🌊 Hậu truyện: Những lá thư chưa gửi
Thành phố Brno, Ba Lan — mùa hè, 4 năm sau
Elias nay đã 21 tuổi. Cậu cao hơn, điềm tĩnh hơn, và có thói quen ngồi hàng giờ trong quán cà phê cạnh biển để viết.
Không phải viết tiểu thuyết. Cậu viết thư cho một người mà cậu không chắc còn nhớ mình nữa.
Những lá thư ấy không bao giờ được gửi.
⸻
**"Solia,
Hôm nay ở Brno mưa nhẹ. Cơn mưa làm em nhớ bãi đá năm nào. Chị từng bảo em là nắng, nhưng hôm đó em thấy chị là biển – lặng nhưng cuộn sóng trong lòng.
Em tự hỏi giờ chị có còn làm việc trong nhà hàng không? Có còn cười tỏa nắng với khách lạ không? Hay đã có ai khác nhìn thấy hai lúm đồng tiền đó mỗi ngày?"**
⸻
Hà Nội, Việt Nam — một buổi sáng đầu thu
Solia đang làm quản lý cho một nhà hàng Ý nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Cô vẫn giữ nụ cười đó. Nhưng bạn bè thường nói: "Có gì đó trong mắt chị, như người hay chờ đợi một chuyến tàu không có lịch."
Trên kệ sách đầu giường của cô là một hộp gỗ nhỏ. Trong đó là những thứ vô giá:
• Một chiếc thìa bạc cũ
• Một tờ giấy với nét chữ nắn nót: "Gặp chị ở biển chiều nay, được không?"
• Và... một xấp thư chưa gửi
⸻
**"Elias,
Cậu từng hỏi tôi sợ gì nhất. Hôm ấy tôi không dám trả lời. Nhưng thật ra, tôi sợ thời gian – vì nó trôi qua quá nhanh khi người ta hạnh phúc, và quá chậm khi người ta nhớ.
Tôi vẫn giữ thìa bạc. Nó cũ đi, như cảm xúc không dùng đến. Nhưng không phải vì tôi quên – mà vì tôi không biết phải làm gì với điều chưa kịp gọi tên."**
⸻
Một ngày mùa hè — Rome
Solia đi công tác cùng bếp trưởng. Cô bước vội trong ga Termini, va phải một người đàn ông. Khi cả hai cùng ngẩng lên...
Là Elias.
Im lặng. Một giây. Rồi hai.
Không ai tin vào mắt mình.
Không có ôm vội, không có chạy lại.
Chỉ là một nụ cười.
Elias lên tiếng trước:
"Chị còn giữ thìa bạc không?"
Solia gật, cười – hai lúm đồng tiền hiện rõ như lần đầu tiên cậu nhìn thấy.
🌿 Những người từng chạm tim nhau
Rome, hè – ga Termini
Elias đưa Solia đến một quán nhỏ ngay gần Trastevere – nơi có món lasagna mà cậu biết cô từng rất thích. Không cần hỏi. Cậu vẫn nhớ.
Solia im lặng trong những phút đầu. Không phải vì ngại, mà vì đang đối diện với một điều cô từng nghĩ đã ngủ yên: ánh mắt ấy, giọng nói ấy, và cái cách Elias nhìn cô như thể 4 năm qua không hề làm phai điều gì.
"Cậu... thay đổi nhiều," – cô nói, chậm rãi.
Elias mỉm cười, vẫn là nụ cười hiền từ, nhưng trưởng thành hơn. "Chị cũng vậy. Nhưng em vẫn nhận ra chị ngay, dù chỉ qua một cái nghiêng đầu."
⸻
🕰️ Nếu thời gian có thể quay lại
Họ cùng đi dạo quanh bờ Tiber, trời mát và lặng gió. Hai người không nói về "quá khứ" nhiều. Nhưng mỗi câu chuyện, mỗi cái nhìn – đều như đang thử lại một giai điệu quen thuộc, xem có còn hòa được với nhịp tim nhau.
Solia dừng lại khi thấy một nhóm nghệ sĩ đường phố đang chơi bản nhạc La vie en rose. Cô quay sang Elias, nửa đùa:
"Nếu cậu là định mệnh, thì tại sao lại trễ đến 4 năm?"
Elias nhìn thẳng vào mắt cô:
"Có những điều phải trưởng thành mới đủ can đảm giữ. Lúc đó em thích chị, nhưng chưa đủ chín để biết... giữ một người không chỉ là ở cạnh."
Solia không nói gì, nhưng bàn tay cô lần đầu tiên khẽ chạm vào tay cậu – như một đồng thuận lặng lẽ.
⸻
✈️ Một chuyến bay, một lời đề nghị
Ngày Solia chuẩn bị rời Rome, Elias đứng tiễn ở sân bay. Họ đã đi với nhau 3 ngày sau lần gặp lại – như thể đang sống lại một mùa Colostrai khác.
"Chị sẽ lại về Hà Nội?" – Elias hỏi.
"Ừ. Nhà hàng vẫn cần tôi. Và... tôi cũng chưa sẵn sàng thay đổi mọi thứ chỉ vì một cuộc tái ngộ."
"Vậy..." – cậu ngập ngừng – "Nếu em sang Việt Nam?"
Solia nhìn cậu – lần này là một cái nhìn dài, chậm, và thành thật.
"Cậu còn yêu tôi không, Elias?"
Elias không do dự:
"Em nghĩ em chưa từng thôi."
⸻
🌅 Trở lại — nhưng không phải Colostrai
Ba tháng sau.
Quán Ý nhỏ trong con hẻm Hà Nội có một thực tập sinh mới – tóc nâu vàng xoăn nhẹ, cao lều khều, và phát âm tiếng Việt chậm nhưng cẩn thận.
Mỗi khi Solia bước ra khỏi bếp, có một ánh mắt nhìn theo. Không rực rỡ. Nhưng âm ỉ và chân thành.
Một đồng nghiệp hỏi đùa:
"Chị ơi, học trò mới hình như 'thầm thương trộm nhớ' chị đấy."
Solia mỉm cười – lúm đồng tiền lấp ló. Cô không nói gì, chỉ đi tiếp, nhưng trong lòng có một câu lặp đi lặp lại:
"Lần này, nếu đã tìm lại nhau – em sẽ không buông nữa."
⸻
💌 Kết truyện: Có những điều trở lại – vì chưa từng rời xa
Họ không nói về "mãi mãi", cũng không cần những lời hứa to tát.
Nhưng từng ngày trôi đi, bên nhau, là từng ngày họ bù đắp cho những năm xa cách.
Vì người từng chạm vào trái tim ta thật sự — thì không cần giữ chặt.
Chỉ cần đúng lúc quay lại, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com