Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Lisa cảm thấy nhịp tim tăng nhanh khi cô đứng trước cửa quán cà phê, luôn là người tới sớm trước giờ hẹn nhưng hôm nay cô đã nấn ná trước cửa nhà suốt một lúc lâu, phung phí thời gian để nghĩ xem phải nói gì khi gặp lại Chaeyoung. Mọi lời thoại trong đầu bay biến hết mỗi khi kim giây nhích thêm một chút.

Cô ước gì mình lại có thể đẩy hết công việc cho Stacy nhưng cô không chấp nhận được sự vô trách nhiệm đó được. Ước gì có thứ cảm xúc nào đủ mãnh liệt để lôi cô ra khỏi nhà và đến chỗ hẹn.

Lisa bèn nhắm mắt nhắm mũi lại và bước ra khỏi nhà với cái đầu trống rỗng, tới chỗ hẹn như một con robot. Không thể chần chừ thêm được nữa. Suốt cả quãng đường cô chỉ mong Stacy đã tới đó trước mình, mọi chuyện sẽ vô cùng khó xử nếu chỉ có cô và Chaeyoung. Nên coi như là cô chắp tay cầu nguyện cho cuộc hẹn này có kết quả tốt đẹp.

Cô thật sự chẳng trông đợi gì vào Chaeyoung cả, về việc em đã tha thứ cho cô hay chưa, hay là giờ đây em thế nào rồi. Chaeyoung vốn đã là một kí ức bị trục xuất khỏi tâm trí của Lisa, giờ đây khoảng cách càng rút ngắn, những kí ức lại ồ ạt đổ về, trở nên quá tải trong đầu cô.

Nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên cửa kính, Lisa chỉ muốn gương mặt của mình là mặt của ai đó khác, cái tên là tên của ai đó khác. Vì như thế sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho Chaeyoung, và cả cho cô nữa.

Thở hắt ra một hơi cuối, gánh nặng trong lòng cũng không vơi bớt đi được bao nhiêu, nhưng Lisa hạ quyết tâm rồi đẩy cửa bước vào quán.

Không gian rộng rãi, khoảng cách các bàn khá xa nhau, nhưng Lisa chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm đến những thứ đó. Cô bước tới một chiếc bàn trống và nhìn xung quanh quán, cô nhận ra mình là người tới sớm nhất.

Sau khi gọi cho mình một tách cà phê, Lisa lấy điện thoại ra và kiểm tra tin nhắn.

Không có tin nào từ Stacy, giờ hẹn cũng đã điểm. Lisa cắn môi bứt rứt, nhắn cho bạn mình một tin giục giã.

Cà phê được mang ra, đồng thời tiếng chuông lanh lảnh ở phía cửa vang lên, khiến cho Lisa đột ngột nín thở. Cô đã hi vọng có một bàn tay đặt lên vai mình cùng với chất giọng hồ hởi, và tất nhiên, là nói chuyện với cô bằng tiếng Anh.

Nhưng những bước chân điềm tĩnh lớn dần, một dáng người cao ráo lướt qua cô, tới trước mặt. Một bàn tay gầy đưa ra để kéo ghế, mái tóc vàng rủ xuống, tiếng chân ghế vang lên khe khẽ khi người ấy ngồi xuống trước mặt cô. Không một cái chạm, không một lời chào.

Chaeyoung khoác một chiếc măng tô màu be, quần jeans xanh cùng áo len cổ lọ màu trắng. Em như không nhìn thấy Lisa, ngước lên gọi cho bản thân một tách latte rồi đút tay vào trong túi áo, thỉnh thoảng cúi đầu xuống để xem giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay.

-Bạn cô đâu? -Cho đến khi không còn kiên nhẫn, Chaeyoung cất lời, nói với Lisa những lời đầu tiên sau bốn năm. Dường như hai đứa chưa từng xa mặt cách lòng lâu đến vậy.

Em thì hoàn toàn bình tĩnh, còn trái tim cô thì cứ đập loạn lên trong lồng ngực, Lisa tưởng chừng kiểm soát cảm xúc của mình là một thử thách khó nhằn lắm.

Lisa máy móc lấy điện thoại ra rồi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn vừa mới được gửi tới.

"Tao có việc gấp, gấp lắm luôn, nên nếu mày đến rồi thì cứ bắt đầu đi nhé. Mấy câu hỏi tao soạn gửi vào mail của mày rồi đó."

Tuyệt vời...

Sao cô không lường trước được chuyện này sẽ xảy ra nhỉ?

Chẳng biết đây là kế hoạch đã được sắp đặt từ trước hay gì nữa, xét tính cách Stacy thì dễ lắm, nhưng Lisa đã hé nửa lời về độ nghiêm trọng trong mối quan hệ giữa cô với Chaeyoung đâu?

Con quỷ cái này thật sự muốn cô chết ngay lập tức sao?

Không còn cách nào khác, Lisa đành ngậm ngùi mở mail để xem câu hỏi, cô ngước lên nhìn Chaeyoung, cố giấu đi ánh mắt sợ sệt.

-Cậu ấy không đến được... nên tôi sẽ phỏng vấn cậu. -Lén lút nhìn thêm một lần nữa để thấy Chaeyoung không có vẻ gì là định đứng dậy đi về. Lisa mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Y hệt như bốn năm trước, Chaeyoung vẫn chẳng biểu lộ bất kì cảm xúc gì trên gương mặt. Có lẽ lên đại học sống cho cá nhân nhiều hơn nên Chaeyoung không cần phải diễn để lấy lòng ai nữa. Đó cũng là một điều tốt, khi mà em được sống thật với bản thân.

Nhưng rồi Lisa thẫn thờ khi nhận ra, Park Chaeyoung hậu đậu, vụng về, mít ướt và trẻ con năm đó, đã không còn nữa rồi.

Park Chaeyoung đó đã biến mất theo những năm tháng trung học vô lo vô nghĩ của Lisa.

Cổ họng lại bắt đầu khô rát, Lisa cúi đầu để giấu đi đôi mắt nheo lại, khóe mắt lại cay xè trong phút chốc. Cô cố nén lại cảm xúc dữ dội trong lòng lại để duy trì thái độ nghiêm chỉnh.

Kiểm tra danh sách câu hỏi, Lisa cụp mắt. "Số ngày bạn có thể đi tập?", "Bạn có thể sắp xếp thời gian để phù hợp với lịch tập chung không?", "Bạn có sẵn sàng dốc sức lúc gần đến ngày công diễn không?"...

Đều không phải là những câu mà Lisa thật sự muốn hỏi Chaeyoung.

"Cậu có khỏe không?", "Sao cậu không chọn theo ngành kịch?", "Chuyện gì đã xảy ra?"...

"Cậu có đang có người yêu không?"

"Cậu có còn ghét tôi không?"...

Giọng Lisa đã nghẹn lại sau câu đầu tiên, cô còn chẳng biết phải bắt từ đâu, mọi kinh nghiệm tích lũy suốt ba năm đại học trôi tuột đi mất. Nhịp thở còn chẳng đều để mà giữ cho mình một thái độ chuyên nghiệp. Cô liên tục trấn an bản thân, nhưng cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình nữa.

-Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu. -Chaeyoung nghiêm giọng lên tiếng, chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Lisa giật mình ngẩng đầu lên rồi lại vội vã cúi xuống, cô không muốn em nhìn thấy dáng vẻ luống cuống thảm hại của mình.

-À... ừm. -Lisa hắng giọng, mặc kệ chuyên nghiệp hay không, cô đặt thẳng chiếc điện thoại của mình lên bàn, ngón tay run run lướt những câu hỏi trên màn hình. -Vậy chúng ta bắt đầu...

Câu đầu tiên, số ngày Chaeyoung có thể đi tập. Em trả lời hai ngày một tuần, một con số quá ít, nhưng sẽ tăng lên vào tuần cuối trước buổi công diễn. Lisa cũng không ý kiến gì thêm. Cô không biết mình nên thấy mừng hay không vì thỉnh thoảng mới gặp Chaeyoung như vậy.

Những câu hỏi khô khan tiếp tục được cất lên, Chaeyoung trả lời trơn tru, Lisa thì cứ gật đầu một cách mơ hồ, ánh mắt va vào mọi thứ trừ gương mặt của Chaeyoung. Tâm trạng cô cứ ngả nghiêng như một tòa tháp cũ kĩ trước cơn bão, chỉ cần một tác động nhỏ nhất thôi cũng có thể khiến cô sụp đổ. Hôm nay đã tới được đây rồi, cô không thể khiến cho nỗ lực của bản thân trở thành công cốc và làm phiền Chaeyoung được.

-Xong rồi, chỉ có vậy thôi. -Lướt tới câu hỏi cuối cùng, Lisa cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Chaeyoung ở phía đối diện ung dung nâng tách latte lên nhấp, giờ đây cà phê của cô cũng đã nguội ngắt.

Lisa cũng máy móc nhấc cốc của mình lên để uống, không biết là do cô hay sao mà cà phê ở đây nhạt thếch.

-Nếu xong rồi thì tôi về đây. -Chaeyoung đột nhiên đặt tách xuống rồi đẩy ghế toan đứng dậy. Lisa giật mình ngẩng đầu lên, theo phản xạ, cô vội vã đưa tay ra.

-Khoan đã...

Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn, Chaeyoung khựng lại, đôi lông mày khẽ nhíu. Trong lòng như có tiếng vỡ, Lisa chắc rằng lần này mình đã phá hỏng mọi thứ hết mất rồi.

-Chuyện gì? -Chaeyoung hỏi một cách vô vị, không thèm giấu đi sự khó chịu trên gương mặt, nhưng cũng không thẳng thừng gạt tay Lisa ra. Cô nghĩ rằng em chỉ cư xử lịch sự mà thôi.

Lisa nghẹn họng, cô bắt đầu thấy bứt rứt với mớ cảm xúc trì trệ của mình. Cố gắng mấp máy môi, Lisa khổ sở lắm mới thốt ra được vài từ.

-Cậu... dạo này thế nào rồi?

Chaeyoung nhướn mày trước câu hỏi, cũng không thèm đảo mắt một cách khéo léo, em từ từ ngồi xuống, hai tay khoanh lại.

-Bình thường. -Em trả lời ngắn gọn, cũng phải, Lisa đã hi vọng cái gì cơ chứ? Cô chẳng có quyền biết về cuộc đời em.

-Sao cậu không chọn trường kịch...? -Câu hỏi này có hơi liều lĩnh, nhưng không hỏi bây giờ thì Lisa chẳng biết còn lúc nào được nữa.

-Không thích nữa.

Chaeyoung che giấu quá giỏi, khiến cho Lisa không rõ là em đang nói thật hay là nói dối.

Đến mức này thì cuộc hội thoại này sẽ chẳng đi đến đâu, cho nên Lisa nghĩ rằng mình nên buông bỏ thôi.

-Cậu có vẻ sống tốt. -Chaeyoung bất chợt lên tiếng khiến Lisa ngẩng đầu lên. Hiển nhiên vẫn không rõ thái độ đằng sau lời nhận xét đó là gì.

-Cũng không thể gọi là "tốt" được... -Lisa nuốt nước bọt, cô mong rằng câu trả lời này không khiến cô trông như một tên khốn.

-Cậu vào được trường như mong muốn, lại trở thành ngôi sao y như hồi học trung học. Vậy có gì mà không tốt? -Chaeyoung nhếch môi, lần này thì Lisa có thể cảm nhận được sự mỉa mai của em dành cho cô. Vậy đây là điều Chaeyoung muốn nói sau bốn năm ư?

Cô lại cúi đầu thấp hơn nữa, khuôn miệng cứng nhắc, không thể nặn ra nổi một từ để đáp lại Chaeyoung.

Sao có thể sống tốt được, khi mà tôi không còn cậu ở bên nữa?

Ước gì có thể nói ra được, nhưng có bị đánh chết, cô cũng không dám. Vậy nên cô chỉ trả lời bằng phiên bản đã cắt bớt ý nghĩa.

-Không tốt cho lắm, vì không như hồi trung học. Vì tôi đã... đã để cậu đi.

Nghe nó chẳng khá hơn một chút nào.

Vì không thể nhìn thấy biểu cảm của Chaeyoung, nên Lisa chỉ có thể cảm nhận thái độ của em qua lời nói.

-Trao đổi đồng giá thôi mà. Cậu đánh mất tôi, để tôi tìm lại được chính mình.

Đây có lẽ là câu trả lời thật thà nhất của Chaeyoung trong cả ngày hôm nay.

-

Chaeyoung rời khỏi quán trước, để lại Lisa ngồi nhìn chằm chằm vào tách cà phê của mình, màu đen thăm thẳm trong cốc như hút lấy linh hồn của cô vào trong. Lisa ước gì mình có thể nhấn chìm bản thân mình trong đó.

Mãi cho đến khi tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, Lisa mới sực tỉnh, nhưng cô cũng chẳng buồn chạm vào điện thoại.

Khi tới đây, cô chẳng có hi vọng gì nhiều ngoài việc mọi chuyện sẽ diễn ra trơn tru. Và cuối cùng nhận lại là thêm một mảnh ghép trong cô bị lấy đi. Thêm một phần trăm năng lượng, sự tự tin và niềm vui hiếm hoi biến mất.

Những ngày về sau sẽ còn khó khăn hơn nữa, và cô chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận và trải qua chúng. Một mình.

Lisa gọi thêm một tách cà phê, chỉ để nó trở nên nguội tanh nguội ngắt, cô muốn kéo thời gian để khỏi phải về nhà sớm. Cô ước gì mình có thể ở đây mãi mãi, cho dù một kí ức tồi tệ nữa vừa được hình thành ở đây.

Nghĩ đến đó, Lisa lại cảm thấy ngột ngạt, đến mức cô buộc phải nhấc cơ thể nặng nề của mình lên và rời khỏi quán.

Trời đã tối từ lúc nào không hay, Lisa đã luôn cảm thấy cô đơn từ hồi tới Mỹ, nhưng đây có lẽ là lúc cô cảm nhận được sự cô đơn đó rõ rệt nhất.

Bước dọc trên vỉa hè để tới được chiếc xe của mình. Lisa lại bất động trong xe, mất một lúc lâu để có thể lấy chìa khóa ra và bẻ lái ra khỏi lề đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com