colmar, jungkook
"có hoặc không, nhưng hiện tại thì chắc chắn có."
tôi đã trả lời câu hỏi của jungkook vào ngày hôm ấy như thế. cậu không đáp, chỉ tiếp tục nhìn tôi và mỉm cười rồi lát sau bảo bản thân đói bụng nên tôi đã tức tốc chạy vào bếp để nấu cháo hải sản cho cậu. chúng tôi cùng nhau ăn trưa, chơi vài bản nhạc và quay về scenery lúc năm giờ chiều.
jungkook luôn đặt câu hỏi cho tôi bất cứ lúc nào cậu muốn, tỉ như trong lúc tôi ở quầy pha chế, ở trong quán kiểm tra lại nguồn điện và gas hay thậm chí chỉ đơn thuần là ngồi đó đờ người nhìn mưa mùa thu rơi tí tách bên cửa sổ,...vào những thời khắc ấy, tôi đều nhận được câu hỏi quái lạ của cậu và không bao giờ nhận về câu trả lời nào cả.
"mưa là một mối liên kết rất đẹp, nhỉ?"
đó là câu hỏi của jungkook trong hôm nay. tâm trạng của cậu luôn thất thường kể từ ngày chúng tôi thân thiết, lớp vỏ bọc rắn rỏi kia cũng dần dần được cởi bỏ và lõa lồ trước mắt tôi là một jeon jungkook khác, một jeon jungkook mang trong mình nỗi sợ hãi nào đó.
trời đột ngột đổ mưa, từng giọt tí tách rơi rồi khi đáp đất lại vỡ vụn. jungkook ngước nhìn màn mưa trắng xóa như khoác lên mình tấm lụa đắt đỏ đến từ chúa trời, cậu chống cằm và thờ thẫn. tựa như câu hỏi ban nãy được đặt ra không cần một câu trả lời nào cả.
tôi ngồi bên cạnh cậu, cùng cậu ngắm nhìn dòng người chạy loạn dưới cơn mưa lạnh. mưa là một mối liên kết đẹp, tôi thừa nhận câu nói ấy. bởi mưa bây giờ mang đến cho tôi một jeon jungkook dịu nhẹ như nắng, một jeon jungkook mông lung và tình yêu của tôi. cậu vẫn còn khía cạnh nào đó mà tôi thật sự không thể khai thác nổi, chẳng tài nào moi móc nó ra được. nhưng mà trước đó thì như thế, bây giờ tôi cũng thôi thói tò mò. nếu cậu không muốn nhắc đến, tôi sẽ chẳng hỏi.
jungkook rất đẹp, dù tôi đã nói vấn đề này biết bao lần rồi nhưng tôi không thể ngăn bản thân thôi tỉ tê khen ngợi. cậu đẹp và kiều diễm như đá quý, đôi mắt cậu là mặt hồ ngày thu, trong vắt và thánh khiết vô cùng. càng nhìn cậu, tôi lại càng chìm trong ái tình mộng mị. tựa như một kẻ bị dìm xuống bể nước sâu không thấy đáy, quyết tâm trồi lên để đón từng ngụm không khí nhưng rồi cũng bất lực mà đắm mình dưới dòng nước lạnh.
jungkook có thể xem tôi không hơn một người bạn nhưng tôi thì khác. chẳng có ai nhìn bạn mình bằng một ánh mắt thâm tình như thế và khát khao biến vẻ đẹp ấy thành của riêng mình cả, chỉ có kẻ si tình mới có những ý niệm như vậy thôi. tôi đã ghen tị với đám daniel vô cùng, khi chúng có thể thành công đổi lấy từ jungkook một nụ cười đến không thể rạng ngời hơn hay thậm chí chúng còn thoải mái khoác vai và bẹo lấy hai má bầu bĩnh của cậu. tôi hoàn toàn có thể hành động tương tự như thế và jungkook chắc chắn không hề bài xích, nhưng tôi là kẻ mang ái tình với cậu thì điều đó quá nhạy cảm cho tôi.
mưa tạnh vào lúc bảy giờ tối, jungkook cũng đang làm việc chăm chỉ khi scenery được thắp sáng bởi tiếng đàn dương cầm êm dịu từ cậu. trong lúc ấy, tôi đã thương lượng với đám daniel về việc sẽ đóng cửa quán sớm hơn mọi ngày, bọn nhóc luôn miệng hỏi lý do nhưng tôi chỉ lắc đầu cho qua và dặn dò chúng thật kỹ là đừng cho trân quý của tôi biết được chuyện này. dĩ nhiên là đối với những đứa nhóc trung học, điều kiện luôn được đặt lên trên và tôi đành thở dài chấp nhận cho bọn nhóc nghỉ ngơi trong ba ngày liền. thế là xong.
trời tối sầm, bọn daniel đã lén lút rời đi và trong quán cũng chỉ còn mỗi tôi và cậu. jeon jungkook vẫn luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh và điều đó khá có lợi cho tôi, ít nhất là vào thời khắc này.
"jungkook, cậu có muốn nghe một bản ballad không?" tôi ngồi vào ghế, đặt tay lên phím đàn và mỉm cười nhìn cậu.
"dĩ nhiên rồi taehyung, tôi luôn đón nhận mọi thứ từ anh mà." nó ngọt ngào đấy, thân ái của tôi.
jungkook nói đúng, tình yêu là thứ khiến con người ta vượt khỏi giới hạn của bản thân mình và tận đến bây giờ, tôi mới vỡ lẽ những gì cậu muốn truyền đạt vào buổi đi dạo ở công viên champ de mars. tình yêu vẫn luôn mong manh và phi thường như thế, sự mong manh giữa vách núi mang tên ái tình và vực sâu của đớn đau, phi thường ở chỗ nó tô vẽ cho cuộc sống nhàm chán của chính tôi thành một gam màu hồng phấn ngọt ngào không tưởng.
tôi của hiện tại, không phải là một gã chủ quán cũng chẳng phải nhạc công. chỉ đơn thuần là kẻ sinh tình chết chìm trong mật ngọt từ thăm thẳm của đáy trái tim. tiếng đàn được cất lên hoàn toàn có một sắc thái riêng biệt, vì tôi dành trọn tấm chân tình vào từng giai điệu, viết nên bản tình ca ngọt ngào chỉ dành riêng cho mỗi một người. cho chàng thơ của tôi, trân quý của tôi và là một phần trong linh hồn tôi.
jungkook lắng nghe rất nghiêm túc và tôi giật nảy mình khi phát hiện khóe mắt cậu ướt lệ từ bao giờ.
"đừng khóc, em của tôi." rồi thứ tình cảm đang đâm chồi trong tâm can tôi, cũng chẳng thể ngăn nổi tôi bật ra từng tiếng nỉ non để gọi jungkook một tiếng "em" nhẹ bẫng.
tôi đứng lên, ngay lập tức ôm em vào lòng mà vỗ về. tôi xót xa xiết bao khi nhìn em của tôi đột ngột rơi lệ trước mặt mình. ôi em, tôi sẽ không chịu được đâu. và nếu có thể, tôi sẽ dùng một nụ hôn để dung hòa mớ tâm tư ngổn ngang trong tâm trí để an ủi em.
"jungkook. có thể sau khi nói xong tất thảy những cảm xúc mà tôi dành cho em, thì e rằng em sẽ ngỡ ngàng và hoảng sợ lắm. nhưng em ơi, tôi nói em nghe này, tôi yêu em lắm. tôi yêu em hơn cả những bản nhạc, hơn cả những phím đàn và em là nguồn sống trong tôi. chỉ vỏn vẹn ba tháng có lẻ, tôi đã nhận thức được tôi trót đem tình mình gói ghém vào từng tiếng đàn của em. em có thể từ chối, em hoàn toàn có thể làm thế nhưng làm ơn em ơi, đừng bắt tôi ngừng yêu em được không? nó tàn nhẫn lắm." giọng tôi nghẹn ngào nhưng tôi đã cố kìm nó lại. bởi trước mặt em của tôi, tôi không thể trở thành một gã yếu đuối được. tôi muốn làm bờ vai để em dựa vào khi mệt mỏi, tôi muốn dang rộng vòng tay để âu yếm em trong lòng và ti tỉ thứ khác tôi khát khao thực hiện cùng em với tư cách là một người bạn trai, chứ không phải là một người bạn hay gã chủ quán nào cả.
lòng tôi nôn nao và nóng như phải bỏng, em chủ động ôm lấy tôi và tôi chợt rùng mình khi cảm nhận được môi mềm đặt khẽ lên phần da ở gáy.
"taehyung, anh biết không? em yêu anh lâu lắm rồi. từ rất rất lâu trong quá khứ và ngày hôm ấy, em đã đề nghị anh cùng em chơi little star thì em đã thất vọng biết bao khi anh chẳng nhớ gì về đứa nhóc đã được anh chỉ dạy để đàn được bản nhạc đó cả. em buồn lắm, anh ơi."
có lẽ bây giờ người nên ngỡ ngàng là tôi mới phải. vậy ra jeon jungkook đã biết tôi từ trước và chính em cũng là người phải lòng tôi đầu tiên, lạy chúa, giữa tôi và em còn có mối tơ hồng ngọt ngào như thế này sao?
nói đến nhân duyên ngắn ngủi của chúng tôi, thì jungkook đã tận tình kể cho tôi nghe khi tôi ôm trọn em vào lòng ở trên sopha và trước mặt là ti vi vừa mới kết thúc bộ phim tình cảm mà em đã chọn.
"lúc em mười tuổi, em được mẹ dẫn đi xem cuộc thi tìm kiếm những tài năng dương cầm trẻ và hôm đó em đã thấy anh. trong tất cả những thí sinh, em chỉ thích mỗi anh thôi vì khi ngồi trước đàn dương cầm, anh rất đẹp trai và lại ngầu nữa. sau khi xem xong anh thi, thì hình ảnh ấy vẫn tồn tại trong tâm trí em đến tận bây giờ, em đã nằng nặc đòi mẹ cho em học dương cầm và nó trở thành đam mê bất tận của em đấy anh ơi." jungkook nói, ánh mắt em tràn ngập hưng phấn khi kể lại quá trình hình thành đam mê của mình.
tôi ôm em trong lòng, mỉm cười tì cằm lên đỉnh đầu sáng màu thoang thoảng mùi hương của hoa trà.
"còn việc anh dạy đàn cho em thì sao?" tôi châm ngòi cho sự phấn kích của em và nó đã thành công, jungkook thật sự cười lên rõ tươi rồi bắt đầu kể tiếp.
"a chuyện đó! lúc em lên mười hai thì em vô tình gặp anh ở trung tâm dạy đàn, khi ấy là buổi tối và trời đổ mưa đấy anh ạ. em đang đợi mẹ đến đón thì nghe thấy tiếng dương cầm gần đó và em đã vui mừng xiết bao khi thấy anh ngồi trên ghế và hăng say với bản nhạc, nhưng nó có chút ngại ngùng khi em đang nhìn lén mà bị anh phát hiện. chúa ôi, tuyệt vời lắm khi anh chủ động hỏi em rằng có muốn đàn cùng anh không và anh đã dạy em chơi little star."
giờ thì tôi hiểu vì sao hôm nay jungkook đã hỏi tôi mưa là một mối liên kết đẹp rồi. tôi cứ ôm em và cười suốt thôi, jungkook lâu lâu cũng ngước lên nhìn tôi để đảm bảo tôi không sao nhãng khi em đang mải mê với câu chuyện của mình.
"và em phải lòng anh khi mười hai tuổi à?" tôi hỏi, tay tùy tiện vò loạn mái tóc bồng bềnh như mây.
"anh đúng là không nghe kỹ rồi. taehyung, em thích anh vào năm em mười tuổi chứ không phải mười hai đâu và em đã buồn vô cùng khi hay tin anh giải nghệ. em đã cầu nguyện để chúa có thể dẫn dắt em đến bên anh, dù chỉ là thoáng qua thôi thì em cũng yên lòng rồi. không ngờ ngài đáp ứng em thật, em đã gặp anh, ở đây, ngay giữa lòng colmar này."
một trong rất nhiều điều khiến tôi say mê em đến ngây dại là sự chân thành. jungkook thể hiện cho tôi biết em yêu tôi như thế nào chỉ qua một câu chuyện từ mấy năm dài đằng đẵng trong quá khứ, bấy nhiêu thôi cũng đủ lắm rồi.
"jungkook, anh yêu em."
tôi nghe em khúc khích cười, tiếng em lanh lảnh, giòn tan bên tai và tôi không ghìm nổi lòng mà cúi đầu tìm đến môi em mà đặt lên nó một nụ hôn. chúng tôi hôn nhau, tựa như thời gian bây giờ đang dừng lại để cùng tôi và em chìm đắm trong ái tình ngọt ngào đến ngây dại.
thế nhưng, chỉ hôn mà thôi ngoài ra không còn thứ gì khác. dù trong người tôi đang nóng như lửa đốt và em trong mắt tôi đầy dụ hoặc đi chăng nữa, thì với tư cách là một người bạn trai đáng tin cậy, tôi vẫn kiềm chế được mình. giữa tôi và em, cứ chầm chậm thôi là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com