Vẫn là giám đốc Bae và nha sĩ Son nè
WARNING: Có màn chung đụng xác thịt của OTP 👀
--------------------------
"Seung Wan có biết tại sao con quạ lại giống cái bàn viết không?"
"Hả?"
"Em có biết tại sao cây lá lại màu xanh?"
"Hả?"
"Bởi vì chị yêu em"
Seung Wan phì cười nhìn con người vẫn còn say ngủ bên cạnh, nàng vén tóc cô ra sau tai để nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của người nàng yêu. Nàng nhớ lại lúc Joo Hyun nói cô yêu nàng giống như việc con quạ giống với cái bàn viết và việc lá cây có màu xanh vậy, chính là đâu cần phải có lý do, yêu là yêu thôi. Giám đốc Bae khó hiểu kỳ lạ thế đấy nhưng nha sĩ Son lại thấy cô rất đáng yêu.
- i uiiiiii~
Joo Hyun đã thức giấc và vươn vai phát ra mấy âm thanh kỳ lạ nhưng dễ thương như mọi khi.
- Chào buổi sáng người đẹp
Seung Wan mỉm cười hôn lên trán Joo Hyun một cái. Đáp lại nàng là vẻ mặt trẻ con chu môi đòi hỏi thêm một cái hôn nữa. Nha sĩ Son rất vui lòng chiều ý giám đốc Bae, hôn lên môi cô chụt một cái. Joo Hyun cười tít mắt nói.
- Chào bé cưng buổi sánggg
Nói xong cô liền trèo lên người Seung Wan, kéo chăn phủ kín hết người cả hai. Tiếng cười khúc khích vang lên.
- Nhộtttt yah Bae Joo Hyun Ahahaha
Lần này thì tận hai tiếng cười khúc khích kèm theo mấy âm thanh sột soạt của chăn gối ga giường.
- Uchuchu ngoan nào ngoan nào chị thương bé
Không còn tiếng chống cự nữa, một vài âm thanh sột soạt lại vang lên. Sau đó có một bàn tay trắng nõn nhỏ như tay em bé từ trong chiếc chăn màu xám thò ra ngoài mang theo hai cái đầm ngủ màu hồng ném xuống sàn. Chuyện trong cái chăn chính là bước khởi động một ngày thứ bảy đầy vui vẻ ngọt ngào nhưng cũng không kém phần nóng bỏng của giám đốc Bae và nha sĩ Son.
———
Hai mươi phút sau. Giám đốc Bae ló đầu ra khỏi cái chăn ấm thở hổn hển.
- Không được không được, ngộp thở. Nha sĩ Son mau cấp cứu
Nha sĩ Son nằm dưới thân giám đốc Bae buồn cười nhìn cô. Nàng ôm mặt cô, ngọt ngào nói
- Để bé truyền oxygen cho chị nhé
Giám đốc Bae cười tít mắt, môi cũng tự động chu ra. Nha sĩ Son hôn nhẹ lên vài cái. Nàng rời ra mỉm cười nhưng nhanh chóng trở lại với môi cô, lần này tham lam mút lấy, giành toàn quyền chủ động. Những đầu ngón tay xinh xắn giữ chặt lấy gáy giám đốc Bae, trói cô lại với những yêu thương ngọt ngào nàng trao. Nàng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt trên hình dáng môi cô, chờ đôi môi đó hé mở để nàng thuận lợi tiến vào. Nàng dễ dàng có được sự hợp tác của giám đốc Bae nên nhân cơ hội đó mà trêu ghẹo chiếc lưỡi linh hoạt của cô, cùng nhau đùa giỡn. Môi hai người lại dính vào nhau, có lúc đầu lưỡi quấn quít không rời xen lẫn với những tiếng thở. Một hồi sau mới dừng lại. Giám đốc Bae Joo Hyun làm mình làm mẩy bảo
- Truyền oxygen hay là rút cạn hết sinh lực của người ta vậy? Không biết, đền đi!!
Mặc dù Joo Hyun luôn chăm sóc nàng, lo lắng cho nàng, chiều chuộng mọi ý muốn của nàng nhưng thật ra giám đốc Bae cũng thích nhõng nhẽo lắm đó.
- Baeby muốn em đền gì nào?
- Lấy thân đền đi
Giám đốc Bae thẳng thắn đòi hỏi. Không ngoài dự đoán, thật là không biết xấu hổ gì hết. Nhưng Seung Wan vẫn sẽ vui lòng làm theo ý cô.
- Được, bé cho chị hết đó
Nha sĩ Son nắm lấy tay giám đốc Bae, chiều chuộng hôn lên bàn tay cô. Nàng từ tốn dời những cái hôn lên từng ngón tay một, từ ngón út bé xinh đến ngón áp út đeo nhẫn đôi của hai người, cố tình bỏ qua ngón giữa mà hôn lên ngón trỏ rồi ngón cái. Nha sĩ Son khẽ cười nhìn cái môi dẫu lên không hài lòng của giám đốc Bae. Nàng không để cô dỗi lâu, nhanh chóng hôn lên thân ngón giữa và giữ môi mình ở đó một lúc mới bỏ ra. Nha sĩ Son nhìn giám đốc Bae vẫn đang kiên nhẫn chờ nàng. Nàng chậm rãi đặt ngón tay cô lên môi mình lại, từ tốn ngậm lấy đốt đầu tiên, mút rồi nhả ra rồi lại từ từ để nó vào miệng. Ánh mắt giám đốc Bae chợt loé lên một tia mất kiểm soát ngay khi nàng gặm cắn nhẹ lên đầu ngón tay cô.
- Seung Wanie
Tông giọng của Joo Hyun gọi nàng thay đổi hẳn, trầm thấp hơn, gấp gáp hơn và Seung Wan thừa nhận nó luôn rất hấp dẫn đối với nàng. Nàng biết mình cũng đang khao khát mong chờ cô, liền thì thầm đáp
- Em đây
Joo Hyun chiếm lấy môi nàng ngay sau đó, nhưng vẫn không quên đan chặt những ngón tay cả hai lại với nhau. Joo Hyun cuồng nhiệt hôn môi nàng, quấn lấy đầu lưỡi nàng rồi để lại dấu ấn trên cổ nàng, tham lam càn quét xuống xương đòn và bả vai hoàn hảo của nàng. Cái chăn dần trôi tuột xuống, Joo Hyun cũng dời xuống thấp hơn để chăm sóc cho hai nơi quyến rũ của nàng. Seung Wan kêu lên khe khẽ làm Joo Hyun càng ham muốn hôn mút xoa nắn hai nơi căng tròn mềm mại trên người nàng hơn nữa.
- Joo Hyun à
Những âm thanh nhỏ dễ thương của Seung Wan khiến Joo Hyun không kiềm được phải tạm dừng, cô trườn lên thì thầm vào tai nàng những lời yêu thương ngọt ngào
- Seung Wanie đáng yêu quá đi
- Joo Hyun yêu thì phải chứng minh, không được nói suông đâu đấy
Joo Hyun không đáp lời nàng mà lập tức dùng hành động bày tỏ lòng mình khiến nàng phải hé miệng bật ra thêm mấy tiếng ê a thẹn thùng. Joo Hyun nhìn nàng cười cười, tay len lỏi vào đùi trong của nàng, từ tốn trêu chọc
- Seung Wanie cưng quá đi
- Thấy ghét, bắt nạt người ta
Giám đốc Bae xấu xa tuy rằng đang gấp gáp nhưng vẫn có tâm trạng trườn xuống tiếp tục chọc ghẹo nha sĩ Son hồng hồng như quả đào dưới thân. Cô cứ dùng môi mình đùa giỡn với phần đùi trong non mềm của nàng mà chẳng chịu đi đến điểm hẹn. Chỉ đến khi nha sĩ Son có dấu hiệu dỗi thì giám đốc Bae mới mau mau vùi mặt vào giữa hai chân nàng. Nhưng luật hoa quả không chừa một ai, ngay trước khi đôi môi cô áp vào nơi đang đón chờ mình thì tiếng chuông cửa reo lên.
Mặt nha sĩ Son tối sầm trong một phần vài giây, nàng aishhhh lên một tiếng rồi đẩy giám đốc Bae ra, chui khỏi chăn và mặc lại quần áo. Nha sĩ Son rời khỏi phòng, bỏ mặc giám đốc Bae đang mếu máo hụt hẫng và trống rỗng quỳ trên giường.
———
- Cảm ơn nhé
Nha sĩ Son mỉm cười với anh chàng shipper khiến anh ta ngại ngùng đỏ mặt. Cánh cửa đóng lại. Nha sĩ Son ôm thùng đồ đi vào, vẻ mặt hớn hở đụng phải giám đốc Bae mặt hầm hầm đang đứng khoanh tay trước cửa phòng ngủ.
- Yah, vì một thùng hàng mà bé dám đẩy chị ra!!?
Quá đáng thật, bỏ cô ra đây cười với shipper. Bae Joo Hyun không cam tâm.
Nha sĩ Son phì cười rồi (lần nữa) bỏ mặc giám đốc Bae đang dậm dậm chân kia mà đi đến đặt thùng hàng to đùng ở chỗ sofa. Nàng di chuyển vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Tắm xong nàng sẽ thực hiện công cuộc đập hộp. Mặc kệ đồ đáng ghét đó đi.
Giám đốc Bae thấy nàng như vậy, càng giận dỗi không thèm vào chung như mọi khi. Dù sao cũng phải có lòng tự trọng chứ.
Chút xíu sau, không thấy giám đốc Bae mặt dày vào cùng thì nha sĩ Son mới hé cửa và ló ra xem. Trông thấy giám đốc Bae vẫn còn đang khoanh tay phụng phịu trên sofa ở ngoài phòng khách, nha sĩ Son buồn cười vừa đánh răng vừa gõ gõ lên cửa phòng tắm ý muốn gọi cô vào. Nhưng giám đốc Bae đã giận rồi thì dễ gì mà chịu chạy theo sau nàng nữa chứ. Cô không thèm quay lại nhìn nàng, nàng còn nghe rõ cô thỏ hứ một tiếng rõ to. Nha sĩ Son lại cười, nàng buông chiếc bàn chải màu hồng ra, xuống nước gọi
- Baeby vào đây tắm với em nè~ năn nỉ đó~
Giám đốc Bae nghe gọi, liếc mắt về phía nhà tắm thì trông thấy nha sĩ Son với phần vai trắng nõn lấm tấm mấy giọt nước, mắt giám đốc Bae loé lên một tia sáng. Lúc này dăm ba cái sĩ diện có là gì. Cô cười cười rồi đứng lên chạy về phía nha sĩ Son đang đợi. Cửa phòng tắm bị giám đốc Bae đóng sầm lại. Bên trong phòng tắm lại có tiếng cười khúc khích.
Chúng ta không nên tìm hiểu hai người giỡn gì ở trỏng.
———
Âm thanh của máy sấy tóc vang trong phòng ngủ của nha sĩ Son và giám đốc Bae. Cả hai ngồi trên giường và Joo Hyun đang sấy tóc cho Seung Wan. Những đầu ngón tay thon dài của Joo Hyun luồn qua mái tóc ngắn màu nâu mềm mại của Seung Wan. Cô tỉ mỉ và cẩn thận làm khô tóc cho nàng. Mùi thơm nhẹ nhàng của nàng quanh quẩn bên cánh mũi cô khiến Joo Hyun rất thoải mái. Mùi hương của Seung Wanie với Joo Hyun luôn là một mùi hương thật dịu dàng mềm mại, ấm áp và rất yên bình. Khung cảnh này, việc làm này của cô dành cho nàng đã quen thuộc từ lâu, nhưng nó vẫn luôn khiến Joo Hyun ngẩn người. Seung Wanie xinh đẹp lắm, đáng yêu lắm, cute lắm. Bất cứ là ở đâu, cho dù là khi nào, Joo Hyun biết bản thân cô không thể nào rời mắt khỏi Seung Wanie của cô. Dù cho lúc nãy có bị cự tuyệt lần nữa trong phòng tắm, cô cũng vẫn sẽ cưng chiều nàng thôi.
Và tất nhiên Seung Wan cũng rất vui, rất hạnh phúc với việc mình luôn được Joo Hyun quan tâm, yêu thương và chiều chuộng nàng. Nàng sẽ thường đáp lại bằng những hành động đáng yêu của riêng mình dành cho cô. Lần này Son Seung Cún làm aegyo (vẫn là dành riêng cho Bae Joo Thỏ).
- Quấu quấu, cún con được bé thỏ sấy tóc cho rất là thích ó
Joo Hyun phì cười. Xùy. Cái đồ dẻo miệng. Cô giả vờ nghiêm giọng làm tổng tài lạnh lùng
- Thích thì tốt. Em dám không thích không?
- Không dám, bé không dám ạ
Seung Wan phát ra giọng bé cún cute. Sau đó cả hai cùng cười lớn.
Lát sau phòng chỉ còn lại tiếng máy sấy đều đặn. Im lặng nhưng vẫn rất bình yên. Tóc của Seung Wanie ngắn nên cũng rất nhanh đã khô. Joohyun tắt máy sấy đi và để nó qua một bên, cô chu đáo chải tóc cho nàng. Theo thói quen, còn nghiêng người hôn nhẹ lên tóc nàng. Bé cưng cảm nhận được hành động yêu thương của cô, liền hơi ngả về phía sau. Joo Hyun theo bản năng đưa tay đỡ lấy, để nàng tựa vào lòng mình. Cô giả ngốc hỏi
- Tự nhiên cái dựa?
Seung Wan cũng nương theo hỏi ngược lại cô
- Tự nhiên đưa tay ôm người ta?
- Xùy, sợ em té ngã bộ. Ai thèm ôm.
Joo Hyun khẽ buông một tay ra để nhéo nhẹ lên cái má mochi của người phía trước. Seung Wanie phồng má của nàng lên kháng cự, Son Seung Cún lúc này biến thành Son Sóc Chuột khiến Joo Hyun càng cưng hơn nữa. Cô lại nghiêng người, cúi xuống hôn chụt chụt lên má bánh bao của nàng.
- Yah ai nói không thèm ôm em mà
- Ừ nhưng chị có nói là không hôn đâu?
- Bae Joo Hyun!
- Son Seung Wan!
Hai kẻ yêu nhau lăn qua lăn lại trên giường đùa giỡn, ôm ấp rồi lại cùng cười khúc khích, cười ha hả.
Cũng may là tôi có một trái tim khỏe mạnh để chịu đựng đủ mọi loại hình thức khoe khoang hạnh phúc yêu đương của thiên hạ.
Giỡn một hồi thì cũng biết đói bụng, lại kéo nhau ra bếp cùng nấu ăn.
- Hình như em lấy mì hơi nhiều rồi?
Nha sĩ Son chu môi nhìn đống mì trong nồi. Nàng giả bộ lo lắng nói. Vì nàng biết Joo Hyun sẽ nói cô bằng lòng ăn hết đồ nàng nấu. Đó là mục đích của nàng, chứ ai chả biết khẩu phần cho mỗi người là vừa đủ bằng một đồng 500 won chứ.
- Hông sao đâu, chị sẽ ăn hết mà
Joo Hyun dỗ dành nàng như mọi khi. Đấy, nàng biết ngay keke. Bé Thỏ dễ thương lắm.
- Nói đó nha, ăn nhiều vào, gần đây chị gầy lắm rồi
- Chị gầy thì nha sĩ Son không yêu nữa à?
- Không phải không yêu, người ta xót
Seung Wan nhăn nhó vớt mì ra. Joo Hyun chu môi hỏi.
- Người ta xót chứ nha sĩ Son không xót hả?
Seung Wan quay qua nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Bé cún nổi giận.
- Tui xót, tui xót. Son Seung Wan xót bé thỏ được chưa!?
Joo Hyun bật cười véo má nàng, rồi tiếp tục với đảo đều tỏi cho vàng trước khi thêm nấm và súp lơ xanh vào món gambas trên chảo của mình. Ai đó rất thích ăn tỏi.
- Naeeeee, bé thỏ sẽ ăn nhiều mà. Cún con cũng vậy đó
———
Hai người ăn uống xong lại cùng nhau dọn dẹp. Giám đốc Bae tráng sơ bát dĩa và thìa qua nước rồi để vào máy rửa bát. Nha sĩ Son thì lau dọn bếp và bàn ghế. Xong xuôi cả hai cùng nhau rửa tay. Lau khô xong, Joo Hyun trông thấy một mẩu bánh mì vụn ở khóe môi Seung Wan thì đưa tay lên lấy ra giúp nàng.
- Giống mèo con quá ta
- Thế rốt cuộc là với chị thì em giống đủ thứ pet vậy đó hả?
Seung Wan phụng phịu. Joo Hyun phì cười hướng tới hôn chụt lên môi Seung Wan.
- Bởi vì em là đáng yêu nhất
———
Vệ sinh cá nhân xong, cuối cùng thì màn mà nha sĩ Son chờ nhất nãy giờ cũng đã đến. Hi, xin chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ unboxing thùng đồ mình đã đặt mua cho mình và chị người yêu. Vì mua nhiều quá nên mình cũng không nhớ hết nên chúng ta sẽ cùng nhau xem có gì trong thùng hàng siêu to này của mình nhé.
Nha sĩ Son mặc chiếc đầm thun dài có sọc trắng đen rất thoải mái còn giám đốc Bae thì mặc áo thun oversize (cũng sọc trắng đen), còn mặc quần short màu xanh của nha sĩ Son nữa. Hai người ngồi dưới thảm chỗ sofa trong phòng khách. Cái hộp nhỏ đầu tiên nha sĩ Son lấy ra được gói vô cùng tỉ mỉ và chắc chắn. Một cái hộp màu tím quen thuộc. Giám đốc Bae nhìn nha sĩ Son, bàn tay thon dài vuốt ve lên đôi chân đang xếp bằng của nàng, cô cười nham hiểm.
- Ah~chị thấy rồi. Bé hư hỏng quá nha
- Yah, hết thì em mua thôi hư hỏng gì chứ
- Mua rồi thì mình xài liền đi
Giám đốc Bae nhào tới định ôm nha sĩ Son thì bị nàng chống đối đẩy ra lần nữa. Vâng, trong cái hộp màu tím mà hai người họ mua chính là vài món đồ cần thiết cho việc giữ gìn vệ sinh an toàn khi quan hệ. Mặc dù thỉnh thoảng cả hai cũng không sử dụng đến (như sáng nay chẳng hạn). Nhưng với nha sĩ Son và giám đốc Bae thì an toàn cho đối phương và bản thân vẫn là trên hết, vẫn cần dự phòng.
- Em mua để khi khác chứ không phải bây giờ. Chị mới hư hỏng ấy
Nha sĩ Son liếc giám đốc Bae. Giám đốc Bae lại bị từ chối, buồn bã phụng phịu ngồi thui thủi một bên. Sáng giờ cô có được "nựng" bé bao nhiêu đâu, hồi sáng thì bị shipper réo, lúc vào nhà tắm thì đúng nghĩa tắm luôn chứ cô có được làm gì đâu. Đúng là tàn nhẫn.
Nha sĩ Son bắt đầu unbox từng hộp đồ nàng đã mua, mấy món đồ dùng cần thiết, những thứ linh tinh cute. Ai đó từ ngồi lủi thủi một bên đã chuyển sang nằm ườn trên sofa chơi ipad, thỉnh thoảng liếc liếc xuống chỗ nha sĩ Son khui đồ. Tất nhiên nha sĩ Son biết ai kia đó đang dỗi, nàng cười cười khi khui đến hộp phụ kiện, nhanh trí lấy cái ribbon màu hồng xinh xinh ra và bước lên sofa. Nha sĩ Son nhẹ nhàng cài nó lên mái tóc đen dài của chị người yêu
- Moyah
Joo Hyun Bae giả bộ nhăn nhó nhưng thấy nụ cười của Seung Wanie thì dịu xuống ngay, như con thỏ con
- Sao mà đẹp thế chứ?
- Hứ
- Thôi mà bé chin nhỗiii. Bé mua nhiều đồ cho chị lắm, xuống xem đi nà. Uchuchu thương nha
Nha sĩ Son dỗ giám đốc Bae như dỗ em bé, giám đốc Bae mới chịu tha lỗi cho. Cô đưa tay ra để nàng kéo mình ngồi dậy. Đôi chim sẻ ngồi xuống thảm khui đồ. Nha sĩ Son thử hết cả đống phụ kiện lên người giám đốc Bae: nào là kẹp tóc cái nơ, kẹp tóc đủ màu, băng đô, bông tai hình cái nơ, hình cherry rồi cả dây chuyền nữa. Đúng là đồ đẹp vì người, cái nào cũng cute cũng xinh cũng hợp với người nàng yêu hết. Nhiều khi nàng tự hỏi không biết sao chị người yêu lại đẹp như thế nhỉ? Đẹp một cách mất kiểm soát ấy. Nàng thật sự không thể kiềm lòng nổi, hai tay ôm lấy mặt Joo Hyun đột ngột hôn gió một cái. Joo Hyun có hơi giật mình một chút nhưng rồi cô phì cười
- Yah cún con này
- Bạn gái ai mà đẹp thế này?
- Bạn gái của Son Seung Wan. Thế Seung Wan là của ai?
- Của Joo Hyun đó
Cả hai lại nhìn nhau mỉm cười.
Ngoài mấy món đồ kể trên, nha sĩ Son còn mua thêm mỹ phẩm và đồ trang điểm nữa. Cả một set son mới nhất của nhãn hiệu cao cấp mà ca sĩ Wendy quảng cáo. Hai người ngồi test hết màu này tới màu khác lên tay, cùng đánh giá xem màu nào đẹp nhất. Mà thật ra hai người da ai cũng trắng phát sáng, màu nào mà chả đẹp cơ chứ. Nhưng với Seung Wan thì Joo Hyun và son màu đỏ đúng là vô cùng hấp dẫn mê hoặc. Sau khi tỉ mỉ tô son lên môi Joo Hyun, Seung Wan phải chớp chớp mắt bình tâm một hồi rồi mới tiếp tục khui thêm đồ. Nếu mà nhìn mãi nàng sợ nàng sẽ không kiềm chế nổi mà muốn hôn lên. Hôn hôn thế nào cũng lại lôi nhau vào phòng sớm. Thật là...
Nha sĩ Son hít thở sâu xong rồi lấy ra một lọ bút chì, hộp màu lớn và mấy cuốn giấy vẽ. Nàng biết gần đây giám đốc Bae bé bi rất là thích vẽ vời luôn á.
- Sao bé biết chị muốn mua mấy cái này?
Thỏ con tròn mắt vuốt lên mấy món đồ mà cún con đã mua cho cô.
- Hehe bé thấy trong giỏ hàng của chị đó
Cún con cute làm finger heart gửi đến thỏ con
- Thương quá đi à
- Thương thì thưởng cho bé đi
Joo Hyun liền vươn tay ôm lấy cổ Seung Wan, hôn chụt lên má. Vết son môi in đậm lên má mochi của nàng. Cả hai cười khúc khích. Seung Wan biết trước sau gì cũng lôi nhau vào phòng rồi nên cũng không phản đối nữa. Joo Hyun thấy nàng hết giận mới dám hôn tiếp lên môi nàng lần nữa. Nụ hôn dần di chuyển khắp mặt nàng. Một cái, một cái rồi lại một cái nữa. Cứ thế mặt của nha sĩ Son toàn là vết son môi của giám đốc Bae, đậm nhạt có đủ. Nhưng giám đốc Bae không dừng lại ở đó, nụ hôn rơi dần xuống đường hàm và cổ nha sĩ Son. Nàng theo bản năng đưa tay ôm lấy lưng cô. Joo Hyun đẩy Seung Wan dựa hẳn lên sofa, vươn tay gỡ hết nút trên chiếc đầm sọc của nàng, cổ áo bị kéo rộng ra làm hiện lên làn da trắng nõn xinh xắn. Joo Hyun ấn môi mình lên cổ và xương quai xanh của nàng, tham lam mút lấy.
- Yah- ưm
Nha sĩ Son thở gấp, chưa kịp trách mắng giám đốc Bae hắc ám xấu xa kia thì cô đã chiếm lấy môi nàng, không cho nàng phát ra được âm thanh nào ngoài mấy tiếng ám muội. Hai tay của cô cũng không rảnh rỗi mà sờ mó khắp người nàng, thậm chí là còn muốn chen chân vào giữa hai chân nàng. Ai bảo bạn gái cô đáng yêu quá làm gì, không thưởng lớn thề không làm thỏ nữa.
- Yah kỳ quá. Đủ rồi. Mau bỏ em ra
Ngay lúc Joo Hyun đang bóp mông Seung Wan thì bị nàng đánh vào tay. Giám đốc Bae giật mình thức tỉnh, xong rồi cô cũng ngoan ngoãn rút tay về, dịu dàng kéo áo kéo váy cho nàng lại đàng hoàng rồi hôn lên trán nàng. Cũng là hòng làm dịu đi ngọn lửa đang muốn phun trào của mình
Tự nhiên Joo Hyun dễ bảo như vậy làm Seung Wan hơi bất ngờ, và cũng có chút gì đó...hụt hẫng
Joo Hyun buồn cười thấy nàng đang mở to mắt nhìn cô.
- Chị nhớ ra chị chưa rửa tay
Cô giải thích xong, cả hai người cùng bật cười. Seung Wan véo mũi cô thấp giọng nói
- Vậy thì mở hộp và cất hết đồng đồ này đã rồi cùng rửa tay
Bé cưng đã mở đèn tín hiệu. Joo Hyun lia lịa gật đầu đồng ý. Cô ngoan ngoãn cùng bé cưng mở hộp, sắp xếp đồ đạc. Đúng là mua lung tung hết, nhưng không sao, chỉ cần là bé thích thôi, có mua chất đầy nhà cô cũng không phàn nàn. Sau đó cô phụ nàng mang đồ đạc cất lên. Phụ kiện, mỹ phẩm thì cô mang vào phòng để ở kệ bàn trang điểm. Riêng cái hộp màu tím tím huyền bí hồi nãy, trước khi cất kỹ dưới tủ quần áo thì Joo Hyun đã lấy ra một cái túi nhỏ trong đó, cố tình nhét nó dưới đệm sofa. Tất nhiên, cái hành động đầy mưu tính đó không qua được con mắt tinh tường của Seung Wan rồi. Nàng cười cười thầm nghĩ. Đúng là hư quá đi, ngày nghỉ mà cô với nàng chỉ toàn hướng tới mấy-cái-gì-đâu.
Nhưng người ta vẫn thường hay có câu, muốn làm gì thì làm ngay chứ không nên chần chừ. Bởi vì sao, bởi vì đợi hai người nguyên tắc này cất đồ rửa tay và quay lại phòng khách thì cũng hết hứng muốn làm mấy-cái-gì-đâu ấy luôn rồi. Hai người được cái cũng hiểu ý nhau, cùng muốn làm ở sofa nhưng mà hiện tại lại ra đó ngồi chết trân.
"Giờ tự nhiên nhào lên người bé bi thì có làm bé hoảng sợ không?"
"Sao chị ấy còn chưa hành động nhỉ? Mình có nên chủ động không?"
"Mình có nên lấy cái-đó trước không ta?"
"Mình có nên lấy cái-đó ra đưa cho Joo Hyun không? Hay là mình nên mang nó vào ngón tay cho Joo Hyun luôn nhỉ?"
Cứ thế hai người lại ngồi im re, không ai hành động, căn phòng khách còn mỗi tiếng điều hoà. Joo Hyun thấy không ổn, chắc là phải có gì đó tạo mood mới được. Là người thường xuyên chủ động, lần này cũng không ngoại lệ, cô hắng giọng.
- È hèm. Bé có muốn xem phim không?
- Hả? À ừm, cũng được á
Hai người lại ngồi cùng nhau dò list nhưng cũng chưa tìm được phim có mood phù hợp.
"Sao đây? Trời ơi làm sao đây?"
"Coi cái gì bây giờ!!?"
- Hay là là random đi nhỉ?
Seung Wan đề nghị sau khi nàng chuyển tab sang "mature". Joo Hyun gật đầu đồng ý.
Màn hình load vài giây rồi bộ phim bắt đầu với cảnh nữ chủ tịch xinh đẹp ngắm nhìn tiểu thư đáng yêu ăn mặc gợi cảm đi gặp một nhân vật nam chải chuốc bảnh bao. Tiểu thư vội đi vào nhà vệ sinh, chủ tịch đặt ly rượu xuống bàn và nhanh chóng bám theo tiểu thư. Cô chủ tịch hôn lên bàn tay với những chiếc móng được đắp xinh xắn của tiểu thư.
Joo Hyun từ từ luồn tay cô xuống uyển chuyển đan lấy tay Seung Wan. Chẳng phải cô cũng thường hay hôn tay nàng đó sao? Chương trình TV random cũng biết lựa ghê.
Mặc dù nói là coi phim nhưng hai người cứ liếc qua liếc lại xem động tĩnh của đối phương. Sau một hồi thăm dò qua lại, hai trái tim đồng điệu cùng một lượt hành động. Joo Hyun vừa đưa tay tắt TV rồi ném cái remote đi thì Seung Wan cũng cùng lúc ngã người về phía cô. Joo Hyun đỡ nàng ngồi lên chân cô, môi tìm môi quấn quít lấy nhau.
Joo Hyun thừa nhận cô rất thích những lúc Seung Wan ở trên mình, giành quyền kiểm soát mình. Những đầu ngón tay của nàng luồn vào tóc cô, vuốt ve gáy cô yêu chiều. Cô ngửa cổ đón nhận nụ hôn sâu đậm của nàng, tùy ý để nàng chiếm lấy khoang miệng và đùa giỡn với lưỡi của mình. Một tay Joo Hyun đưa ra sau chống lên nệm để giữ cho bản thân mình không ngã xuống sofa. Tay còn lại cô ôm lấy bên mặt nàng, vuốt ve cưng nựng rồi dần dần xuống thấp hơn, thay phiên xoa nắn hai nơi mềm mại trên người nàng. Bé cưng khẽ kêu lên giữa nụ hôn, âm thanh nhỏ xíu đáng yêu làm Joo Hyun không thể không ra sức chăm sóc cơ thể nàng hơn. Tay cô linh hoạt luồn từ dưới chiếc đầm đi lên, tìm đến hai điểm hồng hào trên ngực nàng mà thay phiên đùa giỡn. Nàng tách ra khỏi nụ hôn và thở dốc ngay khi ngón tay cô day và kẹp lấy một trong hai quả dâu nhỏ sau lớp vải thun kia. Seung Wan không kiềm chế nổi mà khẽ lắc lư mông làm Joo Hyun nhớ đến chỗ cô thích nhất nãy giờ vẫn chưa được cưng nựng. Cô vùi mặt mình vào ngực nàng, hôn mút lần lượt lên hai quả dâu nhỏ vẫn còn nằm sau lớp vải để cho tay mình thuận lợi tiến xuống xoa bóp cặp mông nàng. Seung Wan ôm Joo Hyun chặt hơn, âm thanh phát ra từ môi nàng càng rõ ràng hơn nữa, càng làm Joo Hyun ra sức chiều chuộng cơ thể nàng, hôn mút càng thêm bạo.
- Hyun-ah
Seung Wan thổn thức gọi. Joo Hyun nghe được thì chậm rãi rời ra, cô ngẩng lên mơ màng nhìn gương mặt đáng yêu đã hồng lựng của nàng. Seung Wanie của cô dễ thương quá đi mất. Seung Wan làm ra vẻ mặt mếu máo nói tiếp
- Chị làm ướt cái đầm em thích rồi
Joo Hyun dời tầm mắt của mình lên chiếc đầm thun của nàng, nhìn thấy phần áo thấm đẫm vệt nước bọt của mình trên đó. Cô mỉm cười nghiêng đầu ngậm lấy vành tai nàng, rồi khẽ thì thầm dỗ dành
- Shhh không sao đâu, chị còn có thể làm ướt cái khác cơ
Nói xong liền nhanh chóng rời ra nhìn nàng cười xấu xa, cũng tiện tay kéo chiếc đầm ra khỏi người nàng. Seung Wan có chút xấu hổ với lời nói vừa rồi, nàng mắng một câu "cái đồ hư hỏng" rồi mới giúp cô cởi bỏ quần áo vướng víu của cả hai.
Joo Hyun ôm nàng ngã nằm xuống sofa rộng rãi của hai người, cô cẩn thận ngắm nhìn bé cưng trắng hồng xinh đẹp như hoa đào ở dưới thân rồi trao cho nàng một nụ hôn triền miên tha thiết mang theo những yêu thương sâu đậm. Seung Wanie vươn tay ôm lấy cô, kéo cả hai đến gần nhau hơn, cũng không quên yêu chiều vuốt ve gương mặt xinh đẹp tuyệt mĩ của người ở trên.
Cả hai hôn nhau thật sâu, quấn quít rất lâu mới rời ra. Joo Hyun tựa trán Seung Wan, hơi thở cô dồn dập theo nhịp hoà quyện cùng tiếng thở gấp của nàng. Sau khi đã ổn định, Joo Hyun hôn lên chóp mũi xinh của nàng mà tay trái cũng tìm kiếm lấy tay nàng mà uyển chuyển đan lấy thật chặt. Vì cô biết Seung Wanie đặc biệt rất thích được nắm tay trong lúc cả hai thân mật như thế này. Joo Hyun cũng thích nữa, cô xem như đó là một lời hứa định tình rằng cô sẽ luôn ở bên nàng, cả hai sẽ luôn ở bên nhau dù cho có chuyện gì đi nữa.
Seung Wanie thấy cô dừng lại rất lâu, ánh mắt thâm tình có chứa dục vọng nhưng vẫn chưa tiến đến chiếm lấy nàng. Seung Wanie tự hỏi không biết là cô đang nghĩ gì, hay là mệt? Phải rồi, cả tuần nay Joo Hyun bận đủ thứ việc, nàng và cô ở chung một nhà còn ít gặp nói chi là ngủ với nhau. Seung Wan hôn lại lên chóp mũi cô, nàng đưa tay vuốt lại tóc cô ra sau tai, thì thầm hỏi
- Chị mệt à? Có cần đổi chỗ không? Hay là không khoẻ chỗ nào? Mình tạm nghỉ nha?
Joo Hyun phì cười lắc lắc đầu. Cô hôn lên cánh môi có hơi sưng vì nãy giờ bị mình chiếm lấy của nàng rồi nói nhỏ
- Không có, chị chỉ đang suy nghĩ thôi
Seung Wanie đưa cả hai tay ôm lấy mặt cô, nhẹ nhàng xoa xoa hai thái dương, dịu dàng nhướng người hôn nhẹ lên môi cô rồi tiếp tục hỏi thật khẽ
- Nghĩ điều gì? Nói em nghe đi
- Bé không được cười đâu đấy
- Bé hứa với chị không cười
Seung Wan thoả hiệp. Không biết Joo Hyun lại nghĩ mấy điều kỳ lạ gì đây.
- Joo Hyun đang nghĩ... không biết làm sao để đánh dấu Seung Wanie là của riêng chị nữa.
- Hỏ?
Mặc dù đã cố nhịn nhưng Seung Wan vẫn phải bật cười. Cái đồ trẻ con này, người cũng đã là của cô, trái tim cũng đã thuộc về cô rồi mà còn nghĩ linh tinh gì không biết.
- Seung Wanie thật sự...rất quý giá đối với chị. Thật sự rất quý giá. Chị không muốn bất cứ ai làm tổn thương đến Seung Wanie cả. Không muốn đâu. Chị chỉ muốn đánh dấu em cho cả thế giới biết được rằng là em của chị, để không ai dám động đến em. Ai làm em mất một sợi tóc chị nhất định sẽ cạo hết đầu người đó—
Seung Wan hôn lên môi Joo Hyun để ngăn cô nói nữa. Nàng thật sự rất cảm động, nàng sợ mình sẽ khóc mất. Những ngày gần đây, quả thật công việc cũng có vài chỗ không suôn sẻ, nhưng nàng là người lớn có thể giải quyết được. Chỉ là nàng không nghĩ Joo Hyun dù bận bịu như thế nào cũng đều biết được, đều muốn bảo vệ nàng.
- Em biết rồi mà. Em là của chị. Ai lại dám bắt nạt người yêu của Bae Joo Hyun chứ
Joo Hyun dẫu môi lên, cô lầm bầm
- Không được, chị phải tìm cách đánh dấu em lại
- Yah trên cổ không được, chiều nay có hẹn khách
Seung Wan nhanh trí chặn đường Joo Hyun lại. Đã có lần nàng phải giả bộ dán băng cá nhân lên cổ đi làm đó. Dị muốn chết.
- Ừm...
Joo Hyun nghe lời nàng không làm dấu ở cổ. Nhưng việc Joo Hyun dừng lại quá lâu làm Seung Wan mất dần kiên nhẫn, nàng ôm lấy cổ cô, lại kéo cô vào bể tình đầy mê hoặc trên môi mình, còn chủ động lấy tay cô đặt lên ngực mình. Joo Hyun chiều lòng nàng, tay kia cũng rời ra và đặt lên bên mềm mại còn lại, cùng lúc ra sức xoa nắn trong khi hôn nàng. Những đầu ngón tay linh hoạt còn cố tình trêu chọc hai điểm hồng hào trên đó khiến nàng phải rên lên khe khẽ giữa những nụ hôn của hai người. Joo Hyun di dời môi mình xuống cổ nàng, giữ lời hứa với nàng, không để lại dấu.
Nụ hôn tiếp tục rơi xuống xương quai xanh, bé thỏ gặm gặm cắn lên làm Seung Wan lại phải kêu thêm mấy tiếng. Đôi môi Joo Hyun lại tiếp tục tìm xuống ngực nàng hôn khắp nơi thật lâu rồi mới dừng lại ở đồi dâu hồng. Bé thỏ con há miệng ra ngậm và mút lấy.
- Hah
Seung Wan thở dốc, nàng dời một tay lên mà xoa xoa đầu cô, giống như là nựng bé thỏ vậy. Cử chỉ yêu thương đó càng khiến bé thỏ Joo Hyun vui vẻ ăn hai quả dâu ngọt trên cơ thể nàng, lại rất công bằng đổi qua đổi lại không để dâu nào chịu thiệt không được ăn. Hơi thở của Seung Wan gấp gáp theo từng tiếng mút mát của cô. Cho đến khi cả hai nơi đó đã ẩm ướt nước bọt của cô, Joo Hyun mới rời ra. Joo Hyun mê đắm nhìn gương mặt động tình hồng hồng của Seung Wanie, ý muốn đánh dấu nàng vẫn còn chưa nguôi. Cô liếc nhìn thoáng qua mặt bàn, thấy thỏi son lúc nãy quên cất đi.
Seung Wan mơ màng nhìn Joo Hyun rời ra khỏi người mình, trong lòng hụt hẫng, nàng vội vàng níu lấy cánh tay cô. Joo Hyun với tay lấy thỏi son xong liền quay sang dỗ dành nàng.
- Không có, chị không có định đi mà
- Chị định làm gì đó?
Bé cưng nhíu mày nhìn thỏi son trên tay Joo Hyun. Trong lòng hơi hoảng sợ. Đừng có nói là chơi lớn tới vậy nha...
Nhưng trái với nỗi lo trong lòng nàng, Joo Hyun như bé thỏ cười tít mắt bật nắp son ra, đưa nó đến bên mặt nàng.
Tự nhiên tha son?
Không, phải nói là tô son mới đúng. Nhưng mà là tô trên hai má nàng. Chất son thơm thơm mịn mịn tạo cảm giác nhột nhột và gương mặt vui vẻ như em bé của Joo Hyun làm Seung Wan không thể không mỉm cười. Đã bảo là gần đây Joo Hyun thích vẽ lắm. Nàng cũng không ngại việc Joo Hyun viết tên cô lên hai bên má nàng đâu. Một bên má là Baetokki. Bên còn lại với lúm đồng tiền là BJH.
Seung Wan đưa tay bẹo má cô một cái. Em bé này nghịch quá đi mất. Joo Hyun cười hôn hôn lên mặt nàng trước khi dời xuống, bàn tay cẩn thận vẽ lên trên ngực trái của nàng. Seung Wan cúi xuống cố nhìn thì thấy một con thỏ. Thỏ ở trong tim nàng. Seung Wan phì cười xoa đầu cô. Joo Hyun lại tiếp tục vẽ một đường dài dọc xuống cơ bụng nàng. Cảm giác nhồn nhột làm Seung Wan khẽ vặn mình nhưng nàng vẫn cố hạn chế dịch chuyển hết mức có thể để cho bé bi đang tập vẽ kia hoàn thành tác phẩm trên bụng nàng.
- Tada!
Cái giọng hớn hở trẻ con ấy vang lên. Seung Wan nhìn xuống bụng nàng rồi bật cười lớn. Lá bùa hình chữ nhật được vẽ khéo léo cùng với 4 bé thỏ ở 4 góc, chính giữa còn có chữ "may mắn" viết thật chỉnh chu.
- Yah bé không được cười — Joo Hyun bĩu môi — Đây là bùa bình an và may mắn, từ nay sẽ không còn những điều xấu xảy đến với bé nữa
Được rồi, tấm lòng chân thành và ý nghĩ đáng yêu này của Joo Hyun, Seung Wan xin ghi nhận trong tim nha.
Seung Wan ôm Joo Hyun lại, mỉm cười nói cảm ơn rồi thúc giục ai đó mau tiếp tục đi, nàng chịu hết nổi rồi. Joo Hyun rất nghe lời nàng, lập tức ném thỏi son qua một bên rồi quay trở lại với việc cưng nựng nàng. Cô trườn xuống, đặt hai chân nàng lên vai mình, cúi xuống hôn lên đùi trong non mềm, hai tay còn tranh thủ bóp mông nàng. Joo Hyun đưa đầu lưỡi ra, từ tốn nâng niu quét từ bắp đùi non cho tới điểm hẹn thì vân vê bên ngoài cửa. Bé cưng khẽ kêu thành tiếng. Rồi đột ngột cô vươn thẳng đầu lưỡi đi vào bên trong. Seung Wan bị tấn công bất ngờ nên khẽ run người, bàn tay nhỏ luồn vào tóc Joo Hyun giữ đầu cô lại. Nhưng Joo Hyun vẫn có thể tiếp tục hôn mút, lục soát nơi riêng tư của nàng. Nơi đó vốn đã ẩm ướt lại càng tuôn ra càng nhiều mật dịch, một ít đã bám trên mặt cô, nhưng cô không nề hà, càng tiếp tục yêu nàng nhiều hơn nữa. Chân nàng run rẩy, bàn tay ấy bấu chặt vào đầu cô hơn. Nàng rơi vào bể tình ái, hô hấp không ổn định mà nỉ non những tiếng êm dịu khiến trái tim cô nhảy loạn xạ.
- Ahh
Seung Wanie thở dốc, Joo Hyun dừng lại và ngẩng đầu lên trông thấy bé cưng xinh đẹp động tình vì mình. Cô trườn lên ôm ấp lấy nàng, hôn lên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi rồi lại hôn lên đôi môi vừa phát ra những âm thanh quyến rũ ban nãy nữa. Đầu lưỡi Joo Hyun dễ dàng thâm nhập vào đôi môi đã hé mở sẵn đợi chờ mình, cô tìm kiếm lưỡi nàng, cùng quấn quít. Lúc này ở bên dưới, ngón tay thon dài cũng vừa vào bên trong nàng, thật nhẹ nhàng từ tốn. Cô kiên nhẫn ra vào chậm rãi, chờ đến khi nàng dần quen với nhịp độ mới bắt đầu trêu đùa nơi nhô lên mẫn cảm, đánh thức những xúc cảm mãnh liệt của nàng. Seung Wanie rên rỉ thành tiếng, nàng đưa tay ôm chặt lấy Joo Hyun bên trên, thân thể cả hai không ngừng cọ xát vào nhau, những nét son vẽ trên người nàng vì vậy mà cũng nhoè đi không ít.
Tay Joo Hyun bắt đầu di chuyển ra vào nhanh hơn bên trong non mềm của nàng khiến cho nàng mất dần kiểm soát, cơ thể run rẩy từng cơn. Khoái cảm càng nhiều càng khiến Seung Wanie cảm thấy bức bối, nàng muốn nhiều hơn thế nữa. Thắt lưng nàng vô thức nâng lên, phối hợp với nhịp độ ra vào liên tục của Joo Hyun. Mà ngay cả bản thân Joo Hyun cũng không thể hoàn toàn khống chế được dục vọng của mình, cô muốn mang nàng đến tận cùng nơi hoan lạc, khiến nàng phải nức nở trong khoái cảm mà cô trao. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà nàng và cô tiếp xúc thân mật nhưng tại sao cô lại phấn khích, lại yêu thích nàng đến như vậy, tại sao nàng lại luôn vô cùng đáng yêu như vậy, quyến rũ mị hoặc đến như thế. Càng si mê nàng, ngón tay cô càng kịch liệt tiến vào nơi sâu nhất có thể. Ngón cái cũng không ngừng chà xát trêu đùa nhụy hoa đỏ hồng của nàng. Và cô càng không quên để tay còn lại đan lấy tay nàng, để nàng cảm nhận được cô luôn ở bên cạnh. Yêu thương phấn khích trào dâng, mùi hương trên người nàng, mùi hương mà cô yêu thích càng tràn vào cánh mũi khiến cô tiếp tục vận động nhanh hơn, mạnh hơn, thúc sâu vào bên trong ấm áp đang co thắt của nàng. Tình cảm Joo Hyun dành cho Seung Wan nồng cháy như lửa đốt. Cũng như những đợt sóng trào trong lòng Seung Wan đều hướng về Joo Hyun, duy nhất chỉ trao cho một mình cô.
Khoái cảm dâng tràn vào từng tế bào của Seung Wan. Nàng khẽ run rẩy, những đầu ngón chân co lại, móng tay nàng vô tình bấu chặt lên vai cô, miệng rên rỉ thành tiếng gọi tên Joo Hyun trong đê mê. Khắp phòng đều nồng đậm hương tình ái giữa hai con người đang yêu...
- - -
- Wanie ah!
Joo Hyun cong người kêu lớn một tiếng rồi rúc vào lòng Seung Wan, bàn tay nhỏ níu chặt lấy cánh tay nàng, cánh mũi phập phồng vì thở dốc. Seung Wan ôm cô trong tay, cũng không khá hơn là mấy, nàng vừa cố lấy lại hơi thở ổn định vừa quệt đi mồ hôi rịn trên trán cô và vén gọn lại mái tóc đã ẩm ướt của cô.
Joo Hyun sau khi ổn định lại mới rời ra, cũng không quên ôn nhu lau mặt cho Seung Wanie của cô. Joo Hyun đưa mắt nhìn đôi cơ thể trắng nõn đã in hằn nhiều dấu vết hoan ái của cả hai người, mấy nét vẽ trên người bé cưng cũng đã nhòe đi hết chỉ còn vài vệt hồng hồng. Joo Hyun không nghĩ là cô và nàng có thể dây dưa lâu đến như vậy, từ sofa cho đến phòng ngủ. Lần đầu cô thấy mỏi luôn đấy. Nhưng cho dù mệt thì Joo Hyun vẫn dịu dàng hôn lên mặt nàng, xoa xoa thắt lưng nàng, bóp bóp chân cho nàng. Điều đó khiến Seung Wan rất hạnh phúc, nàng biết Joo Hyun cũng mỏi nhưng vẫn lo lắng chăm sóc cho nàng trước. Nàng vòng tay qua người cô, cũng cố gắng xoa xoa lại lưng cho cô. Hai người cứ thế ủ ấm nhau cho đến lúc ngủ thiếp đi.
- - -
Joo Hyun tỉnh dậy lúc trời đã sập tối, trên người là một chiếc đầm ngủ màu xanh Seung Wan đã mặc cho cô. Nhưng bên cạnh cô lại là khoảng không trống rỗng. Cho dù Joo Hyun biết chiều nay nàng có hẹn làm răng cho khách nhưng sau một buổi triền miên quấn lấy nhau mà thức dậy không có nàng thì cô hụt hẫng lắm chứ. Đã vậy đi ra ngoài còn không cho cô hay (dù cô biết nàng không muốn đánh thức cô dậy nhưng cô vẫn buồn). Tự nhiên cô thấy tủi thân ghê gớm. Son Seung Wan tệ bạc, hành sự xong liền quất ngựa truy phong huhu. Nói nghe mà muốn rớt nước mắt, muốn khóc vậy đó.
- Baeby dậy rồi hả?
Cái người vừa bị cô mắng là vô trách nhiệm kia bước vào phòng, nàng mặc chiếc đầm ngủ hình con thỏ màu hồng, hai tay dụi mắt có vẻ vẫn còn buồn ngủ.
- Ủa bé? Em không đi làm hả?
- Em hẹn khách sáng ngày mai rồi. Mệt muốn chết — Nàng than vãn rồi ngã xuống giường, chui vào chăn, tự động ôm lấy cô — Với lại bé không muốn để chị ở nhà một mình
Joo Hyun mỉm cười, ôm chặt nàng bằng cả hai tay hai chân, còn lắc lư qua lại y như một con koala.
- Chị yêu Seung Wanie nhất trên đời
- Seung Wanie cũng yêu Seung Wanie nữa
- Yah!
Tiếng nàng cười khúc khích trước khi hôn lên môi cô.
- Í nói lộn, Seung Wanie cũng yêu Joo Hyunie nữa
———
- Joo Hyun này tại sao nước cam lại có màu vàng nhỉ?
- Hả?
- Bởi vì em yêu chị.
_______
Củm ơn yagi_chan rất nhiều vì đã support cho bước chuyển mình từ teenfic sang adultfic của chị ở oneshot này 🥰
Btw, chiếc recording ssw cũng mặc cái đầm giống tôi tả 😢 Tôi khum nghĩ đây là sự trùng hợp, chắc chắn là phải có thông điệp từ vũ trụ rồi 😢 =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com