📖 Nhật ký của Solia
Hà Nội, 07/09 – ngày đầu trời chuyển lạnh
Sáng nay khách gọi trà bạc hà. Anh ta có đôi mắt xanh.
Không giống cậu.
Nhưng làm tôi nhớ.
Nhớ đến cái hôm tôi gắt nhẹ vì cậu pha espresso loãng.
Cậu chỉ cười, và bảo: "Em cố ý. Vì chị cần ngủ ít lại."
Tôi không cần cà phê nhắc mình tỉnh giấc nữa.
Nhưng tôi vẫn mong một giấc mơ có cậu – dù chỉ thoáng qua.
⸻
Hội An, 01/01 – lần đầu đón năm mới một mình
Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ, không giữ lại quá khứ.
Nhưng hôm nay, khi nhìn pháo hoa bắn lên, tôi lại nhớ đến câu cậu nói:
"Nếu chị là pháo hoa, em sẽ là người ngẩng đầu nhìn mãi mà không chớp mắt."
Cậu ngốc thật. Nhìn pháo hoa thế thì nước mắt chảy lúc nào không hay.
⸻
Hà Nội, 12/06 – ngày trời đổ mưa bất chợt
Hôm nay nhà hàng đông khách. Có một cậu học sinh đến xin thực tập.
Cao. Tóc nâu sáng.
Tôi nhìn cậu ấy rất lâu, rồi giật mình.
Vì tôi quên mất rằng... thời gian không làm tôi quên cậu.
Nó chỉ làm tôi giỏi che giấu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com