Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Chap này vừa dài vừa nhiều content ahihi.

-Trao đổi quà? -Lisa nhắc lại sau khi nghe hết kế hoạch của Jennie.

Nàng gật đầu, khoác vai Chaeyoung ngồi cạnh, người đang mang vẻ mặt u ám tột cùng.

-Chính xác! Mỗi người sẽ mua một món quà bất kì, tới nhà Jisoo rồi sẽ bốc thăm xem sẽ phải tặng quà cho ai. -Jennie nói, gương mặt sáng bừng đầy tự hào.

-Lỡ như người nhận không thích món quà đó thì sao? -Lisa thắc mắc, nhưng trong lòng biết rõ rằng không ai được phép không thích quà của cô.

-Thế mới khó! Nên các người phải chọn quà có tâm!

Trao đổi quà, thường thì sẽ phải bốc thăm chọn người nhận trước khi mua quà, nhưng để tránh nhàm chán nên có thể thay đổi thành mua trước, bốc thăm sau. Chaeyoung bắt đầu thấy lo lắng, em không phải một người biết mua quà cho người khác cho lắm.

-Đêm Giáng Sinh, nhớ đến đúng giờ đó!

-

Lisa đứng chôn chân trước quầy đồ lưu niệm, trong lòng dạt dào hối hận vì đã không phản đối một lời trước trò chơi trao đổi quà kia. Phiền phức quá, cô nghĩ vậy. Cô không có vấn đề gì nếu như phải tặng quà cho Jisoo vì hai người là bạn, Jennie thì cũng bình thường. Nhưng Chaeyoung? 

Đây là Giáng Sinh đầu tiên Lisa cảm thấy chán ghét đến vậy, cô phải mua một món quà phù hợp với cả ba người con gái kia. Cô đã có thể mua mấy thứ tạm bợ, nhưng lòng tự trọng không cho phép. Dù có ưa hay không, Lisa vẫn phải duy trì hình tượng hoàn hảo trước mặt người khác, việc tặng cho người khác một món quà xấu xí chẳng khác gì vết nhơ trong hồ sơ trong sạch của cô.

Lisa càng nghĩ càng thấy đau đầu, cô lấy xuống một chiếc khăn len màu trắng, cảm nhận chất liệu của nó và ướm thử lên cổ, quyết định không tốn thêm thời gian ở đây nữa mà thả chiếc khăn vào trong giỏ hàng.

Việc mua một món quà phù hợp với bất kì ai thật ra cũng chẳng khó như Lisa tưởng, cô chỉ cần chọn một vật dụng vừa có ích vừa phổ biến nhất mà thôi. Cô chẳng mong Chaeyoung nhận được quà, bởi mùa đông sẽ còn kéo dài, mà Lisa không muốn nhìn thấy em đeo chiếc khăn đó 24/7 một chút nào. 

Chậc, cô cũng chẳng biết nữa. Nhận được cũng tốt, để Chaeyoung có thể nghĩ rằng giữa hai người tồn tại thứ gọi là "định mệnh" và nảy sinh tình cảm với cô. Nghĩ đến đó khiến Lisa gai hết cả người, nhưng ít ra đẩy nhanh được tiến độ kế hoạch tỏ tình mà chẳng cần phải làm gì khiến bản thân thấy có lỗi.

-

-Em sẽ sử dụng sức mạnh tâm linh khiến cho Lisa không nhận được quà của em. -Chaeyoung đắc ý ngồi vắt chân ở ghế sau taxi cùng với Jennie. Hộp quà màu xanh pastel nằm gọn trên đùi khiến em ngắm nghía suốt từ lúc mới mua đến giờ. -Tất cả đã nằm trong tính toán của em.

-Nhưng mày dốt toán mà. -Jennie cau mày vặn lại. 

Nàng xách trên tay một túi quà nhỏ gắn nơ sang trọng, ngoài tự ngắm quà của mình ra thì Chaeyoung cũng nghía quà của Jennie từ lúc mới gặp nàng, nói không ngoa chứ Chaeyoung đã cầu nguyện rằng mình sẽ nhận được nó, đồ Jennie chọn lúc nào cũng vừa đẹp vừa sang xịn mịn hết.

-Lỡ mày nhận được quà của Lisa thì sao? -Jennie nở nụ cười nham hiểm, đường kẻ mắt đã mảnh sẵn giờ đây lại nheo tít lại như chú mèo Cheshire trong Alice in Wonderland.

-Em sẽ tưới nước muối lên nó rồi đốt. -Chaeyoung nói với gương mặt không vương vấn chút cảm xúc.

Nhà Jisoo thuộc kiểu kiến trúc Hy Lạp mini, chính diện chia làm ba gian như ba khối cẩm thạch xếp đều nhau, cây cảnh được cắt tỉa cẩn thận mỗi tuần. Lần nào đi ngang qua Chaeyoung cũng phải dành ra vài giây để trầm trồ. 

Chủ nhà xởi lởi ra đón khách, nhìn đôi giày xếp bên ngoài thì có vẻ Lisa đã tới trước. Jisoo đã chuẩn bị đồ ăn thức uống, bật lò sưởi từ sáng sớm để làm ấm không gian trong nhà. Bốn người ngồi trên thảm, quây quần quanh chiếc bàn sưởi cỡ lớn. 

Trước khi bắt đầu đổi quà, Jisoo bật nhạc nhẹ và cả đám ngồi nói chuyện với nhau, hầu hết là về chuyện thi cử vừa rồi, ai cũng tự tin làm tốt. Riêng Jisoo áp lực hơn gấp bội phần vì chị sắp phải thi tốt nghiệp, nhưng cả nhóm tin chị sẽ thi đỗ mà thôi vì Jisoo học rất giỏi. Cuộc nói chuyện cũng chỉ dừng ở đó vì họ không muốn đi sâu vào mối quan hệ giữa Jennie và Jisoo nếu như chị đi học đại học ở thành phố khác.

Sau đó thì chuyển sang vừa ăn vừa xem một vài chương trình trên TV, cố giết thời gian để dành phần tặng quà cho cuối buổi hẹn. Tầm một tiếng trước khi sang ngày mới, cả đám vẫn tỉnh như sáo vì đã uống cạn bình trà nhài của Jisoo, thêm nữa là háo hức như những đứa trẻ vậy.

-Nói thật thì, chị tin ông già Noel có thật. -Jisoo nói khi đặt quà lên bàn.

-Em cũng vậy. Nên mấy đứa bạn em bảo ông ấy không có thật toàn bị em vặn lại, chúng mày còn tin vào người yêu cũ sái cổ cơ mà thì ông già Noel có là gì. -Jennie đồng tình, không quên kèm thêm mấy câu móc mỉa tài tình quen thuộc như thương hiệu cá nhân.

Bốn người đặt quà lên bàn, mắt bắt đầu đảo như rang lạc săm soi từng món quà một, hầu hết đều có hình thức rất đẹp mắt. Nhưng cái quan trọng là cái bên trong, quan trọng hơn nữa là người nhận sẽ là ai. 

-Tadaaaa! -Jisoo đặt một chiếc bát thủy tinh lên bàn cùng với bốn mẩu giấy note được gấp lại trông y hệt nhau. 

Có hai người hết sức thảnh thơi, có hai người lại căng như dây đàn. 

Chaeyoung tưởng như sắp làm vỡ một đoạn dây thần kinh trên trán, Lisa thì không nhận ra mình đang thở hổn hển. 

Ông già Noel sẽ luôn ban phát điều ước cho những đứa trẻ ngoan, nhưng trong căn nhà này lại có hai đứa trẻ hư kèn cựa lẫn nhau. Cho nên mọi cầu nguyện của chúng lúc này đều bị ông làm ngơ. 

Bốn bàn tay thọc vào chiếc bát một cách thô bạo, hầu hết là do Chaeyoung và Lisa, sau khi lấy được tờ thăm, hai người chẳng bảo nhau một lời mà đồng lòng nín thở, tiết kiệm oxy.

-Sooya! -Jennie reo lên đầy thích thú, quay ngoắt sang nhìn Jisoo với đôi mắt lấp lánh như thể nàng mới là người nhận quà. Chaeyoung nghe trái tim rạn nứt đôi chút, nhưng đành thôi vì niềm vui của Jennie lúc này.

Nàng đưa túi quà cho Jisoo, chị vẫn háo hức cho dù hai người đã tặng quà cho nhau chán chê suốt khoảng thời gian hẹn hò. Nhìn cảnh tượng yên bình trước mặt, Chaeyoung và Lisa không một lời phàn nàn kể cả đang được phát "cẩu lương" miễn phí.

-Cả một set nước hoa của Chanel ư? Nó đắt vậy mà... -Jisoo mếu máo khi nhìn thấy logo hãng thời trang nổi tiếng, xúc động chiêm ngưỡng thiết kế tuyệt đẹp của món quà. 

-Không hề hấn gì, như gãi ngứa cho tài khoản ngân hàng của em thôi mà. -Jennie hài lòng mỉm người khi thấy Jisoo thích quà của mình. Tất nhiên rồi, Jennie có quên béng quà ở nhà Jisoo cũng vẫn thích.

Nụ cười của Chaeyoung và Lisa cứng lại khi nghe cuộc hội thoại như đúc từ trong phim tình cảm Hàn Quốc có nam chính là con nhà giàu. Họ sẽ không thấy lạ nếu Jennie tặng cho Jisoo một chiếc phi cơ vào Valentine.

-Cảm ơn em nhiều lắm, nhất định chị sẽ dùng nó. -Jisoo vòng tay ôm Jennie vào lòng, đặt một nụ hôn lên tóc nàng và khiến nàng cười khúc khích thích thú. Lần này thì hô "cắt" được rồi.

-Chị bốc được ai? -Lisa nhanh chóng chen vào màn ôm ấp của đôi uyên ương, trong lòng ngứa ngáy không ngừng.

-Hừm... -Lần này Jisoo mới buông tay ra, tuy vẫn dính chặt lấy Jennie, chị mở mẩu giấy ra rồi mỉm cười. -Chaeyoung!

Mắt Chaeyoung sáng rực lên như đèn pha, nghe mình được xướng tên mà trong lòng trăm hoa đua nở. Đặc biệt hộp quà của Jisoo còn to như thế kia. Sự nuối tiếc vì không nhận được quà của Jennie tan biến trong chớp mắt.

Lisa ngẩn người quay đầu nhìn Jisoo rồi lại nhìn Chaeyoung, cứ như vậy mất một lúc. Cho đến khi Chaeyoung nhận lấy hộp quà của Jisoo thì cô mới xuất hiện phản ứng đầu tiên là uống một ngụm nước, chuyển ánh mắt về phía lò sưởi.

-Ôi em đang mơ à...? -Chaeyoung che miệng bằng hai tay khi mở nắp hộp ra, tưởng như sắp khóc đến nơi. Em đưa hai bàn tay run rẩy vào trong hộp và nhấc món quà lên, không chỉ mình em mà món quà của Jisoo cũng khiến ai nấy đều phải trầm trồ. Chaeyoung buột miệng reo lên. -Ôi, em yêu người giàu quá! 

Trên tay em là một chiếc túi xách màu trắng có quai túi kết bằng ngọc trai. 

-Cả đời em chưa từng thấy chị hào phóng như thế này. -Lisa quay sang nhận xét với Jisoo và chị đập nhẹ vào vai cô.

-Mặc mấy bộ váy chị chọn cho mày tháng trước rồi đeo túi này là trông hơi bị sang luôn. -Jennie vỗ vai Chaeyoung, em gật đầu lia lịa, ôm chiếc túi vào lòng đầy thỏa mãn, thiếu điều muốn nằm ra sàn mà giãy giụa vì sung sướng. 

Lisa nhếch môi, không nhận ra mình đang cười khi nhìn thấy một Chaeyoung vô tư, hạnh phúc, không một chút phòng bị. Nhưng cô ngay lập tức bừng tỉnh và mở mẩu giấy đang nắm chặt trong lòng bàn tay.

-Ế, em bốc được Jennie nè. -Lisa vẫy vẫy mẩu giấy. Jennie giật thót mình và quay ngoắt sang nhìn cô. 

-Í, thật à. -Hai người có một chút gượng gạo, bởi trước giờ Jennie chưa từng thật sự nói chuyện với Lisa, lí do chính là vì mối quan hệ căng thẳng giữa cô và bạn thân Park Chaeyoung của nàng.

-Giáng Sinh vui vẻ, mong chị thích nó nhé. -Lisa chuyên nghiệp đẩy túi quà về phía đối diện cho Jennie. Thấy vậy nàng cũng nở nụ cười quen thuộc, đẩy đôi má bầu bĩnh của mình lên. 

Chaeyoung chớp chớp mắt, chăm chú theo dõi Jennie mở quà. Không biết sao chứ em thật sự tò mò về món quà của Lisa. 

-Ui! Xinh thế! -Jennie há hốc miệng khi nhấc chiếc khăn của Lisa lên. 

Lisa lúc ở tiệm đồ lưu niệm thì cằn nhà cằn nhằn về vụ trao đổi quà, thế mà về tới nhà cũng ráng thắt thêm một chiếc nơ trang trí cho chiếc khăn màu trắng đơn điệu.

-Ấm quá. -Jennie lí nhí khi quàng chiếc khăn che cả nửa mặt. Jisoo thò tay sang sờ thử chất liệu len bông mềm mà cũng phải thốt lên đầy ghen tị.

-Sắp sinh nhật chị mày rồi đó, tặng chị chiếc y hệt như thế này đi. -Jisoo cười hề hề nịnh nọt Lisa, nhận về cái lườm nguýt của cô.

-Chị mơ à? 

Chaeyoung cũng muốn chạm thử vào chiếc khăn vì nó có vẻ mềm thật, em lại thích mấy thứ mềm mềm đáng yêu. Nhưng cố kiềm chế cảm xúc lại, Chaeyoung cũng chỉ đưa ra một lời nhận xét thêm mắm thêm muối.

-Đẹp thật đấy. 

Âm lượng không lớn, nhưng đủ để thu hút sự chú ý của Lisa. 

-Khoan, tụi mình đều có quà hết rồi... vậy là... -Jisoo chợt nhận ra, chị ngồi thẳng dậy, nét mặt nghiêm trọng nhìn rõ là kịch. 

-Ồ... -Jennie sau khi trao đổi ánh mắt với Jisoo thì cũng tỏ ra bí hiểm. Hai người liền nhìn thẳng về phía hai người còn lại ngồi đối diện mình. 

Chaeyoung mím môi ngay sau khi nhận ra. 

Lisa nhếch môi, cảm xúc hỗn loạn, cô chưa từng tính đến trường hợp này. Cô mới chỉ nghĩ rằng nếu như Chaeyoung nhận được quà của cô thì sẽ như thế nào. Chứ chưa hề nghĩ đến việc...

Nếu như cô nhận được quà của Chaeyoung thì sẽ như thế nào.

-E hèm... -Chaeyoung ngay lập tức vào trạng thái gượng gạo quá quen thuộc, em không biết nên nhìn vào đâu, bởi chính em cũng chưa nghĩ tới điều này. Nếu biết mình sẽ tặng quà cho Lisa, em đã giả vờ quên quà ở nhà. Làm gì thì cũng đã quá muộn, Chaeyoung đành phủ phục, đẩy nhẹ hộp quà nhỏ sang cho Lisa. -M...mong cậu thích nó.

Hai bà chị thích thú ra mặt, săm soi từng cử chỉ nhỏ nhất của hai đứa em. Nhìn có khác gì anh em trong nhà đánh nhau rồi bị mẹ bắt phải ôm nhau làm hòa không cơ chứ. Giờ thì không chỉ tương tác gượng muốn xỉu của hai người này, họ còn hiếu kì muốn biết thứ gì bên trong hộp quà của Chaeyoung. 

-Ừm... cảm ơn cậu, tôi mở nhé. -Lisa có bối rối một chút lúc đầu nhưng ngay lập tức lấy lại hình thượng nghiêm túc. Tất nhiên khiến cho Jisoo và Jennie suýt thì lăn ra sàn mà cười, bởi vì hai người thừa biết Lisa có tình cảm với Chaeyoung. 

Ừ thì... những người đã bị lừa một cách tài tình.

Lisa nuốt nước bọt, bắt đầu tưởng tượng đến những viễn cảnh tồi tệ nhất. Sẽ có một con cóc nhảy vào tay khi cô mở hộp ra ư? Không, lắc nhẹ một tí thì có vẻ bên trong không có sinh vật sống... Hay là tệ hơn... trong hộp hoàn toàn trống rỗng, sau đó Chaeyoung sẽ nói đó là tình yêu của em hay thứ gì đó phù phiếm y hệt. Lisa nghĩ mình sẽ phát điên lên vì căng thẳng mất, có lẽ cô đã xem quá nhiều phim để mà tưởng tượng được ra như thế này.

Lisa nhắm mắt lại, rồi nhanh chóng mở hộp ra. 

Chaeyoung nghiêng đầu, bắt đầu thấy lo lắng, em không nhận ra mình đang mong chờ phản ứng của Lisa đến mức nào.

-Ồ. -Lisa đơ ra, kịp thở phào vì trong hộp không phải mấy thứ kì quái như cô đã nghĩ. Nhưng rồi cô nhận thức được rõ ràng hơn về món quà của Chaeyoung. -...Ôi trời...

-Cậu... thích không? -Chaeyoung nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi han. Lisa mím môi, nhất thời không biết phải nói gì.

Cô xoay chiếc hộp ra cho những người còn lại chiêm ngưỡng.

Trong hộp là một sợi dây chuyền bạc hình trái tim. 

Hai má Chaeyoung đỏ lên như gấc, em lấy hai tay che mặt, muốn bịt chặt cả tai khi nghe thấy tiếng "ồ" đầy kinh ngạc của đôi họ Kim.

-Nhất em rồi đó, nhận được món quà đẹp nhất hôm nay! -Jennie cười khì khì, nghiêng người sang khoác vai Chaeyoung đang cuộn tròn lại như ốc sên vì xấu hổ. 

Lisa xoay chiếc hộp lại, cô vẫn còn quá ngỡ ngàng để có thể nói gì đó, cô thật sự không nghĩ Chaeyoung lại mua quà... không đến nỗi tệ như thế này.

-C...cảm ơn cậu, nó đẹp lắm. -Lisa cá là nụ cười của mình của này trông ngớ ngẩn muốn chết. Chaeyoung ngẩng đầu lên, để lộ mỗi đôi mắt. Cô ngượng ngùng chỉ vào cổ mình. -Nhưng lúc này tôi đang mặc nhiều áo dày quá, nên là về nhà tôi sẽ đeo rồi... rồi chụp ảnh lại cho cậu.

Cô đang nói cái quái gì thế này?

-Cậu... làm như tôi bán cho cậu không bằng... lại còn chụp ảnh feedback... -Chaeyoung cũng nhận ra sự kì quặc, em khó xử quay mặt đi chỗ khác. -Cậu thích là được rồi...

Bầu không khí dần trở nên ám muội, Jisoo - người chủ trì, vỗ hai tay vào nhau đúng lúc kim giờ chỉ tới số mười hai.

-Và... đã sang ngày mới! Giáng Sinh vui vẻ cả nhà yêu! 

-

Bố mẹ Jisoo chuẩn bị về nhà nên họ phải nhanh chóng thu xếp để ra về. Jisoo tiễn mọi người ra cổng, Jennie đứng lên trước một tẹo để nghe điện thoại của chiếc taxi đã gọi. Chaeyoung vừa xỏ giày xong và bước ra ngoài, nhiệt độ càng hạ thấp về đêm nên em rụt cổ lại vì lạnh. Ngay lập tức nhìn thấy Jennie phía trước đang quàng chiếc khăn của Lisa tặng, em lại được dịp tiếc nuối, mặc dù cũng rất thích chiếc túi xách của Jisoo.

Lisa bước ra ngoài, lấy điện thoại ra cũng định gọi xe, vô tình bắt trọn vào mắt cảnh Chaeyoung nhìn chằm chằm Jennie. 

Cô nắm chặt lấy hộp quà của Chaeyoung trong túi áo, trong lòng dâng trào mâu thuẫn, di di mũi giày xuống nền đất. Lisa đấu tranh tư tưởng mất một lúc, rồi cuối cùng buông một tiếng thở dài.

-Chaeyoung. -Cô gọi, bước lên để đứng cạnh Chaeyoung.

-Hứm? -Chaeyoung hơi giật mình khi nghe thấy tên mình thoát ra từ miệng người kia. Em quay sang để nhìn thấy cô lấy hộp quà của em ra khỏi túi áo.

Lisa mở hộp, nhấc sợi dây chuyền ra rồi cất hộp trở lại vào trong túi áo. Chaeyoung khó hiểu quan sát khi thấy cô im lặng. 

Lisa dùng hai tay nắm vào hai mặt của trái tim rồi...

Pực! 

Cô bẻ đôi nó ra.

Chaeyoung xanh mặt nhìn mặt dây chuyền bị bẻ làm đôi, há hốc miệng.

-Sao cậu có vẻ bất ngờ vậy? -Lisa khó hiểu nhìn gương mặt lộ rõ sự "chết tâm" của người kia. Cô nắm lấy tay Chaeyoung, ngửa lòng bàn tay lên, rồi thả một nửa vào tay em. Thấy em vẫn còn đang hoang mang tột độ, cô buông một tiếng thở dài rồi giải thích. -Nó là vòng đôi, hai mặt trái tim gắn vào nhau nhờ nam châm.

Lúc này Chaeyoung mới sực tỉnh.

-Vậy à?? -Em nhìn như vừa phát hiện ra điều cấm kị nào đó. -Bảo sao tôi nhìn thấy đường kẻ ở giữa, tôi tưởng đó chỉ là hoa văn trang trí...

"Bộ cậu là đồ ngốc hả?" Lisa nhăn mặt trước lời thú nhận của Chaeyoung. 

-Giữ một nửa đi. -Lisa nắm bàn tay của Chaeyoung lại rồi đẩy về phía em. 

-Khoan... cậu có thể tặng một nửa cho... ừm, kiểu như người cậu thích trong tương lai mà. Ý tưởng đó không tồi đó chứ. -Chaeyoung ngây người nhìn một nửa sợi dây chuyền đung đưa qua kẽ tay mình.

-Tôi đâu có thích ai. -Lisa thành thật đáp lại. -Giữ đi, đằng nào cũng là quà của cậu. Coi như là tôi cảm ơn đi.

Chaeyoung vẫn còn chần chừ, Lisa rút tay lại rồi kiên quyết đút vào trong túi áo để ngăn em từ chối.

-Thế nhé, xe của tôi tới rồi. -Cô quay mặt đi, khẽ cúi đầu để cho tóc che khuất gương mặt khỏi tầm nhìn của Chaeyoung. -Cảm ơn cậu... Giáng Sinh vui vẻ.

Chaeyoung tưởng cả cơ thể đã vì tiết trời lạnh mà hóa đá, đờ đẫn nhìn theo Lisa leo lên chiếc ô tô của nhà cô rồi rời đi mà không nói thêm một lời nào. 

Em nhìn xuống một nửa sợi dây chuyền trong tay. 

-Xe đến rồi Chaeyoung. -Jennie từ xa gọi vọng lại, khiến cho Chaeyoung sực tỉnh, em vội vàng đút cả hai tay vào trong túi áo.

-Vâng, em tới đây.

.

Chap dài nhất từ đầu fic đến giờ :) 

Tớ đã định cắt một nửa sang chap sau, nhưng thôi để cho ngọt một thể vậy.

Tớ vừa học vừa viết, cộng với thiếu ngủ nữa nên có thể sót lỗi chính tả, nếu mọi người phát hiện ra thì cứ báo nha để tớ sửa, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com