Chương 1-2-3
Chương 1: Những âm thanh đầu tiên của mùa hè
Colostrai, một thị trấn nhỏ nằm lặng lẽ bên bờ đông nam của đảo Sardegna, giống như một mảnh ký ức bị thời gian bỏ quên. Những con phố đá cuội hẹp, những căn nhà sơn màu pastel bạc nắng, và biển – ồ, biển ở đây không giống bất kỳ nơi nào Solia từng biết. Nó không ồn ào như biển quê cô ở Việt Nam, không đông đúc như Amalfi, mà lặng lẽ và thẳm sâu như một người bạn già im lặng luôn hiện diện bên đời.
Solia làm việc ở Trattoria Fiore di Mare, một nhà hàng nhỏ nằm giữa hai hàng hoa giấy tím, nơi khách quen phần lớn là dân địa phương và vài khách du lịch "có gu". Cô là người nước ngoài duy nhất ở đó – cô gái Việt 22 tuổi với đôi mắt nâu dịu và nụ cười tỏa nắng.
Người đầu tiên nhận ra sức mạnh nụ cười đó chính là ông chủ nhà hàng – bác Gino – người bảo rằng:
"Cháu không cần nói nhiều. Ở đây, chỉ cần một cái nhìn dịu dàng là khách quay lại."
Solia đã cười, không phản bác. Vì đúng là cô có thứ ánh sáng lạ trong mắt – thứ ánh sáng của người từng buồn nhưng vẫn chọn tin vào điều tốt đẹp. Và cũng chính ánh sáng ấy khiến một chàng trai đến từ Ba Lan, 17 tuổi, đứng ngẩn người trước quầy bar một buổi chiều.
⸻
Chương 2: Ánh mắt màu xanh
Hôm ấy là ngày thứ ba Miroslav đến nhà hàng. Không ai chú ý đến cậu bé cao lêu nghêu với áo sơ mi trắng quá khổ và đôi mắt xanh lạnh lẽo. Cậu gọi món pasta đơn giản, ngồi ở bàn góc sát cửa sổ. Nhưng khi Solia đi ngang, cậu ngẩng lên, và trong tích tắc – không ai trong hai người biết rằng điều gì đó đã bắt đầu.
Cô thoáng nhìn vào mắt cậu – màu xanh của biển Baltic, sâu và yên tĩnh. Lúc ấy, Solia không hẳn bị thu hút bởi vẻ ngoài của Miroslav – mà bởi cách ánh mắt cậu không né đi. Nó không tò mò, không soi mói, không háo hức – mà chỉ... nhìn, thật sự nhìn cô, như thể cô là điều gì đó cậu cần phải ghi nhớ.
"Cậu muốn thêm nước không?" – Solia hỏi bằng tiếng Anh nhẹ nhàng. Tay cô hơi run khi rót nước vào ly của cậu.
"Có, cảm ơn chị." – Cậu đáp, giọng cẩn trọng như thể từng từ là một nốt nhạc được nhấn bằng tất cả sự chú tâm.
Sau đó, không có gì đặc biệt. Solia quay đi, Miroslav ăn nốt bữa trưa. Nhưng từ hôm đó, ngày nào cậu cũng đến.
⸻
Chương 3: Trò chuyện bằng im lặng
Một tuần trôi qua.
Họ chưa nói với nhau quá mười câu. Nhưng ngày nào Miroslav cũng chọn đúng chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy quầy bar, nơi Solia thường đặt tay lau ly hoặc ghi order. Và ngày nào Solia cũng cảm nhận được ánh mắt đó, như một ngọn lửa nhỏ luôn cháy nơi góc phòng.
Có hôm, cậu nhìn cô quá lâu khiến cô đánh rơi cái thìa khi dọn bàn. Cả hai cùng cúi xuống nhặt – tay chạm tay. Miroslav rụt về nhanh, nhưng ánh mắt cậu lần này có một điều gì đó khác...
Nó không còn là tò mò, mà là quan tâm.
"Tay chị lạnh," – cậu nói khẽ. "Chị có ổn không?"
Solia hơi ngạc nhiên. Một người 17 tuổi, trông như học sinh trung học, vậy mà lại quan sát và hỏi han như một người đàn ông trưởng thành.
"Ừm, có lẽ do điều hòa." – Cô cười chữa ngượng, rồi quay đi.
Họ không chạm tay nữa. Nhưng sau hôm ấy, Miroslav để lại một tờ giấy nhỏ dưới ly nước. Trên đó, là một dòng chữ viết tay bằng tiếng Anh:
"Người ta bảo ánh nắng ở Colostrai đẹp nhất vào lúc hoàng hôn. Nếu chị cũng nghĩ vậy, em sẽ đợi chị ở biển chiều mai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com