Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện của cô Bae và ca sĩ Son (4)

Lại một tuần nữa trôi qua, Son Seung Wan vẫn còn đang xem xét bản hợp đồng giữa ca sĩ Wendy và công ty Reve. Mọi điều khoản đều rất có lợi đối với nàng, không lý do gì nàng lại từ chối. Hơn nữa, ở cùng công ty với cô Bae, có thể có nhiều cơ hội gặp cô ấy hơn rồi. Son Seung Wan nhìn điện thoại trên bàn với dự tính sẽ gọi cho cô Bae. Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ nên mở lời như thế nào với cô Bae thì một cuộc gọi đến làm tim nàng bồi hồi.

Cô Bae đang gọi

Cái này có tính là tâm linh tương thông không nhỉ?

Son Seung Wan hít một hơi thật sâu trước khi cầm điện thoại lên và trả lời. Giọng nói từ phía bên kia nghe mới dễ chịu làm sao. Cô Bae hỏi nàng có tiện nghe điện thoại không rồi giải thích với nàng sơ sơ về buổi họp báo ra mắt phim tuần tới.

"Tôi muốn mời em đến buổi họp báo ra mắt. Em rảnh chứ?"

- Vâng ạ. Em sẽ đến đúng giờ

"Vậy thì tốt quá. Xe của công ty sẽ đến đón em"

Nàng vâng vâng dạ dạ nghe thêm mấy câu dặn dò của Bae Joo Hyun.

"Vậy nhé, hẹn gặp em"

- Hẹn hẹn gặp lại cô Bae

Người ta đã cúp máy rồi mà Son Seung Wan vẫn còn để điện thoại bên tai ngơ ngơ ra. Lại sắp được gặp cô Bae. Khoan đã, nàng quên mất nói về chuyện cái hợp đồng rồi!

Ở công ty Reve, bên trong phòng giám đốc có một người cứ cầm điện thoại cười cười.


- - -



Buổi họp báo so với tưởng tượng của Son Seung Wan còn hoành tráng hơn nhiều. Phóng viên của mấy tờ báo nổi tiếng cũng có mặt: TNN, Topstar, có cả JoyNews nữa. Dàn diễn viên chụp hình với một đống ánh đèn flash chiếu vào cũng không mảy may chớp mắt. Cả bên đơn vị sản xuất và cô Bae có lẽ cũng đã quen với việc này rồi nên vô cùng chuyên nghiệp. Cô Bae chụp xong thì staff ra hiệu cho nàng đến cạnh cô Bae. Cô Bae vui vẻ khoác tay nữ ca sĩ hát OST cho phim của mình. Không biết có phải Son Seung Wan bị ánh đèn flash làm cho hết hồn phải chớp chớp mắt mấy cái không nữa. Cô Bae thấy cute quá, vô thức nhìn nàng mỉm cười. Khoảnh khắc ngọt ngào đó đã được JoyNews chụp lại.

Sau khi thoát khỏi đống máy ảnh đó, Son Seung Wan vào phòng chiếu phim và ngồi vào hàng ghế thứ ba, nàng xoa xoa mắt và cả đầu để ổn định tinh thần sau cái khoác tay vừa rồi. Xấu hổ quá đi, hình mà đăng lên báo chắc xấu lắm đó huhu. Được đứng cạnh cô Bae rồi mà bị xấu, nàng không cam tâm.

Trong lúc ai kia đang khóc thầm trong lòng thì Bae Joo Hyun cũng vừa ra khỏi khu vực chụp ảnh check-in. Cô ngó quanh thì không thấy Son Seung Wan đâu, chỉ khẽ thở dài một cái. Trông thấy mấy người nhân viên đang bận bịu kiểm tra lại phòng chiếu trước giờ bắt đầu, Bae Joo Hyun đi theo họ xem có cần hỗ trợ gì không thì bắt gặp Son Seung Wan đang tự xoa xoa mắt mình. Cô phì cười nghĩ, thì ra là trốn ở đây. Bae Joo Hyun quay lưng rời đi nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại, trên tay là hai cốc chocolate nóng. Cô chậm rãi bước đến bên cạnh, chìa cốc chocolate về phía Son Seung Wan.

- Có mệt không? Uống một chút gì đi

Nàng ngẩng lên ngạc nhiên nhìn cô nhưng rồi cũng nhận lấy chiếc cốc giấy bằng cả hai tay.

- Em cảm ơn ạ - Nàng nhìn vào chiếc cốc rồi hỏi - Chocolate ạ?

- Ừ, chocolate giúp giảm căng thẳng - Cô Bae nhìn nàng mỉm cười

- Em cảm ơn cô Bae

Son Seung Wan cũng biết tác dụng của chocolate. Hồi đó đi học, mỗi khi căng thẳng thì nàng hay ăn một thanh, hít thở thật sâu rồi tự động viên mình vượt qua. Chuyện cũng bình thường thôi, chỉ là nàng không nghĩ đến Bae Joo Hyun rất quan tâm nàng, lại còn nhận ra được nỗi lo âu của nàng nữa. Đúng là có chút ngạc nhiên, có chút cảm động.

Bae Joo Hyun gật đầu đáp lại lời cảm ơn của nàng, cô cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, chậm rãi đưa cốc chocolate lên miệng uống một ngụm. Bae Joo Hyun nhìn nàng một hồi rồi nói

- Chút nữa được xem ca sĩ Son trên màn hình lớn rồi. Hồi hộp quá đi

Son Seung Wan phì cười, nàng biết Bae Joo Hyun nói đùa nhưng cũng dễ thương. Hai tay nàng giữ lấy cốc chocolate. Ấm áp thật.

- Em tưởng chỉ có mình em là người hồi hộp chứ

- Biết em hồi hộp nên tôi đến chia sẻ, hồi hộp chung cho em đỡ cô đơn đó

Bae Joo Hyun lại nhìn nàng mỉm cười. Nghe là biết giỡn ngay nhưng thật ra chính là cô đang động viên nàng. Son Seung Wan đột nhiên cảm thấy trăm ngàn lời khích lệ của người khác cũng không có sức ảnh hưởng bằng một câu nói đơn giản của Bae Joo Hyun.

- Cảm ơn cô Bae. Em cảm thấy khá hơn rồi.

Nàng nở một nụ cười nhỏ đáng yêu. Lo lắng hình như đã bay đi một phần rồi. Nàng thấy cô Bae dễ thương quá, vậy mà đám phóng viên cứ viết báo nói xấu cô ấy. Đúng là đáng ghét.

Bae Joo Hyun đột nhiên chạm tay lên bàn tay đang cầm cốc nước của nàng, ấm áp trấn an nàng

- Không cần lo lắng, tôi tin rằng phản ứng của mọi người đều sẽ rất tốt.

Rồi Bae Joo Hyun chào nàng và đi ra ngoài sảnh đón tiếp khách, tiếp tục các công việc của mình. Son Seung Wan trông theo dáng đi khoan thai ấy của cô đến khi khuất dần sau cửa. Rồi nàng lại nhìn vào cốc chocolate ấm áp trên tay mình. Hạt giống tình yêu với Bae Joo Hyun trong lòng Son Seung Wan vừa được tưới nước chăm bón, đã chính thức nảy mầm rồi.

Một lát sau, những vị khách mời cũng đã bước vào phòng chiếu cùng với cô Bae. Buổi giới thiệu chính thức bắt đầu. Seung Wan chăm chú ngắm nhìn cô Bae toả sáng ở phía trước. Khoé miệng nàng cũng vô thức mỉm cười, nữ thần tưởng chừng như nàng không thể nào chạm tới vậy mà hôm nay lại có thể ngồi ở đây cùng hợp tác.

Đến phân đoạn nói về những bản OST của phim, Bae Joo Hyun mời nàng lên và vui vẻ giới thiệu cho mọi người biết thêm về ca sĩ Wendy nàng cũng như nhân dịp thông báo về việc Wendy đã chính thức ký hợp đồng và đã trở thành nghệ sĩ trực thuộc công ty Reve. Son Seung Wan cũng cùng mọi người trao đổi về bộ phim, về quá trình thu âm và bày tỏ lòng vinh hạnh của mình khi được hợp tác với cô Bae cũng như là team của công ty Reve. Một người phóng viên rất xinh đẹp nhanh tay xin đặt câu hỏi cho nàng, trên thẻ ra vào để rất rõ ràng: JoyNews Park Soo Young. Cô ấy hỏi nàng nghĩ như thế nào về lần đầu tiên hợp tác với cô Bae sau khi vào công ty Reve. Son Seung Wan cầm mic, nghiêm túc và chân thành nói

- Tuy rằng có chút lo lắng nhưng mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, đặc biệt là cô Bae. Tôi rất biết ơn mọi người và cả cô Bae đã cho tôi cơ hội này.

Phóng viên Park lại hỏi

- Không biết cô Wendy có muốn tiếp tục hợp tác với cô Bae cho những dự án sắp tới không?

Son Seung Wan đột nhiên nhìn sang Bae Joo Hyun, rất nhanh tầm vài giây thôi rồi lập tức quay lại phía phóng viên Park và trả lời

- Nếu được cô Bae trao thêm cơ hội thì tất nhiên rồi.

Sau đó là những phần giới thiệu khác, chiếu một vài đoạn phim cũng như là phát nhạc phim. Như dự đoán của Bae Joo Hyun, phản ứng cũng rất tích cực, mọi người đều rất thích bài hát và cả phần trình bày của Son Seung Wan.

Son Seung Wan cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm và nở nụ cười vui vẻ. Trong lúc mọi người đang ồn ào ra về, một bàn tay nhỏ khẽ chạm lên vai nàng.

- Làm tốt lắm, có muốn cùng tôi đi ăn mừng không?

Còn ai khác ngoài Bae Joo Hyun.

Lại đi ăn. Câu nói "Con đường ngắn nhất đến với trái tim là thông qua bao tử" có lẽ cũng không sai lắm.

Cũng phải cỡ nửa tháng rồi Son Seung Wan mới ngồi xe của Bae Joo Hyun và nàng cũng không bối rối như mấy lần đầu nữa, đều cài dây an toàn và mở khoá ổn hết. Bae Joo Hyun cũng không cư xử kỳ lạ và cồng kềnh như lần đó nữa. Cả Son Seung Wan và Bae Joo Hyun rất tự nhiên mà tiến đến làm bạn ăn hàng với nhau.

Đúng như dự đoán của Bae Joo Hyun, sau khi JoyNews và vài tờ báo khác lên bài, phản ứng của công chúng trên mạng rất tích cực, tên bộ phim của công ty ReVe, Bae Joo Hyun cũng như ca sĩ Wendy đã leo lên top 100 bảng xếp hạng tìm kiếm. Hơn nữa, bài OST của ca sĩ Wendy cũng dần dần trèo lên các chart âm nhạc, còn kéo thêm cả mấy bài hát của riêng nàng nữa.

Cuối cùng Bae Joo Hyun cũng tìm được cớ add kakaotalk của ca sĩ Wendy. Chỉ đơn giản là cô muốn nhắn tin chúc mừng nàng. Phía Son Seung Wan cũng đơn giản bày tỏ lại lòng cảm ơn đối với cô Bae thôi. Bae Joo Hyun sau đó có bắt chuyện hỏi nàng vài thứ, Son Seung Wan cũng rất vui vẻ trả lời. Mặc dù Son Seung Wan nói rất nhiều, nhưng Bae Joo Hyun lại không hề cảm thấy phiền, cô luôn bình luận rất chân thật sau mỗi câu chuyện của nàng, thỉnh thoảng cũng sẽ kể thêm về bản thân mình. Rồi hai người lại bắt đầu trò chuyện với nhau huyên thuyên không dứt.

- - -

Đã 6 tháng trôi qua từ khi Son Seung Wan gia nhập công ty Reve, cũng chính là khoảng thời gian Bae Joo Hyun và Son Seung Wan làm đồng nghiệp, làm bạn ăn hàng với nhau. Bae Joo Hyun thường có rất nhiều cớ rủ Son Seung Wan đi ăn: Ăn sáng trước khi đi làm, ăn trưa khi tới giờ break, ăn tối, ăn khuya sau khi ghi hình. Gửi cơm đến trường quay cho staffs như thường lệ xong rồi giả bộ đi ngang qua ghé vào cùng ăn cơm. Đi làm sớm hơn rồi đứng đợi xe công ty đón ca sĩ Wendy xong tình cờ gặp trên đường rồi rủ đi ăn sau ghi hết lịch trình. Vân vân mây mây. Và thông qua mấy lần ăn đó, đều rất cơ hội trò chuyện với ca sĩ Wendy. Đề tài thì rất là nhiều, ăn uống, công việc, giải trí các thứ, mà ca sĩ Wendy cũng rất thích giao tiếp với cô Bae nữa, thế cho nên là hai người tự nhiên hút lại gần nhau.

Kể thêm, Son Seung Wan từ khi gia nhập công ty Reve thì
các hoạt động được đẩy mạnh, độ nhận diện và lượng fans cũng tăng theo. JoyNews là một đài tin tức lớn nhưng cũng rất ưu ái nàng. Son Seung Wan cảm thấy rất vui mừng, có thể hát cho nhiều người nghe và nhận được rất nhiều tình yêu thương của mọi người. Hơn nữa là nàng với Bae Joo Hyun ngày càng gần nhau hơn, chia sẻ nhiều thứ cho nhau như những người đồng nghiệp, người bạn thân vậy.

Hôm nay là sinh nhật của Son Seung Wan cùng lúc nàng có buổi biểu diễn ở đài truyền hình để quảng bá ca khúc mới. Sau khi kết thúc hoạt động, trên đường nàng ra về đã nhận được sự bất ngờ từ các fans của mình. Bọn họ vừa giơ bảng Happy Birthday vừa đồng lòng hát cho nàng nghe. Son Seung Wan khóc vì cảm động. Vừa thút thít vừa trò chuyện với mọi người một hồi thì bắt đầu tạo dáng, act cute bày tỏ lòng biết ơn của nàng. Tưởng chừng như đó sẽ là một buổi sinh nhật vui vẻ nhưng trong đám đông đột nhiên có vài fans bắt đầu hơi quá khích và vượt tầm kiểm soát của vệ sĩ lao về phía nàng. Son Seung Wan có phần sợ hãi lùi lại. Đám đông hỗn loạn khiến vài fans bị té. Một cô bé vừa vấp té phía trước mặt nàng, Son Seung Wan hoảng hốt đỡ cô bé ấy dậy, tay chân cô bé đều bị trầy, camera của cô bé cũng bị vỡ. Nàng hỏi han cô bé vài lời thì đột nhiên được một bàn tay kéo ra khỏi đám đông. Cô Bae và vệ sĩ giúp nàng an toàn lên xe.

- - -

Cô Bae từ khi lên xe đến giờ vẫn luôn nắm chặt lấy tay nàng. Tim Son Seung Wan đập thình thịch vì hoảng sợ. Bae Joo Hyun vuốt vuốt lưng nàng, ánh mắt lo lắng dò xét cơ thể nàng, nhịp thở của cô không đều, giọng cô có chút run

- Seung Wan em ổn chứ? Có bị thương không?

Thời gian qua Bae Joo Hyun đã không còn gọi nàng là Wendy nữa. Hai tiếng Seung Wan từ miệng Bae Joo Hyun luôn nghe rất thân thương.

- Mấy bạn bị ngã—

- Không sao đâu, có vệ sĩ và quản lý Kim ở đó giải quyết rồi!

Bae Joo Hyun ngắt lời nàng. Sự hiền lành và tử tế của Son Seung Wan là những điểm mà cô thích ở nàng, nhưng nghĩ tới khung cảnh hỗn loạn như vậy, nàng không nghĩ đến bản thân mà còn lo cho người khác trước thì cô đúng là tức muốn chết. Mặc dù sự thật là ngày xưa cô cũng đã từng gặp phải trường hợp tương tự, cô cũng đã đỡ một bạn fans của mình bị ngã. Nhưng mà nghĩ tới Son Seung Wan gặp nguy hiểm thì cô lại không thể bình tĩnh.

- Em... xin lỗi

Son Seung Wan cúi mặt. Nàng cảm nhận được rõ ràng Bae Joo Hyun vừa lo lắng vừa giận. Dù chưa rõ cô giận vì điều gì, nàng cũng muốn nói xin lỗi cô vì đã khiến cô lo.

Bae Joo Hyun thấy dáng vẻ đó của Son Seung Wan thì còn có thể giận được nữa hay sao, đành dịu giọng xuống

- Thôi bỏ đi, Seung Wan không sao là được rồi.

Đám đông chỉ một chút đã được dẹp loạn, những kẻ bị tình nghi là đã gây rối cũng bị bảo vệ tóm đi. Son Seung Wan nói nàng muốn xuống xem và hỏi han những người hâm mộ của nàng. Bae Joo Hyun có chút chần chừ nhưng cũng đồng ý và cho vệ sĩ theo sau. Qua kính xe, Bae Joo Hyun ngắm nhìn một Son Seung Wan ân cần chu đáo đang hỏi thăm, đưa giấy ướt khử trùng và băng cá nhân trong hộp sơ cứu cho fans của mình, cô cũng nhìn thấy một phần chính mình trong đó. Chính là loại thần tượng luôn nghĩ đến người hâm mộ, không muốn những ai yêu mến mình phải chịu tổn thương vì mình. Bae Joo Hyun cũng muốn xuống xem mấy đứa nhỏ có vấn đề gì không nhưng lại ngại thân phận của mình, sợ người khác cho rằng Son Seung Wan được cô quá mức ưu ái sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới danh tiếng của nàng đang được gây dựng nên đành thôi. Bae Joo Hyun nhìn mấy đứa nhỏ hiền lành bên ngoài (bao gồm cả đứa nhỏ họ Son) một hồi, vừa nhìn vừa suy nghĩ. Sau đó cô mở điện thoại ra gọi điện cho phóng viên của JoyNews.

- Phóng viên Park có thể giúp chị một chuyện không?

- Không

Bên kia cà chớn trả lời. Bae Joo Hyun nén câu chửi lại trong bụng, hít thở sâu một cái rồi mới nói tiếp

- Một Album limited kèm chữ ký của ca sĩ Wendy ghi tên Park Soo Young

- OK. Nói đi.

Bên kia không chần chừ đáp liền.

- - -

- Sau này đừng như thế nữa nha. Phải giữ an toàn, giờ các bạn về nhà sớm nghỉ ngơi đi. Cảm ơn các bạn, mình yêu các bạn

Ca sĩ Wendy dặn dò xong thì làm trái tim với người hâm mộ. Sau đó nàng cũng lên xe công ty, Bae Joo Hyun vẫn còn ở trong xe đợi nàng. Nhưng Bae Joo Hyun lại không nói gì với nàng hết, chỉ ra lệnh cho tài xế chạy đi. Tài xế đưa Bae Joo Hyun và Son Seung Wan về đến toà chung cư B.

Son Seung Wan lo nghĩ suốt chặng đường đi vì sao Bae Joo Hyun không nói chuyện thì bây giờ bị ngạc nhiên khi Bae Joo Hyun đi theo nàng và vệ sĩ vào trong thang máy, lại còn đem theo một cái túi. Cái túi không to lắm nhưng với người đi đâu cũng gọn gàng như Bae Joo Hyun mà xách cái túi đó thì cũng hơi lạ. Nàng định hỏi nhưng trông thấy Bae Joo Hyun cứ im im rồi làm mặt lạnh không nhìn tới nàng nên lại thôi. Đến tận khi thang máy mở ra, cả ba người bước đến cửa căn hộ của Son Seung Wan thì Bae Joo Hyun cũng không nói lời nào ngoài trừ dặn dò vài lời với anh vệ sĩ canh cửa hôm nay.

Bae Joo Hyun tự nhiên theo nàng đi vô nhà nàng. Bốn mắt nhìn nhau sau cánh cửa vừa mới đóng lại. Son Seung Wan không rõ Bae Joo Hyun đang nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào nữa, rất quan tâm nàng như mọi khi nhưng giờ lại có chút gì đó xót xa? Nàng nghĩ nàng đã khiến cô lo lắng thật nhiều.

- Cô Bae, đừng lo nghĩ nữa. Em không sao rồi.

- Tôi ở lại đây một lúc thì có phiền em không, Seung Wan?

Sau bao nhiêu giây phút im lặng, Bae Joo Hyun đột ngột thẳng thắn hỏi nàng. Son Seung Wan tất nhiên không phiền rồi, nàng chỉ sợ bản thân làm phiền Bae Joo Hyun nghỉ ngơi thôi.

- Không, không đâu ạ. Em chỉ sợ cô Bae mệt thôi

Nàng phân trần.

- Thế thì được rồi

Bae Joo Hyun mỉm cười, lại trở về làm thần tiên tỷ tỷ xua tan đi hết băng giá nãy giờ cô tạo ra cho Son Seung Wan. Nói xong thì bước ngay vào trong, để cái túi của mình lên bàn rồi ngồi thoải mái lên sofa.

- Em làm gì làm đi, không cần để ý đến tôi. Cho tôi nghỉ ngơi ở đây một chút thôi

Son Seung Wan dạ dạ rồi chạy lon ton vào bếp rót nước cho Bae Joo Hyun. Bae Joo Hyun ngồi trên sofa ngắm nhìn sơ cách bài trí căn hộ của nàng, trong lòng thầm nghĩ, vừa sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp, không ngoài dự đoán của cô.

Son Seung Wan mang ra cho Bae Joo Hyun một ly nước ấm, cô nhận lấy ly nước từ tay nàng rồi nói cảm ơn. Son Seung Wan không biết làm gì nữa, đành ngồi xuống cạnh Bae Joo Hyun. Lại bốn mắt nhìn nhau. Dù rằng bình thường cả hai nói chuyện với nhau cũng nhiều lắm nhưng bây giờ ở tại nhà riêng của nàng thì lại cứ thiếu tự nhiên thế nào ấy.

Nhìn nhau một hồi, Bae Joo Hyun cũng hành động, cô với tay lấy cái túi trên bàn. Mở ra và chìa một hộp đựng canh giữ nhiệt ra cho nàng.

- Sinh nhật vui vẻ, Son Seung Wan!

Bae Joo Hyun mỉm cười rạng rỡ nói. Bae Joo Hyun chơi trò làm mặt lạnh xong rồi lại cười tươi chúc mừng như vậy khiến Son Seung Wan ngơ ngác một chút rồi mới load kịp thông tin. Nàng chậm rãi đưa tay đón nhận hộp giữ nhiệt từ cô. Cái hộp ấm áp lắm.

- Mở ra đi. Canh rong biển thịt bò tôi mới nấu đó

Theo truyền thống ở Hàn, canh rong biển tựa như một lời chúc bình an, vui vẻ và sung túc cho tuổi mới. Sinh nhật mà không được ăn canh rong biển sẽ không còn trọn vẹn ý nghĩa nữa.

Son Seung Wan từ năm ngoái đã không ở cùng gia đình rồi nên nhận được phích canh này vào sinh nhật từ Bae Joo Hyun khiến nàng rất cảm động, rất hạnh phúc. Là một món quà sinh nhật rất tuyệt vời. Nàng có hơi rưng rưng đưa tay vặn nắp hộp nhưng không biết có phải do cảm động quá không mà không tài nào mở được. Bae Joo Hyun thấy vậy thì mới đưa tay ra mở dùm nàng. Mùi canh thơm phức đặc trưng truyền vào khứu giác nàng. Bae Joo Hyun còn chu đáo lấy từ trong túi ra bát với thìa múc ra cho nàng. Son Seung Wan ngồi trên sofa đưa hai tay nhận lấy bát canh nóng hổi từ Bae Joo Hyun, nàng cảm động nói

- Cảm ơn cô Bae

Bae Joo Hyun vẫn cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng khiến Son Seung Wan lại cảm động đến mức không nói nên lời, mắt nàng bắt đầu rưng rưng. Nàng chưa bao giờ thể hiện sự mít ướt này với ai khác cả.

- Nào đừng khóc chứ. Mau ăn ngay cho nóng.

Bae Joo Hyun dỗ dành.

Son Seung Wan gật gật đầu như đứa trẻ. Nàng đưa tay muốn múc canh nhưng chẳng hiểu sao tay vẫn còn run.

- Để tôi làm cho

Bae Joo Hyun đón lấy bát canh lại từ tay nàng, cầm thìa từ từ múc lên và thổi thổi cho nàng. Son Seung Wan không biết tại sao cũng đưa tay đỡ lấy tay đang cầm bát canh của Bae Joo Hyun luôn. Tay chạm tay. Bốn mắt lại nhìn nhau một hồi. Không giống mấy cái teenfic khác là hai nhân vật chính sẽ buông tay nhau ra rồi ngại ngùng hoảng hốt đâu. Mà ở đây cả Bae Joo Hyun và Son Seung Wan đều cảm thấy chạm vào tay đối phương có vẻ hơi thích thích á nên cứ giữ vậy hoài. Ở yên như vậy được chút xíu thì Bae Joo Hyun dùng tay phải (tay còn lại cầm bát thì vẫn được bao bọc bởi tay Son Seung Wan) đưa thìa canh đã thổi (nguội ngắt) tới trước miệng nàng. Hơi nguội nhưng đối với Son Seung Wan thì ngon lắm. Vị canh ngọt thanh nêm nếm rất vừa miệng, rong biển không bị nhừ cũng không quá dai. Có mùi thơm của dầu mè, của tỏi, mùi thanh thanh của rong biển và cả mùi vị của sự quan tâm yêu thương chân thành mà Bae Joo Hyun dành cho Son Seung Wan nữa.

- Ngon không?

Bae Joo Hyun nhìn biểu cảm của nàng, gấp gáp hỏi. Cô đã tập rất nhiều lần trước cả tháng. Đây là nồi canh thứ mấy cũng không nhớ nữa. Mong là Son Seung Wan thích.

- Ngon, cô Bae ngon lắm

Son Seung Wan xúc động tới nói năng lung tung. Bae Joo Hyun phì cười, nàng liền ngại ngùng nói xin lỗi và sửa lại

- Không phải, ý em là cô Bae nấu canh ngon lắm

- Thế thì tốt rồi.

Bae Joo Hyun định đút nữa nhưng Son Seung Wan nói nàng có thể tự ăn được, còn nói thêm

- Cô Bae cũng cùng ăn với em đi

- Được - Bae Joo Hyun đồng ý với nàng, quay qua lấy thêm bát và tự múc canh cho mình, vừa múc canh vừa nói - À mà sau này đừng gọi cô Bae nữa. Gọi tôi là Joo Hyun được rồi.

Son Seung Wan hết hồn tới nhém ném cái bát xuống nhưng kịp thời giữ lại. Canh cũng đã ăn hơn phân nữa nên không bị đổ. Bae Joo Hyun lại cảm thấy buồn cười

- Sao thế? Em không thích gọi tên tôi?

- Không phải ạ. Mọi người đều gọi cô Bae là cô Bae mà. Nếu tự dưng em gọi Joo- ah um tên thì em thấy em hỗn quá....

- Tôi đâu có chấp nhặt điều đó

- Nhưng mà em...

- Vậy là em không thích gọi tên tôi?

Bae Joo Hyun nhướng mày. Son Seung Wan liền phân bua.

- Không, không phải đâu. Hay là em gọi unnie vậy? Giống như phóng viên Park, biên đạo Kang và nhạc sĩ Kim vậy đó

Bae Joo Hyun nhìn Son Seung Wan đang lo lắng sợ cô giận. Joo Hyun unnie nghe cũng rất dễ thương nhưng nó làm cô nhớ tới 3 đứa em của mình. Son Seung Wan không phải là em gái cô. Đúng vậy, ai lại biến thái muốn yêu đương với em gái mình chứ. Thế nên Bae Joo Hyun quyết định không cho Son Seung Wan trả giá nữa.

- Tôi không muốn mối quan hệ của chúng ta lại xa cách với việc gọi bằng danh xưng như vậy. Tôi thích em gọi tên tôi hơn. Nhưng nếu em không thích thì thôi vậy, tôi không miễn cưỡng em. Xem như tôi chưa nói gì đi.

Đấy, đã nói đến thế này mà Son Seung Wan còn trả giá nữa thì Bae Joo Hyun sẽ đứng lên đi về liền

Son Seung Wan nhanh chóng giải thích

- Không, không phải. Em cũng...thích gọi tên Joo Hyun mà

- Sao? Em vừa mới gọi tôi là gì?

Mắt Bae Joo Hyun sáng rực lên. Son Seung Wan xấu hổ nói

- Joo...Hyun

- Ah dễ thương quá~

Bae Joo Hyun vui vẻ cảm thán.

Son Seung Wan ngại ngùng nói

- Nhưng mà tự dưng gọi như vậy, em thấy không quen lắm

- Không sao, gọi nhiều sẽ thành quen

Bae Joo Hyun thản nhiên vừa ăn canh vừa nói. Ah quả thật ở nhà nếm đã ngon, ngồi cạnh Son Seung Wan cảm thấy canh còn ngon hơn rất nhiều.

- Dạ...

Son Seung Wan vừa mắc cỡ vừa vui vẻ nhìn Bae Joo Hyun đang đắc thắng ăn canh kia. Đối với nàng, được gọi hai chữ Joo Hyun thân thiết đó cho thấy nàng với cô đã gần nhau hơn rất nhiều rồi.

Sau khi cả hai người ăn canh xong, Son Seung Wan định dọn dẹp đi rửa thì Bae Joo Hyun cản lại, còn nói để cô làm cho. Sinh nhật thì ai lại bắt nàng rửa chén chứ. Son Seung Wan lại trả giá nói khách đến nhà thì nàng nên rửa mới đúng. Trả giá qua trả giá lại một hồi Bae Joo Hyun cũng nhượng bộ cho nàng rửa, còn cô thì đi úp mọi thứ lên kệ cho ráo nước.

Trong lúc hai người ở trong bếp rửa bát lại nói sơ về sự cố hôm nay. Bae Joo Hyun nói thẳng với nàng fan thì cũng có fan this fan that nhưng bình thường fans của Son Seung Wan cũng khá hiền lành và có trật tự, không hiểu sao hôm nay lại nổi loạn, cô cho rằng có gì đó mờ ám, cần phải nhờ phóng viên Park và cảnh sát điều tra thêm mấy kẻ tự nhận là fans đã làm loạn. Son Seung Wan cũng cho rằng ý nghĩ của Bae Joo Hyun rất hợp lý.

Hai người dọn dẹp lau dọn xong cũng đã rất trễ, chưa kể lúc nãy Bae Joo Hyun đến đây bằng xe công ty, dù đường về căn hộ cô cũng gần nhưng giờ này bắt taxi thì không tiện, không an toàn lắm. Son Seung Wan nghĩ đi nghĩ lại rất lâu mới mạnh dạn hỏi

- Cô Bae à không Joo Hyun không ngại thì ở lại đây hôm nay đi. Nhà em có hai phòng lận.

Bae Joo Hyun ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn nàng một chút rồi cười cười nói

- Thật à? Tôi ở lại đây được à?

- Em chỉ lo cho sự an toàn của Joo Hyun thôi

Vì hai chữ Joo Hyun êm dịu từ miệng Son Seung Wan mà Bae Joo Hyun gật đầu ngay.

Son Seung Wan nói với Bae Joo Hyun là nàng còn quần áo mới chưa mặc lần nào, đồ vệ sinh cá nhân dự phòng cũng có nữa. Bae Joo Hyun vui vẻ nhận lấy chúng từ tay nàng và cũng rất thoải mái đi tắm rửa. Trong lúc rửa mặt đánh răng, cô cầm chiếc bàn chải màu xanh trên tay mà cứ mỉm cười suốt. Không nằm trong mấy cái kịch bản của cô nhưng tuyệt vời hơn rất nhiều.

Thật ra mấy kịch bản của Bae Joo Hyun mặt dày nó là như thế này:

- Tôi ở lại đây với em tối nay có quá đáng không?

- Tôi chỉ là lo cho an toàn của em thôi

- Em không thích thì thôi vậy. Để tôi bắt taxi về một-mình vậy. Tạm biệt.


- - -

Trong lúc Bae Joo Hyun đi tắm, Son Seung Wan ở ngoài nhanh chóng đi tìm và kéo cái khăn trải bàn che đi máy rửa bát ở trong bếp. May là Joo Hyun vừa rồi không để ý đến nó. Thế nên việc một couple cùng nhau dọn rửa sau bữa ăn mới diễn ra tốt đẹp như vậy. Dù nàng có hơi ngại ngùng một chút.

Bae Joo Hyun tắm rửa xong thì có ló đầu ra khỏi cửa phòng, gặp Son Seung Wan đang lau tóc, cô mỉm cười chào Son Seung Wan

- Khuya rồi, em ngủ sớm đi, mai còn đi ghi hình. Ngủ ngon nhé Seung Wan

- Joo Hyun ngủ ngon

Nàng mỉm cười đáp lại. Đợi Bae Joo Hyun đóng cửa một hồi rồi Son Seung Wan mới cầm điện thoại của nàng lên. Trong mục danh bạ, "Chocolate" đã được đổi thành "Canh Rong Biển".

—————

Chocolate giúp giảm căng thẳng (Hình minh hoạ 🌝)

—————

Hình ảnh Canh Rong Biển đút canh rong biển cho Son Seung WanSon Seung Wan chạm tay lên tay Canh Rong Biển

Phóng ziên trốn trong bát canh rong biển tác nghiệp:
shbluestan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com