14
Ngày tiếp theo, vào giờ nghỉ trưa, Jisoo và Jennie đang chia nhau đĩa bánh xốp trong căng tin thì nhìn thấy Chaeyoung và Lisa thẫn thờ bước vào, vật vờ như hai bóng ma tiến về phía chiếc bàn của mình.
-Sao rồi? -Jisoo cất lời hỏi thăm tình hình trước, nhìn hai đứa em mình tháo ba lô, tạp dề và cả mũ rồi ném lên bàn. Lisa lấm lét không dám nhìn thẳng vào mặt Jisoo, còn Chaeyoung thì tâm hồn vẫn còn đang lang thang ở tận vùng trời xa xôi nào đó.
-Này, lơ ngơ gì vậy? -Jennie một tay chống cằm, tay còn lại cầm dĩa huơ qua lại trước mặt Chaeyoung ngồi đối diện mình.
Lúc này thì em mới chớp mắt liên tục, hết nhìn nàng rồi nhìn sang Jisoo. Lisa ngồi bên cạnh chợt nuốt nước bọt cái ực to đến nỗi cả ba người còn lại đều nghe rõ.
-Ừ thì... -Chaeyoung mím mím đôi môi mọng của mình, bộ não bắt đầu khởi động tìm kiếm từ ngữ thích hợp để có thể giải thích được cho hai người bạn còn lại của mình.
-Bọn em bị sa thải rồi. -Lisa bồn chồn cướp lời, bật ra một câu nhanh như cắt. Chaeyoung thoáng chốc bất ngờ quay ngoắt sang nhìn cô, rồi cũng chần chừ khẳng định lại bằng một cái gật đầu.
Jisoo với Jennie trố mắt nhìn hai cái con người như vừa từ trên trời rơi xuống ở đối diện bên kia chiếc bàn. Khóe môi giần giật, Jennie cố tìm ra một lí do hợp lí để có thể đặt câu hỏi, còn Jisoo thì vẫn tưởng mình nghe nhầm.
-Hả? -Chị lắc đầu nguầy nguậy, miễn cưỡng đeo lên một nụ cười. -Chị không nghe rõ, hai đứa bị làm sao cơ?
Chaeyoung và Lisa chẳng ai bảo nhau mà tự quay mặt nhìn nhau, sau đó là sợ sệt trao nhau một cái gật đầu.
-Bọn em bị sa thải khỏi quầy ăn. -Lisa khó xử đánh ánh mắt sang chỗ khác.
-Tại... sao? -Jennie mãi mới có thể hình thành được câu hỏi ngắn tũn.
-Chuyện là... -Chaeyoung nhếch một bên mép, nửa mỉa mai, nửa tự thấy nhục nhã. -Có một thằng nhóc đang ăn ở quầy, thì nó bị nghẹn, người nó giật lên đùng đùng. Em và Lisa tưởng nó đang nhảy popping nên đã tới cổ vũ rất nồng nhiệt. Lisa còn beatbox nữa.
Jisoo và Jennie thoáng chốc cảm thấy hối hận vì đã tò mò.
-Vậy là... giờ Lisa được thảnh thơi để tập trung vào vở diễn của lớp rồi. -Khi Jennie còn chưa kịp soạn xong bài văn tế trong đầu, Jisoo đã nhanh chóng nhìn thấy được mặt tốt của sự việc.
-Cũng có thể nói thế. -Lisa mím môi, dần nhận ra mình đã thoát được một phen, nhưng lại nhìn sang Chaeyoung. -Nhưng còn cậu thì sao? Bị sa thải thì có bị trừ điểm thi đua không?
-Ừ nhỉ? -Chaeyoung nhướn mày. Em chống cằm nhìn sang bàn khác nơi có các thành viên lớp mình, nghĩ bụng nên tới đó để hỏi về việc bị trừ điểm.
Lisa để ý thấy vẻ lo lắng đang mập mờ ẩn hiện trên gương mặt của em, cô nhìn sang các thành viên lớp em, mang máng nhớ ra tiết mục kịch của lớp Chaeyoung.
-Giờ cậu xin vào một chân trong vở kịch lớp cậu được không? -Lisa buột miệng đề xuất, đến lúc nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của Chaeyoung thì đã quá muộn. Nhưng dù sao cũng chỉ là vu vơ nghĩ ra, đâu có được cho là Lisa đang lo lắng cho Chaeyoung.
-Tôi có thể đóng vai... -Chaeyoung trả lời một cách tự nhiên, nhưng lại theo thói quen xem xét thái độ của Lisa trước khi nói tiếp. -Cái cây ven đường.
Nhìn nét mặt của Lisa không thay đổi sau câu vừa rồi của mình, Chaeyoung mới lặng lẽ nuốt nước bọt nhẹ nhõm.
-Chỉ cần một vai nhỏ thôi cũng được. -Lisa chống cằm, quay sang nhìn Chaeyoung rồi mỉm cười. -Chứ vì tôi mà cậu mất việc, tôi cứ thấy không cam lòng.
Chaeyoung cứng họng, nụ cười của Lisa vừa vặn được ánh nắng từ cửa sổ hắt vào chiếu sáng, hoặc là như vậy, hoặc là Chaeyoung đang đói tới mức mờ cả mắt rồi. Em biết Lisa đã không còn là người như trước kia nữa, nhưng lại không ngờ cô lại có một nụ cười đẹp như thế này.
Mặc dù đây không phải lần đầu Chaeyoung nhìn thấy Lisa cười. Em chỉ không nhận ra, nụ cười của Lisa chỉ đẹp khi nó hướng về phía em.
-
Xin một chân vào vở kịch cũng không phải là điều khó khăn đối với Chaeyoung, em và Lisa không gặp gỡ vài ngày trước hôm công diễn. Thỉnh thoảng hai người có facetime cho nhau để kiểm tra độ thuộc lời thoại của Lisa.
Còn một ngày trước buổi diễn, Chaeyoung mong không có chuyện gì tồi tệ xảy ra, mà em cũng chắc mẩm rằng sẽ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng đâu, bởi lần này em chỉ đóng mỗi năm phút đầu vở kịch thôi mà.
Chắc sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, Chaeyoung nghĩ vậy rồi với tay tắt điện phòng, leo lên giường đánh một giấc đến hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com