52
Vid trên là một tiết mục trong vở kịch, Chaeyoung sẽ đóng vai Heather McNamara (váy vàng). Nếu hứng thú thì có thể tìm phim Heathers 1988, thể loại học đường mean girl vui vẻ cute.
.
Từ khi còn nhỏ, Lisa đã luôn muốn trở nên rực rỡ và tỏa sáng như những vì sao trên bầu trời, được bao quanh bởi những ngôi sao khác, cùng lấp lánh, cùng mang trên mình hào quang, cùng ở sát cạnh bên nhau.
Nhưng khi lớn lên, cô mới giác ngộ được rằng, thật ra những vì sao vốn cách nhau rất xa nơi vũ trụ ngoài kia.
Những vì sao vốn là những cá thể cô đơn nhất thế giới.
-
Từ khi bước vào phòng tập, Chaeyoung đã phải tách khỏi Lisa và tới phòng thu âm ở cách phòng tập một dãy nhà, còn Lisa thì đi theo các nhà sản xuất để học việc. Một phân cảnh nhỏ được giao cho cô, về cơ bản thì Lisa sẽ bài trí sân khấu, dựng tiết mục, tất nhiên sẽ phải dưới sự kiểm soát của người khác. Nhưng không sao, đối với cô, được tham gia vào một vở kịch quy mô lớn như thế này thì cô không thể phàn nàn được thêm nữa.
Ngày thứ nhất, Lisa và Chaeyoung tan làm lúc nửa đêm, hai người tạt qua một cửa hàng ăn nhanh trước khi về nhà. Chaeyoung không được uống nước đá để bảo vệ cổ họng của mình, em kể về vị trí em đảm nhận trong vở kịch và việc hòa nhập với những người khác khó như thế nào.
-Hầu hết là các diễn viên trẻ, tôi nghĩ họ thật sự muốn thử điều gì đó mới. -Chaeyoung nói.
-Không có ai làm khó cậu chứ?
-Chưa, mới ngày đầu tiên thôi mà.
Về đến nhà thì cả hai đã mệt lả, chỉ kịp thả đống đồ mới mua vào góc phòng khách rồi thay phiên nhau dùng nhà tắm. Ngày mai sẽ phải dậy sớm đến phòng tập nên cả hai đều nhất trí đi ngủ sớm.
-
Ngày thứ hai, rồi thứ ba, Lisa tưởng mình sắp kiệt sức tới nơi, đến mức hai chân bủn rủn vì phải chạy qua chạy lại học việc quá nhiều. Cả hai chuyển sang đi xe bus thay vì lái xe vì quá mệt mỏi.
Ngày tiếp theo thì đoàn của Chaeyoung sẽ diễn tập, có thể coi là sau nhiều ngày làm việc thì cuối cùng Lisa và Chaeyoung cũng được "gặp nhau" ở chỗ làm.
Mọi thứ có vẻ ổn định, tuy vẫn còn phải chỉnh sửa nhiều. Thay vì đứng yên hoặc đi lại nhẹ nhàng như vở kịch trước kia của đoàn Lisa, lần này Chaeyoung còn phải vừa hát vừa nhảy nên kiệt sức cũng phải thôi. Chứng kiến sự nỗ lực của em, Lisa thầm nghĩ ngày nghỉ sẽ nấu cho em một bữa thịnh soạn.
Đoàn của Chaeyoung bao gồm khá nhiều diễn viên trẻ tới từ các trường đại học nghệ thuật ở khắp nước Mỹ, Chaeyoung lại là người duy nhất không thuộc ngành nghệ thuật nên có chút khó khăn trong giao tiếp với họ.
Một lần họ mời Lisa và Chaeyoung đi ăn tối khi tan làm sớm, không có lí do gì để từ chối, cả hai gật cái rụp rồi cùng đi tới một nhà hàng Mexico.
Trong đoàn, Chaeyoung đặc biệt thân với cô gái diễn vai Veronica, gọi thân mật là Emily, và một tên con trai diễn vai Ram tên là Jaden, Lisa không thích tên này cho lắm khi mà hắn liên tục chuốc rượu Chaeyoung. Tất nhiên là một người khéo léo thì Chaeyoung cũng lịch sự uống với hắn, nhưng Lisa thì vẫn không thể ngừng cảm thấy lo lắng và khó chịu được.
Cuộc vui tới phần cao trào, cả đoàn chọn đi tăng hai ở quán rượu, thuê hẳn một phòng VIP để chơi game và hát hò. Nếu không vì lái xe thì Lisa đã uống vài chén góp vui, cô ngồi một chỗ quan sát mọi người, thi thoảng lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội để giết thời gian.
Trò tiếp theo là truth or dare, Lisa thầm thở dài, không một thứ gì tốt đẹp sẽ xảy ra khi chơi trò chơi này. Hơn nữa, họ chẳng thân thiết đến mức tiết lộ bí mật và nghe theo những thách thức quái dị của nhau.
Lisa cố giấu đi cái đảo mắt khi chai rượu dừng lại ở phía mình, tất cả mọi người hùa theo nhau mà ồ lên, cô chỉ gượng cười và chọn truth.
-Đã từng yêu ai đến đánh mất cả lí trí chưa? -Một người trong đoàn hỏi, Lisa không biết nên cảm thấy nhẹ lòng vì nó không phải một câu hỏi quá trớn, hay là căng thẳng vì người cô "yêu đến đánh mất cả lí trí" đang ngồi ngay bên cạnh mình.
Sẽ không ai biết nếu như cô nói dối đúng không?
Lisa bặm môi, giả vờ suy nghĩ một lúc rồi đáp lại sự mong chờ của mọi người bằng một cái nhún vai.
-Chưa yêu ai bao giờ. -Thốt lên được câu này khó khăn hơn Lisa tưởng tượng, cô may mắn không nói lắp, nhưng ngay lập tức cảm thấy như có một viên đá chèn vào giữa cổ họng. Giờ cô mới cảm thấy thật sai lầm vì đã tỉnh táo.
Mọi người hiển nhiên cũng không làm khó cô, hoặc họ chẳng tò mò về cô đến mức đó, trò chơi được tiếp tục ngay sau câu trả lời nhạt nhẽo của Lisa.
Sau mười phút chứng kiến trò hề của những người chọn thách thức và những câu trả lời gây sốc của sự thật, chai rượu quay về phía Lisa, chếch dần sang bên cạnh. Phản ứng của mọi người còn dữ dội gấp trăm lần so với bình thường.
-Rosie! -Mọi người hô lên tên thân mật của Chaeyoung.
Chaeyoung nhếch môi, phản ứng không được hào hứng cho lắm, có lẽ em thấy hơi buồn ngủ rồi.
-Sự thật. -Chaeyoung nói, mọi người bắt đầu thất vọng ra mặt.
-Thôi nào! Phải chơi tới bến chứ?
Chaeyoung lắc đầu, nhưng vẫn duyên dáng đến mức khó tin thay vì tỏ ra thô lỗ.
-Được rồi, vậy thì hỏi cậu ấy câu nào khó vào. -Mọi người cùng mong chờ hơn một chút, bàn luận về những câu hỏi dị hợm nhất có thể.
Jaden đã chờ đến thời khắc này đã lâu, hắn ta chống một tay lên bàn, sát lại gần Chaeyoung hơn, ngay trước mắt Lisa.
-Cậu còn "sạch" không? -Hắn ta hỏi, và Lisa phải mất một lúc để có thể hiểu được ý của hắn là gì?
-Sạch? -Chaeyoung thì chưa hiểu, nên em có vẻ hoang mang. -Hỏi hơi kì đó, bây giờ mồ hôi nhễ nhại, vừa trở về từ một nhà hàng, tôi không nghĩ mình "sạch".
Jaden và đám xung quanh hắn bỗng dưng cười phá lên.
-Không không, ý tôi là... -Hắn ngoắc tay để Chaeyoung rướn người lại gần, sau đó thì thầm, vẫn đủ lớn để Lisa nghe thấy được. -Ý tôi là cậu đã quan hệ với ai chưa?
Một cơn thịnh nộ chạy dọc xương sống, Lisa đứng dậy khỏi ghế, nhưng ngay trước khi cô kịp đưa tay lên, Chaeyoung đã chộp lấy tay cô. Bàn tay của em lành lạnh, khiến Lisa phải giật mình sực tỉnh.
Chaeyoung không phản ứng, em liếc về phía cô cho tới khi Lisa phải miễn cưỡng ngồi xuống.
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Chaeyoung chỉ mỉm cười.
-Nếu cậu đã muốn biết tới vậy, thì ra chỗ kia, tôi nói thầm cho một mình cậu thôi nhé. -Chaeyoung chỉ ra góc phòng và tất nhiên, Jaden hớn hở ra mặt.
Lisa chưa kịp nói gì thì đã cảm thấy ngón tay của Chaeyoung miết nhẹ lên mu bàn tay của mình, cô ngẩng đầu lên để thấy em đã đứng dậy, buông tay cô ra.
Mọi người bắt đầu thích thú quan sát hai người bước vào trong góc phòng, bàn luận sôi nổi về câu trả lời của Chaeyoung. Lisa chẳng nghe nổi bất kì một lời nào, cô bồn chồn nhìn Chaeyoung phải kiễng chân lên để nói thầm với Jaden, hối hận vô cùng vì đã tới bữa tối ngày hôm nay.
Khi Chaeyoung thì thầm điều gì đó xong, gương mặt Jaden cứng lại, hắn đờ người ra và em lại nhếch môi lên cười.
-Tôi mệt rồi, xin phép về trước nhé. -Chaeyoung tiến lại gần Lisa và cầm túi xách của mình lên. Cô ngẩn người nhìn theo em rồi cũng lút cút chạy theo, khi cô quay lại để chào mọi người, Jaden vẫn đứng đực ra như một bức tượng trong góc phòng.
-Cậu đã nói gì với hắn vậy? -Lisa thắc mắc khi bắt kịp Chaeyoung.
-"Tao sẽ gặp và nói chuyện với bố mẹ mày nếu như mày còn thở ra một câu bốc mùi nào nữa. Thứ "không sạch" duy nhất ở đây là cái mồm của mày đấy". -Chaeyoung đáp lại làu làu, nhìn gương mặt của em như vậy, Lisa biết là em đang rất nghiêm túc.
Em không cần cô phải giúp mà có thể tự mình cho mấy tên cặn bã như thế này phải cụp đuôi. Chẳng hiểu sao điều đó khiến Lisa cảm thấy thật tự hào.
Hai người ngồi vào trong xe, đường từ quán về nhà không quá dài, Lisa tưởng rằng khi về tới nhà thì sẽ ngủ ngay lập tức, nhưng Chaeyoung rút từ trong túi xách ra hai chai bia.
-Tôi lấy ở quán đó, ngày mai không phải đi tập, uống không? -Em ung dung thảy một chai sang cho Lisa rồi kéo ghế ra ngồi trước ban công.
Tất nhiên không kịp ngỡ ngàng, Lisa đã tí tởn kéo ghế ngồi cạnh Chaeyoung. Hai người như hai bà cụ bắc ghế ngồi uống trà cùng nhau ở hiên nhà, y hệt như trong phim. Chaeyoung điêu luyện mở hai chai bia bằng chìa khóa xe của Lisa và cô thề đó là hành động ngầu nhất trên đời.
Dường như lâu lắm rồi hai người không được có một khoảng thời gian thư giãn như thế này, hàng núi công việc tới tấp từ New York tới Manhattan. Lisa chợt nhận xa, hai người đã ở bên nhau một khoảng thời gian lâu hơn dự tính. Mới một tuần trước cô còn trằn trọc vì sợ rời xa Chaeyoung, hôm nay đã ngồi uống bia bên cạnh em, ngắm cảnh thành phố về đêm. Có mơ Lisa cũng không ngờ ngày này sẽ tới.
Cô muốn biết cảm nhận của Chaeyoung, chắc hẳn em cũng không ngờ tới một ngày mình được diễn ở nhà hát lớn, khi mà em đã chọn học kinh tế được ba năm trời, có vẻ như em đã bỏ cuộc từ rất lâu rồi. Nhưng giờ em ở đây, cùng với kẻ thù hồi trung học, hợp tác cho một sân khấu.
Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy.
Nghĩ đoạn, Lisa đưa tay lên cấu vào má mình, rồi lại quặn người la lối vì đau. Chaeyoung nhìn sang cô với gương mặt không thể nào kì lạ hơn.
-Chưa gì đã say rồi à? -Em hỏi, đưa chai bia của mình ra xa.
-Không... tôi... au ui. -Lisa bất bình đưa tay lên xoa má. -Tôi chỉ nghĩ rằng chuyện này như mơ vậy... ở Manhattan, không ngờ có ngày tôi lại được tới đây.
-Cậu đi làm được gần một tuần rồi đó. -Chaeyoung nhếch môi cười, em tựa lưng vào ghế một cách thoải mái. -Ừ... khó tin thật.
Lisa nhìn em chăm chú, mím môi lại, cuối cùng cũng nhờ bia mà cất lời.
-Cậu có bao giờ nghĩ ngày này sẽ đến không?
Chaeyoung ngưng lại giữa chừng, hạ dần chai bia xuống, em chưa trả lời vội, ánh mắt em nhìn về phía xa.
-Ngày nào... -Chaeyoung thẫn thờ, em như chìm vào một chiều không gian khác. -... ngày nào tôi cũng nghĩ về ngày hôm nay.
Kể cả khi đã học trường kinh tế, không liên quan một chút nào đến kịch.
-Ngày nào tôi cũng nghĩ về bản thân nếu không chọn con đường này. -Chaeyoung tiếp tục. -Học kinh tế, tôi còn chẳng biết sau này sẽ làm nghề gì, vậy mà tôi lại biết rất rõ về một đam mê mà mình không còn theo đuổi nữa. Tôi không chắc mình sẽ làm nghề gì nếu học ngành kịch, tôi chỉ biết là tôi sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.
Lisa lặng người nhìn Chaeyoung, đôi mắt to thu hết gương mặt em vào trong. Gương mặt Chaeyoung kể từ ngày gặp lại đã luôn mang một nỗi buồn khó tả, giờ thì Lisa đã hiểu ra đó là nỗi buồn của một người đã đánh mất điều mình yêu thương nhất.
Từ một kẻ luôn kèn cựa với cô, kẻ chiếm lấy sân khấu của cô không ngần ngại, kẻ làm chủ sân khấu bằng sự nỗ lực của em... trở thành một sinh viên kinh tế đi làm thêm ở quán rượu.
Em đã đánh mất tất cả.
Còn Lisa, cô có được tất cả những thứ Chaeyoung đã mất, nhưng chẳng thể cảm nhận được sự "hạnh phúc" mà Chaeyoung nói đến. Diễn kịch hay dựng kịch thì cũng vui đấy nếu như kết quả thành công, nhưng Lisa chưa từng cảm thấy "hạnh phúc" trong bất kì khoảnh khắc nào trong đời.
Phải chăng lối đi của hai người đã gặp bất trắc ở đâu đó? Có lẽ nào hai người sẽ không bao giờ thỏa mãn được với cuộc đời ư?
Lẽ nào cả hai sẽ mãi mãi lạc lối ư?
Một giọt lệ lăn xuống má khi Lisa nhìn Chaeyoung lâu hơn dự định, cô đã kịp quay đi và giấu gương mặt sau tay áo. Cô không muốn tâm trạng tiêu cực của mình phá hỏng bầu không khí bình yên, nhưng Chaeyoung có vẻ đã ngà ngà say khi uống quá nhiều hôm nay.
-Chắc cậu vẫn luôn tự hỏi tại sao tôi lại chọn kinh tế chứ không vào bất kì trường đào tạo kịch nào cả, ừ thì tôi đã cố, nhưng hẳn ai cũng nghĩ tôi cố chưa đủ. -Chaeyoung uống nốt một ngụm cuối cùng rồi đặt chai bia xuống. -Vì nó dễ dàng.
Lisa chưa từng nghe thấy ai nói ngành kinh tế "dễ dàng" cả.
-Khi học ngành kinh tế, tôi phải ghi nhớ những con số con chữ tỉ mỉ, tính toán xác xuất, làm những bài toán đau đầu và kiệt quệ khi tới kì thi. Còn khi học kịch, thì tôi luôn phải "diễn". Lisa, tôi cảm thấy hạnh phúc khi "diễn", khi tôi là một kẻ nào đó không phải "tôi". Nhưng mà đã ba năm trôi qua, ba năm để quen với nỗi buồn, nên tôi không còn mưu cầu hạnh phúc nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc đi tìm hạnh phúc, tôi đã thấy kiệt sức rồi.
Sống trong u sầu luôn dễ dàng hơn là phải đấu tranh vì hạnh phúc mỗi ngày.
Chúng ta không "ổn", chúng ta chỉ đang "chấp nhận" thôi.
-Đó là lí do tôi từ bỏ.
Giọng của Chaeyoung nhỏ dần, tan biến vào màn đêm, bị nuốt chửng giữa những vì sao trên bầu trời.
.
Chap này là từ chuyện thi đại học của tớ và các bạn tớ tầm mấy năm trước.
Về chuyện up chap, vì có 2 luồng ý kiến trái chiều nên tớ sẽ up 2 chap liền nhau. Và vì sắp vào năm học nên tớ sẽ cố hoàn trước ngày 20 gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com