Là giám đốc Bae và nha sĩ Son đó
Nha sĩ Son cầm túi thức ăn đứng chờ thang máy ở tầng hầm giữ xe công ty của giám đốc Bae. Bây giờ đã là giờ tan ca, lác đác vài người ra về nhưng vẫn còn một vài bộ phận phải làm thêm giờ vì dự án mới, trong đó có phòng ban của Joo Hyun. Nàng sợ ai kia đam mê tăng ca tới nỗi quên cả ăn tối nên vừa hết việc làm ở phòng khám là nhanh chóng mua một phần tokbokki và mấy món ăn kèm mang đến cho cô. Hơn nữa, hồi trưa cùng đồng nghiệp qua siêu thị thấy đào giòn ngon quá nên mua cho ai đó, tranh thủ lúc nãy rảnh một chút đã gọt sẵn cho luôn rồi. Joo Hyun nên ăn nhiều rau củ bổ sung chất xơ, ăn thêm trái cây bổ sung vitamin mới được. Nàng vẫn thường hay nhắc nhở cô như vậy đó. Tất nhiên Joo Hyun rất thích được nàng chăm sóc và luôn lắng nghe làm theo lời nàng. Chỉ là lâu lâu có hơi ma lanh chút xíu. Ví dụ như
"Nhưng chị thích vitamin W cơ"
"Vitamin W của chị, uchuchu phải bổ sung vitamin W"
Rồi sau đó... mà thôi, không kể cho mấy người nghe.
Nàng mãi suy nghĩ, cửa thang máy cũng đã mở mà chẳng hay.
- Ah nha sĩ Son lại đến à?
- Vâng, xin chào
Nha sĩ Son chờ những người kia ra hết rồi mới bước vào. Không ai ngạc nhiên khi thấy Seung Wan bởi đa số nhân viên đều đã quen mặt với nha sĩ Son rồi. Là giám đốc Bae đề nghị công ty mua gói chăm sóc răng miệng hằng năm cho nhân viên ở chuỗi phòng khám nha của nàng đấy. Ai cũng đã từng gặp nha sĩ Son ít nhất một lần. Cũng có không ít người xin xỏ số điện thoại nàng lân la làm quen, thậm chí là còn gửi hoa đến phòng khám, nhưng tất nhiên đều bị nha sĩ Son khéo léo từ chối. Chứ để mà tới tay giám đốc Bae là hẳn sẽ có một cuộc thanh trừng đẫm máu. Nói vui thế thôi chứ giám đốc Bae công tư phân minh, làm việc chuyên nghiệp lắm, cô chỉ có về nhà ghen tuông đòi nàng dỗ dành thôi. Nhưng được cái là ở văn phòng của Joo Hyun, hai người không cần mở miệng công khai nhưng ai cũng biết nha sĩ Son là người yêu chu đáo đáng ganh tị của giám đốc Bae. Tin đồn cũng được lan truyền gần hết công ty nên mấy cái đuôi của nha sĩ Son cũng tự động giảm bớt rất nhiều. Chứ có cửa giành với Bae Joo Hyun sao?
Thoáng cái cũng đã đến văn phòng của Joo Hyun rồi. Từ thang máy đi ra hành lang, thông qua cửa kính bên ngoài văn phòng, Seung Wan có thể thấy Joo Hyun của nàng đang bận rộn chỉ đạo cả team. Áo blazer bên ngoài đã cởi ra, tay áo sơ mi cũng xắn lên cao một chút. Mái tóc đen dài được buộc lên gọn gàng lộ rõ cần cổ mảnh mai xinh đẹp. Phải nói là người nàng yêu lúc tập trung làm việc lại là một đẳng cấp quyến rũ khác nữa.
Nha sĩ Son đẩy cửa đi vào mỉm cười chào mọi người. Nàng vui vẻ thông báo đã đặt đồ ăn cho cả phòng theo yêu cầu của giám đốc Bae, chút nữa người giao hàng sẽ để bên phòng trống bên cạnh, ai đói bụng thì cứ qua nạp năng lượng. Nhân viên cả phòng cũng đã quen với việc được nha sĩ Son và cả giám đốc Bae cổ vũ bằng đồ ăn mỗi lần tăng ca rồi. Giám đốc Bae trông thấy người mình yêu thì nhanh chóng hướng dẫn nhân viên cấp dưới bảng số liệu lần nữa rồi ra hiệu cho nha sĩ Son đi vào phòng giám đốc.
Giám đốc Bae khoá cửa, còn kéo hết rèm xuống. Chứ mà để đám nhân viên thấy cô nhõng nhẽo với Seung Wan, hình tượng lạnh lùng nghiêm khắc sẽ bị huỷ hoại mất, sau này la còn ai nghe nữa chứ.
- Baeby, em có mua tokbokki cho chị nè. Còn có đào giòn đã gọt sẵn đó. Mau ăn còn có sức làm việc.
Giám đốc Bae đặt túi đồ xuống bàn, cô ôm chầm lấy nha sĩ Son. Cũng không phải lần đầu Seung Wan mang đồ ăn đến cho cô, nhưng lần nào cô cũng vui vẻ, cảm động đến muốn khóc. Ngày xưa mới yêu nhau, nha sĩ Son chưa có bằng lái đã phải bắt taxi đi rất xa mới đến được công ty cô. Vậy mà đồ ăn lúc nào cũng còn ấm nóng, như tình cảm chân thành Seung Wan dành cho cô vậy. Bây giờ trụ sở chính nơi nàng làm việc đã đổi địa chỉ gần hơn công ty cô và nàng cũng đã có bằng lái còn mua cả xe, Seung Wan vẫn giữ thói quen cũ mang đồ ăn đến cho cô. Mọi thứ thuận tiện hơn nhưng Joo Hyun vẫn không ngừng xúc động, Seung Wanie thật sự vẫn luôn rất ấm áp không thay đổi gì cả. Thương muốn chết đi được. Nghĩ là làm, tay giám đốc Bae vỗ vỗ mông nha sĩ Son mấy cái.
Seung Wan phì cười đánh nhẹ lên cái tay hư rồi đẩy Joo Hyun ra. Nàng biết Joo Hyun đang bày tỏ tình cảm nhưng đây là công ty cô mà.
- Thôi đi, mau ăn nhanh. Rồi làm tiếp.
- Làm gì cơ? Ăn rồi làm thế này, thế này phải không bé cưng?
Joo Hyun giả bộ không hiểu ý nàng, mỗi một lần nói "thế này" đều bóp mông nàng.
- Nè, ý em là làm việc nghiêm túc
Seung Wan liếc cô một cái. Joo Hyun không đùa nữa, bật chế độ làm nũng, cô chu môi, hai tay lại dang ra đòi ôm, đòi bobo.
- Muốn làm việc phải sạc pin, sạc pin đii hết pin òiiii
Seung Wan hết cách đành chiều theo, nàng ôm lấy cô, hôn chụt lên môi. Joo Hyun cười hì hì rồi mới chịu ngồi xuống mở túi đồ ăn ra. Vẫn như mọi khi, bánh gạo vẫn còn rất nóng. Còn đào giòn để túi riêng cũng mát lạnh nữa. Seung Wan là số một đó.
Joo Hyun bắt đầu ăn ngon lành, Seung Wan ở bên cạnh kể cho cô nghe đủ thứ chuyện hôm nay ở phòng khám, về cô bé khóc nhè không chịu vô phòng khám làm nàng phải dỗ dành cả buổi, hoặc là kể trên đường đi đến công ty Joo Hyun thì nàng thấy có con mèo với con chuột đi bộ qua vạch kẻ đường lúc đèn đỏ, vân vân mây mây. Joo Hyun ở bên cạnh vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe, có khi sẽ bình luận mấy câu. Rồi cô cũng kể cho nàng nghe hôm nay công việc như thế này, cô đã không mắng nhân viên nào hết, rồi kể thêm có mấy tên phòng bên đòi xin số điện thoại của nha sĩ Son đã bị thư ký của cô chặt đứt hết mọi hi vọng chỉ bởi một câu "Muốn có số của nha sĩ Son thì hỏi xin phép giám đốc Bae trước đi".
- Thế nếu mấy người đó thật sự chạy qua chỗ chị xin số điện thoại thì sao?
- Em đoán xem
- Ủa em hỏi trước mà
- Không cho em biết
- Chị ghen à?
- Không nhé, chị chỉ lo cho em thôi
Joo Hyun từ trước tới nay luôn cho rằng, khi một người ve vãn người yêu của cô, đó không phải là việc của cô mà là của người yêu cô. Việc cô cần làm là ngồi thư giãn, ăn một chút gì đó rồi chờ kết quả. Có gì mà phải lo chứ. Nhưng mà khổ nỗi 30 mấy năm qua, cô chỉ có một người yêu mà người yêu của cô còn ai khác ngoài nha sĩ Son Seung Wan kia chứ. Ai bảo mỗi nhà đều cần có một Seung Wan, mà trên đời chỉ có duy nhất một Seung Wan mà thôi. Joo Hyun sợ bị nhiều người xài mưu hèn kế bẩn bắt cóc bé cưng của cô đi mất lắm đấy. Thế nên cô phải cảnh giác một chút rồi.
- Thế lỡ em bị bắt thì sao?
- Bằng mọi giá chị sẽ tìm được em bảo vệ em
Joo Hyun rất là chắc chắn, rất là quả quyết.
- Hehehe
Seung Wan cười khúc khích. Xem ra có người bị nhiễm truyện sến quá rồi á. Nhưng Joo Hyun dễ thương lắm.
- Bé biết rồi. Mau làm việc đi. Em đợi chị
Seung Wan ôm Joo Hyun hôn lên má một cái ngay sau khi cô đã ăn xong. Nàng giúp cô dọn dẹp rồi trật tự ngồi ở sofa nhìn Joo Hyun tiếp tục công việc. Joo Hyun có hơi luyến tiếc một chút, cô hôn lại lên trán nàng, dịu dàng nói cô sẽ sớm xong việc.
Một lát sau, nha sĩ Son đổi tư thế, nàng nằm dài trên sofa, một tay chống đỡ đầu để nhìn rõ giám đốc Bae ở bàn làm việc. Mái tóc đen dài được buộc gọn gàng làm tôn lên hết mọi nét đẹp trên gương mặt tỉ lệ vàng của Joo Hyun. Từ đôi mắt to tròn xinh đẹp, lông mi dài cong cong, chân mày thanh tú đến cả chóp mũi cao sang hay chắn hết cả tầm nhìn của nàng. Đặc biệt là đôi môi đó, ngọt ngào như quả cherry chín mọng. À còn có hai cái tai dumbo đáng yêu nữa. Nha sĩ Son dời mắt nàng xuống bàn tay thon thả đang cầm bút chuyển động, bàn tay nhỏ mà có võ, khéo léo cầm được biết bao nhiêu món đồ cùng một lúc. Cũng chính bàn tay đó bao năm qua luôn kiên trì vững vàng nắm lấy tay nàng, chưa một lần buông ra.
Thế rồi nhiều kỉ niệm nàng luôn khắc ghi trong tâm trí bỗng chốc ùa về, những kỉ niệm giữa nàng và cô, giữa nha sĩ Son và cô Bae của những ngày tháng mới bắt đầu quen biết nhau.
"Cô Son thật sự rất giống một người"
"Tôi làm cô Bae nhớ đến ai à?"
"Một con hamster"
Nói không phải chảnh chứ nha sĩ Son được rất nhiều người theo đuổi đó, nhưng chưa có ai đặc biệt như giám đốc Bae cả. Bởi vì giám đốc Bae là định mệnh của đời nàng kia mà. Chỉ kể đến ngoại hình xuất chúng của cô thôi đã chính là gu của nàng rồi. Nha sĩ Son thừa nhận nàng rất thích cái đẹp, đặc biệt là gái đẹp, mà gái đẹp cỡ giám đốc Bae thì mới được coi là tiêu chuẩn của nàng. Thật ra không chỉ có Joo Hyun mới được báo trước về việc cô sẽ gặp nàng lúc cô còn nhỏ đâu mà chính bản thân nha sĩ Son hồi mười mấy tuổi cũng thường xuyên nằm mơ thấy bản thân nàng mặc áo blouse trắng cùng hẹn hò với một chị gái rất đẹp. Khi đó nàng chỉ nghĩ là do hormones tuổi dậy thì thôi nhưng những giấc mơ về chị gái xinh đẹp đó cứ lặp đi lặp lại một thời gian rất dài. Sau khi thức dậy, thường người ta sẽ quên đi mất giấc mơ của mình nhưng bản thân nàng luôn nhớ rất rõ từng sự việc và chi tiết đã diễn ra. Vóc dáng, gương mặt, cả mái tóc đen dài, thậm chí là nốt ruồi bên chân mày của chị gái đó hoàn toàn trùng khớp với giám đốc Bae.
Lần đầu gặp cô ở phòng khám, nàng cứ tưởng mình bị hoa mắt rồi nhưng quả thật giám đốc Bae chính là chị gái nàng vẫn hay gặp trong giấc mơ thời niên thiếu. Cũng chính vì mãi nghĩ đến chị gái trong giấc mơ mà suốt thời đi học nha sĩ Son chẳng thể hẹn hò được với ai cả. Vì không ai có thể làm nàng thấy thích như chị gái trong giấc mơ ấy. Nàng ế suốt 20 mấy năm là tại Bae Joo Hyun hết đó. Nhưng ít ra mấy năm nay đã được đền bù lại rồi.
Quay trở lại với việc mới quen biết Joo Hyun, cách cư xử kì lạ của Joo Hyun lúc đó cũng khá thu hút nàng. Nàng đã nghi ngờ liệu Joo Hyun cũng nằm mơ thấy nàng không, nhưng sao cô lại thấy một con hamster chứ. Mà biệt danh của nàng ở nhà hay ở trường mọi người đều gọi hamster đó thôi. Nhưng mãi sau này nàng mới biết, dự báo tương lai của Joo Hyun không phải là mơ mà là...xuyên không. Thề là ngày hôm đó nàng chịu đả kích lớn lắm, nàng thấy bản thân cứ như biến thái ôm ấp Joo Hyun 3 tuổi vậy. Nghĩ tới lại xấu hổ muốn chết. Cái đồ Joo Hyun Bae đó biết nàng hay xấu hổ, còn cố tình giả giọng trẻ con chọc nàng, còn cố tình gọi "cô Seung Wan ơi, cô Seung Wan à, hôn Hyun đi". Mãi tới lúc nàng dỗi mới chịu dỗ dành. Biến thái. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hồi mới quen biết nhau cho đến tận bây giờ Joo Hyun vẫn dễ thương lắm. Rất chu đáo, rất tinh tế quan tâm nàng, biết cách làm cho nàng vui, hiểu được nàng sẽ không thích cái gì. Những điều mà trước đó chưa từng ai làm được mà cũng chưa từng ai cho nàng cảm giác yêu và được yêu như Joo Hyun mang đến cho nàng hết. Joo Hyun đúng là định mệnh của cuộc đời nàng mà. Serendipity.
Bên ngoài trời khẽ chớp một cái, báo hiệu cơn mưa đêm bắt đầu kéo đến. Trời mưa. Nàng và Joo Hyun cũng có nhiều kỉ niệm với trời mưa.
- - -
4 năm trước. Giám đốc Bae khi đó vẫn còn là trưởng phòng Bae 27 tuổi còn nha sĩ Son thì vừa về Hàn thay sư phụ tiếp quản phòng khám ở tuổi 24.
Kể từ lần đầu tiên nha sĩ Son và trưởng phòng Bae cùng nhau ngủ qua đêm thì hai người càng để ý đối phương. Để được ngủ chung phải kể đến công lao của hội bạn thân trưởng phòng Bae đã ném một cô Bae say rượu cho nha sĩ Son. Mà hai người ngủ chung thì cũng không có chuyện gì kì lạ ngoài chuyện cô Bae khóc lóc đòi cô Seung Wan kể chuyện Alice ở xứ sở thần tiên hết. Mà cũng nhờ cái lần đó nên cô Bae mới có cơ hội năn nỉ mời cô Son dùng cơm mấy ngày liền để tạ lỗi. Cô còn tự tay giặt xả thơm phức chiếc áo của nàng đã bị cô làm dơ nữa. Seung Wan rất thích mùi hương quần áo của Joo Hyun, thế nên lúc nhận lại áo rồi về nhà nàng cứ ôm lấy nó suốt.
Nha sĩ Son là người rất ngại làm phiền người khác, nàng lại càng không muốn phiền cô mỗi chiều đứng đợi nàng tan ca rồi chở nàng về do nhà hai người ngược đường nhau, với lại chỉ mới là bạn bè thôi mà. Nhưng cô Bae đối với nha sĩ Son từ xưa đến giờ luôn rất tinh tế tỉ mỉ và chân thành nên chuyện đó cũng hiểu rõ. Tuy nhiên cô vẫn muốn đợi nàng tan ca, nhìn nàng một chút. Thế nên mới có chuyện cô Bae thường xuyên ở trước phòng khám chờ nha sĩ Son tan làm, cùng nha sĩ Son đi một đoạn đến trạm tàu điện, cùng nàng lên tàu. Nàng vào nhà an toàn rồi bản thân mới tự bắt taxi về nhà mình. Tất nhiên cô đâu có để nha sĩ Son biết cô đi lòng vòng như vậy, lúc nào cũng có cớ để nói cho nàng không thấy ngại, như là hôm nay xe hư nhưng cũng vừa gặp khách ở đây, lát lại qua khu vực gần nhà nàng gặp khách khác hoặc là có hẹn với bạn bè, hẹn với nhân viên, không thì lại là đi điều tra thị trường các thứ.
Thời gian sau, nhờ một cơn mưa mà nha sĩ Son mới biết được tấm lòng của cô Bae, tấm lòng si tình một cách tinh tế tới mức ngốc nghếch như vậy. Nàng vẫn nhớ rõ hôm đó trời bất chợt mưa to, cũng trong khoảng thời gian này, nàng ra khỏi phòng khám mới nhớ bản thân không mang theo ô. Nàng còn định suy nghĩ xem có nên đội mưa ra trạm tàu điện không thì nhận ra hôm nay mình mặc áo trắng. Rồi xong.
Thế rồi một bàn tay trắng nõn chìa ra chiếc ô màu tím đến trước mặt nàng. Chính là Joo Hyun.
- Nha sĩ Son không mang ô sao? Tôi đưa nha sĩ Son ra trạm tàu điện nha?
Seung Wan cảm động và có chút xót xa không nói nên lời, rõ ràng là người ta đã đợi nàng. Cái ô đó nhìn mới toanh, vai áo của Joo Hyun cũng ướt một mảng, rõ ràng là mới chạy đi mua cho nàng. Nếu nàng từ chối đó chính là phụ tấm lòng của người vì mình.
- Để tôi cầm ô cho
Nàng đề nghị khi đi thấy Joo Hyun cố tình nghiêng tán ô về phía nàng. Nhưng Joo Hyun đã từ chối nói rằng cô mặc áo khoác tối màu, có ướt cũng không sao, cô lo cho nàng mặc áo trắng bị ướt sẽ không hay. Seung Wan cũng không nỡ nhìn Joo Hyun bị ướt mưa, lỡ cảm lạnh thì sao chứ. Nàng hết cách, đành lấy hết can đảm vòng tay qua eo, kéo Joo Hyun sát về phía mình.
- Cô Bae đừng để bị ướt
Nàng lí nhí, không dám nhìn thẳng người bên cạnh, trời mưa se lạnh nhưng nàng biết mặt mình đang nóng dần lên. Mà bản thân Joo Hyun cũng có phần hơi đơ ra một lúc, cũng không nói được gì ngoài lắp bắp hai chữ "à ừm".
Hai người cùng nhau đi dưới mưa với một chiếc ô màu tím. Nghĩ lại thì thấy lúc đó có chút ngại ngùng nhưng thật sự lãng mạn lắm chứ bộ. Seung Wan không thể ngừng cười khi nhớ đến kỉ niệm đó. Chưa hết, lúc lên tàu lại chật kín không đủ chỗ ngồi, nàng và Joo Hyun đã đứng nép gần nhau. Đứng gần Joo Hyun làm tim nàng đập nhanh hơn bình thường mà bản thân nàng cũng cảm nhận được tiếng thổn thức của ai kia. Joo Hyun còn chẳng dám nhìn thẳng nàng nữa kia mà.
- Nha sĩ Son
Joo Hyun thì thầm gọi trước khi đẩy nàng vào trong vách rồi dùng thân mình che chắn nàng lại, tay cô giữ lấy thanh vịn phía bên hông nàng, khoảng cách giữa cả hai còn gần hơn lúc mới lên tàu. Joo Hyun nghiêng người sát nàng hơn, giống như cô vươn tay ra ôm lấy nàng vậy.
- Cô cô Bae...
Seung Wan bị khí thế của Joo Hyun áp bức, hô hấp cũng bắt đầu hơi loạn. Joo Hyun nghiêng người thì thầm vào tai nàng
- Nha sĩ Son... hướng 3 giờ. Tên áo đen đó cứ nhìn chằm chằm cô
Seung Wan liếc về phía Joo Hyun vừa nói đến, đúng là trông thấy một tên mặc áo hoodie đen trùm mũ cứ nhìn về hướng cả hai. Nhưng chưa để nàng quan sát tên đó lâu, Joo Hyun đưa tay giữ mặt nàng đối diện với cô
- Đừng nhìn nữa. Cứ bình thường đi. Ở đây không giống Canada đâu, cô là con gái ngoại quốc lại càng nguy hiểm khi đi một mình — Joo Hyun hắng giọng — Tôi...hôm nay tôi đưa cô về nh-
Joo Hyun chưa kịp hoàn thành câu nói, tàu đột nhiên phanh lại làm cô ngã lên người nàng. Seung Wan theo phản xa đưa tay ôm lấy thắt lưng cô. Mặt hai người gần nhau vô cùng mà hai trái tim cũng đồng thời đập nhanh thình thịch. Joo Hyun ngại ngùng rời ra, Seung Wan cũng xấu hổ rút tay về gãi đầu. Nàng nhìn thấy Joo Hyun mím môi trước khi đưa tay run run chỉnh lại tóc cho nàng. Trời ơi như vậy còn ngại hơn nữa. Nhớ đến đoạn này tự nhiên Seung Wan lại muốn cười lớn. Bae Joo Hyun ngày nào nhát tới nỗi chỉnh tóc cho nàng cũng run tay mà bây giờ đã là cái đồ tri thức lưu manh không có khái niệm xấu hổ. Đúng một trời một vực. Nhưng dù thế nào cũng đều là Bae Joo Hyun nàng yêu cả.
- - -
Sau cú phanh gấp làm nhiều người ngã nhào về phía trước theo quán tính, hành khách trên xe la ó lên. Có giọng anh chàng nọ hét lên bảo bị bóp mông sàm sỡ, đám đông theo đó cũng bắt đầu ồn ào ngay khi vừa tới trạm. Joo Hyun lợi dụng tình huống đó, vội kéo tay Seung Wan rời khỏi tàu. Suốt đoạn đường ra khỏi trạm tàu, cô luôn nắm chặt tay Seung Wan dắt đi. Ra đến đường chính, cô kéo nàng hoà lẫn vào trong đám đông, đi lòng vòng một chút, đến tận khi chắc chắn rằng không ai bám theo hai người thì mới đổi hướng về nơi Seung Wan ở. Seung Wan còn nghe tiếng Joo Hyun thở phào một cái khi cả hai an toàn bước vào sảnh chung cư. Lúc hai người vào thang máy, Joo Hyun mở lời đề nghị
- Nha sĩ Son này, hay là từ ngày mai tôi đưa đón cô đi làm, được không?
- Hả...
Nghe thì cũng thích đấy nhưng nhà nàng với Joo Hyun ngược đường nhau mà.
- Nhìn thấy cô chưa quen cuộc sống ở đây, lại đi tàu nguy hiểm như vậy, tôi...rất lo lắng
Ánh mắt không biết nói dối. Seung Wan sống 20 mấy năm trên đời, tiếp xúc không ít người, cũng gọi là có chút mắt nhìn người. Cô Bae thật sự quan tâm đến nàng. Hơn nữa, bản thân nàng cũng thích cô Bae mà. Suốt thời niên thiếu chẳng phải nàng đã từng mơ được hẹn hò với cô rất nhiều lần hay sao? Vì thế nên nàng không cho phép bản thân mình ngại ngùng đối với cô nữa. Nếu đã là nhân duyên định sẵn, Seung Wan nghĩ nàng nên tạo cơ hội cho bản thân và cô Bae tìm hiểu nhau nhiều hơn mới đúng. Nếu cô Bae đưa đón nàng đi làm, nàng sẽ làm bánh, sẽ nấu ăn cho cô ấy.
- Ừm... cảm ơn cô Bae. Làm phiền cô Bae rồi.
- Không có gì đâu mà
Joo Hyun mỉm cười. Ánh mắt chứa chan niềm vui. Khoé môi Seung Wan cũng vô thức cong lên.
Cả hai dừng trước cửa căn hộ của nàng. Seung Wan đột nhiên cảm thấy có chút luyến tiếc không muốn Joo Hyun rời đi cho lắm.
- Ừm tới nơi rồi. Nha sĩ Son vào nhà đi.
- Cảm ơn cô Bae đã đưa tôi về
- Không có gì đâu, việc tôi nên làm mà
- Ngủ ngon nhé nha sĩ Son
Joo Hyun theo thói quen đứng chờ nàng vào nhà rồi mới rời đi. Nha sĩ Son mở cửa nhưng không vội vào nhà ngay, nàng lên tiếng gọi cô, thanh âm nhỏ xíu
- Cô Bae, cô có muốn vào nhà tôi ăn mì không?
- Hả???
Joo Hyun ngạc nhiên, thảng thốt rồi mặt cũng dần đỏ lên. Nội tâm cô gào thét. Có phải là hơi bị nhanh quá không vậy? Chưa gì mà cô và nha sĩ Son đã à a ưm cái đó. Không lẽ con gái ngoại quốc cởi mở như vậy hả...
- Ừm... tôi muốn cảm ơn cô Bae hôm nay đã giúp tôi
- K-không cần đâu mà
Joo Hyun lắp bắp, hai tay trong túi áo vô thức nắm chặt lại. Cô cũng thích nha sĩ Son lắm nhưng mà quan điểm của cô đối với chuyện ấy vẫn rất truyền thống đó, cô chưa có sẵn sàng mà trời ơiiii.
- Tôi nghĩ cô Bae cũng chưa ăn gì. Thật ra tôi nấu mì ăn cũng không tệ đâu á
Trái lại với sự rụt rè của cô thì nha sĩ Son rất nhiệt tình, còn nắm cổ tay cô kéo vào nhà cô ấy. Trời ơi. Cô đâu có ngờ bề ngoài nha sĩ Son hiền lành ngây ngô nhưng nội tâm lại cởi mở như vậy đâu. Cô còn chưa sẵn sàng huhu.
Bước từng bước chân run rẩy vào trong nhà nha sĩ Son, Joo Hyun cố nghĩ ra hàng trăm cách để chuồn mà không làm tổn thương lòng tự trọng của nha sĩ Son và cả không ảnh hưởng đến mối quan hệ vừa mới bắt đầu tốt đẹp của cô và cô ấy. Cho đến tận khi nha sĩ Son rửa tay rồi mở tủ lạnh ra hỏi Joo Hyun có muốn thêm trứng, rau hay thịt nguội không thì Joo Hyun mới thoát ra khỏi cuộc đấu tranh trong đầu cô
- À ừm, gì tôi cũng ăn được, trừ thịt gà
- Cô Bae dị ứng với gà sao? Tôi nhớ rồi. Chờ tôi một lát nha, sẽ có đồ ăn ngay
Thế là ăn mì thiệt hả?
Đến khi hai tô mì đầy đủ topping thơm phức được đặt lên bàn, Joo Hyun mới thật sự tin là nha sĩ Son muốn mời cô ăn mì này chứ không phải "mì kia". Trời ơi vậy nãy giờ cô cứ nghĩ đi đâu không mà không ngắm người ta vào bếp nấu cho mình ăn. Huhu.
- Ăn ngon miệng nha
- Nha sĩ Son cũng vậy
Quả thật đó là tô mì rất ngon, hương vị rất quen thuộc nữa, giống như cô đã từng ăn rồi vậy. Ah nó giống như bát mì ngon lành của buổi sáng trong giấc mơ của cô hồi bé.
- Nha sĩ Son nấu ngon lắm
- Cô Bae thích thì tôi vui rồi
- - -
Trong lúc Joo Hyun phụ Seung Wan rửa bát dĩa thì bên ngoài lại đổ mưa lớn, sấm lớn sấm nhỏ đùng đoàng nối đuôi nhau.
- Dự báo thời tiết có nói sẽ mưa suốt đêm nay đó
Nha sĩ Son nói khi nhận cái bát Joo Hyun vừa lau xong và đặt lên kệ
- Tôi cũng có xem, nhưng dự báo chỉ nói sẽ mưa tầm lúc này chứ hồi chiều không có nói
Joo Hyun nói thêm về chủ đề thời tiết nhưng vô tình để lộ sơ hở. Cô nhận ra mình lỡ miệng. Rõ ràng hồi chiều dự báo nói không mưa mà cô xách theo ô, nha sĩ Son sẽ nghi ngờ mất... Ôi đồ ngốc!
- Đúng là vậy nên tôi không mang theo ô - Nha sĩ Son mỉm cười - Nhưng cũng nhờ có cô Bae đã giúp tôi. Thật sự cảm ơn cô, nếu không giờ này chắc tôi vẫn chưa về đến nhà.
- Không có gì đâu mà
Joo Hyun nói sau khi lau khô tay. May quá, nha sĩ Son không hỏi tới sao cô lại có mang ô đúng lúc. Nha sĩ Son mà biết được sẽ ngại lắm. Cô không muốn nàng thấy ngại với cô đâu.
Hai người đứng nhìn nhau một hồi, Joo Hyun định nói cô phải về thôi, cô không làm phiền nha sĩ Son nghỉ ngơi nữa nhưng nha sĩ Son lại lên tiếng trước
- Cô Bae...ở lại đi. Mưa dự định sẽ kéo dài sáng đêm luôn đó. Cô Bae lại về một mình tôi cũng không yên tâm.
Dù sao thì Joo Hyun cũng đã từng say xỉn ngủ ở đây rồi đòi người ta kể chuyện cho mà. Ở lại thêm một lần nữa cũng đâu có sao.
- - -
Sau khi hai người thay phiên nhau tắm rửa vệ sinh cá nhân, Joo Hyun mặc quần áo của Seung Wan rất vừa vặn. Cảm giác của Joo Hyun vẫn giống như lần trước vậy, đồ của Seung Wan mặc rất là thoải mái. Cả hai nằm trên giường trò chuyện được một lúc, Joo Hyun lúc này mới chắc ăn rằng tiếng Hàn của nha sĩ Son Seung Wan cũng còn lấn cấn vài chỗ. Và tất nhiên cô cũng hiểu câu Seung Wan lúc nãy rủ cô ở lại ăn mì thật sự là ăn mì chứ không phải là rủ cái kia. Nhưng cô cũng sẽ không cho qua chuyện này, cô muốn giải thích cho nàng hiểu.
- Ừm... nha sĩ Son này, ở Hàn Quốc cô không nên tùy tiện rủ người khác ăn mì nha
- Hả? Sao thế cô Bae? Tôi thấy người Hàn ai cũng thích ăn mì mà
- Ừm thì đúng là ai cũng thích ăn mì nhưng mà tùy theo hoàn cảnh
Nói đến đoạn, Joo Hyun cũng không dám nói bằng lời nên mở điện thoại ra search ý nghĩa của câu rủ ăn mì kia và đưa cho Seung Wan xem. Đúng như cô dự đoán, mặt nàng đỏ lên, vô cùng xấu hổ bật dậy liên tục nói xin lỗi
- Cô Bae, cô Bae à nghe tôi giải thích. Thật sự lúc nãy tôi không có ý đó đâu. Tôi chỉ lo cô Bae đói bụng, tôi chỉ muốn nấu gì đó nhanh nhanh mời cô ăn thôi
Joo Hyun vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu nhưng cũng tội tội, cô ngồi dậy vỗ vỗ vai nàng an ủi
- Nha sĩ Son à không sao đâu, tôi hiểu mà...
- Tôi xin lỗi
- Ừ không sao mà. Chỉ cần cô nhớ không được tùy tiện mời người khác ăn mì nữa
Mời tôi thì được. À không, ý cô là ăn mì thật đấy. Còn cái mì kia thì...khi nào sẵn sàng đã.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn cô Bae đã nhắc tôi. À hay là cô Bae kèm thêm tiếng Hàn cho tôi đi - Mắt nha sĩ Son lấp lánh - Rồi tôi làm bánh cho cô Bae ăn. Tôi biết làm bánh ngọt đó, cô Bae có thích bánh ngọt không?
- Thích chứ. Nha sĩ Son làm cho tôi thì tôi thích lắm
- - -
Sấm nổ một tiếng rền trời. Seung Wan giật mình tỉnh giấc, nàng đang nằm trên sofa trong văn phòng Joo Hyun, trên người được ủ ấm bởi áo khoác của Joo Hyun và cả Joo Hyun. Ra là nàng nhớ chuyện xưa một hồi rồi ngủ lúc nào không hay. Lúc ngủ còn mơ lại chuyện đó nữa chứ.
- Bé dậy rồi hả?
Nàng giật mình cũng làm Joo Hyun thức theo, cô dụi dụi mắt rời khỏi người nàng.
- Em ngủ lâu lắm rồi hả?
Nàng hỏi rồi cũng đưa tay ra cho Joo Hyun kéo nàng ngồi dậy theo cô
- Chắc tầm một tiếng à. Chị cũng mới xong việc chút xíu thôi.
Joo Hyun vừa trả lời nàng vừa chỉnh lại mái tóc hơi rối của nàng, tiện thể còn chọt chọt lúm đồng tiền trên mặt nàng nữa, vừa chọt vừa nghiêm túc nói
- Bé con lần sau đi làm về mệt cứ về ngủ, không cần theo chị đến đây đâu. Nhìn em ngủ như vậy thì chị xót có biết không?
- Ở nhà buồn lắm đó thà bé ra đây chơi với chị
Seung Wan mỉm cười vòng tay ôm lấy cổ Joo Hyun nịnh nọt lại bị Joo Hyun véo mũi một cái.
- Dẻo miệng
Đáp lại câu mắng yêu của cô là nụ cười hihi của Seung Wan, nó càng làm Joo Hyun muốn hôn nàng.
Chụt. Nghĩ đến hôn nàng thì phải hôn ngay.
Và tất nhiên nghe nàng nói vậy thì cô không muốn để nàng ở nhà một mình buồn hiu nữa.
- Chị hứa với bé là sẽ hạn chế tăng ca. Mỗi ngày đều đúng giờ cùng em về nhà.
- Hứa rồi phải giữ lời
- Thật mà
Hai ngón út xinh xắn ngoắc vào nhau thật chặt. Nha sĩ Son và giám đốc Bae nhìn nhau mỉm cười.
- - -
Giám đốc Bae và nha sĩ Son cùng nhau đi dưới tán ô màu tím. So với nhiều năm trước thì hiện tại người cầm ô là nha sĩ Son còn giám đốc Bae thì ôm chặt nàng đứng sát vào cô. Cả hai đang cố băng qua cơn mưa rả rích để quay lại tầng hầm bãi đổ xe công ty. Nguyên nhân là tự dưng giám đốc Bae thèm chả cá lề đường gần công ty cho nên hai người mới dắt nhau lội mưa đi mua.
Sau một hồi vất vả thì hai người cũng an toàn lên xe về đến nhà với chiến lợi phẩm mười xiên chả cá. Đấy, chỉ vì mười xiên chả cá mà phải lội mưa. Mà thật ra người ta enjoy lội mưa cùng nhau thân mật đi dưới một tán ô thì đúng hơn.
Vừa ngồi lên sofa thì giám đốc Bae đã bị nha sĩ Son quấn vào một cái khăn ấm áp, nàng lau khô mặt, tóc và phần vai bị ướt của cô. Joo Hyun cười hì hì khi Seung Wan trùm cái khăn lên đầu cô, xoa xoa tóc cô, vừa lau vừa mắng
- Bé Hyun lì nè, đã nói là không được thả ô ra nghịch mưa mà. Bị cảm lạnh thì phải làm sao hả? Đáng lẽ Seung Wan không nên đưa nó cho bé!!!
- Bé lạnh thì ôm chị Seung Wan ấm áp là được
Nói xong có người ôm chầm lấy nha sĩ Son, mặt dụi dụi vào ngực cô.
- Yah Joo Hyun Bae!
- Yah Son Seung Wan, rõ ràng là em thích cùng chị che ô đi dưới mưa chứ bộ
- Nhưng không có nghĩa là em thích chị nghịch nước mưa!
- Tới cửa rồi chị mới buông ô ra mà
- &^%*$%#*$
A few moments later.
Nhà thì phải có nóc mới vững.
- Thôi mà chị xin lỗi, nha sĩ Son đừng giận nữa. Chị biết lỗi rồi.
Phải đến tận khi Joo Hyun năn nỉ hết lời thì Seung Wan mới nguôi giận. Nàng giận vì lo cho cô bị bệnh thôi mà.
- Được rồi, ăn xong rồi đi ngủ
Lát sau, cả hai nằm trên giường, Seung Wan ôm lấy Joo Hyun và kể cho cô nghe về giấc mơ của nàng hồi nãy. Hai người cùng nhau gợi nhắc lại những kỉ niệm của thời gian đầu quen biết nhau.
- Nếu sớm biết có ngày chị đáng ghét như vậy em nên dạy dỗ chị từ đầu
- Bây giờ dạy cũng được mà
Joo Hyun nháy mắt lại bị Seung Wan giả vờ làm mặt giận. Nàng biết tỏng ý nghĩ đen tối trong đầu Joo Hyun mà. Ai dạy ai chứ...
Nói vậy thôi chứ Seung Wan cũng phì cười với vẻ mặt mếu đầy mong manh yếu đuối của người đối diện. Như vậy hỏi sao mà nàng không mềm lòng chứ. Hai người cười khúc khích rồi hôn lên môi đối phương.
- - -
- À giám đốc Bae, tăng ca xong rồi chị có muốn ăn mì với Seung Wanie không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com