Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Không tồi!? Không tồi tức là như thế nào?? Tức là trên thang điểm mười thì kĩ năng hôn hít của tôi chỉ được bảy điểm thôi đó hả??" Lalisa cau có xốc lại ba lô trên vai, hùng hổ bước ra khỏi lớp. Cô đã thao thức cả đêm vì nụ hôn chết tiệt đó, cho nên giờ đây thần trí không ổn định, tâm trạng u ám tới mức quên mất mình vẫn phải giả vờ mất trí nhớ.

"Tiên sư Park Chaeyoung và đôi môi có vị đậu đỏ của cậu ta."

May là đó là lần tập duy nhất, không là Lalisa đã ngứa răng cắn cho môi Chaeyoung bật máu rồi. Người đâu đi hôn người khác lại ngồi im thin thít, làm cô tưởng mình đang làm trò gì mờ ám lắm, rõ ràng là có chấp thuận nhưng thái độ của Chaeyoung lại khiến cho Lalisa cảm thấy như mình là kẻ tội đồ vậy đó.

"Diễn xuất thì tệ, cậu định vác cái mặt nhăn như quỷ đó lên sân khấu hôn tôi đó hả??"

Thế là cả ngày Lalisa cứ cằn nhà cằn nhằn, mặt mũi hằm hằm làm chẳng ai muốn tới tiếp chuyện, e rằng chỉ cần lỡ một lời là sẽ bị Lalisa lao vào cắn mắt cá chân.

Còn về phe Chaeyoung, cả ngày hôm nay em đã khóc thút thít trên nền nhạc tiếng cười thương hiệu của Jennie Kim.

-Tao mà ở đó thì tao đã tráo thỏi son dưỡng của mày với keo 502! –Jennie chùi nước mắt lần thứ mười trong ngày, nàng buộc phải ngừng cười nếu như không muốn ho sặc sụa nguyên buổi tối.

-Đó là ba mươi giây dài nhất cuộc đời em... –Chaeyoung thì cũng chùi nước mắt nhưng không phải do cười quá nhiều.

-Mày còn đếm nữa? Tao tưởng mày chết trong lòng nhiều chút rồi chứ hahaha!

-Em phải tỉnh táo để thu thập bằng chứng chứ, đề phòng sau này con ả nhớ lại thì còn có cái mà đem ra kiện. –Chaeyoung đã bình ổn lại đôi chút. –Còn hai ngày nữa là diễn rồi, chị có nghĩ ả ta sẽ nhớ lại và đẩy em xuống khỏi sân khấu không?

-Có, chắc chắn luôn. –Jennie đáp lại chắc nịch, mặc cho sự thật là Chaeyoung sẽ sống trong sợ sệt từ bây giờ cho đến ngày diễn.

Jisoo ngồi một góc đăm chiêu suy nghĩ thay vì hòa chung tiếng cười với người yêu mình, thầm tự hỏi Lalisa lấy đâu ra dũng khí để hôn crush của mình như vậy. Nhưng theo chị biết về cô thì bản tính cô vốn thẳng thừng, chỉ là chưa thấy Lalisa thật sự thích ai đó đến mức muốn tỏ tình với họ. Nghĩ một lúc cũng thấy mệt, Jisoo uống một ngụm nước chanh rồi xác nhận rằng Lalisa chỉ nghiêm túc với công việc mà thôi.

Chưa đủ dẫn chứng thì chị cũng chẳng cần thắc mắc nhiều làm gì.

-

Sớm muộn gì cũng tới ngày diễn, nhưng Lalisa nghĩ về tỉ lệ thành công trong kế hoạch của mình nhiều hơn là kết quả của vở kịch. Cùng là liên quan đến diễn xuất nhưng lại mang lại sự hứng thú khác nhau cho cô.

Lalisa lên đồ diễn, nhìn sang bên kia căn phòng chờ Chaeyoung cũng đang lúi húi chỉnh lại bộ đồ, bên ngoài sân khấu đã được dựng xong xuôi, khán giả chỉ bao gồm các thành viên trong câu lạc bộ kịch, có thêm vài người ngoài hứng thú muốn tới xem. Điển hình là Jennie và Jisoo, trên tay mỗi người là một chiếc điện thoại chuẩn bị bắt trọn từng khung hình.

Hít lấy một hơi chuẩn bị tinh thần, Lalisa nhìn lên đồng hồ treo tường và nhìn kim giờ nhích từng giây, còn mười phút nữa là lên diễn, hai người chuẩn bị di chuyển về phía cánh gà.

Đây chính là thời cơ thích hợp, Lalisa quyết định sẽ tỏ tình với Chaeyoung ngay trước buổi diễn để xáo trộn tâm trí em, khiến cho em làm hỏng màn diễn. Nụ cười đắc ý ẩn hiện trên môi, cô bước nhanh hơn để chạm vào vai Chaeyoung đang bước đi phía trước.

Nhưng chẳng một lời cảnh báo, Chaeyoung đã quay ngoắt về phía sau trước cả khi tay Lalisa kịp với tới. Cô khựng lại, ngay lập tức thu tay về và trân trân nhìn em, cố giấu đi vẻ hoảng hốt trên mặt.

-Gì... gì vậy? –Lalisa cất lời hỏi trước, Chaeyoung nghiêng đầu nhìn cô một lúc rồi mới trả lời.

-Không nghe thấy tiếng bước chân của cậu, tôi tưởng cậu bị làm sao. –Chaeyoung khẽ lắc đầu.

Lalisa chợt nhận ra, cô có thói quen đáp đất bằng mũi chân trước y hệt như cách những tên trộm rón rén bước đi mỗi khi tăng tốc, vậy nên Chaeyoung không nghe thấy là phải. Nhưng điều này cũng khiến cho cô lấy làm lạ, sao Chaeyoung có thể để ý tới được những tiểu tiết như vậy?

-Mà ban nãy cậu cũng định gọi tôi gì à? –Chaeyoung tiếp tục, em đã kịp nhìn thấy bàn tay của Lalisa vội vàng hạ xuống.

Lalisa đừ người ra, cổ họng như nghẹn lại, khi nhìn thấy gương mặt thoáng chút lo lắng của Chaeyoung trong điều kiện thiếu sáng như thế này. Đôi mắt của em như mặt hồ thu hết nguồn sáng lại, giờ đây lại chĩa thẳng vào Lalisa như một chiếc đèn pin. Cô bỗng dưng cảm thấy tội lỗi ập tới.

-Không... không có gì đâu. Tôi cũng quên mất rồi. –Lalisa nở một nụ cười gượng gạo, đưa một tay ra đằng sau nắm chặt lấy vạt áo của mình.

-Hừm, vậy đi tiếp thôi. –Chaeyoung cũng không tỏ ra thắc mắc, em hất cằm về phía trước rồi quay người tiếp tục bước đi.

Lalisa cứ đứng đực ra một lúc, nhìn tấm lưng của Chaeyoung bước đi xa dần rồi mới có thể lấy lại tỉnh táo mà bước tiếp. Nhất thời cô còn quên mất mình định làm gì nữa.

Tới khi bước tới vị trí của mình sau cánh gà, Lalisa đứng một mình giữa sân khấu sau tấm rèm đỏ, im lặng nghe tiếng vỗ tay của khán giả trước mặt, người dẫn chuyện vào vị trí và người điều hành sân khấu giơ tay đếm ngược từng giây với cô.

Lalisa nhìn sang bên cạnh, ngay lập tức chạm phải ánh mắt đầy ám ảnh đó của Chaeyoung, sáng rực rỡ hơn bất kì ánh đèn sân khấu nào. Em khẽ mỉm cười và giơ ngón cái ra cổ vũ cho cô, nụ cười của em thật mềm mại và chân thành.

Vở kịch này Lalisa vốn đóng người hùng trong chiến tranh, vậy mà giờ đây cô lại cảm thấy mình như đang thủ vai phản diện.

Chaeyoung không rời mắt khỏi Lalisa cho tới khi giây cuối cùng được ra hiệu.

Và Lalisa thì vẫn còn quay đầu về phía Chaeyoung, ánh mắt dán chặt không rời, kể cả khi tấm rèm đỏ đã được kéo lên hết.

Lalisa đột nhiên chẳng thể nói nên lời tỏ tình giả dối đó với Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com