Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04.1

[trans]  tyrant
Mọi chuyện bắt đầu khi Chaewon nhận thấy có nhiều cái đầu được treo ở quảng trường làng hơn bình thường.

"Tôi yêu người."
Câu trả lời cô nhận được không gì khác hơn là một nụ cười khô khốc. Sakura nghiêng người lại gần hơn một chút, ánh mắt trở nên sắc bén hơn
"Nhà ngươi đang đối diện với đầu kiếm của ta..." một tiếng thở dài.
"...đương nhiên ngươi sẽ nói yêu ta."

Đôi lời muốn nói: cái fic này lâu lắm rồi, tôi lụm đâu trên ao3 hay aff cũng không nhớ nữa, nhưng mà thời điểm tác giả viết fic này có lẽ là lúc Garam còn trong nhóm, xong tôi trans giữa chừng thì đụng chuyện đó đó nên tôi bực tôi vứt đấy. Sau thì thấy cũng hay với cũng lạ lạ, mà bản quyền của tác giả mà, tôi cũng không thể tự ý sửa tên nhân vật nên là trong fic này có Garam, cũng không quá quan trọng đâu nên mọi người cũng có thể bỏ qua để đọc. 

_____

Mọi chuyện bắt đầu khi Chaewon nhận thấy có nhiều cái đầu được treo ở quảng trường làng hơn bình thường.

Buổi sáng sớm thật yên tĩnh, quảng trường vắng bóng người, trong một giờ như vậy, mặt trời chỉ mới ló dạng và khiến ngôi làng chìm trong một vũng ánh sáng nhợt nhạt. Một cơn gió nhẹ thổi tung lên một lớp bụi mỏng từ con đường đất nơi Chaewon đang đứng, khiến những chiếc móc kim loại dùng để treo đầu kêu lên theo từng chuyển động nhỏ.

Tổng cộng có chín người trong số họ, sáu nam và ba nữ, một trong số đó là một cậu thiếu niên, có lẽ không quá mười sáu, mười bảy, Chaewon đoán thế. Cổ của họ bị cắt gọn gẽ, chẳng để lại gì khác ngoài một đoạn đốt sống cổ đầy máu, khô khốc. Không có máu từ cơ thể, làn da của họ trở nên xám xịt, ốm yếu, thiếu sức sống giống như cách đôi mắt của họ đờ đẫn, giống như ai đó đã nhét những quả cầu thủy tinh lạnh lẽo vào hốc mắt bị cắt đứt và coi như thế là thỏa đáng. Cơ mặt họ không còn hoạt động, hàm của họ sẽ mở ra, để lộ những chiếc răng gãy, ố vàng và trong một số trường hợp là thè lưỡi. Tóc họ nhuốm máu, những chiếc móc để treo họ lên hẳn là bị ai đó cắm thô bạo vào hộp sọ của họ, làm gãy xương và xuyên qua mô xốp của não họ, và trong hầu hết các trường hợp, cái lỗ tạo ra bởi chiếc móc đó được bao phủ bởi tóc.

Nhìn chung họ khô trơ và cằn cỗi. Giống búp bê hơn là xác của một người.

Những chiếc móc lại phát ra tiếng kêu, một cơn gió nhẹ nữa khiến những sợi tóc ngắn hơn của Chaewon ngứa ngáy sau gáy. Những sợi dây mà những chiếc đầu lắc lư được gắn vào những chiếc móc ở đầu, nối chúng với những cột gỗ đứng giữa hình vuông đã rỉ sét theo năm tháng. Ngoài ra, những hạt rỉ sét lớn hơn rơi dọc theo nền cát, nó im lặng.

Có vẻ như Chaewon là người đầu tiên đến đây nhưng rõ ràng các vệ binh cung điện đã đến đây trước cô.  

Thông thường, đầu dây để trần. Trong một trường hợp hiếm hoi, có lẽ hai cái đầu đã được cạo sạch sẽ bị móc đâm thủng, những cái móc đó buộc vào dây thừng và những cái đầu đó sẽ lắc lư khỏi cột trong một ngày. Điển hình là những kẻ cầm đầu tội phạm, kẻ trộm, kẻ côn đồ hoặc kẻ hiếp dâm. Thật đáng tiếc cho những người bị treo đầu từ những cột này.

Đây là chín cái đầu, thuộc về chín người. Chín người có rất ít hoặc không có mối tương quan nào đến mức không thể nào bị ràng buộc vào tội phạm đơn lẻ, phổ biến.

Ánh nắng dần trở nên sáng hơn một chút. Ngay phía trên Chaewon và xa nhất về phía chân trời, bầu trời vẫn trong xanh, gợi nhớ đến bóng tối nửa đêm chỉ mới cách đây một giờ, nhưng mặt trời đang bắt đầu cho thấy sự hiện diện của cô. Ở phía xa, Chaewon có thể nghe thấy tiếng bản lề cửa cọt kẹt, những người dậy sớm thức dậy lúc bình minh để chuẩn bị đi chợ sáng. Bất chấp sự tục tĩu của màn trình diễn gây xáo trộn trước mặt cô, có điều gì đó về sự im lặng ngây thơ, ngu dốt lại yên bình một cách kỳ lạ, hạnh phúc đến mức không nhận thức được cảm giác điềm gở mà nó chứa đựng.

Hôm nay sẽ đánh dấu ngày thứ hai kể từ lễ nhậm chức của nữ hoàng mới.

Tiếng bản lề cửa vang lên, cùng với tiếng trò chuyện xa vắng. Chaewon nhìn về phía cung điện, có mặt ở khắp nơi một cách điên cuồng và bằng cách nào đó luôn ở trong tầm nhìn của cô. Sau đó, cô liếc nhìn những cái đầu một lần nữa, trước khi quay gót và bước đi, chỉ nghe thấy tiếng thảm thiết khi người mẹ nhìn thấy mặt con mình trên móc treo.

Ngày thứ hai kể từ lễ nhậm chức của nữ hoàng mới và ngày thứ hai dưới triều đại của một bạo chúa.

_____

Có tin đồn rằng nữ hoàng đã đích thân sát hại người tiền nhiệm của mình. Bằng chính đôi tay của mình, bằng ý chí của chính mình, nàng đã lấy đi mạng sống của chính mẹ mình để đánh dấu sự khởi đầu của nhiều vụ giết người sau đó. Có vô số lời đồn về việc chính xác vụ ám sát nữ hoàng được thực hiện như thế nào, đại loại như công chúa đã khóa những ngón tay của mình quanh cổ họng nữ hoàng và siết chặt cho đến khi bà trút hơi thở cuối cùng hay nàng đã đầu độc thức ăn của nữ hoàng và kiên nhẫn đứng nhìn nó từ từ cướp đi sự sống khỏi cơ thể bà cho đến khi bà trở thành một xác chết, hay những giả thuyết phổ biến hơn, ngông cuồng hơn rằng nàng đã chặt cổ nữ hoàng và chôn nó, cơn khát máu vô độ của nàng chỉ được dập tắt khi nhìn những cái đầu lăn dưới chân hoặc là nàng ấy đã đâm bà ta khi đang ngủ, quấn bà ta trong tấm ga trải giường màu đỏ và khóc vào sáng hôm sau khi tuyên bố đó là một vụ ám sát nữ hoàng.

Tất nhiên, không có tin đồn nào trong số này được xác nhận, vì đã năm tháng kể từ khi nữ hoàng mới lên ngôi và người ta chưa bao giờ công bố chính thức chính xác nữ hoàng trước đó đã chết như thế nào. Chaewon không biết chính xác mình tin vào điều gì, bởi vì bất cứ điều gì và mọi thứ đều có thể xảy ra. Nhưng có một điều mà cô và gần như toàn bộ vương quốc đều đồng ý, đó là công chúa chính là người thực hiện vụ giết người. Công chúa người hiện tại là nữ hoàng.

Tùy mỗi người mà họ sẽ nghĩ rằng cách cai trị hà khắc của nữ hoàng mới có cần thiết hay không, Chaewon dễ dàng thấy điều đó bằng cách nhìn từng người họ. Bây giờ cô đang đi bộ về nhà, phiên chợ chiều lại náo nhiệt, như đã nói, cô có thể biết quan điểm của từng người họ dù chỉ mới xã giao. Đó là Bonhwa và các con trai của ông, gia đình bán cá, cô đi ngang qua quầy hàng của họ và nhìn thấy họ đang dọn quầy hàng, con cá mang về từ sáng sớm được trưng bày trên những khối đá lấp lánh và tỏa ra mùi mặn của biển. Họ cho nữ hoàng này quá độc ác, quá khắc nghiệt, không cần bàn cãi, Chaewon vẫn còn nhớ rõ tiếng thét lạnh thấu xương của cậu út khi hay tin em gái mình bị chặt đầu, những con cá không bán được bắt đầu thối rữa trong một chậu đá tan vứt ở góc. Cách quầy hàng cá một vài căn là quán của Im Myunghee, một cô thợ may có quan điểm hoàn toàn trái ngược, cô ấy tin rằng triều đại của nữ hoàng tiền nhiệm quá mềm yếu và họ cần ai đó khuất phục người dân để lập lại trật tự trong vương quốc. Cứ thế Chaewon đếm tất cả khi cô đi qua con phố đông đúc, phớt lờ những lời dụ dỗ từ các chủ gian hàng đang chèo kéo cô về quầy hàng của họ, về những lời hứa rằng giá của họ rẻ nhất trong chợ.

Gia đình đó tin vào nữ hoàng hiện tại, gia đình kia thì không.

Cái kia không, cái kia cũng không.

Cặp đó thì có, cặp kia thì không.

Ông già đó thì không, vợ ông ta thì có. Họ không nói về nó nhiều ở nơi công cộng.

Người đàn ông đó, người bán thịt... giờ nghĩ lại, Chaewon không chắc chắn lắm về quan điểm của anh ta. Ngoài việc bán hàng, anh ấy không nói nhiều. Nếu không có gian hàng của anh ấy, Chaewon thậm chí có thể coi anh ấy là người sống ẩn dật, nhưng anh ta luôn mỉm cười và gật đầu khi cô ấy đi ngang qua anh ấy, vậy nên có thể anh ta cũng không thể tệ lắm.

Cuối cùng cô cũng đi đến được cuối con phố, vượt qua đám đông cuối cùng trước khi sang phía bên kia, rẽ vào một góc phố và thở ra một hơi nhỏ. Con hẻm mà con đường rẽ vào tối hơn đường phố chính, nhờ những tán cây treo phía trên cửa sổ để tạo bóng mát cho những ban công nhỏ buồn với tầm nhìn tuyệt đẹp bằng gạch đỏ trong những tháng hè nóng bức.

Không quá sâu từ khi đi vào con hẻm trước khi cô dừng lại trước một cánh cửa. Một cánh cửa màu đỏ, lớp sơn bong tróc, chiếc vòng cửa bằng đồng ở mặt trước được bao phủ bởi màu xanh mòng két sậm màu do thời gian. Chaewon dùng nắm đấm đập vào nó hai lần, và nó tự mở nhẹ ra.

Cau mày, Chaewon nghiêng đầu sang một bên trước khi đẩy cửa mở. Cô bước vào trong, vừa đi vừa gọi. "Cửa đang mở!" cô ấy gọi lớn như thể nói với bất cứ ai đang ở đây, vì cô ấy không bao giờ chắc chắn ai đang ở nhà, hầu hết họ ra ngoài thất thường. "Mấy đứa cần phải cẩn thậ-" cô tự cắt ngang khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình, chớp mắt sốc nhẹ.

Trong căn phòng phía trước của thánh đường (gọi là nhà, hay tổ ấm, trong mắt Chaewon có vẻ quá rộng rãi. Nơi này quá cằn cỗi để có thể mô tả bằng những cách đó) Yunjin, Kazuha và Eunchae đang tụ tập, đứng quay mặt vào nhau với sự bất ổn rõ ràng ngay khi Chaewon để mắt tới họ.

"Chuyện gì vậy-" lần này câu nói của cô bị cắt ngang do Yunjin ngay lúc cánh cửa đóng sầm lại

"Garam đã bị bắt"

Chaewon chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cô ấy, "...Hả, cái gì cơ?" khuôn mặt cô ấy nhăn lại với sự hoài nghi về lời tuyên bố đó, tay cô vô thức ôm lấy bụng. Cô cảm thấy bụng mình quặn lên, buồn nôn quá "Ý em là gì thế, bị bắt đi à?"

Eunchae lên tiếng, Chaewon nhìn em ấy kỹ hơn, cô thấy mắt và má đứa em út đỏ bừng, và cả những vết nước mắt còn tươi trên da con bé "Vệ binh đã đến khi tụi em đang ở quảng trường, và...và..." với mỗi từ em ấy nói ra, vẻ mặt nó càng trở nên thất vọng hơn, càng cố gắng nói khi hơi thở lắp bắp lấn át lời của nó.

Chaewon thầm chửi rủa, đưa tay vò tóc và bắt đầu đi đi lại lại. Lời nói của cô trở nên nghiêm khắc hơn cô dự định, cô cảm thấy hơi thở mình run rẩy khi cô cố gắng kiểm soát chúng "Eunchae, hai đứa đã làm gì thế?"

"Không có gì cả!" Eunchae nài nỉ, giọng hơi cao lên, nhìn thấy đứa em út đang đau khổ, Yunjin xoa lưng an ủi "Không có gì đâu, tôi thề đấy! Chúng tôi vừa đi bộ thì họ đến gần và bắt đầu hỏi tụi em mấy câu như...như là... tụi em là ai và sống với ai..."

Chết tiệt. Chaewon lại chửi thề trong lòng.

"-và tụi em không biết họ muốn gì và em hoảng sợ vì... chỉ vì... tụi em sợ hãi nên họ bắt chỉ đi!" đứa em út ngừng nói, hơi thở trở nên nặng nề hơn, Yunjin nhẹ nhàng bảo đứa em nhỏ giọng lại khi nó trở nên cao giọng vì mất bình tĩnh.

Mặc dù suy nghĩ của Chaewon đang chạy đua với tốc độ ánh sáng nhưng cô vẫn cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Bị lính canh bắt đi, lính canh của nữ hoàng, chỉ có thể là chúng đã đưa em ấy đến cung điện, đó là nơi duy nhất mà bọn chúng có thể đưa em ấy đi, nếu vậy theo mô tả của Eunchae, bọn nó nghi ngờ em ấy phạm tội gì đó. Chết tiệt, nếu lúc đó hai đứa nó chỉ đơn giản là đi dạo trên quảng trường, thì lính canh chắc chắn phải cố gắng tra hỏi thêm nhiều người khác ở đó nữa.

Nghĩ đến đó, cổ Chaewon nghẹn lại, tìm thêm nhiều người khác nữa, cô cố gắng sắp xếp lại mọi suy luận của mình "Hôm nay là thứ mấy?"

Cô mải mê với những suy nghĩ của riêng mình đến nỗi thậm chí còn không nhận ra rằng Kazuha đã đi sang phòng bên cạnh cho đến khi giọng nói của em ấy xuyên qua những bức tường mỏng như tờ giấy "Hôm nay là Chủ nhật," giọng Kazuha giống với Chaewon, vô cùng căng thẳng và em ấy đang cố gắng hết sức để kiểm soát nó.

Chaewon lại chửi thầm một lần nữa. Giờ thì đã hiểu tại sao bọn nó lại bắt đứa em cô dù là có rất ít lý do. Hôm nay là Chủ nhật, có nghĩa là đầu của bọn tội phạm sẽ được trưng bày cho cả làng xem trước khi mặt trời mọc vào sáng mai. Và nếu những tin đồn xung quanh sự khát máu vô độ của nữ hoàng đúng như người ta nói, thì cô ta sẽ cần đủ số phạm nhân để khiến cô ta hài lòng thêm một tuần nữa.

Điều đó có nghĩa là bọn họ định giết em ấy vào tối nay.

Chaewon không thể chịu đựng được khi nghĩ đến nó, thậm chí không thể hiểu được nó. Cô thậm chí còn nhìn được cảnh tượng đó, cái cảnh đôi mắt của Garam trở nên đờ đẫn, quai hàm lỏng lẻo, máu sẫm màu đến nỗi trùng với màu tóc khi nó bám vào da đầu em ấy.

"Zuha..?" Giọng của Yunjin ngập ngừng đáp lại tiếng xào xạc phát ra từ phòng bên cạnh, tay vẫn từ từ xoa xoa vai Eunchae đang lặng lẽ sụt sùi "Em đang làm gì vậy?"

Khi không có phản hồi ngay lập tức, Chaewon bước tới, ngước cổ nhìn vào căn phòng mà Kazuha đang ở bên trong. Cô ấy đang ở trong khu vực bếp nhỏ và chật chội, một tay cầm một chiếc túi và lục lọi đồ dùng trong phòng như thể đang tìm kiếm thứ gì.

Chaewon khoanh tay lại. " Kazuha,"

Lúc đó, Kazuha đặt chiếc túi lên mặt bàn nơi em đang đứng, chống tay lên đó và quay mặt về phía Chaewon "Hôm nay là Chủ nhật," Kazuha lặp lại "điều đó có nghĩa là nếu chúng ta không làm gì đó, chúng sẽ giết Garam tối nay và treo đầu em ấy cho mọi người nhìn thấy vào sáng mai," em ấy nhìn thẳng vào mắt Chaewon khi nói, để người chị biết rằng em ấy đang trăm phần trăm nghiêm túc về những gì ẻm đang nói "nếu chúng ta không làm gì thì Garam sẽ chết,"

Câu nói thật chói tai, nhưng đó là sự thật.

Kazuha đẩy mình ra khỏi quầy "Chị có thể đi cùng em, hoặc ở lại đây, nhưng đừng cố ngăn cản em cố gắng đi cứu Garam"

Đằng sau Chaewon, Yunjin hét lên, như thể nó không thể tin vào những gì mình đang nghe "Em bị điên à?! Nếu em đến gần những bức tường đó, bọn chúng sẽ moi ruột em ra trước khi em kịp làm những gì em đang nghĩ trong đầu!"

Kazuha lại đặt túi xách của mình xuống, lần này đứng thẳng lên. Em nó cao, Kazuha cao hơn những người còn lại, và nó lợi dụng điều đó để lấy lợi về mặt khí thế khi tranh luận bằng cách nhìn xuống họ "Vậy thì sao, chị mong em có thể ngủ ngon tối nay khi biết rằng hiện tại có lẽ em ấy đang sợ hãi đến mức không thể suy nghĩ sáng suốt, khi biết rằng bọn chúng sẽ chặt đầu nó chỉ vì một hay một số sự thèm muốn bệnh hoạn nào đó mà sẽ chỉ đem lại cho bà nữ hoàng chết tiệt đó sự hài lòng chỉ trong chốc lát?". Mặc dù mức độ trong lời nói của em ấy ngày càng tăng nhưng âm lượng giọng nói của ẻm lại không đến mức hét lên như Eunchae. Kazuha không bao giờ la hét, sẽ không bao giờ "Em sẽ không ngồi yên và để đứa em của mình chết dưới tay một kẻ sẽ quên mất mọi tội lỗi thậm chí ngay cả khi mặt trời còn chưa ló dạng".

Yunjin có vẻ như đang có nhiều lời phản đối hơn và Chaewon biết rõ con bé định nói về điều gì. Nếu Kazuha bị bắt thì đương nhiên cả con bé lẫn Garam đều bị giết. Nếu Kazuha không quay lại, họ sẽ phải làm gì? Đó là một rủi ro quá lớn nếu xét đến sức mạnh tuyệt đối mà nữ hoàng đương nhiệm nắm giữ. Tuy nhiên, Yunjin không có cơ hội bày tỏ bất kỳ mối quan tâm nào trong số này, bởi vì ánh mắt của Kazuha lướt từ Yunjin và quay trở lại Chaewon. Con bé đáo để ấy chỉ nhướng mày nhìn cô "Chị đi không?"

Chaewon không thể để Kazuha đi một mình, cô biết điều đó. Con bé sẽ không có ai để dựa vào, không có ai giúp đỡ nó nếu nó rơi vào một tình huống ngoài ý muốn, và đương nhiên, cô cũng biết rằng mình cũng sẽ không thể ngăn cản Kazuha.

Chờ đã, Chaewon quay lại đối mặt với Yunjin và Eunchae, ánh mắt Yunjin đang nhìn cô cầu xin "Chị à..."

Chaewon mím môi lại nhưng cô đặt tay lên vai Yunjin và siết chặt "Chị cần em chăm sóc Eunchae cho chị, được chứ?"

"Làm ơn đừng vậy mà..." Yunjin lắc đầu "Chị à, cả hai người cũng sẽ bị giết, còn có điều gì khác mà chúng ta có thể-"

"Nếu chị thấy nó quá nguy hiểm hoặc tụi chị sẽ phải đối mặt với điều gì đó không thể xử lý được, chị sẽ kéo Zuha quay lại" cô quay lại nhìn Kazuha vẫn đang bận đóng gói đồ đạc vào túi, trước khi quay lại nhìn vào mắt Yunjin "Zuha sẽ nghe lời chị".

Yunjin nắm lấy bàn tay Chaewon đang đặt trên vai mình, nhìn thẳng vào chị để đảm bảo rằng Chaewon không rời mắt khỏi mình "Chị phải hứa với em" giọng em ấy tuy run rẩy nhưng lại nghiêm khắc hơn "hứa với em rằng nếu chị không nghĩ mình có thể làm được thì chị và Kazuha sẽ quay lại".

Chaewon lật lòng bàn tay mình lên đan các ngón tay vào bàn tay Yunjin, hy vọng điều đó sẽ giúpcô truyền tải được sự chân thành trong lời nói của mình "Chị hứa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com