Chương 4-5-6-7
Chương 4: Biển chiều nghiêng nắng
Solia ngồi một mình bên bãi biển Colostrai, vào đúng giờ Miroslav đã hẹn – mặc dù không hẳn là một lời hẹn chính thức. Tờ giấy nhỏ vẫn nằm gọn trong túi áo khoác, như một lời mời bí mật từ thế giới nào đó khác với thế giới đầy tiếng nói và lối mòn thường ngày.
Bãi biển hôm ấy vắng người. Gió nhẹ. Biển xanh loang ánh vàng như thể ai đó vừa thả những sợi lụa lên mặt nước. Solia mang theo một cuốn sổ tay, nhưng không mở ra. Cô đang đợi.
Miroslav đến sau đó vài phút. Cậu không mặc sơ mi như thường ngày, mà là một chiếc áo phông xám đơn giản, tóc hơi rối vì gió, đôi mắt xanh như dịu lại trong ánh nắng sắp tắt. Và cậu đứng đó, vài mét cách cô, chỉ nhìn – như lần đầu tiên họ gặp trong nhà hàng.
"Chị thật sự đến," – cậu nói, nhẹ như gió.
"Ừm... tôi cũng tò mò xem cậu có thật sự đợi không," – Solia mỉm cười, lúm đồng tiền thấp thoáng. "Thường thì người ta không viết lời mời bằng giấy, như trong tiểu thuyết."
Miroslav ngồi xuống bên cạnh. "Vì em không muốn nói quá nhiều trước khi em chắc chắn... chị có muốn nói chuyện với em."
Một thoáng im lặng, nhưng đó là thứ im lặng dịu dàng.
Solia đưa mắt về phía đường chân trời, rồi hỏi:
"Vì sao cậu lại để ý tôi? Tôi chỉ là một người phục vụ bàn, và cậu..."
"...là một cậu bé?" – Miroslav tiếp lời, không chạm tự ái. "Chị muốn biết thật à?"
"Muốn."
Miroslav hít sâu, mắt vẫn nhìn thẳng ra biển, không nhìn cô.
"Vì chị yên tĩnh, dù luôn mỉm cười. Giống như một bài nhạc buồn được chơi bằng đàn ukulele – nhẹ nhàng nhưng khiến người ta muốn ngồi lại nghe đến nốt cuối cùng."
Solia bật cười khẽ, lần đầu tiên cảm thấy có ai đó thật sự nhìn thấy phần lặng trong mình – phần đã quá lâu cô giấu đi sau những nụ cười phục vụ, những câu chào hỏi tròn trịa, và cả những lần tự nhủ: "Mình ổn mà."
"Cậu biết không..." – cô nói, lần này là cô nhìn cậu – "Có lẽ tôi cũng chú ý đến cậu. Cậu không nhìn tôi như khách du lịch nhìn phục vụ – mà như người thật sự muốn hiểu."
Miroslav quay sang, ánh mắt họ gặp nhau – không vội vàng, không áp lực, như hai dòng nước chạm nhau ở một điểm lặng.
"Em không biết chị tên gì," – Miroslav nói.
"Solia," – cô đáp. "Đặt theo chữ sole, là mặt trời."
Miroslav gật đầu. "Phù hợp."
Solia ngạc nhiên. "Phù hợp?"
"Ừ." – Cậu ngước nhìn lên trời, như tìm từ. "Chị giống nắng... nhưng là kiểu nắng không chói – mà đủ ấm để người ta muốn quay lại, mỗi ngày."
⸻
Chiều hôm đó, họ không nói nhiều. Nhưng mỗi câu, mỗi ánh mắt, mỗi lần gió chạm tóc, như đều khắc thêm một dòng vào bản nhạc nhẹ đang hình thành giữa họ.
Lúc Miroslav tiễn cô về trước cổng nhà hàng, Solia đứng lại một chút, rồi nói nhỏ:
"Ngày mai... tôi vẫn làm ca chiều."
"Em biết," – Elias đáp. "Em sẽ lại ngồi ở bàn cạnh cửa."
Chương 5: Những ngón tay gần nhau và khoảng cách rất nhỏ
Từ sau buổi chiều bên bãi biển, Miroslav vẫn đến nhà hàng mỗi ngày – nhưng không còn ngồi ở bàn cửa sổ nữa. Cậu chọn bàn sát quầy bar, nơi Solia có thể dễ dàng nghe được cậu nói.
Họ không còn dùng ánh mắt nhiều như trước – vì giờ đã dùng tiếng nói. Nhưng chính vì thế, mọi cái nhìn ngắn ngủi lại càng chứa đựng những điều không nói ra.
Có lần, Solia đang gọt một quả chanh cho ly cocktail thì Miroslav đưa tay ra:
"Để em."
"Tay cậu mà đứt thì sao?" – cô nhướng mày.
"Thì chị băng cho em," – cậu đáp, không đùa.
Tay họ chạm nhau lần thứ hai – lần này không né tránh. Những ngón tay sát nhau như đo lường một khoảng cách mà cả hai đã vượt qua, từng ngày một, không vội vàng.
⸻
Chương 6: Mùi tóc, mùi gió và một buổi tối dài hơn mọi hôm
Một tối sau ca làm, Solia nhận ra Miroslav đang đứng chờ ở bãi xe, tay cầm hai ly gelato.
"Cho chị," – cậu chìa ra. "Đổi lại là chị dẫn em đến bãi đá chị nói lần trước."
Bãi đá ấy nằm cách bãi chính vài trăm mét, phải men theo con đường nhỏ giữa những bụi xương rồng và cây dại.
Tối đó, gió thổi mạnh. Sóng vỗ bờ đá. Và khi Solia ngồi xuống, Miroslav ngồi cạnh – gần hơn bình thường.
Một lúc lâu sau, Miroslav hỏi:
"Chị sẽ rời Colostrai chứ?"
Solia gật.
"Tôi đến đây theo hợp đồng hè. Một tháng nữa là hết."
Miroslav nhìn xuống chân mình, rồi thở ra.
"Em cũng vậy. Chỉ còn hai tuần nữa thôi."
Cả hai im lặng. Nhưng lần này không phải là khoảng lặng nhẹ nhàng như trước. Nó nặng. Đậm. Như một bản nhạc chuyển sang hợp âm thứ.
Solia nghiêng người, tóc cô vương lên vai Miroslav. Cậu không dịch ra. Họ cứ ngồi như thế, đến khi Solia lên tiếng:
"Cậu đang sợ điều gì?"
Miroslav đáp khẽ:
"Em sợ mình sẽ nhớ chị khi trở về. Và em không biết phải làm gì với nỗi nhớ đó."
⸻
Chương 7: Nụ hôn đầu và nỗi buồn chưa nói
Ngày họ hôn nhau, trời không nắng. Biển xám. Nhưng trong mắt nhau – vẫn có ánh sáng.
Solia đang đứng trong nhà hàng, giữa ca chiều, thì Miroslav bước đến, không ngồi nữa – mà đứng ngay cạnh quầy.
"Chị có thể ra ngoài một lúc không?"
Cô nhìn đồng hồ, rồi gật.
Miroslav dắt cô ra bãi biển gần đó, không nói gì suốt quãng đường.
Chỉ đến khi dừng lại dưới hàng dừa, cậu mới nói:
"Em không giỏi nói lời tạm biệt. Nhưng nếu không nói gì, em sợ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân."
Rồi cậu nhìn cô – lâu. Không hối hả.
Và Solia, trong một khoảnh khắc bất ngờ nhận ra – mình không muốn điều này kết thúc như những thứ khác trong đời: lặng lẽ, rồi biến mất.
Vì vậy, cô tiến đến trước một bước.
Và chính Miroslav là người cúi xuống.
Nụ hôn đầu. Rất nhẹ. Như khi ánh sáng chạm vào mặt nước.
Không có gì rực rỡ, không có gì vội vã.
Chỉ có cảm giác rằng: mình đã tìm thấy một người để mình sẽ nhớ suốt đời.
⸻
Chương 8: Xa nhau trong yên lặng
Họ không khóc trong ngày chia tay. Không hứa hẹn gì.
Miroslav ôm Solia thật lâu. "Nếu chị buồn, hãy mở sổ ra và viết. Em sẽ làm vậy."
"Cậu nghĩ viết sẽ đủ thay cho nhau à?" – cô hỏi, cố giấu run trong giọng.
Miroslav cười. "Không. Nhưng ít nhất... nó giúp ta không quên."
Solia đặt vào tay cậu một chiếc thìa bạc nhỏ – chiếc thìa cậu từng nhặt giúp cô trong lần tay chạm tay đầu tiên ở nhà hàng.
"Vì điều nhỏ nhất," – cô nói. "Cũng có thể là khởi đầu của những điều đẹp nhất."
⸻
Họ rời Colostrai.
Không ai hứa sẽ gặp lại.
Nhưng có những tình cảm không cần phải có kết thúc, vì nó không hề bắt đầu bằng lời.
Nó bắt đầu từ một ánh mắt, một buổi chiều nghiêng nắng, và một người chọn đứng lại khi có thể bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com