Chuyện của cô Bae và ca sĩ Son (3)
Yêu từ cái nhìn đầu tiên hay còn gọi là tình yêu sét đánh thường được nhắc đến trong các câu chuyện hằng ngày và đặc biệt thường thấy nhất trong tiểu thuyết, phim truyện và teenfic. Bae Joo Hyun đã đi đến 1/3 cuộc đời và cô vẫn luôn tin rằng yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật. Tuy nhiên, cô cũng cho rằng người ta đã quên kể về câu chuyện sau đó, về thời gian tìm hiểu nhìn nhận, hòa hợp những khác biệt nhưng đồng thời vẫn giữ được cảm xúc yêu đương lúc ban đầu. Quan điểm tình yêu của Bae Joo Hyun rất rõ ràng và thực tế, cảm xúc yêu thương là nền tảng quan trọng nhưng nó cần phải kết hợp thêm một số yếu tố khác để duy trì tình yêu mà trong đó sự thấu hiểu và đồng cảm về quan điểm sống giữa cả hai mới chính là chìa khoá giúp cả hai ở bên nhau lâu dài.
Bae Joo Hyun thừa nhận mình rất thích Son Seung Wan kể từ lần đầu nhìn thấy nàng ở bữa tiệc đó. Chính vì thật sự thích nàng nên cô rất nghiêm túc muốn tìm hiểu về nàng nhưng đồng thời cô cũng tự đề ra nguyên tắc: không thể làm nàng khó chịu hay chán ghét.
Kể từ lần gặp chính thức và cùng ăn món Nhật, dù vẫn chưa dám kết bạn kakao với nàng nhưng Bae Joo Hyun thật sự tin vào trực giác của bản thân cô rằng Son Seung Wan không ghét cô tiếp cận nàng. Cô nghĩ rằng do ở trong giới giải trí nên cách cư xử của nàng phải cực kỳ thận trọng và e dè. Vì vậy, để cho nàng biết về mình và tạo cảm giác an toàn cho nàng, Bae Joo Hyun quyết định sẽ chầm chậm đến bên nàng, làm đồng nghiệp, làm bạn với nàng trước rồi mới chính thức theo đuổi. Bae Joo Hyun biết rõ bản thân mình không phải dễ gần, lại càng không phải dễ thân. Và Bae Joo Hyun cảm nhận Son Seung Wan là kiểu người hiền lành dễ gần thân thiện nhưng thật ra lại vô cùng khó để thân thiết. Son Seung Wan thực sự phức tạp hơn nhiều so với những gì nàng thể hiện.
Bae Joo Hyun tắt máy xe, cô với tay lấy túi xách của mình từ chiếc ghế bên cạnh, mắt cô đột nhiên nhìn về phía khoá dây an toàn, rồi lại nhìn chăm chú vào chiếc ghế, rồi lại nhớ đến người đã từng ngồi trên đó cách đây một tuần. Bae Joo Hyun thở dài tự trách mình. Người ta nói "Khôn ba năm, dại một giờ" mà Bae Joo Hyun thì chỉ dại chừng vài giây thôi nhưng cũng đủ để lại hậu quả lớn rồi. Không biết lúc đó cô có bị điên không, đưa tay ra một cái là được rồi, sao phải quay cả người về phía nàng mà mở khoá chứ. Mặc dù lúc đó Son Seung Wan cũng lúng túng quên mất đi việc cô có hành động vô cùng kỳ lạ thì lương tâm của Bae Joo Hyun vẫn rất cắn rứt. Cô cảm thấy mình giống như là kẻ lưu manh thừa cơ hội lợi dụng con gái nhà người ta vậy dù cô không hề cố ý làm như vậy. Nhưng làm thì cũng đã làm rồi, cô đã gần như ôm lấy Son Seung Wan và đôi mắt cô đã kịp thấy rõ đôi môi hồng có vẻ rất mềm mại kia của nàng nữa. (Lại) nhưng Bae Joo Hyun thề là lúc đó đột nhiên não cô nó bị mất kiểm soát, như bị thôi miên rồi cứ thế hút vào Son Seung Wan vậy, cũng may cô đã kịp thời tỉnh táo mà rời ra. Bae Joo Hyun đưa tay bóp trán, nửa hi vọng Son Seung Wan không để ý quá nhiều đến khoảnh khắc ngại ngùng đó, nửa lại mong nàng nghĩ về với nó bởi vì có nhớ đến chính là nàng có nghĩ đến cô. Và Bae Joo Hyun cũng mong suy nghĩ của nàng về cô là tích cực chứ không phải là cô có ý lợi dụng. Cô tiếp cận nàng với mục đích hoàn toàn trong sáng mà.
Bae Joo Hyun thở dài lấy túi xách, rời khỏi xe và đi thẳng lên căn hộ của mình. Không nên nghĩ đến tội lỗi ấy nữa, cô nên nghĩ đến việc khác có ích hơn, như là
Phải làm thế nào mới có thể đến gần em hơn nữa đây Son Seung Wan?
Vâng. Cả tuần nay, ngoài nghĩ về bộ phim và công việc của mình, Bae Joo Hyun đều luôn nghĩ đến điều đó. Mỗi tối trước khi ngủ, Bae Joo Hyun đều lướt các trang mạng xã hội của Son Seung Wan, ngắm nhìn mấy tấm ảnh album đã được đăng vài ngày trước, những dòng trạng thái về album lần cuối cập nhật cách đây vài tuần. Đúng là chẳng có nhiều tương tác, Son Seung Wan cũng như Bae Joo Hyun, là loại người thích ẩn thân, ngoài công việc ra thì mấy chuyện khác đều rất lười post bài. Timeline vô cùng đơn giản mà cái gì càng đơn giản thì lại càng vô cùng phức tạp. Thế cho nên Bae Joo Hyun nhận định việc tìm hiểu Son Seung Wan của mình lại cần nhiều sự kiên nhẫn và tinh tế hơn nữa.
Cách chỗ Bae Joo Hyun ở không xa, toà chung cư B, tầng 7, Son Seung Wan cũng đang chăm chú đọc báo và mấy bài phỏng vấn cô Bae của công ty Reve, khoé miệng nàng vô thức mỉm cười trước hình ảnh cô Bae đang nghiêm túc làm việc. Cũng đã sắp một tuần rồi, Son Seung Wan cũng đã tỉnh táo lại và không còn ở trên mây nữa. Nàng thật sự đã được tiếp xúc với cô Bae, nhất định phải kiềm chế bản thân mình, cư xử phải phép và không được run nữa. Haiz nhưng nói thì dễ, Son Seung Wan nhìn qua tờ lịch, ngày mốt là ngày nàng đến studio thu âm, chắc chắn sẽ gặp lại cô Bae. Đấy đấy, mới có nghĩ thôi, tim nàng đã đập loạn xạ lên rồi.
- - -
Skip skip đến sáng ngày Son Seung Wan đến phòng thu âm của công ty Reve.
8 giờ 30 sáng. Xe của Son Hye Mi cũng đã đợi sẵn dưới toà chung cư. Son Seung Wan hồi hộp ngồi vào ghế phụ, nàng kéo dây an toàn và cài lại.
- Nè em cài chưa có sát đó
Son Hye Mi ngồi ở ghế lái lên tiếng. Cô chị họ vừa nói vừa đưa tay nhấn khoá dây xuống lần nữa. Tiếng đóng khoá vang lên đã làm Son Seung Wan nhớ đến một chuyện. Chỗ khoá dây an toàn trên xe dù là ghế lái hay ghế bên cạnh đều đặt ở phía bên trong của ghế và dây thì ở hai bên thành cửa xe. Đúng vậy, đó là điều rất hiển nhiên mà ai cũng biết. Như vừa rồi Hye Mi unnie ngồi ở ghế lái chỉ cần đưa tay ra một cái là chạm tới khoá dây an toàn của ghế phụ rồi. Ừ thì đúng rồi, đâu có gì đâu. Nhưng vấn đề chính là cái hôm nàng không mở khoá được trên xe của cô Bae thì cô Bae đã nghiêng cả người, gần như ôm lấy nàng chỉ để mở khoá. Đưa tay ra như Hye Mi unnie là được rồi, cần gì phải dựa vào người nàng!!? Người bình thường không ai lại xử lý cồng kềnh như thế cả!
Cô Bae... cô Bae cố ý...
Trời ơi sao bây giờ nàng mới biết. Son Seung Wan cảm thấy mặt của nàng đã bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ. Hèn gì sau đó Bae Joo Hyun kia lại phì cười một cái. Chắc chắn là cười nàng rồi.
- Em sao vậy Seung Wan?
Son Hye Mi hỏi, cô vẫn chưa cho xe chạy đi. Son Seung Wan nhìn chị họ của mình một chút rồi ngập ngừng hỏi
- Chị... cảm thấy cô Bae thật sự muốn hợp tác với em không?
- Hả? - Son Hye Mi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đáp - Ờ thì đúng là vậy, đích thân cô ấy đã liên lạc với chị qua email công việc trên bio instagram của em đó. Cô ấy nói rất thích giọng hát của em và nghĩ rằng em rất phù hợp cho bản OST trong phim mới của công ty cô ấy. Chị thấy cô ấy có thành ý như vậy, lại còn là ở công ty lớn nên mới đồng ý cho gặp em đó.
Son Seung Wan thở dài một cái. Instagram của nàng đã đóng bụi rất lâu, tương tác cũng rất ít và hình như nàng cũng không để link trên official website nữa mà cô Bae có thể tìm đến, lại còn liên lạc với email trên bio, đúng thật là rất rất rất có lòng luôn đó. Hơn nữa, trong buổi thảo luận bàn bạc thì cô Bae cũng rất để tâm đến lợi ích của nàng, gần như là tuyệt đối, xem nàng như sao hạng A mà tỏ lòng muốn hợp tác vậy. Rõ ràng là có gì đó...không ổn. Tại sao một đại diện đến từ công ty lớn phải nhún nhường một cô ca sĩ mới toanh như nàng?
Son Seung Wan lo lắng đến cắn cả môi. Son Hye Mi thấy vậy thì vỗ vai nàng an ủi động viên
- Đừng lo lắng quá bé con à, em phải tự tin vào bản thân mình chứ. Em hát hay mà. Yên tâm là không phải mẹ em nhúng tay vô đâu, chị đảm bảo luôn đó
Nói thêm một chút, mẹ của Son Seung Wan - bà Son là một giảng viên thanh nhạc, nhạc sĩ có tiếng tăm ở nhạc viện Seoul, đã từng đào tạo cho nhiều ca sĩ của công ty Reve. Bữa tiệc mừng một năm trước cũng là mời bà Son đến dự, chính bà đã dắt Son Seung Wan đi cùng. Với địa vị của bà Son thì việc sắp xếp cho con gái út của mình một bản OST từ công ty lớn không phải là một vấn đề gì. Mà Son Seung Wan không muốn phải dựa dẫm quá vào mẹ của mình, mẹ đã làm cố vấn cho nàng trong quá trình sản xuất album là được rồi, mọi chuyện còn lại thì nàng vẫn muốn đi trên đôi chân của mình hơn.
Quay trở lại với nỗi lo của Son Seung Wan, nàng không phải lo nghĩ về việc bản thân mình được mẹ o bế quá nhiều, lại càng không phải tự ti bản thân không làm được. Cái nàng lo nhiều nhất chính là mục đích của Bae Joo Hyun. Tại sao Bae Joo Hyun phải làm như thế? Được thần tượng của mình, người mà mình thích quan tâm, Son Seung Wan rất vui rất hạnh phúc nhưng nàng cũng hiểu rằng giới giải trí là một nơi phức tạp, không phải ngẫu nhiên mà người ta lại nói tình nghệ sĩ rất ngắn ngủi, sớm nở chóng tàn, có khi còn chẳng phải yêu thương gì nhau nữa là. Son Seung Wan không muốn nghĩ bất cứ điều gì xấu cho Bae Joo Hyun nhưng sống đến từng tuổi này, lại ở nước ngoài nhiều năm, nàng đã biết phải cảnh giác một chút. Hơn nữa, nàng rất sợ, nếu như sự thật là Bae Joo Hyun không thích giọng hát của nàng, Bae Joo Hyun không thích nàng, cô có mục đích khác... Son Seung Wan bóp trán, cố đẩy những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu mình. Không, Irene Bae Bae Joo Hyun mà mấy năm qua công chúng, fans hâm mộ, đồng nghiệp và cả nàng biết đến không phải là loại người như vậy. Suốt quãng đường đến phòng thu âm, Son Seung Wan ngoài hồi hộp khi sắp gặp lại Bae Joo Hyun vừa đắn đo nghĩ ngợi về việc vì sao mình được đối xử đặc biệt và thầm cầu mong là nàng đã nghĩ quá nhiều. Song song đó, có một tia hi vọng nhỏ len lỏi trong tim nàng rằng, những gì cô làm là vì cô cũng thích nàng, cô thật lòng muốn tìm hiểu nàng mà thôi.
- - -
Sau bao nghĩ suy thao thức của mình thì Bae Joo Hyun và Son Seung Wan cũng chính thức gặp lại nhau lần thứ hai tại phòng thu âm. Ban đầu việc chào hỏi không chỉ có Son Seung Wan ngại ngùng mà cả Bae Joo Hyun cũng hơi mất tự nhiên một chút nhưng khi Bae Joo Hyun bắt đầu giới thiệu Son Seung Wan với nhạc sĩ, đạo diễn và các staff thì không khí đã tự nhiên và vui vẻ hơn. Mọi người bắt tay vào việc.
Son Seung Wan chưa thích nghi lắm với việc tiếp xúc với một đoàn phim và nhiều máy quay nên mọi thứ vẫn chưa suôn sẻ lắm. Hát thì không sao nhưng biểu cảm của nàng phải quay lại hơn 4 lần rồi. Lần quay này đâu có giống lúc nàng quay MV chỉ cần đứng hát của mình, lần này là ở trước mặt một đoàn phim nhiều người. Son Seung Wan tưởng tượng mình như một bé cún nhỏ xíu trước một rừng ánh mắt vừa khinh bỉ vừa thiếu kiên nhẫn từ bốn phương tám hướng vậy. Nhưng hơn hết, Son Seung Wan lại bị phân tâm nhất bởi một ánh nhìn, ánh nhìn của Bae Joo Hyun từ sau máy quay. Son Seung Wan cũng vừa phát hiện ra Bae Joo Hyun mà nàng gặp lần vừa rồi so với hiện tại giống như hai con người khác nhau vậy. Nàng cũng đã nghe người ta nói nhiều về việc Bae Joo Hyun khi làm việc thật sự rất nghiêm túc và cả nghiêm khắc nữa, dù không đến mức đáng sợ như lời đồn nhưng không hiểu sao nàng vẫn bị phân tâm như vậy. Là tại cô nhìn nàng? Người mình thích nhìn mình thì cũng hơi không tự nhiên lắm.
Bae Joo Hyun nói gì đó với đạo diễn, anh ta gật gật đầu rồi hô lên.
- Tạm dừng! Mọi người nghỉ một chút đi.
Bae Joo Hyun tiến đến gần Son Seung Wan, thẳng thắn nói
- Wendy, em không tập trung
Son Seung Wan cũng (một nửa) thật thà nói với Bae Joo Hyun cảm nhận của nàng
- Dạ... em xin lỗi. Thật sự thì em vẫn chưa quen ở trước máy quay thể hiện mình, nó hơi mất tự nhiên. Nếu như chỉ hát thôi thì không sao cả, nhưng mà nhớ tới phải nhìn vào máy quay thì em thật sự không thể thả lỏng được chút nào hết
Bae Joo Hyun gật gật đầu. Trong lòng có chút ngạc nhiên, nhìn nàng đúng là hơi lo lắng nhưng nàng không hề chống chế gì mà còn rất thật thà trình bày cảm xúc của chính mình. Bae Joo Hyun nhìn nàng một hồi rồi nói.
- Không sao, tôi hiểu rồi. Lát nữa sẽ không ghi hình nên em cứ hát bình thường đi, việc ghi hình để sau.
- Có phiền mọi người không ạ? Em sẽ cố gắng hơn.
- Không phiền. Em cứ hát như bình thường là được.
Bae Joo Hyun mỉm cười nói với Son Seung Wan. Sau đó bắt đầu thu âm lại. Đúng như lời Bae Joo Hyun nói, bây giờ cả phòng thu chỉ có mình Son Seung Wan, cũng không thấy Bae Joo Hyun nhìn chăm chú vào nàng nữa nên nàng thật sự tập trung hoà mình vào bài hát và hoàn thành bản thu âm trọn vẹn.
- GOOD JOB!
Nhạc sĩ và chuyên gia ở ngoài lên tiếng ra hiệu cho Son Seung Wan hoàn tất. Nàng thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng thu.
- Ghi hình cũng đã hoàn tất!
Bae Joo Hyun lại mỉm cười. Son Seung Wan tròn mắt, sau đó nàng phát hiện ra khi mọi người trở lại việc thu âm, họ cũng ghi hình luôn và đổi cả góc quay thành từ kính ngoài nhìn vào phòng thu âm. Cả đoàn chỉ mình Bae Joo Hyun biết nàng ngại máy quay, cũng chỉ có Bae Joo Hyun là người lớn nhất đoàn. Không phải Bae Joo Hyun thì là ai cứu nàng đây?
Son Seung Wan cảm động, có phần thấy rất ngại với nhân viên đoàn, phần lại thấy xấu hổ với bản thân mình.
- Là đạo diễn gợi ý cho tôi, nói đổi góc quay thử xem. Đúng là tốt hơn rất nhiều.
Cũng là Bae Joo Hyun cắt đi cảm xúc tội lỗi của nàng, chỉ để lại những gì tốt đẹp nhất.
- Em có muốn cùng tôi xem lại không?
Son Seung Wan cảm thấy qua máy quay của đạo diễn, nàng thật sự rất lung linh luôn đó.
- Em hát rất tốt, lúc hát biểu cảm cũng rất thật, vì vậy phải tự tin lên
Bae Joo Hyun động viên nàng. Son Seung Wan có chút cảm động.
Sau khi thông báo mọi người về nghỉ ngơi chuẩn bị cho các công việc khác vào ngày mai thì Bae Joo Hyun đến chỗ Son Seung Wan và Son Hye Mi đang trò chuyện, cô nghe loáng thoáng được chị họ Son Seung Wan có hơi lớn tiếng
- Sao tới giờ này mới xong? Bộ Bae Joo Hyun thấy em hát hay quá nên bắt em hát không ngừng đúng không? Đúng là quá đáng! Chị đi đòi lại công bằng cho em!
- Suỵtttt! Chị điên à? Không có, do em vẫn chưa quen nên ghi hình bị NG nhiều đó
Son Seung Wan bịt miệng chị họ mình lại. Nói thật thì chị họ của nàng vừa biết nàng chỉ mới hoàn thành xong thì cứ như một bà mẹ bảo bọc con quá đáng, đem hết trách nhiệm đổ lên đầu Bae Joo Hyun trong khi người ta đã giúp nàng.
- Thật không đó? Chị nhận lời làm quản lý cho em là vì đã hứa với thím phải bảo vệ em!
- Thật mà. Đi, mau đi về thôi. Chị còn ở đây thế nào cũng có chuyện.
Son Seung Wan nhanh chóng đẩy Son Hye Mi đi thì đụng mặt Bae Joo Hyun.
- Ch-ào cô Bae
Son Seung Wan lắp bắp nói. Trời ơi không biết cô Bae có nghe chị họ nàng vừa mắng cô ấy hay không nữa. Tiêu rồi tiêu rồi.
- Hai người về nhà à? Cũng tiện đường, có muốn ăn tối cùng không? Tôi mời, dù sao hôm nay cũng đã đày đọa cổ họng của Wendy nhiều rồi. Xem như tạ lỗi, có được không quản lí Son?
Bae Joo Hyun mỉm cười. Son Hye Mi thấy lạnh sống lưng còn trong đầu Son Seung Wan thì chỉ có hai chữ "Rồi xong"
Thấy cả hai người đều thất kinh hồn vía, Bae Joo Hyun mới bật cười thật sự mà nói.
- Đùa đấy, cùng ăn cơm đi. Hơn nữa, không có chuyện tôi hà hiếp gì Wendy đâu.
- - -
Cả bốn người cùng đến một nhà hàng ở quận trung tâm gần công ty Reve. Nói là 4 người tức là 3 người lớn và một trẻ em đang ngồi xe đẩy, chính là con gái của chị họ Son Seung Wan. Son Hye Mi là một bà mẹ bỉm sữa, nhưng vì rất yêu thương đứa em họ nên dù có bận rộn mấy cũng nhất quyết làm quản lí cho nàng, lần này còn đem cả em bé theo. Ăn chưa được bao lâu thì Son Hye Mi buộc phải đi đón đứa con lớn ở chỗ học phụ đạo, đành phải gửi Son Seung Wan lại cho cô Bae. Trước khi đi còn dặn cô Bae phải chăm sóc cho em họ mình chu đáo nữa. Son Seung Wan chỉ lắc đầu nói xin lỗi với Bae Joo Hyun.
- Thật thất lễ quá, em xin lỗi cô Bae
- Không sao - Bae Joo Hyun vừa cắt beefsteak vừa nói - Tôi hiểu tấm lòng của một người chị mà.
- Dạ vâng ạ.
Bae Joo Hyun đối với người khác có thể vô cùng nghiêm khắc đáng sợ. Nhưng Son Seung Wan nhận thấy đó là vì Bae Joo Hyun luôn rất cầu toàn trong công việc, lại còn là người rất biết thấu hiểu. Biểu hiện cảm thông của cô với sự thất lễ của chị họ nàng đều rất thật chứ không hề xã giao qua loa. À đúng rồi, Bae Joo Hyun cũng là một người chị yêu thương em mình mà.
Son Seung Wan cúi đầu xuống dĩa thức ăn, nàng nghĩ một hồi rồi lên tiếng cảm ơn Bae Joo Hyun lần nữa về buổi làm việc hôm nay.
- Không có gì đâu, trách nhiệm của tôi mà. Nhưng tôi nghĩ, nếu em thật sự muốn tiến xa hơn trong việc ca hát này thì em cần cân nhắc về một quản lí chuyên nghiệp hơn.
Bae Joo Hyun thật lòng nói với nàng. Điều này Son Seung Wan cũng hiểu, nhưng cái chính là vẫn chưa tìm được một công ty thích hợp và cả vừa mắt với bà Son - người đã đào tạo qua hàng lớp lớp ca sĩ, đã thấu hiểu về giới giải trí phức tạp.
- Dạ em sẽ cân nhắc kĩ về điều đó. Cảm ơn cô Bae
- Em nghĩ sao về công ty tôi?
Nói thật lòng thì ai mà không muốn đầu quân dưới trướng công ty Reve chứ nhưng Son Seung Wan lại chưa kịp nghĩ đến việc Bae Joo Hyun muốn nàng đến công ty cô thì cô đã mở lời rất thẳng thắn rồi
Bae Joo Hyun chậm rãi nói tiếp.
- Tôi cũng đã hỏi ý của giảng viên Son rồi, bà nói cứ tùy em quyết định và bà sẽ không phản đối. Ngày mai tôi sẽ gửi hợp đồng qua mail cá nhân của em. Cứ xem xét kĩ lưỡng nhé.
Son Seung Wan còn chưa kịp hết ngỡ ngàng khi Bae Joo Hyun nhắc đến mẹ mình thì cô đã giải thích
- Tôi từng là học trò của mẹ em. Cô Son có gọi cho tôi, còn nhờ tôi để ý đến em một chút. Nhưng đừng nghĩ nhiều, tôi thấy em hát rất tốt, chỉ cần đào tạo thêm một số kĩ năng nữa. Mà những chuyện đó thì công ty của tôi làm được.
- Ah ra là vậy.
Son Seung Wan mỉm cười nhẹ nhõm nói. Trái đất đúng là tròn ơi là tròn. Vậy là có thể giải thích được tại sao nàng được cô Bae của công ty Reve ưu ái tới vậy rồi. Thế là yên tâm người ta không phải có mục đích gì khác. Dù có hơi hụt hẫng chút xíu vì có thể cô Bae nể mặt mẹ nàng thôi chứ cũng không có ý gì với nàng nhỉ? Nhưng không sao, như vậy Son Seung Wan có thể vui vẻ làm đồng nghiệp trước, dần dần có thể càng có thể thân thiết với thần tiên tỷ tỷ Bae Joo Hyun cũng tốt mà.
Suốt bữa ăn, hai người không bàn công việc nữa, lại nói về sở thích ăn uống. Son Seung Wan đã thoải mái hơn và cười nhiều hơn. Bae Joo Hyun cũng mỉm cười khi thấy Son Seung Wan vui vẻ như vậy.
Có câu nói, những người cười sau khi nhìn thấy nụ cười của bạn, một là đầu óc có vấn đề, hai là thích bạn. Son Seung Wan lúc này có lẽ vẫn chưa biết, Bae Joo Hyun với Son Seung Wan chắc chắn là thuộc vế thứ hai.
————
Cô Bae ở sau máy quay đang chăm chú đang nhìn ca sĩ Son hát trong phòng thu âm.
Phóng ziên núp dưới tầng hầm tác nghiệp:
shbluestan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com