Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Nghèo túng như soda cam

Dành tặng một em géi xinh đẹp.

Cái này tôi viết theo suy nghĩ và cảm nhận cá nhân sau 4 shots fic Nghèo túng như soda cam nha. Có thể không giống với fic gốc lắm, mong các cậu bỏ qua~

Ai chưa đọc Nghèo túng như soda cam thì ghé qua tường nhà AcePan210 để đọc cả collection Blue x Pink đã và đang được edit nhé ~


- - -





Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền trở về Đông phòng, phòng của hai người. Khoá cửa xong xuôi, Tôn Thừa Hoan nắm tay Bùi Châu Hiền cười hì hì. Bùi Châu Hiền đưa tay véo mũi nàng hỏi

"Cười cái gì?"

Tôn Thừa Hoan vẫn cười hì hì khẽ ôm lấy Bùi Châu Hiền vào lòng, vui vẻ nói.

"Cuối cùng cũng được danh chính ngôn thuận cưới tỷ tỷ"

Bùi Châu Hiền thẹn thùng nhéo vào eo nàng, sẵn giọng nói

"Biết nói danh chính ngôn thuận cưới ta, còn gọi là tỷ tỷ sao?"

"Ah đúng rồi" Tôn Thừa Hoan tự đánh vào đầu mình "Từ nay phải tập quen dần với hai tiếng bà xã rồi"

Tôn Thừa Hoan kết thúc câu nói với một nụ cười thật tươi làm Bùi Châu Hiền càng thẹn thùng hơn, hai má cũng đỏ ửng, vì xấu hổ mà đẩy Tôn Thừa Hoan ra mà nhanh chóng đi về phía giường kéo chăn lên.

"Ngủ thôi. Trễ rồi"

Bùi Châu Hiền nhắm mắt lại được một lúc thì cảm giác có cái gì đó ấm áp chui vào trong chăn quấn lấy người mình. Ấm áp và hương thơm quen thuộc. Bùi Châu Hiền mở mắt ra, Tôn Thừa Hoan đã thoát khỏi quần áo mà ôm lấy nàng, ánh mắt ôn nhu thâm tình nhưng nụ cười lại thật nham nhở.

"Bà xã, chúng ta động phòng đi"

Bùi Châu Hiền nhéo lên hai cái má phúng phính của Tôn Thừa Hoan, đưa tay gõ gõ lên cái môi đã chu ra kia và gật đầu mỉm cười.

Tôn Thừa Hoan được cho phép liền nhướng người hôn lên cánh môi của nàng. Bùi Châu Hiền không thẹn thùng nữa mà nhiệt tình đáp lại. Môi và lưỡi các nàng quấn lấy nhau tựa như khiêu vũ. Tôn Thừa Hoan bởi vì sợ Bùi Châu Hiền không đủ dưỡng khí nên rất sớm rời ra, rồi lại tiếp tục hôn nàng. Bùi Châu Hiền cảm động bởi vì Tôn Thừa Hoan luôn nghĩ đến nàng, liền ôm Tôn Thừa Hoan chặc hơn. Tôn Thừa Hoan say mê hôn nàng, từ lúc nào đã trèo lên trên người nàng, nụ hôn rơi xuống chiếc cổ xinh đẹp, lưỡi tinh tế hôn mút vào nhẹ nhàng làm Bùi Châu Hiền khẽ ngâm một tiếng rất khả ái. Tôn Thừa Hoan thật thích âm thanh đó của Bùi Châu Hiền, vẫn tiếp tục nhấm nháp cần cổ xinh đẹp của nàng.

"Không được làm dấu ở đó~"

Bùi Châu Hiền sau đó nhỏ giọng nói. Tôn Thừa Hoan liền ngoan ngoãn nghe theo, chỉ hôn nhẹ nhàng, tay cũng dần tháo vài chiếc cúc áo ngủ của Bùi Châu Hiền làm lộ ra một mảng da thịt trắng nõn. Những nụ hôn rơi dần xuống xương quai xanh quyến rũ. Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu lên hỏi.

"Thế chỗ này?"

Bùi Châu Hiền đỏ mặt và hờn dỗi đáp

"Chỗ nào đừng dễ thấy"

Tôn Thừa Hoan cười khì nhướng lên hôn lên đôi môi vừa bĩu ra của Bùi Châu Hiền một cái rồi lại tiếp tục cúi xuống nâng niu từng tấc da thịt trên người nàng. Áo ngủ cùng áo trong đã được cởi bỏ, cái chăn cũng đã rơi ra tự lúc nào. Tuy không phải là lần đầu nhìn thấy thân thể gầy gò của Bùi Châu Hiền nhưng Tôn Thừa Hoan vẫn là cảm thấy xót xa. Tôn Thừa Hoan đặt môi mình chạm nhẹ lên vết sẹo mổ màu hồng nhạt đã lành từ lâu của Bùi Châu Hiền, hôn ôn nhu và dịu dàng. Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu lên lần nữa khi Bùi Châu Hiền luồn tay vào tóc nàng.

"Hoan sao vậy? Không phải là chê thân thể chị không được như người khác đúng không?"

"Không có, Châu Hiền của em là xinh đẹp nhất và mạnh mẽ nhất. Không ai sánh được bằng bà xã em hết"

Bùi Châu Hiền mỉm cười véo má nàng.

"Dẻo miệng"

Tôn Thừa Hoan cười sủng nịnh hôn lên trán Bùi Châu Hiền

"Châu Hiền, nếu chị cảm thấy không ổn, hãy nói với em ngay nhé"

Bùi Châu Hiền gật đầu. Tôn Thừa Hoan trở lại hôn lên môi nàng lần nữa, quấn quít sâu đậm. Môi Tôn Thừa Hoan lại dời xuống, hôn lên từng tấc da thịt mềm mại trắng nõn của Bùi Châu Hiền, tinh tế nhẹ nhàng để lại một dấu ấn trên bờ vai nàng. Thân thể Bùi Châu Hiền thật nhạy cảm với mỗi động tác của Tôn Thừa Hoan, miệng khẽ ngâm lên vài âm thanh khiến tim Tôn Thừa Hoan đập gia tốc. Hành động yêu thương Bùi Châu Hiền của Tôn Thừa Hoan có chút nhiệt tình hơn nhưng vẫn là cố gắng giữ nhịp độ phù hợp, tránh cho Bùi Châu Hiền kích động mạnh ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Tôn Thừa Hoan loại bỏ những mảnh vải còn sót lại trên người Bùi Châu Hiền, ngẩn ngơ ngắm nhìn một hồi lâu, đến tận khi Bùi Châu Hiền gõ lên trán nàng một cái.

"Nhìn cái gì mà nhìn!"

Tôn Thừa Hoan gãi đầu cười khì, trở lại ôm lấy nàng.

"Bà xã của em là đẹp nhất"

Bùi Châu Hiền mỉm cười vòng tay ôm lấy cổ Tôn Thừa Hoan, tinh nghịch cắn môi nàng một cái.

"Vậy yêu bà xã của em đi"

"Tuân lệnh bà xã đại nhân"

Nói xong Tôn Thừa Hoan trườn xuống hôn lên vùng bụng phẳng. Nàng nhẹ nhàng tách chân của Bùi Châu Hiền ra và chen vào giữa, hôn chậm rãi lên hai bên đùi trong non mềm.  Bùi Châu Hiền bởi vì hơi bối rối nên vươn tay tìm kiếm gương mặt Tôn Thừa Hoan kéo lên, nhìn sâu vào mắt nàng mà lắc đầu ý bảo không nên làm thế. Tôn Thừa Hoan nhẹ hôn lên môi Bùi Châu Hiền ôn nhu dỗ

"Ngốc quá. Em yêu chị"

Tôn Thừa Hoan đan tay vào tay Bùi Châu Hiền rồi trở lại việc dang dở, nhẹ nhàng áp mặt vào nơi tư mật, hôn mút lên nụ hoa e thẹn. Tay Bùi Châu Hiền siết chặt lấy tay Tôn Thừa Hoan, khẽ gọi.

"Thừa Hoan~"

"Ưm...Hoan~"

Tôn Thừa Hoan nghe nàng nỉ non tên mình, lại càng nhiệt tình ôn nhu hôn lên điểm nhạy cảm nhất trên nơi tư mật của Bùi Châu Hiền. Tôn Thừa Hoan tham lam hút lấy thật nhiều mật ngọt, đầu lưỡi tinh tế bắt đầu tham tiến vào trong khiến Bùi Châu Hiền run rẩy phải thở dốc, càng siết chặt lấy tay cô. Những âm thanh của Bùi Châu Hiền dần trở nên dồn dập và mất kiểm soát mỗi khi Tôn Thừa Hoan chiếm lấy nàng. Nàng phối hợp với Tôn Thừa Hoan khẽ nâng người lên một chút để cô gần nàng hơn, yêu thương nàng nhiều hơn nữa. Tôn Thừa Hoan đưa tay đỡ người nàng, lưu luyến nơi ngọt ngào này một hồi lâu rồi rời ra trườn lên nhìn nàng cười.

Sự hụt hẫng khiến Bùi Châu Hiền có phần tức giận.

"Em bắt nạt chị?"

Tôn Thừa Hoan không nói gì, cúi xuống quấn lấy môi nàng trao cho nàng tư vị của chính bản thân mình, cùng lúc thì một tay cô cũng đã trượt đến phía trước tiểu huyệt. Tôn Thừa Hoan rời ra và nhìn nàng, mong chờ một sự cho phép. Cô thật sự không muốn làm nàng giật mình. Bùi Châu Hiền mắng một câu rồi mới gật đầu phê duyệt.

"Tôn Thừa Hoan xấu xa"

Ngón tay của Tôn Thừa Hoan chậm rãi đi vào cùng với vẻ mặt dịu dàng quan sát nàng. Cô sợ Bùi Châu Hiền không chịu được kích động, vì vậy mỗi lần như thế này đều rất cẩn thận quan sát biểu hiện của nàng. Bùi Châu Hiền khẽ ưm một tiếng thoải mái thì Tôn Thừa Hoan mới an tâm tiếp tục nhưng động tác vẫn thật ôn nhu và nhẹ nhàng nâng niu như Bùi Châu Hiền là báu vật trân quý nhất trên đời này. Mà Bùi Châu Hiền quả thật là báu vật của cô mà. Tôn Thừa Hoan nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt, không để nàng chịu tổn thương, từ nay về sau đều sẽ chỉ là hạnh phúc và ngọt ngào như soda cam.

"Em yêu chị, Bùi Châu Hiền"

Tôn Thừa Hoan thì thầm trước khi hôn lên môi nàng, mang âm thanh thoải mái cao trào của nàng vào trong mình. Bùi Châu Hiền níu lấy vai cô, thân thể có phần run rẩy. Luồn hơi thở nặng nề phả lên cổ và gáy Tôn Thừa Hoan, cô liền vuốt lưng và hôn nàng một lần nữa. Bùi Châu Hiền dần an tĩnh trở lại mới ôm lấy gương mặt cô, đầu ngón tay cái khẽ vuốt lên cái lúm đồng tiền nhỏ mỉm cười nói

"Tôn Thừa Hoan, chị cũng yêu em"

Bên ngoài đột nhiên vang lên âm thanh say rượu của Tôn ba.

"Tôn Thừa Hoan nó mà dám....hức....bắt nạt Châu Hiền...tôi nhất định...hức...sẽ đánh gãy chân nó"

Sắc mặt Tôn Thừa Hoan trở nên khó coi ngay, chỉ có Bùi Châu Hiền cười rất vui vẻ còn vương tay đánh vào mông cô một cái

"Tôn Thừa Hoan! Bắt nạt chị!"

Tôn Thừa Hoan khóc lóc phân trần

"Không có, cả đời cũng muốn bảo vệ chị, chăm sóc chị và yêu thương chị"

"Hmmm"

Bùi Châu Hiền đột nhiên đẩy cô ngã xuống giường rồi trèo lên trên.

"Vậy thì đến lượt chị rồi"

"Có được không đó?"

Tôn Thừa Hoan không phải là xấu tính chỉ thích ăn không thích bị ăn, cô lo Bùi Châu Hiền mệt khi phải vận động mạnh thôi. Giống như mấy lần trước đó. Nhưng đáp lại, Bùi Châu Hiền chỉ cười lắc lắc đầu ý nói không sao, rồi cúi xuống nhẹ nhàng hôn lấy cánh môi cô. Bùi Châu Hiền thì thầm khi cắn lên môi cô.

"Tôn Thừa Hoan ngọt ngào như soda cam vậy"

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com