Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nàng tú nữ Noh


(oneshot này tui tự viết dựa trên hiểu biết hạn hẹp từ bộ phim cổ trang Hàn tui xem được và những gì tìm được trên Google 🥲 fic không có mục đích xuyên tạc lịch sử, viết hoàn toàn vì vã ke ô tê pê 🫠)

------------------------------------------------------------

"Ta sẽ bắt đầu xưng tên năm tú nữ vào được vòng sau..."

Giọng thượng cung Jo cất lên trong khuôn viên nội mệnh thị, nơi đã diễn ra ba vòng thi tuyển tú cả ngày hôm nay. Mười lăm tú nữ mặc áo vàng và váy đỏ tươi, tóc thắt bím dài, cúi đầu thấp thỏm chờ đợi. Họ đều cầu mong nghe tên mình được xướng lên, cầu mong mình là người được bước lên trước nhận tấm giấy báo danh giá.

Chỉ trừ một người.

"Tú nữ nhà Bae, Sooji."

Đã đến tên người thứ tư. Noh Jihye thấp thỏm chờ đợi.

'Làm ơn, lạy trời, làm ơn...'

"Người cuối cùng..."

Tuy đang nhìn xuống mặt sân lát gạch hoa, tai Jihye đã nghe tiếng Thượng cung lấy ra tấm giấy báo thông qua từ tay cung nữ - cũng là tấm giấy báo cuối cùng.

'Lạy trời...


Đừng là con...'



"Tú nữ nhà Noh, Jihye."

Trời đất như tối sầm lại trước mắt Jihye. Nhưng nàng vẫn phải vực dậy tinh thần, đi đến nhận lấy tấm giấy kia. Chỉ là biểu cảm gương mặt vẫn không thể giấu được vẻ thất thần, thậm chí là đang tuyệt vọng sắp chết đến nơi.

Những bài tập luyện từ dáng đi cho đến cách cúi chào, thậm chí cả cách cười, đã không hề uổng phí. Bởi chính chúng đã giúp Jihye giữ nguyên biểu cảm bình thường khi đi ra chỗ kiệu đã chờ sẵn. Chờ đến khi các tú nữ khác đã lên kiệu đi hết, Jihye mới buông thõng vai và bắt đầu kêu than vô vọng với nha hoàn của nàng - người duy nhất hiểu được nỗi lòng nàng lúc này.

"Aaaaaaaaaaa!!!! Ông trời ghét ta hay sao? Em nói đi Hyemin, ta đã làm gì đắc tội ai chứ????" - Jihye vừa nói vừa giữ vai Hyemin lắc lắc.

"Tiểu thư... tiểu thư... bình tĩnh... lại... đã... em... chóng mặt quá..." - Hyemin cả người bị lắc tới lắc lui, nói cũng không thể trôi chảy.

"Rõ ràng là ta đã làm đến thế, ai lại còn có thể chọn ta thông qua chứ? Hoàng thái hậu có đội mồ sống dậy chắc cũng đã loại ta từ vòng đầu rồi!"

Jihye ngưng trút giận lên người tiểu nha hoàn tội nghiệp, chuyển sang dậm dậm chân tức giận. Rồi không biết nàng nghĩ gì, chỉ thấy nàng cầm cái túi nhỏ màu xanh dương đeo bên hông, móc ra tám đồng tiền chia đều cho bốn người khiêng kiệu.

"Các ngươi mấy ngày qua đã vất vả rồi, cầm tiền này đi ăn một bữa thật ngon đi. Đi nhanh đi càng tốt." - lúc cả bốn tên ngơ ngác nhìn nhau, Jihye nói tiếp. - "Từ mai ta sẽ bắt đầu di chuyển bằng kiệu của hoàng cung chuẩn bị. Tối nay ta muốn đi bộ về."

Hyemin hoảng hốt: "Tiểu thư, đường về tới Hanbat dài lắm ạ! Người đi bộ không được đâu..."

"Không phải mấy ngày qua em đã đi bộ từ đó đến đây, lại còn hai chuyến mỗi ngày sao? Em đi được không lẽ ta lại không?"

Jihye tức giận đáp lại rồi rảo bước đi trước, Hyemin thấy vậy liền quay lại cúi đầu chào những người khiêng kiệu, bảo họ về trước, rồi rối rít chạy theo. Jihye thường ngày vốn đã rất hoạt bát, Hyemin đương nhiên không lo Jihye không đi nổi, mà chỉ lo khi về nhà, lão gia thấy giày Jihye dính bẩn, lại thấy đôi chân nàng hơi sưng, thì mấy ngày sau đó Hyemin e là không thể yên ổn được. Như đọc được suy nghĩ của Hyemin, Jihye dịu giọng nói:

"Về nhà ta sẽ nói chuyện với cha, em đừng sợ."

Jihye cũng không phải ngốc nghếch mà không biết quãng đường cần đi xa bao nhiêu. Sách của cha nàng trong nhà, thậm chí cả sách ở nhà bằng hữu của cha,  nàng tìm được quyển sách nào là đọc hết quyển sách đấy. Nhờ đó có thể nói Jihye không chỉ hiểu rõ đường đi, mà còn biết được đi bộ đường dài là một cách tốt để hạ hoả, điều hoà hơi thở, lại còn tiêu hao bớt sức lực, như vậy khi về đến nhà, dẫu nàng có bực tức cũng chẳng còn hơi sức ăn vạ nữa.

Hyemin là nha hoàn đã ở nhà họ Noh từ khi còn bé tí, vốn em tầm tuổi Jihye nên rất thân với nàng, do đó đợt tuyển tú này em được phân phó hỗ trợ tiểu thư. Em hiểu rõ tiểu thư nhà mình không mong muốn làm phi tần gì trong cung mà chỉ là bị ép tham gia cái kỳ tuyển chọn này, trong lòng càng không ham gì chiến thắng. Các tú nữ khác tham gia cũng không xem Jihye là đối thủ, vì nàng căn bản không hề cố gắng trong vòng thi nào cả, thậm chí còn ra sức thể hiện 'ta đây là nữ nhân đáng bị loại nhất', lúc nhận được kết quả đến cả chính Hyemin cũng ngỡ ngàng thay nàng.

Hyemin cũng là người duy nhất hiểu rõ lý do tại sao Jihye không hề muốn dính vào tất cả mọi chuyện này.

-----

Jihye mở cửa sổ, thuần thục trèo ra khỏi phòng ngủ và đi đến bờ tường sau nhà, theo sau là Hyemin. Trời đã tối, chỉ còn ánh trăng khuyết rọi đường, họ cũng chẳng phải đang làm chuyện quang minh chính đại gì mà dám thắp đèn soi, nhưng vì đã quen nên cả hai nhanh chóng đi đến chỗ cần đến, nhanh tay tháo vài miếng gạch ngói đã long ra từ trước đó và được gắn lại rất tạm bợ, để lộ ra mặt trên bờ tường bằng phẳng, có thể trèo qua. Xong xuôi Hyemin nhanh chóng ngồi xổm xuống, nắm hai bàn tay lại, để xuống thật thấp. Ngay khi Jihye bước một bàn chân lên, Hyemin dồn sức, thuần thục đỡ Jihye trèo qua tường dễ dàng.

"Rừng đêm nay hơi tối, trời lại vừa tạnh mưa, tiểu thư cẩn thận." - Hyemin rướn qua bờ tường, nói thật nhỏ với Jihye và mỉm cười. - "Chúc tiểu thư vui với nhân tình ha~"

"Nói bao nhiêu lần nữa đây Hyemin, ta. chưa. có. tình. nhân!" - Jihye gằn giọng trả lời rồi mỉm cười chỉnh lại tấm lụa trắng che mặt, và cất bước đi nhanh vào rừng.

Chờ bóng Jihye khuất dần, Hyemin đảo mắt, cười tinh nghịch: "Suốt ngày cứ tương tư hoài mà còn bày đặt giấu giếm."

Rồi Hyemin nhanh tay đặt những miếng ngói kia lại như cũ và về phòng Jihye ăn đêm trong khi chờ nàng quay lại.


"Thế là em lọt vào vòng sau rồi à?"

"Chứ còn sao nữa!" - Jihye phụng phịu, nghĩ lại vẫn còn tức tối dậm dậm chân. - "Ikhwa, chị nói xem, em làm đủ mọi cách, tự hại mình cũng có, phá đám cũng có, làm sao vẫn thông qua được?"

Cô gái tên Ikhwa, người đang ngồi sát cạnh Jihye, tựa lưng vào gốc cây, bật cười khúc khích trước vẻ tức giận của nàng.

"Em đã làm đúng như lời chị mách bảo mà, họ đánh giá mặt mộc, em đã cố tình điểm tô thật đậm, vậy mà lại được thông qua do 'nghệ thuật trang điểm tinh tế'? Còn phần tướng số, em với Hyemin đã lục tung cả mấy cuốn sách ghi chép về xem tướng, đã hoá trang đúng theo các nét xấu nhất, thế mà cuối cùng vẫn được thông qua? Dựa vào điểm nào chứ? Bộ ông trời cứ nhất quyết muốn em làm Thục Phi sao? Ikhwa, chị cười cái gì hả?"

Nói đến hai chữ 'Thục Phi', giọng Jihye đã bắt đầu run run.

"Không lẽ nào... số mệnh của em là sinh ra để bị ràng buộc bởi nhà vua như vậy sao?" - đến đây thì Jihye tuyệt vọng quay đầu sang nhìn Ikhwa.

Nụ cười của Ikhwa lúc này hơi nghiêm lại, nhưng chưa tắt hẳn. Cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài của Jihye, và dìu đầu nàng ngả lên vai mình.

"Chỉ mới là vòng đầu thôi mà, sao em không nghĩ rằng cứ tiếp tục như vậy thế nào cũng sẽ rớt vòng tiếp theo? Em dễ tuyệt vọng vậy sao?" - Ikhwa có vẻ còn rất lạc quan. - "Cái cô bé đã hạ bao quyết tâm không để bản thân bị ép gả đâu mất rồi?"

Jihye xuất thân từ nhà khá giả, từ sớm đã tự mình tiếp xúc với nhiều sách vở, tư tưởng tự do của nàng cũng là ảnh hưởng từ đó. Nàng từ nhỏ đến lớn, không theo cha đọc sách, học chữ, thì cũng là đi chơi bời, leo trèo đủ kiểu. Nữ công gia chánh, thêu thùa hay thi ca đều không phải sở thích của nàng, nàng chỉ xem chúng như nghĩa vụ phải làm để giữ lấy thanh danh cho gia đình, những nghĩa vụ mà nàng không cần cố gắng cũng đã hoàn thành rất tốt nhờ trí thông minh trời ban.

"Quyết tâm thôi vẫn chưa đủ chị à." - Jihye xụ mặt đáp. - "Chắc em phải tự tử thì cha em mới không ép em nữa mất."

"Ta có sẵn một cái thòng lọng trên yên ngựa đấy, em cần dùng luôn không?"

Trước câu hỏi nghiêm túc của Ikhwa, Jihye im lặng. Đúng là nàng không muốn để hai chữ 'xuất giá' kìm kẹp mình cả đời, nhưng để đến mức đánh đổi cả mạng sống để giải thoát bản thân khỏi điều đó thì... giờ nàng không dám chắc.

Trước kia Jihye đã từng nhiều lần nghĩ sẽ nhảy xuống con sông sâu trong rừng này, cũng đã nghĩ sẽ thả mình xuống vách đá, tìm đến một kiếp nào đó khác, nơi mà nàng có thể tự do chơi đùa với bọn con trai, có thể tự lựa chọn gả cho người nào.

Những suy nghĩ của Jihye cứ mãi như vậy cho đến cái ngày cha nàng gọi nàng ra diện kiến cái người mà ai cũng gọi là vua. Nói với nàng rằng nhà vua rất thích nàng, và đã tỏ ý mong rằng nàng trở thành một phi tần. Nói rằng đây là cơ hội để đổi đời, là điều mọi thiếu nữ có mơ cũng chưa chắc đạt được. Nhưng chỉ vừa nghĩ đến cảnh nửa đời còn lại chỉ được chung thuỷ với một người mình không yêu, hơn nữa làm phi tần cũng không được tự do rong ruổi, Jihye không cam tâm. Kể từ lúc đó, những suy nghĩ của nàng đã trở thành những 'dự định tương lai', chúng có thành sự thật hay không chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Jihye lúc trước chỉ nghĩ sẽ nhảy xuống vách đá, đêm đó đã thực sự chạy ra cái mỏm đá trước bờ vực sâu trong rừng, và ngay khi nàng đang đứng trên bờ vực cái chết, Ikhwa đã kéo nàng về lại.

Và vì Ikhwa đã kéo Jihye về một lần nên nàng có hơi không tin tưởng vào sợi thòng lọng mà cô nói đến.

"Chị định đưa em cái thòng lọng hỏng để em không chết được chứ gì?" - Jihye đùa cợt. - "Y như lần trước, chị chắc chắn sẽ phá em. Mà sao lần đó chị không tham gia cùng em luôn đi?"

Jihye không biết Ikhwa, nhưng nàng hiểu Ikhwa. Cô giống nàng, cũng mong muốn được tự do. Chỉ là cô đã sống lâu hơn nàng mười năm, một cái khoảng cách thế hệ đủ để cô suy nghĩ khác nàng hoàn toàn, là chọn chữ hiếu lên đầu, và đồng ý gả cho một người làm chức cao trong hoàng cung, dù trước đó còn chẳng biết mặt anh ta, để cứu giúp cha mẹ đang lâm bệnh nặng và những người dân khác ở quê cũ của mình. Ít nhất thì Ikhwa kể nàng như vậy.

"Mục đích cuộc đời chị đã xong, chị cũng chẳng còn gì để mất nữa... Thay vì bị kìm kẹp như vậy, sao chị không cùng đi với em? Lại còn thuyết phục em ở lại nữa?"

Sau câu hỏi của Jihye là một hồi tĩnh lặng thật lâu, chỉ còn tiếng dế kêu và tiếng lá xào xạc.

"Lúc thấy em đứng trên mỏm đá đó, tôi cũng đã nghĩ đến sẽ chết cùng em." - Ikhwa từ từ nói. - "Nhưng rồi bỗng nhiên lại có điều gì đó thôi thúc tôi ở lại. Cơ mà... bây giờ tôi cũng đâu đến mức phải như vậy. Phu quân tôi giờ đâu còn để ý gì đến tôi nữa."

Jihye đang ngả đầu lên vai Ikhwa bỗng nhiên quay sang nhìn lên cô.

"Chỉ cần kế hoạch của tôi thành công, tác thành được phu quân tôi với người con gái anh ta si mê... rồi tôi có thể chạy trốn. Đến bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì tôi muốn."

Bỗng nhiên cô quay qua, đối diện với gương mặt Jihye: "Và yêu bất kỳ ai tôi muốn."

"Chị thì tốt quá rồi. Thế sao chị không ở lại một mình đi, lôi em ở lại cùng làm gì?" - Jihye phụng phịu. - "Chán chết được."

"Tôi đâu phải loại người máu lạnh không để tâm đến người khác chứ. Mạng sống dù thế nào đều đáng quý cả." - Ikhwa mỉm cười vuốt ve nhẹ gò má Jihye qua lớp lụa trắng mỏng. - "Với lại, cứu em tôi cũng đâu mất gì, lại có thêm một đứa em gái nhỏ dễ thương. Tôi đã luôn muốn có một đứa em gái."

"Có chị làm tỷ muội... em cũng thích lắm." - Jihye nói, phảng phất đâu đó chút buồn. - "Nhưng chị em kiểu gì lại không biết mặt nhau thế này chứ? Chị tháo mặt nạ ra không được sao, Ikhwa? Một chút thôi mà?"

Từ cái đêm họ gặp nhau trên vách đá, đến cả những lần sau đó, trên mặt Ikhwa luôn có một chiếc mặt nạ che khuất nửa trên, chỉ để lộ từ mũi cô trở xuống, cả bờ môi và đôi mắt sáng. Jihye thì ngược lại; em luôn đeo một miếng lụa trắng che đi gương mặt mình từ giữa sống mũi trở xuống. Trước yêu cầu của Jihye, Ikhwa thách thức: "Vậy em phải để tôi tháo miếng lụa trên mặt em xuống trước."

"Kính lão đắc thọ, để em tháo của chị xuống trước đã." - Jihye chu môi cãi.

"Vậy nếu tôi nói gương mặt của tôi sẽ gây hoạ cho cả hai ta thì em có còn muốn biết nữa không?"

"Em mặc kệ, cùng lắm cả hai cùng chết chứ gì? Đưa mặt nạ cho em!"

Vừa nói Jihye vừa đưa tay lên định tháo mặt nạ của Ikhwa, nhưng cô thân thủ nhanh như chớp đã ngả ra sau né tránh, rồi đứng hẳn dậy né xa nàng ra, mặt làm bộ hoảng sợ. Jihye mỉm cười tinh quái rồi đứng dậy đuổi theo cô, tiếng cười đùa vang trong khu rừng vắng. Sau một hồi chạy đuổi, Jihye nắm được cổ tay Ikhwa, giật lấy làm cô xoay người lại, rồi khi nàng nhào tới định cướp lấy cái mặt nạ của cô thì mất đà, cuối cùng cả hai ngã xuống nền cỏ mềm mại lạnh hơi sương, Jihye đè lên Ikhwa.

Jihye chống hai khuỷu tay lên cỏ, gương mặt cả hai tựa hồ chỉ còn cách nhau một ngón tay. Cảnh này làm mặt Jihye bỗng chốc nóng lên, nàng đảo mắt sang hai bên, trái rồi phải, rồi cuối cùng hai má nàng được đôi bàn tay thanh mảnh của Ikhwa luồn vào lớp lụa mỏng mà ôm lấy, buộc nàng nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt sáng của Ikhwa lộ ra qua lớp mặt nạ, ban nãy nhìn vào nàng còn dịu dàng bao nhiêu thì giờ đã chuyển sang vẻ bối rối, thoáng đâu đó cả chút mong đợi và khẩn trương.

Jihye từ từ hạ thấp gương mặt mình, từng hơi thở ấm áp của nàng xuyên qua tấm lụa mỏng, phả vào đôi môi Ikhwa. Nàng cảm nhận được cả người cô run lên, nhưng cô không đẩy nàng ra. Đôi mắt cô lúc này cũng đã từ từ khép lại.

Chỉ còn cách nhau một làn hơi mỏng, Jihye bắt đầu do dự.

Nàng đã luôn có một cảm giác gì đó không rõ mỗi khi ở bên Ikhwa. Từ lúc nào nàng đã luôn đợi chờ những đêm được gặp Ikhwa, mỗi khi ở gần Ikhwa, từng cái vuốt tóc, những cái nắm tay của cô, những cái ôm của cô, bờ vai dịu dàng của cô, tất cả đều làm nàng quyến luyến chẳng muốn rời. Giọng nói trầm ấm của Ikhwa từ khi nào đã len lỏi vào những giấc mơ của nàng, vào cả những suy nghĩ của nàng, lúc nào cũng có thể làm nàng bất giác mỉm cười. Mỗi lần như thế, Hyemin sẽ trêu nàng rằng nàng đã tương tư ai rồi.

Chẳng phải đúng là Jihye đang tương tư sao?

Nhưng Ikhwa là một nữ nhân...

Trong hằng hà sa số những cuốn sách Jihye đã đọc qua, chưa từng có cuốn nào cho nàng biết liệu một nữ nhân có thể rung động với một nữ nhân hay không.

Đó chính là điều làm Jihye do dự. Nàng không biết đây là tình yêu, dục vọng, hay chỉ đơn giản là cảm giác ấm áp từ một người tri kỷ, người chị lớn mà trước giờ nàng chưa từng có. Nàng cũng không biết Ikhwa đối xử ấm áp với nàng như vậy là vì tình cảm đặc biệt gì, hay chỉ đơn giản là vì cô xem nàng như một đứa em gái.

Rồi Jihye bừng tỉnh, lí nhí nói xin lỗi, và chống tay ngồi dậy.

Nhưng ngay khi Jihye vừa ngồi thẳng dậy, còn chưa rời khỏi người Ikhwa, nàng đã cảm nhận một bàn tay ôm lấy gáy nàng, giữ nàng yên đó. Rồi tấm lụa trắng nãy giờ đang che đi nửa dưới gương mặt nàng bị một lực nhẹ nhàng kéo ra, và một đôi môi ấm chạm lên môi nàng.

-----

Vòng thi tiếp theo sau đó, đối với Jihye mà nói, chẳng thuận lợi chút nào, vì 'lịch sử' của nàng vòng đầu đã lặp lại. Tệ hơn nữa là, bằng cách nào đó, Ikhwa thông qua Hyemin truyền tin cho nàng, nói rằng tuần đó cô không thể đến gặp nàng.

Gặp thì không gặp, nhưng trái tim lẫn cái đầu Jihye vẫn cứ không tự chủ hướng về Ikhwa một cách kỳ lạ.

Chớp mắt đã đến ngày diễn ra vòng kiểm tra cuối cùng - Haengsang*. Jihye và Hyemin đều phải khởi hành từ sớm để đến hoàng cung. Từ lúc Hyemin chỉnh trang cho nàng, đến tận cả lúc đã ngồi trên kiệu đến hoàng cung, Jihye vẫn còn chìm trong cái cảm giác nhộn nhạo gì đó không rõ. Chốc chốc nàng lại đưa tay lên vân vê đôi môi mình, như muốn cảm nhận lại từng hơi ấm. Mỗi lần nhắm mắt, nàng lại như quay về đêm hôm ấy, lại được trở về với hơi ấm từ vòng tay, ánh mắt và bờ môi Ikhwa.

(*theo như phim cổ trang tui xem thì có 3 vòng kiểm tra trong kỳ tuyển tú: Gwansang - ngoại hình, Shimsang - thái độ/biểu hiện và Haengsang - tâm hồn)

Chỉ sau khi Hyemin lật tấm cửa cuốn bằng gỗ lên và gọi nàng đến hai ba lần, Jihye mới trở về thực tại, bước ra khỏi kiệu và tiến vào gian phòng được chỉ định cùng các tú nữ khác.

Trong ba ngày ba đêm tiếp đó, tất cả các tú nữ phải ở lại trong cung. Vào đêm thứ hai, trong căn phòng được chỉ định, Jihye ngồi nhìn ra ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, đầu óc lại miên man nghĩ về nụ hôn mà Ikhwa đã trao cho nàng đêm hôm đó.

"Gương mặt xinh xắn nhường này, thật tiếc lại bị ánh trăng che khuất."

Câu nói của Ikhwa sau khi cô rời ra khỏi nụ hôn và ngắm nhìn gương mặt Jihye, đến giờ vẫn còn vẩn vơ trong tâm trí nàng.

Nàng nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được ý cô là gì. Cô đang dỗ ngọt nàng như dỗ một đứa em gái hờn dỗi vì không đòi được chiếc mặt nạ, hay cô còn có ý gì khác?

Nhưng nụ hôn đó...

Rõ ràng là không thể dành cho một đứa em gái, không thể chỉ như vậy được.

Vậy đối với Ikhwa nàng là gì? Sao cô lại hôn nàng?

Những câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu Jihye tới khi Hyemin đẩy cửa và nhẹ nhàng bước vào phòng.

"Tiểu thư, chị không nghiên cứu cho bài thi sao?"


Jihye giật mình quay lại, trên má nàng vẫn còn hơi phiếm hồng, đôi mắt mở to. Hyemin thấy vậy chọc chọc cánh tay nàng.

"Unnie lại tương tư ai kia đấy à? Đừng có nghĩ qua mặt được em, em ở với chị từ bé tới lớn, cái biểu cảm thú vị này em chưa từng thấy bao giờ đó~"

"Tào lao!" - Jihye giận dỗi đánh vào tay Hyemin, làm em hơi mất thăng bằng, nhưng miệng vẫn cười khúc khích.

"Ôi, đúng là tình cảm tiếp thêm sức sống cho con người, chị đánh em cũng mạnh hơn rồi này tiểu thư à~"

Jihye ngượng ngùng, không thèm đáp lại Hyemin nữa. Em cười cười xáp lại nắm lấy cánh tay nàng.

"Kể em nghe đi ạ, là nam nhân nào có phúc thế~"

"Không liên quan tới em." - Jihye nghiêm giọng.

"Trời ơi, em là em gái tốt của tiểu thư đã mấy năm nay, chuyện của tiểu thư sao có thể không phải chuyện của em chứ~"

"Em đâu có yêu người ta thay ta được."

"Nhưng là nha hoàn tốt kiêm em gái kết nghĩa của tiểu thư, em cũng muốn chúc phúc cho tiểu thư trên đường tình của mình mà..."

"Nhưng người đó không phải một nam nhân!"

Hyemin bất ngờ, đôi tay đang nắm lấy cánh tay Jihye cũng từ từ buông ra. Nhìn gương mặt Jihye vừa hoảng hốt vừa bối rối như không biết phải làm sao, Hyemin nhẹ đặt tay lên vai nàng, sẵn sàng chờ đợi nàng kể hết cho em nghe.

"...Vậy là chị không biết bản thân có đúng là đã phải lòng người ta hay không, vì cái người mà lâu nay chị hay tương tư tới là nữ nhân, đúng chưa?"

Đáp lại Hyemin chỉ có một khoảng im lặng. Nhưng đối với cô nha hoàn nhỏ dày dạn kinh nghiệm này, đó chính là câu trả lời em cần. Em không do dự gì đặt cả hai tay lên vai Jihye, giữ nàng đối diện với em.

"Unnie, chị nhìn vào em này." - giọng nói nghiêm túc của Hyemin làm Jihye quay đầu nhìn trực tiếp vào đôi mắt em. - "Chị thấy thế nào?"

"Chả thấy gì sất?" - Jihye hơi tức giận và bối rối đáp. - "Bỏ ra. Người ta thích có phải em đâu chứ."

"Câu trả lời cho chị đấy." - Hyemin buông vai nàng ra, đáp lại là ánh mắt thắc mắc từ Jihye. - "Chúng ta đã quen biết nhau từ lâu rồi, mà chị còn không có cảm giác gì với em. Mà em là nữ nhân đấy!"

Thấy Jihye vẫn nhíu mày, Hyemin thở dài: "Ý em là, nếu chị chỉ xem người ta là chị gái, thì sẽ chỉ có cảm giác như với em mấy năm qua thôi! Nhưng nhìn xem chị thấy gì ở người ta? Chị nhớ nhung, tương tư người ta, thích ở cạnh người ta, nghĩ tới người ta là cười. Lại còn hôn người ta nữa mà!"

Khi nhận ra tông giọng của mình đã hơi quá cao, Hyemin hít sâu và ghìm xuống: "Thôi thì không biết cũng đâu phải lỗi của tiểu thư. Chị có thể thông minh, hiểu nhiều, nhưng cảm xúc đâu phải cứ đọc sách là biết hết đ..."

Lời Hyemin bị ngắt giữa chừng vì cái ôm đầy biết ơn của Jihye.

"Ta hiểu được rồi! Ta tìm ra câu trả lời rồi!"

Hyemin có thể cảm nhận nàng đang vừa cười vừa như muốn khóc trên vai mình, và nàng luôn miệng nói rằng sau này sẽ luôn giữ em bên mình và cho em tất cả mọi thứ em muốn.

"Á, em quên mất!" - Hyemin vội lấy ra mẩu giấy nhỏ được cuộn tròn nhét trong ống tay áo em. - "Em có người bạn thuở nhỏ làm cung nữ ở đây. Chị ấy bảo em đưa cho chị mẩu giấy này. Em vẫn thắc mắc không biết sao chị ấy biết tên chị là Jihye."

Jihye nhíu mày khó hiểu, nhưng cũng nhận lấy mẩu giấy và mở ra.

[Gặp ta ở chỗ cây anh đào - Ikhwa]

Hyemin hóng hớt ngước đầu đọc lén, xong lại nhìn qua nụ cười ngượng ngùng và đôi má phiếm hồng của Jihye mà cười tinh nghịch: "Người trong mộng của ai kia tìm đến kìa~"

Jihye ngượng ngùng đẩy Hyemin một cái, rồi cùng em sửa soạn lại một chút và nhanh chóng đi đến nơi ghi trên giấy. Trong mấy ngày diễn ra tuyển chọn, Jihye đã phải di chuyển xung quanh hoàng cung khá nhiều, nhờ đó đã thông thạo đường đi và biết mọi địa điểm nổi bật nơi đây. Lần này nàng đã không cần đeo miếng lụa kia che mặt nữa. Nàng vui vẻ đi về phía cây anh đào, bất giác mỉm cười vui sướng khi thấy dưới ánh trăng là bóng hình quen thuộc đang đứng đợi nàng.

Jihye chạy thẳng tới ôm chầm lấy Ikhwa, làm cô hơi giật mình lùi lại, nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm của nàng

"Em nhớ chị..."

Rồi Jihye rời ra, ngắm nhìn Ikhwa đang mỉm cười, nàng yêu thương ôm lấy gương mặt bị che khuất một phần của cô, rồi ngón cái nàng lần tới vuốt ve đôi môi lộ rõ của cô, và lần này, tự nàng chủ động tiến tới, hôn lên bờ môi ấm đã luôn vẩn vơ trong tâm trí nàng mấy ngày nay.

"Em... từ lúc gặp chị đã luôn có một cảm giác rất lạ. Nó làm em rất vui, mỗi lần gặp chị em đều rất hạnh phúc. Chỉ là..." - Jihye cúi đầu ngượng ngùng. - "Em đã không chắc chắn. Em không rõ cái cảm giác này là gì, càng không biết nếu đúng là điều em nghĩ tới, thì có phải quá hoang đường rồi không."

Rồi Jihye ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Ikhwa, đầy dũng cảm và cương quyết, nàng híp mắt cười dịu dàng: "Nhưng giờ em có thể thừa nhận rồi. Em yêu chị. Không phải như em gái đối với chị gái."

Hai bàn tay mảnh khảnh của Jihye di xuống cổ Ikhwa: "Mà là như một nữ nhân với ý trung nhân của mình. Nếu có thể, người em muốn thành thân cùng là chị. Em muốn gặp chị mỗi ngày, muốn được bên cạnh chị đi qua mọi khó khăn trắc trở, muốn..."

Mọi câu nói tiếp sau của Jihye đều bị chặn lại bởi đôi môi của Ikhwa.

Lần này không chỉ là chạm vào lấy hơi ấm nữa. Ikhwa nghiêng đầu, hơi hé miệng, mút nhẹ lấy cánh môi trên đỏ hồng của Jihye. Nàng lúc đầu còn ngỡ ngàng, nhưng theo bản năng, bằng cách nào đó, nàng đã bắt kịp nhịp của cô, nhiệt tình đáp lại cô, đôi tay cũng tự động choàng quanh cổ cô, Ikhwa cũng vòng tay mình ôm lấy eo nàng, siết nàng lại chặt hơn.

Đến khi đã hết hơi, Ikhwa dứt ra, thở mạnh, ánh mắt chỉ còn đặt lên gương mặt Jihye đã hơi ửng hồng, đôi mắt nàng long lanh chớp nhẹ. Rồi cô mỉm cười, đưa mu bàn tay lướt theo gò má ấm nóng của nàng.

"Cô nhóc xấu tính, lời tôi đang định nói em lại giành nói trước rồi." - Ikhwa hờn dỗi trách móc, đáp lại là nụ cười khúc khích của Jihye. - "Thật không thể tin tôi lại thành kẻ nhát chết, lời tỏ tình cũng phải để nữ nhân mình yêu nói trước."

Ikhwa ngưng đùa cợt, hít một hơi thật sâu, lời tiếp đó của cô chỉ toàn nghiêm túc và cả mừng rỡ.

"Kế hoạch của tôi đang rất gần với thành công rồi. Cô gái mà phu quân tôi say mê đã sắp đến được với anh ta. Giờ tôi chỉ cần chờ em bị loại khỏi vòng cuối này, khi đó..." - Ikhwa ngừng lại, tựa trán vào trán Jihye. - "...Em chạy trốn cùng tôi nhé? Tôi đã lên kế hoạch với những bạn bè thân thiết của mình, em có thể đưa theo cả cô bé nha hoàn dễ thương của em, chúng ta sẽ đến một nơi thật xa, sẽ làm lại từ đầu, có thể ban đầu sẽ hơi tạm bợ, nhưng..."

"Em đồng ý." - Jihye gật gật đầu liên hồi, làm trán nàng cọ cọ vào trán cô. - "Dù chúng ta tay trắng, dù có là đến hoang mạc hay biển sâu, chỉ cần là chị, hỏi ngàn vạn lần em cũng đồng ý."

Lời hứa đã lập, một kế hoạch hoàn hảo cũng đã được vạch sẵn. Giấc mơ của Jihye đêm đó ngập tràn hạnh phúc, với lời thề, nụ cười đó, vòng tay đó, tất cả mọi thứ đều như kéo dài mãi.

Nhưng có lẽ chỉ trong giấc mơ đó mà thôi.

Hai hôm sau, ngày mà các tú nữ đưa ra câu trả lời cho đề thi cuối. Câu trả lời của Jihye đương nhiên chỉ toàn là nghĩ đến đâu nói đến đó, ý tứ thì rời rạc, tâm tư đặt vào hoàn toàn là con số không. Các tú nữ còn lại ai cũng chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt không trông đợi gì, có lẽ đâu đó cũng có một chút biết ơn, vì họ biết, canh bạc này phần thắng thuộc về họ, một phần cũng chính nhờ Jihye tự hại bản thân mình.

Như những vòng trước, lạ một điều là người đọc tấm giấy ghi kết quả kia vẫn là thượng cung Jo. Trong khi người quyết định kết quả, kiêm luôn người công bố, lẽ ra phải là Trung điện đương nhiệm - người đứng đầu hậu cung - đặc biệt là kết quả quan trọng này.

"Các tú nữ được chỉ định làm Thục Phi là..."

Tất cả các tú nữ đều chẳng mong đợi gì vào Jihye. Chính nàng cũng vậy. Điều duy nhất nàng mong đợi chính là điều tương tự ở những vòng trước sẽ chẳng lặp lại nữa.


Tiếc thay, số phận lại nói khác. Ý định của nó không phải chỉ để làm Jihye thót tim vài phen rồi sẽ lại đưa nàng về với cuộc sống bình thường, mặt khác, chính vì đã đưa Jihye đến tận vòng này, nó càng phải 'phù hộ' nàng cho trót.

Cả căn phòng chẳng ai ngờ đến được rằng, cái tên đầu tiên được đọc lên lại chính là...

"Con gái thống đốc Noh Taehyun, tiểu thư Jihye."

Đôi tai Jihye như ù đi. Hai cái tên được xướng lên sau tên nàng, rồi cả những tiếng xì xào bàn tán trong phòng, mọi âm thanh đều như bị một tiếng chuông chói tai xẹt qua, Jihye chẳng còn nghe thấy gì nữa. Lần này cả dáng đi lẫn ánh mắt, gương mặt nàng đều lộ rõ vẻ thất thần, như một cái xác không hồn.

Ngồi trên kiệu trở về nhà mình, Jihye tự nở nụ cười trào phúng bản thân. Sao nàng lại dám nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng đến thế?

Sao nàng có thể ngây ngô và lạc quan đến mức cho rằng ông trời sẽ không phụ lòng mình?

Nàng đã lấy đâu ra từng ấy dũng khí, để tin rằng chỉ cần có ý chí là đủ để cuộc đời diễn ra đúng như tính toán của nàng?

Cho đến cùng, người tính vẫn không bằng trời tính.

Cả tối hôm đó Noh Jihye tự nhốt mình trong phòng, ụp mặt vào gối mà khóc để đảm bảo cha nàng không nghe tiếng mà nổi trận lôi đình. Hyemin cũng không thể làm gì hơn ngoài giúp nàng che giấu bằng cách nói rằng Jihye chỉ là quá chuyên tâm nên muốn ở trong phòng chuẩn bị thật tốt cho ngày nhập cung. Đến giờ ăn tối, nàng cũng chả chịu mở cửa phòng, làm Hyemin phải ăn hết phần ăn của nàng để cha nàng không phát hiện.

Nhưng nữ nhân cứng cỏi Noh Jihye cũng không để mình khóc lâu. Chuyện đã qua là chuyện đã rồi, kết quả cũng đã giấy trắng mực đen, nàng biết mình phải chấp nhận tất cả và làm quen với cuộc sống đang chờ đợi phía trước.

Và Jihye quyết định sẽ bắt đầu bằng việc từ biệt Ikhwa tử tế. Nàng biết nếu tiếp tục thì cả hai đều sẽ gặp nạn, cả về vật chất lẫn tinh thần. Nàng có thể chịu đựng mọi hậu hoạ, nhưng có chết nàng cũng không muốn thấy Ikhwa khổ sở chỉ vì mình. Nên nàng sẽ thu gọn cô vào một góc tâm hồn và giấu đi đoạn tình đẹp nhất này trong tim.

Hyemin khôn khéo chờ Jihye ngưng khóc được một lúc rồi mới khẽ đi vào phòng, mang theo khăn tay cho nàng chấm nước mắt. Nhìn chiếc khăn trắng trên tay Hyemin, bỗng nhiên Jihye nghĩ đến một điều.

Một điều sẽ luôn gợi cho Ikhwa nhớ về Jihye khi nàng không còn bên cô nữa. Thật ích kỷ làm sao, đặc biệt là khi nàng sẽ nói lời chia tay, nhưng nàng vẫn muốn làm.

Thế là nha hoàn Hyemin bị xui đi trộm một miếng lụa trắng và một cuộn chỉ màu xanh dương trong kho vải nhà thống đốc Noh.

-----

Đêm hôm sau, Jihye nhờ Hyemin mặc cho mình bộ y phục màu xanh dương mà bản thân yêu thích nhất, cài cây trâm đẹp nhất nàng có, điểm màu son rực rỡ nhất có thể. Nàng hơi khẩn trương hơn thường ngày mà đi đến chỗ hẹn, trên đường cứ luôn tự dặn lòng không được nghĩ nhiều mà bật khóc.

Vừa nhìn thấy nữ nhân đeo mặt nạ quen thuộc đang đứng đợi bên cạnh con ngựa của mình, Jihye nửa vui mừng, nửa đau lòng. Cô sẽ không muốn biết rằng đêm nay là đêm cuối cùng được gặp nàng, cũng sẽ chẳng muốn nghe lời chia tay nàng sắp phải nói ra đâu.

Jihye vừa đến gần, Ikhwa đã liền ôm chầm lấy nàng, vui vẻ mà kể rằng phu quân cô đã xác nhận lấy người con gái kia làm thiếp, cô chỉ cần chờ thời cơ là có thể trốn đi, và gương mặt đầy mong chờ của cô hướng về Jihye làm trái tim nàng như bị xé thành trăm mảnh.

"Ikhwa, em..." - Giọng Jihye đã hơi nghẹn lại. - "Em đã chính thức thành Thục Phi rồi."

Jihye tách khỏi vòng tay Ikhwa và cúi gằm mặt xuống, nàng chưa sẵn sàng và cũng không muốn phải đối mặt với Ikhwa lúc này, bởi nàng sợ nếu nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của cô, lời từ biệt của nàng sẽ chẳng thể thốt ra trọn vẹn nữa.

"Từ mai em sẽ nhập cung... Từ mai em sẽ bắt đầu bị giam cầm đến hết phần đời còn lại... Em không thể thực hiện lời hứa đi cùng chị rồi... Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi chị, Ikhwa..."

Đôi bàn tay run run của Jihye cầm lấy chiếc khăn tay bản thân đã thêu cả ngày trời, đưa ra trước mặt.

"Em mừng là chị sắp được tự do rồi. Em mong chị sẽ tìm lại được chính con người mình, tìm lại được niềm hạnh phúc mà trước nay chị đã đánh mất. Em mong cuộc sống của chị sau này sẽ thật viên mãn..."

Rồi Jihye lấy hết dũng khí, ngẩng mặt lên đối mặt với Ikhwa, nở một nụ cười hạnh phúc, nàng thật lòng hạnh phúc thay Ikhwa, chỉ là vẫn không thể giấu được đôi mắt ướt vì thương hại chính bản thân.

"Em sẽ không bao giờ quên chị, cũng sẽ không quên bản thân yêu chị nhiều đến nhường nào. Em sẽ nhớ mãi rằng, đời này em đã có một đoạn tình thật đẹp, có một người yêu thương mình đến thế. Chỉ mong sau này... cuộc sống của chị có thể không có em, nhưng xin chị, đừng quên em."

Jihye đưa một bàn tay chạm lên má Ikhwa, cô như hiểu ý nàng, đưa mắt nhìn thẳng vào nàng.

"Xin chị hãy nhớ mãi dáng vẻ xinh đẹp nhất này của em, trong bộ y phục em thích nhất, và cả..." - chiếc khăn trong tay Jihye được dúi vào hai bàn tay buông thõng như chẳng còn chút sức sống của Ikhwa. - "Vật này, em có nói bản thân ghét thêu thùa, nên chị hãy giữ lấy nó và nhớ đến em nhé? Một tiểu thư ghét thêu thùa. Em xin nhờ chị, dù có đi đến đâu, hãy mang chút tâm hồn còn sót lại này của em theo cùng. Thân xác em có thể chết dần chết mòn nơi cấm cung, nhưng em không muốn tâm hồn thiếu nữ Noh Jihye này chết theo ở nơi đó."

Rồi Jihye tiến lại gần, hôn lên đôi môi nàng yêu nhất, một lần cuối cùng. Một nụ hôn từ biệt.

Ikhwa từ lúc nghe Jihye báo tin thì như chết lặng, không thể thốt ra thêm lời nào, chỉ biết đứng đó nhìn người con gái cô yêu nhất lần cuối cùng, chăm chú hết mức có thể, nghe lấy cái giọng nói cô yêu nhất lần cuối cùng, ghi nhớ hết những tâm nguyện cuối cùng của thiếu nữ Noh Jihye trước khi rời khỏi thế giới tự do của mình.

Đến khi cảm nhận được nụ hôn từ Jihye, Ikhwa mới lấy lại được bình tĩnh. Rồi như ngộ ra một điều gì đó, đôi môi cô mấp máy, và giọng cô thì thầm: "Noh Jihye..."

"Đúng. Tên em là Noh Jihye." - Jihye gật đầu với ánh mắt tha thiết. - "Xin chị đừng quên. Xin chị đừng quên có một Noh Jihye yêu chị say đắm đến nhường nào."

Đến lúc này nước mắt Jihye mới bắt đầu lăn trên đôi má nàng.

"Có lẽ... đây sẽ là lần cuối ta gặp nhau. Chỉ có thể đến đây thôi... Em không muốn thấy chị gặp nạn chỉ vì em đâu..." - Jihye lắc lắc đầu, đưa tay quẹt nước mắt, rồi cười khổ một cái. - "Giờ... chắc em nên quay về chuẩn bị tiến vào cái lồng kìm kẹp bản thân suốt đời rồi."

Rồi Jihye chầm chậm quay đi, đôi chân nàng như bị sợi dây mang tên lưu luyến níu lại, bước từng bước thật nặng nề và khó khăn.

"Nếu có phép màu, nếu thế gian này đủ nhỏ, em vẫn mong có ngày chúng ta lại thấy nhau..."

Jihye quay đầu nói, rồi nhanh bước chân hơn, đi khuất vào những bóng cây. Ikhwa vẫn chỉ dứng đó nhìn mãi theo bóng hình nàng trong bộ y phục xanh dương cất bước đi xa dần, tay cô cầm chặt hơn chiếc khăn thêu ba bông hoa cùng màu với bộ y phục, miệng vẫn mấp máy mãi cái tên Noh Jihye...

-----

Jihye bước từng bước trên hành lang, theo sau là Hyemin, giờ đã thành cung nữ riêng cho nàng, và vài hầu nữ khác nữa.

Sau khi hoàn thành lễ lập phi, bỗng nhiên Trung điện lại triệu nàng đến gặp. Trong đầu nàng thầm nghĩ, Trung điện muốn chào hỏi Thục phi vào ngày đầu nhập cung cũng là lẽ thường tình thôi, và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà duy trì vẻ mặt nghiêm trang.

Hai cung nữ đứng ngoài cửa nhìn Jihye mà cười đầy ẩn ý, làm nàng hơi bối rối, tiếp đó Hyemin giật mình thốt lên: "Jungmin-unnie?"

Cô cung nữ đứng ở cánh cửa bên trái liền mỉm cười đáp lại em rồi ra hiệu em im lặng. Cả hai cung nữ mở cửa phòng ra và Jungmin lớn tiếng nói: "Xin hãy chờ ở trong, Trung điện đang chuẩn bị ạ."

"Khoan hãy nhìn thẳng mặt người nhé." - Cô cung nữ còn lại thì thầm không kính ngữ, làm Jungmin lườm xéo cô một cái.

Jihye tuy không hiểu gì nhưng vẫn cho đó là lời khuyên tốt và làm theo. Nàng cúi đầu, mắt nhìn xuống, tay chắp ngang trước bụng và đứng đợi. Không lâu sau, nàng nghe thấy tiếng bước chân liền hành lễ với Trung điện và ngồi xuống đối diện chiếc bàn gỗ thấp, mắt vẫn không dám nhìn lên.

"Thế gian này quả nhiên đủ nhỏ."

Jihye giật mình. Giọng nói này... nghe rất quen?

"Tôi đã tưởng kế hoạch của mình rất hoàn hảo, đặc biệt là lúc tôi biết em chắc chắn sẽ vào đây."

Jihye thoáng thấy có thứ gì đó được đặt lên bàn. Là một chiếc khăn tay, y hệt chiếc em đã thêu cách đây vài ngày.

"Nhưng giờ, đối mặt với em ngay đây... Có vẻ tôi thất bại thảm hại rồi."

Lúc này Jihye không thể nhịn được nữa, ngẩng hẳn đầu lên, đối diện với Trung điện.

Ngạc nhiên thay, trước mặt nàng lại chính là Ikhwa, trong bộ y phục của Trung điện và mái tóc được thắt cầu kỳ. Cô đưa tay tháo chiếc mặt nạ lâu nay vẫn đeo mỗi khi gặp nàng xuống.

"Trung điện... Ikhwa?"


-----•••-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com