lăn bánh.



- - -



- Cô xách có nặng không?

Con bé ngẩng đầu lên nhìn nàng hỏi. Nha sĩ Son đang tay xách nách mang hai cái túi to đùng. Hai túi không phải quá nhẹ nhưng nha sĩ Son không có vấn đề với chuyện xách đồ này. Joo Hyun còn có thể một mình mang bốn túi cơ. Từ bãi xe đi đến thang máy, con bé chẳng nói gì hết, toàn là nàng nói thôi thế mà bây giờ lại chợt hỏi như vậy. Bé con dễ thương và biết quan tâm quá. Mấy người ít nói thường có cách quan tâm chân thành như vậy nè. Giống như Bae Joo Hyun thấy ghét vậy đó, cô sẽ không nói gì nhiều, chỉ đến giật lấy một túi mà phụ nàng. Seung Wan mỉm cười.

- Không nặng, bé con không cần lo. Cô khỏe lắm.

- Dạ

- Bé con nên ăn nhiều vào, uống sữa nhiều nè, ăn nhiều rau nè để sau này cao lớn và khỏe mạnh, đừng có lùn như dì Joo Hyun há há

Nha sĩ Son dặn dò con bé. Nhưng có ai đó quên là người ăn rau và trái cây nhiều vẫn thấp hơn con người kén ăn kia vài centimes á.

Cửa thang máy mở ra, bé con đi phía trước như thể dẫn đường cho nha sĩ Son. Nhìn dáng đi em bé chậm rãi với cái mông nhỏ đánh qua đánh lại, Seung Wan nhớ đến baby của mình. Nó rốt cuộc có phải con của Joo Hyun không nhỉ? Hay tại mặc cái váy đó nên thế? Nhưng dù sao thì bé con cũng thật rất rất giống dì Joo Hyun đấy.

Seung Wan mở cửa và đặt hai túi đồ lên bàn, tiện thể lấy ra bộ quần áo mới nàng nắm tay bé con đi vào phòng tắm. Nha sĩ Son chu đáo rửa mặt và thay đồ cho bé con, tiện thể còn dạy bé con không được để người lạ và cả người quen trừ mẹ và bà thay đồ cho mình. Con bé ngẩng lên nhìn nàng sau khi nàng đã tròng cái áo vào cho nó. Seung Wan nói thêm

- Nhưng tốt nhất vẫn là Hyun tự thay quần áo đó

- Vâng ạ, umma có dạy Hyun rồi. Chỉ có umma, bà và cô giáo được thay quần áo và tắm cho Hyun thôi.

Đây là câu dài nhất Seung Wan nghe con bé nói kể từ sáng đến giờ. Nhưng có vẻ nó vẫn chưa nói xong.

- Còn phải trừ cô ra nữa

Seung Wan bật cười xoa đầu bé con khi dắt nó ra phòng ngủ và hỏi lại

- Cô á?

Bé con gật gật đầu xác nhận khi Seung Wan ở ngoài sau tháo dây buộc tóc ra và chải tóc lại cho nó.

- Sao lại trừ cô ra? Vì cô mua đồ đẹp cho con à?

Seung Wan hỏi tiếp khi đang nhẹ chải mái tóc mềm của nó. Nàng muốn thử xem con bé sẽ trả lời thế nào.

- Không phải đâu. Umma dạy Hyun đó. Nếu có cô hoặc chú lạ nói mua đồ chơi cho thì không được đi theo đâu

Con bé lắc đầu nguầy nguậy. Seung Wan mỉm cười. Hyun thật ngoan, hơn nữa umma của Hyun cũng đã giáo dục bé rất tốt. Seung Wan mà có em bé chắc chắn cũng sẽ dạy con mình tự bảo vệ bản thân. Nàng hỏi tiếp khi túm nhẹ lấy một lọn tóc và buộc lên.

- Thế sao con theo cô?

- Cô tốt bụng ạ

Bé con quay lại nhìn Seung Wan ánh mắt chân thành và tin tưởng. Seung Wan mỉm cười lại với nó và buộc lọn tóc còn lại lên.

- Nhưng không phải ai mua đồ chơi cho cũng là tốt bụng đâu đó.

- Hyun biết rồi. Chỉ có umma tốt này, appa này, bà này, cô giáo này và cô nữa

Seung Wan nhìn mấy ngón tay nhỏ xíu của nó. Thông minh quá đi.

- Dì Joo Hyun nữa

Nàng thêm vào. Bé con tròn xoe mắt nhìn nàng. Ah, chắc là Joo Hyun ít gặp nó nên không thân lắm. Do hôm nay nàng dành nhiều thời gian với bé con nên bé mới tin tưởng nàng. Với lại nha sĩ Son là người rất ấm áp nhé, dì Joo Hyun đã có kiểm chứng rồi. Để bảo dì Joo Hyun thỉnh thoáng ghé thăm bé con mới được.

- Tada, xong tóc con thỏ rồi này

Seung Wan bế bé con lên để nó có thể nhìn thấy mình trông gương. Ánh mắt con bé híp lại khi vuốt hai chùm tóc mềm của chính mình. Nhìn con bé chẳng khác nào thỏ con với đôi tai xinh. Lại còn mặc bộ quần áo nàng chọn. Đáng yêu quá chừng. Bé con này mà lớn lên chắc chắn sẽ khiến không ít người điên đảo. Vì xinh đẹp giống dì Joo Hyun nè.

- Bây giờ cô phải đi làm công chuyện, Hyun ngoan ở trong phòng chơi có được không?

Seung Wan đưa chú hamster bông mềm cho bé và dặn dò. Sau khi bé con gật đầu, nàng mới yên tâm đi ra ngoài và bắt đầu chất thức ăn và đồ dùng vào tủ. Ngũ cốc này, sữa này, khoai tây cà rốt bắp cải, thịt bò, thịt lợn tất tần tật các thứ. Lát nữa nàng nên nấu món gì đây nhỉ? Không biết mấy giờ Bae Joo Hyun mới về nữa. Từ sáng đến giờ chẳng thèm nhắn gì cho nàng, lát mà lết về nàng cho nhịn đói nhé. Nói thế thôi chứ, giặt đồ xong nàng sẽ làm beefsteak và chiên khoai tây cho bữa trưa, hôm qua có người thèm ăn cả beefsteak. Loay hoay một hồi thì cũng cất đồ đạc xong và tiện thể sắp xếp bếp lại một chút. Seung Wan quay lại thì giật mình vì bé con đã đứng ở ngoài bếp từ bao giờ, trên tay bé vẫn ôm con hamster.

- Con khát nước à?

Bé con lắc lắc đầu.

Seung Wan nghĩ chắc là con bé ở một mình nên sợ. Hồi bé nàng cũng thế. Aishh, nha sĩ Son không có tinh tế gì hết.

- Vậy Hyun cùng cô đi giặt quần áo nhé?

Bé con lấp lánh mắt tròn xoe gật đầu. Hai cô cháu cùng nhau ra ngoài ban công và bé hamster cũng theo cùng. Bé con đặt bạn hamster ngồi lên cái ghế nhỏ còn mình thì theo cô Seung Wan đến chỗ cái máy giặt. Seung Wan nhờ bé con giúp nàng truyền quần áo dơ từ giỏ cho nàng. Sau khi đổ nước giặt vào khay, Seung Wan tháo túi nước xả mới mua ra còn vui vẻ cho bé con ngửi thử.

- Thơm quá

- Hương hoa đấy

- Giống cô

Con bé nói. Khướu giác của bé thật tốt. Seung Wan cười khì chỉnh lại

- Giống mùi quần áo của cô đó. Lát nữa cô giặt cái váy cho con thì nó cũng sẽ có mùi thơm giống như thế

- Thật ạ?

Bé con tròn mắt hỏi lại, nó có vẻ rất mong chờ chiếc váy thơm tho hương hoa của mình.

- Ừ, bây giờ thì cho nước xả vào khay. Sau đó đóng nắp lại và nhấn nút.

Mắt con bé long lanh, người hơi cúi về phía trước xem cái máy giặt hoạt động. Nhìn cái tướng nhỏ xíu tò mò dễ thương quá đi mất. Cô nha sĩ xoa xoa đầu bé con rồi dẫn bé con vào nhà.

- Trong lúc chờ nó giặt đồ, con có muốn nấu ăn cùng cô không?

- Có ạ!

Bé con reo lên.

Cô nha sĩ và bé con sau đó rất vui vẻ cùng nhau nấu đồ ăn cho dì Joo Hyun. Bé con giúp cô Seung Wan đặt khoai tây đã rửa vừa vào rổ, giúp cô Seung Wan lấy bát đĩa và giúp cô Seung Wan lau bàn nữa. Seung Wan trong bụng cứ tấm tắc khen bé con ngoan ngoãn và giỏi giang, sau này nhất định sẽ sanh một đứa nhỏ giống y như vậy mới được.

Sau khi thức ăn được bày biện ra bàn, với ba phần tựa như một bữa ăn gia đình ba người, Seung Wan nhìn về phía cánh cửa ngóng chờ. Nàng chờ con thỏ Bae Joo Hyun kia sẽ nhảy vào nhà, luôn miệng nói "Cục cưng ơi chị xin nhỗi xin nhỗiii bận quá quên mất tiêu rồi~" "Cục ơi cục cưng ơi đừng giận, em nấu ăn cho chị à? Mình cùng ăn điiiii, đồ ăn em nấu là ngon nhất". Và nàng sẽ vờ như giận dỗi, dắt bé con vào phòng không đếm xỉa đến loài thỏ đó nữa, chỉ đến khi loài thỏ năn nỉ ỉ ôi khóc lóc thì mới ra ăn cơm.

Đấy là suy tính của nha sĩ Son, nhưng đã nửa giờ đồng hồ trôi qua, cánh cửa vẫn im lìm. Và tiếng bụng của bé con lại kêu lên phá tan cái tĩnh lặng trong bếp.

- Xin lỗi Hyun, cô cho con ăn đây~~

Nha sĩ Son mỉm cười xoa đầu bé con và bắt đầu cắt thịt cho bé. Con bé chăm chú nhìn nàng rồi hỏi.

- Cô đợi ai ạ?

- Cô định chúng ta cùng ăn với dì con, cơ mà chắc dì ấy sẽ về trễ lắm. Hyun ăn trước nhé.

Bé con ăn được mấy miếng thịt rồi nhưng vẫn không thấy Seung Wan ăn, liền hỏi nữa

- Sao cô không ăn? Con đút cô nhé?

Con bé cầm que khoai tây chấm vào bát đường và bơ rồi để đến trước miệng cô nha sĩ. Seung Wan mỉm cười nhận lấy que khoai tây. Bé con ngoan và biết quan tâm như thế, sao cô Seung Wan có thể từ chối được chứ. Ai như Bae Joo Hyun xấu xa vô tâm vô tình kia chứ, cho ăn đồ ăn ngoài đường đau bụng đi, chiều lết về thì đừng có mà than đói như mấy lần trước nhé.

Sau khi bé con ăn xong, cô nha sĩ cùng bé con phơi quần áo. Hương xả vải dịu nhẹ lan khắp nhà tạo nên một cảm giác dễ chịu. Bé con truyền móc áo cho cô Seung Wan từng cái một và bé khá thích thú với việc này. Seung Wan treo cái váy của bé lên sào phơi quần áo, nàng cố tình để bên ngoài để dễ đón gió và nắng cho mau khô.

Xong xuôi, hai cô cháu vào nhà cùng chơi trò chơi rút gỗ, tiếng cười của bé con giòn tan khiến cô Seung Wan cũng rất vui vẻ. Sau đó lại có tiết mục kể chuyện nữa.

- Alice không hề bị thương và cô lập tức đứng dậy,cô ngước nhìn lên, trên đầu cô là khoảng không tối đen, trước mặt cô là một con đường dài. Cô vẫn thấy Thỏ Trắng đang hối hả chạy. Không để lỡ một giây, nhanh như gió, Alice lập tức lao theo. Khi Thỏ Trắng chạy đến chỗ rẽ, cô vẫn còn nghe được tiếng nó: "Ôi, đôi tai của tôi, bộ ria của tôi, muộn quá đi mất!"

Con bé cười khúc khích mỗi khi nàng đổi giọng thành giọng thỏ. Đến cả dì Joo Hyun còn thích nghe kể chuyện, bé con làm sao ngoại lệ được kekeke. Trông thấy con bé vui vẻ như thế, khóe miệng của Seung Wan cũng vô thức cong lên.

Sau tiết mục kể chuyện là đến xem phim hoạt hình, là về thỏ Judy đó, bé con rất thích và cũng cười rất nhiều khi xem. Bộ phim chiếu được hơn một nửa, Seung Wan tiến về phía bếp và pha sữa cho con bé. Nàng nhớ chị hai nói mỗi lần dỗ thằng nhóc ở nhà ngủ trưa đều cho uống sữa và hát ru. Nàng nghĩ bé con cũng cần được uống một chút sữa và ngủ trưa, con nít đứa nào chả phải như thế. Xem nào, bao nhiêu ml nước nhỉ, mấy muỗng sữa đây... loay hoay một xíu xiu thì cô nha sĩ cũng pha được một bình cho bé con. Nàng thử nhiệt độ trên tay. Ok rồi.

Đến khi nha sĩ Son quay lại chỗ sofa, bé con mới giật mình ngẩng lên.

- Cô vừa đi đâu ạ?

- Pha sữa cho con đó

Seung Wan xoa đầu con bé. Đúng là mê thỏ hoạt hình quá, nàng đi rồi cũng chẳng hay.

Seung Wan mím môi chăm chú nhìn khi con bé để bình sữa lên miệng và cầu trời là nó hợp khẩu vị con bé. Con bé thử một chút rồi rời ra, nó chăm chú nhìn cái bình rồi nhìn nàng rồi lại nhìn cái bình... Seung Wan hiểu rồi... Nàng nhanh chóng bảo con bé chờ một chút, nàng cầm lấy cái bình và phi vào bếp. Hi vọng là loại sữa còn lại hợp với nó. Lần thứ hai suông sẻ hơn, bé con uống được một ít liền ngậm lấy bình sữa không buông. Ôi may quá~ hehe làm người nên có biện pháp dự trù là thế. Nha sĩ Son nàng thật tài giỏi.

- Mình ngủ trưa rồi chiều dậy sẽ xem tiếp nhé?

Con bé có vẻ luyến tiếc và lưỡng lự một chút khi nàng đề nghị. Trẻ con mà. Nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu. Bé con sau đó nằm gối đầu lên đùi nàng trên sofa, một tay ôm hamster, một tay ôm bình sữa. Seung Wan trước đó đã gọi cho chị hai hỏi chị hát ru bài nào cho thằng nhóc ở nhà, rồi nàng cũng rất nhanh chóng học được và áp dụng với bé con.

- Cô Seung Wan ơi

Con bé đột ngột lên tiếng, Seung Wan dừng lại bài hát của nàng.

- Hmm?

- Con thích cô lắm

Con bé lí nhí, vành tai có vẻ đỏ lên. Seung Wan bật cười xoa xoa đầu nó.

- Cô cũng thích Hyun nữa

- Thật ạ?

Con bé tròn xoe mắt, ngóc đầu lên hỏi nàng.

- Thật chứ, bạn nhỏ ngoan như Hyun cô rất thích.

Seung Wan đáp lời, vẫn xoa đầu nó. Con bé cười, đôi mắt híp lại thành đường chỉ. Seung Wan sau đó tiếp tục bài hát ru của nàng, bé con dần chìm vào giấc ngủ, trên tay vẫn ôm con hamster và bình sữa màu xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com