Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Xin chào, các bạn đã tới được nửa sau của fic, hãy chọn cho mình một chiếc mũ bảo hiểm thật chất lượng đề phòng những cú cua và để chịu đựng sự bướng muốn khùng của hai nhân vật chính.

.

Người đầu tiên Chaeyoung nói chuyện cùng vào sáng hôm sau là Minah, em vỗ vai cậu ấy khi thấy cậu trong hành lang.

-Ơi...? -Minah quay về phía sau, hai con mắt sưng húp đến mức không mở nổi ra. Chaeyoung cứng đờ người nhìn cậu sụt sịt mũi, khác hẳn với vẻ tươi sáng hồn nhiên như mọi khi.

Hai người vừa cùng đi tới lớp vừa nói chuyện về vụ tỏ tình thất bại ngày hôm trước, Chaeyoung chỉ biết im bặt nghe Minah kể làu làu mà không thể xen nổi vào dù chỉ một câu cảm thán.

-Là như thế đấy, cậu ấy nói rằng muốn tập trung vào học. -Minah kết thúc bằng một cái khịt mũi.

Vậy là cô không có nói xạo, Chaeyoung thở dài, em không thể trách cứ cô với lí do thiết thực này được. Em đành phải làm tốt vai trò một người bạn và an ủi Minah mà thôi.

-Tớ cũng không buồn lắm đâu, chỉ thấy hụt hẫng thôi. -Minah tựa vào vai Chaeyoung, xì mũi vào một mảnh giấy ăn rút ra trong túi áo. -Không có cậu chắc tớ còn buồn hơn nữa cơ, cảm ơn nhé, Chaeyoung.

Chaeyoung đặt tay lên vai cô bạn, gần đây nhờ vụ của Lisa mà hai đứa có cơ hội trò chuyện với nhau nhiều hơn, vậy là vòng bạn bè của Chaeyoung có thêm một chỗ nữa, em chỉ thấy mừng vì không phải bám càng theo một vài buổi hẹn hò của Jisoo và Jennie nữa.

Và vì thương Minah nên Chaeyoung xung phong làm giúp phần của cậu lúc dọn trại chiều nay. Công việc cũng không có gì nhiều, Chaeyoung chỉ cần phải bê vác đồ đạc lên trả cho các lớp đã mượn thôi. Cầm bảng danh sách trong tay, sau khi học xong ca chiều, Chaeyoung lao đầu vào thực thi nhiệm vụ ngay lập tức. Em chạy lên chạy xuống tầng để mang đồ từ sân trường trả cho các lớp bên cạnh.

Tầm hai tiếng sau, công việc cuối cùng cũng xong xuôi, Chaeyoung gạch ngang tên lớp cuối cùng trong danh sách rồi quay về lớp của mình để uống nước từ bình nước chung.

Ngửa cổ lên uống nước, Chaeyoung bỗng cảm thấy cổ chân mình ngứa ngáy, em nín thở cúi xuống nhìn thì ngay lập tức sặc nước lên tận mũi.

Bò lổn nhổn lên chân em lúc này, là một con gián to khủng bố.

-

Lisa cũng được giao công việc trả đồ cho các lớp, cô ôm bình hoa trang trí trong tay và tiến về phía phòng học kế bên lớp mình. Và trong hơn một ngàn tình huống đã vạch sẵn trong đầu, có chết Lisa cũng không nghĩ tới tình huống này.

Cô đứng chôn chân ở cửa, nhìn Chaeyoung đứng trên bàn giáo viên mà cảm thấy máu trong người nguội lạnh.

-Cậu... đang làm cái gì vậy? -Lisa mấp máy môi, bọng mắt giần giật nhìn chằm chằm vào cái con người cao lêu nghêu đứng hiên ngang như tượng Nữ Thần Tự Do ngay trước mặt.

-Đ... đây là lớp của tôi, tôi có thể đứng ở... bất kì đâu tôi muốn, cảm ơn. -Chaeyoung cố kiềm chế lại cơ thể run như cầy sấy, hai đầu gối nhũn như bột va lập cập vào nhau.

Lisa đặt bình hoa xuống một chiếc bàn gần nhất, cô chống nạnh quan sát Chaeyoung như vật thể lạ. Mất vài giây để bắt được tín hiệu từ em.

-Con gián ở đâu? -Cô hỏi, buông một tiếng thở dài rồi cúi người để tháo giày ra.

-Ở dưới kia... -Chaeyoung phủ phục chịu thua, em yếu ớt chỉ tay xuống dưới gầm bàn.

Lisa không mảy may do dự mà thao tác nhanh gọn, triệt hạ con gián rồi thuận tay xé vài tờ lịch treo tường để lót vào tay khi nhặt cái xác nát bét của nó lên.

Chaeyoung chỉ biết mắt tròn mắt dẹt nhìn cô bước ra khỏi lớp để thả vò giấy cuộn xác gián vào trong thùng rác.

-Được chưa? Cậu có thể xuống được rồi. -Lisa quay trở lại lớp, ngồi phịch xuống một chỗ trống ở ngay trung tâm lớp, vừa vặn để cho ánh chiều tà rọi vào góc nghiêng gương mặt mình.

Chaeyoung xấu hổ thiếu điều muốn độn thổ, em vụng về xuống khỏi bàn giáo viên, may là trước khi leo lên trong hoảng loạn đã kịp tháo giày, cứu vớt một chút danh dự cuối cùng.

Lủi thủi bước tới rồi kéo ghế ngồi cạnh Lisa, cô nhìn em với ánh mắt kì quặc, không thể xóa nhòa hình ảnh em run như một con mèo hen trên bàn.

-Đừng nhìn nữa, bộ muốn đục lỗ trên mặt tôi bằng ánh mắt đấy à... -Chaeyoung ngượng ngùng lấy tay che mặt.

Lisa nhếch môi cười trước bộ dạng lúng ta lúng túng của em, ánh mắt cô di chuyển đến bàn tay của em.

-Tay cậu đỡ đau chưa?

-Phần trầy xước thì đỡ rồi, nhưng hình như tôi còn lỡ làm trật khớp cổ tay hay sao ý, mỗi lần cử động lại nhói lên. -Chaeyoung thấy nhẹ nhõm vì Lisa chuyển chủ đề.

-Sao không đi khám? -Cô chăm chú nhìn Chaeyoung diễn tả việc khó nhọc trong việc di chuyển cổ tay.

-Để sau đi, giờ tôi đang mệt muốn chết. -Chaeyoung thu tay lại rồi vươn vai một cái, mắt mũi nhắm tịt hết lại. -Tối qua vì đau quá nên tôi trằn trọc mãi mới ngủ được.

Lisa nhìn đồng hồ đeo tay rồi đặt tay lên vai Chaeyoung.

-Chợp mắt một chút đi, một tiếng nữa mới phải khóa cửa lớp.

-Được à? -Chaeyoung vừa ngáp một cái, em lơ mơ nhìn Lisa rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa lớp. Bầu không khí sau giờ học yên bình quá đỗi, chỉ có âm thanh của các câu lạc bộ thể thao vọng lại từ phía sân trường, ánh nắng thì dịu nhẹ. -Vậy tôi ngủ tầm ba mươi phút nhé, nhớ gọi tôi dậy đấy.

-Ừ, cứ ngủ đi. -Lisa chống cằm, lôi điện thoại từ trong túi quần ra để hẹn giờ.

Thế là Chaeyoung hồn nhiên gục đầu xuống bàn, rỡ bỏ hoàn toàn sự cảnh giác vì đầu hàng trước sự mỏi mệt. Lisa thoáng thở dài, thầm nghĩ Chaeyoung đúng là nhẹ dạ, lỡ cô bỏ em ở đây một mình thì sao?

Không an tâm để cho Chaeyoung một thân một mình mà không có chút phòng vệ, Lisa đành kiên nhẫn ngồi chờ cho ba mươi phút chóng trôi qua. Cô lướt mạng xã hội, nghe nhạc để giết thời gian. Cuối cùng vì thấy Chaeyoung ngủ ngon quá nên tâm trí cũng thấy uể oải theo.

Nhìn đồng hồ trên điện thoại, còn hai mươi phút nữa trước khi chuông báo reo lên, Lisa cũng vươn vai một cái rồi khoanh tay gục đầu xuống bàn. Cô quay mặt về phía Chaeyoung, đập vào mắt là bàn tay vẫn còn dấu vết trầy xước của em, đã được tra thuốc cẩn thận và không cần băng bó nữa.

Chắc đây là lần đầu cô nhìn thấy Chaeyoung bị thương mà trong lòng chẳng xuất hiện lấy một tia hả hê nào. Trong quá khứ đã có không ít lần Chaeyoung trượt chân ngã dập mông trên sân khấu, ngã vào hộp đạo cụ hay là chỉ đơn giản là vấp vào không khí mà ngã. Lần nào cô cũng có một trận cười rất sảng khoái. Vậy mà lần này thấy em bị thương mà một nụ cười gượng gạo cũng không vẽ lên nổi. Cô không biết là trong đầu mình phải chăng có trục trặc gì đó không.

Đưa tay ra chạm vào tay của Chaeyoung, bao bọc nó gọn trong lòng bàn tay, Lisa mới nhận ra tay của em nhỏ hơn tay cô nhiều, đến mức trông có hơi nực cười. Cô muốn thử nắm lấy nó nhưng sợ chạm vào vết thương của em, nên chỉ đành đặt nhẹ tay lên trên tay em.

Hai mi mắt nặng nề hạ dần xuống, Lisa cũng không chống lại được sự yên ả của bầu không khí xung quanh hai người mà lập tức rơi vào giấc ngủ. Thậm chí còn chưa kịp rút tay lại mà giữ nguyên vị trí.

Chaeyoung không phải người mê tín dị đoan, nhưng em đã thật sự nghĩ rằng mình và Lisa không có "duyên" trong những tình huống như thế này. Khi Lisa thức thì em ngủ, khi Lisa ngủ thì em lại bừng tỉnh. Em đã tỉnh dậy kể từ lúc Lisa đặt tay lên tay em.

Chaeyoung lặng im nhìn bàn tay của mình nằm gọn trong bàn tay thanh thoát của Lisa, nhìn sang gương mặt yên bình của cô lúc đang ngủ rồi sang màn hình điện thoại đang đếm ngược từng giây.

Trong đầu bắt đầu xâu chuỗi những sự kiện kì lạ giữa hai người lại, em đâu phải kẻ ngốc?

"Chaeyoung, tôi thích cậu à? Nghe kì quá."

"Sở trường của cậu là xin lỗi à?"

"Cậu lúc nào cũng ngã vậy?"

"Chaeyoung, chúc mừng sinh nhật."

...

Chaeyoung cứ ngã hoài, ngã mãi, cuối cùng đã lỡ ngã vào ánh mắt của một người mà ngay từ đầu em không nên tiếp xúc.

Dưới ánh nắng nhạt nhòa cuối ngày, Chaeyoung rút tay khỏi tay của Lisa rồi rời khỏi phòng.

Bỏ mặc Lisa ở lại một mình trong lớp, em sẽ không đánh thức cô, thời gian sẽ thay em làm điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com