7
Hai người được khen khi diễn thử ba phân cảnh đầu tiên cho các tiền bối trong câu lạc bộ xem, Chaeyoung cảm thấy tự hào vì bản thân vì đã không bị cản trở bởi tư thù cá nhân, còn Lalisa thì dù thấy ghê nhưng vẫn phải cố diễn cho bằng xong. Còn có hai phân cảnh nữa thôi và thật may là các tiền bối đã cắt cảnh hôn không cần thiết ra và thay vào bằng một cái ôm thắm thiết.
Chaeyoung và Lalisa ở một góc phòng tập, đứng cách nhau năm bước chân, Lalisa buộc chắc lại dây giày, lấy đà như vận động viên điền kinh chuyên nghiệp. Chaeyoung nuốt nước bọt, vặn khớp bả vai. Hai người chuẩn bị lao vào ôm nhau nên phải diễn cho thật mãnh liệt.
-Tôi chuẩn bị nhá! –Lalisa vẫy tay với Chaeyoung, nhìn gương mặt trắng bệch của em sau khi thấy mình khởi động nghiêm túc như vậy.
-Ừ... cứ... cứ tới đi. –Chaeyoung gồng người lên thiếu điều muốn toạc cả áo, đưa hai tay cứng đờ về phía trước chuẩn bị đón Lalisa to như con gấu trắng vồ lấy mình.
Lalisa giậm chân hai cái, lùi lại vài bước đế lấy đà sau đó co giò lên, chạy thục mạng về phía Chaeyoung. Em hoảng loạn ra mặt, hai đầu gối va lập cập vào nhau, trân trối nhìn Lalisa đang chạy tới mỗi lúc một gần. Chaeyoung nhắm tịt mắt lại, nghe thấy tiếng đế giày của Lalisa đạp mạnh xuống mặt đất.
Mặt mũi tối xầm xì lại, cả cơ thể Chaeyoung đổ ngược về phía sau, Lalisa nhảy bổ lên người em, hai chân quắp chặt quanh eo. Trọng lực cộng với sức nặng cơ thể cô đẩy Chaeyoung ngã xuống đất như cái cây bị đốn hạ. Cặp mông tội nghiệp của Chaeyoung tiếp đất đầu tiên, sau đó là lưng và cuối cùng là đầu.
Chaeyoung như nhìn thấy Dải Ngân Hà hiện ra trước mắt, hình như đâu đó còn thoắt ẩn thoắt hiện các cụ nhà đang đứng vẫy tay với mình.
Chính xác là, bị Lalisa húc một cú về chầu ông bà luôn.
Lalisa nhìn Chaeyoung nằm dưới mình, hai tay duỗi thẳng, mồm mép co giật mà cười nắc nẻ không thành tiếng. Chờ mãi cũng có thể trả thù vụ ngã cầu thang, cô đưa tay bóp má người bên dưới lắc nhẹ, miệng cười nhưng tâm cũng phải giả vờ hối lỗi tí.
-Trời ơi! Cậu có sao không!? Hah- à tôi, tôi xin lỗi!
Các thành viên còn lại trong câu lạc bộ nghe thấy tiếng dập mông to như sấm mà cũng ngừng việc lại mà đổ dồn chú ý vào cặp đôi trong góc phòng kia, người tặc lưỡi, người quan ngại, người thấy mờ ám quá mà nhìn sang chỗ khác.
-Vợ nó mà nó húc như giặc vậy á.
-Đứa nào đưa nhầm kịch bản phim võ thuật Hồng Kông à?
Duy trì tư thế sải lai một lúc Chaeyoung mới có thể lấy lại được ý thức, không còn nhìn thấy gà khỏa thân nữa mà nhìn kĩ hơn gương mặt nửa mếu nửa cười của Lalisa. Không biết do còn đang choáng váng nên nhìn ra mĩ nhân hay gì, Chaeyoung nhăn nhó nhắm mắt lại để chắc rằng mình không bị húc cho não tụt xuống mông luôn rồi.
-Tôi lỡ phi mạnh quá, cậu không sao chứ? –Lalisa không còn quắp chân quanh eo Chaeyoung nữa mà bắt đầu chống tay đứng dậy rồi, cô nở nụ cười giả tạo, đưa tay ra để đỡ em dậy, trong lòng hả hê vô cùng vì đã được ăn miếng trả miếng.
-Không... khụ, không sao... haha. –Chaeyoung mặt mày tái mét, cơ thể mềm oặt vắt lên cánh tay của Lalisa như một miếng vải.
-Hai đứa làm gì vậy...? –Chị quản trị viên chống nạnh nhìn Lalisa đang đỡ Chaeyoung ngồi dậy, ánh mắt quan ngại chẳng khác gì nhìn hai đứa con ngỗ ngược, thầm đánh giá tình hình.
-Bọn em tập cảnh ôm thắm thiết. –Lalisa cười tươi roi rói, quay sang nháy mắt với Chaeyoung khiến cái đau ở mông dồn dập truyền ra khắp tứ chi.
-Hơi bị thắm thiết quá đà... –Chaeyoung cằn nhằn trong họng, đưa một tay xuống xoa xoa bàn tọa của mình, hẵng còn xây xẩm mặt mày vì cú ngã và cái nháy mắt gây sang chấn của Lalisa.
Chị quản trị viên đưa tay lên day day trán, nhìn hai người kia chật và chật vật đỡ nhau dậy, bắt đầu nghĩ tất cả chuyện này quả là sai lầm. Một nụ cười bí ẩn thoắt ẩn thoắt hiện, chị nhớ lại hai đứa này đã từng ghét nhau như chó với mèo, giờ đây không biết đã khá lên chưa, nhưng chắc chắn mọi người ai cũng muốn xem kịch hay. Đã vậy thì...
-Bỏ cảnh ôm nhé, có vẻ hai đứa hợp tác không tốt lắm. –Chị mỉm cười hài lòng với kế hoạch của mình, khua tay một vòng trước sự ngỡ ngàng của Lalisa và Chaeyoung. –Giữ nguyên cảnh hôn nhé.
-KHÔNG!! –Cả hai đồng loạt hét lên, vô tình thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Chaeyoung đẩy tay Lalisa ra, loạng choạng suýt ngã thêm lần nữa.
-Tại chị thấy ôm ấp có vẻ hơi quá đà, chênh lệch sức lực quá. –Chị quản trị viên đưa tay lên bịt tai mình lại. –Thế nhé, hai đứa tập tiếp đi. Năm ngày nữa diễn rồi đó.
Lalisa gục ngã hoàn toàn, trong giây lát quên mất mình vẫn còn đang trong vai bị mất trí nhớ. Gương mặt không giấu nổi sự tuyệt vọng, cô tự hỏi mình đã nghĩ cái quái gì khi mà húc Chaeyoung sấp mặt như vậy. Giờ thì... giờ thì họa chồng thêm họa, cuộc đời cô lúc này chẳng khác gì bi hài kịch.
Chaeyoung cũng ngồi một góc, không từ ngữ nào có thể miêu tả được nỗi tuyệt vọng này. Jennie đã từng đùa rằng Lalisa sẽ đột ngột nhớ lại trong lúc hai người đang hôn nhau và cô ả sẽ cắn đứt lưỡi em. Chaeyoung ôm mặt, cố nặn ra nước mắt trong tình huống trớ trêu này nhưng không thể. Ban nãy thì bị húc dập mông, bây giờ thì phải bắt đầu luyện tập hôn hít với kẻ thù truyền kiếp của mình.
Mẹ kiếp Lalisa, kể cả cô có đang mất trí nhớ hay không, mẹ nhà cô.
-
Khỏi phải nói, Jennie cười như được mùa khi nghe chuyện, Jisoo ngồi cạnh thì thay vì cười phớ lớ góp vui như mọi khi thì lại im thin thít, bởi vì tính ra thì chị là người đầu tiên nghe lời thổ lộ tình cảm của Lalisa cho Chaeyoung. Nên là chị vồ ngay lấy điện thoại và bắt đầu nhắn tin lia lịa cho cái con người kia.
-Em thà uống nước vo gạo lên men còn hơn là hôn nó!! –Chaeyoung đập đầu xuống bàn, tiếng "cốp" dã man vang lên giữa quán nước. Jennie chấm nước mắt, hụt hơi, buồng phổi bắt đầu phản đối việc cười bất chấp tính mạng như vậy.
-Tao đã bảo rồi! Mày có thoát đằng trời! –Jennie vỗ đùi chan chát, chỉ tay thẳng mặt Chaeyoung. –Đừng lo, nếu như mày bị cắn đứt lưỡi thì tao sẽ mở Kill This Love trong đám tang của mày em ạ.
Jisoo đang nghiêm trọng cũng phải phụt cười trước câu đùa của người yêu mình, tay vẫn lia lịa bấm phím đối chất với Lalisa, nạn nhân còn lại của màn kịch này.
18:36.
Jixucana: sắp được hôn crush, mời bạn nêu cảm nghĩ
Lalisang: em
Lalisang: em vui lắm
Lalisang: ahi
Lalisang: ahi ahihi ahahahiahahihiaaaihaiahiaaaihaahhahahhahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhahahhhhhhhhhhahahahahahahahahahahahahahaahahaha
Jixucana: khiếp
Jixucana: bấn vừa
Jixucana: bình tĩnh đi
Jixucana: đừng có bấn quá mà cắn lưỡi người ta đó
Lalisang: em đâu có điên :)
Lalisang: vả lại, bọn em sẽ chỉ phải chạm môi thôi
Lalisang: cháo lưỡi trên sân khấu có mà ăn gậy
Jixucana: tém lại nhé không người ta sợ
Lalisa ngồi ở trong phòng, một tay chải lông cho Leo, tay còn lại cầm điện thoại run bần bật lên vì tức. Oan quá chừng, cô không ngờ màn trả thù của mình lại dẫn đến kết quả tồi tệ như vậy. Có chết cũng không nghĩ một ngày cô sẽ hôn kẻ mình ghét nhất trên đời này. Cô thà chết còn hơn, Lalisa thậm chí còn nghĩ đến hay là mình ngã cầu thang phát nữa nhỉ, hoặc là ngã khỏi sân khấu cộc đầu xuống đất, quên bẵng đi nụ hôn tử thần đó theo đúng nghĩa đen.
Hay là hôm đó tô son dày một chút, hôn xong lau sạch đi là được?
Không, sao có thể quên được, quan trọng không phải là việc chạm môi người kia, mà là cảm giác lúc đó như thế nào.
Lalisa sởn gai ốc, tới mức lỡ tay túm chặt đuôi Leo, nhận về một vết cào kẻ sọc thời thượng ngay trên cổ tay phải.
Đã phóng lao thì phải theo lao, Lalisa sao có thể để bản thân thiệt thòi như vậy được? Kế hoạch của cô kể cả trời có sập thì cũng không được phép trật khỏi đường ray. Lalisa vắt não suy nghĩ một lúc, tình huống hôm nay quả là không đoán trước được, vậy cô cũng chẳng còn cách nào khác.
Đành phải đẩy nhanh tiến độ thôi.
Hạ quyết tâm, Lalisa nhặt điện thoại lên nhắn tin cho Jisoo.
18:42.
Lalisang: em quyết định rồi
Lalisang: em sẽ tỏ tình với Chaeyoung
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com