Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

Chương hai: Thung lũng Yanorte

--------

"Bóng tối mà ngươi không muốn đối diện rồi sẽ trở thành số phận của ngươi." ___ Carl Jung.

--------

Sau khi vụ huyết án J-As 14 gây rúng động thủ đô khép lại với 10 năm tù chung thân tại Nhà tù Tâm thần biệt lập Ocine cho thủ phạm chính Allen Wood, để lại nhiều câu hỏi bỏ ngỏ về người đàn ông vô danh sống chật vật trong lốt Jimmy Johnson, Hillaire quyết định tạm dừng công việc cố vấn hình sự tại Tổ Trọng án NIB.

Báo cáo này của cậu vừa đưa lên bàn Giám đốc Sở Điều tra, quay lưng lại đã thấy chàng trợ lý Hayes mở to đôi mắt đau đáu nhìn cậu, chỉ thiếu điều trực tiếp tuyên bố cho Hillaire biết trình độ bảo mật tin tức trong cái Sở này chẳng là cái đinh gì.

"Đừng lo lắng, anh Hayes." Thiếu niên mỉm cười trong khi tay vẫn thoăn thoắt thu thập đồ đạc trên bàn làm việc giữa văn phòng đã trống vắng đi đáng kể, "Vốn dĩ tôi đã công tác không nghỉ ngơi tí nào cả ba năm nay rồi, dịp này chỉ nhận lời mời của người họ hàng lâu không gặp, nên tiện thể về quê sắp xếp lại ít công việc..."

Hayes chau mày, làu bàu một cách tủi thân: "Cậu đi rồi, tôi lại thành tên ít tuổi nhất trong Tổ, ôi, thử nghĩ đến ánh mắt của thanh tra Lawrence nghiêm khắc săm soi —— Hillaire! Bao giờ cậu có thể trở lại chứ! Ngày kia luôn được không?"

Hillaire dở khóc dở cười với dáng vẻ lo âu thái quá của chàng cảnh sát trẻ mới ra trường, trong lòng cậu thử hình dung một Lawrence luôn dễ gần phúc hậu bỗng trở nên hùng hồn nghiêm khắc... ai thì cậu không biết, chứ Hillaire chắc chắn sẽ bênh ông ấy hết mình.

"Thả lỏng đi, anh Hayes. Tôi có đi luôn không về đâu mà." Cuối cùng, thiếu niên với mái tóc màu vàng rêu vỗ vai đối phương, rồi nhanh chóng quay đi mất hút khỏi tầm mắt chàng trai chưa kịp gọi với theo muốn ôm một cái sướt mướt từ phía sau.

Hillaire Jegudieq là một đứa trẻ rất bí ẩn. Từ thân thế, trí tuệ, cho đến cách hành xử... trong mắt Andrew Hayes đã 20 tuổi, nhiều khi anh còn thấy mình không bằng nổi một góc của cậu cố vấn thiên tài này. May mà không phải riêng anh nghĩ vậy. Có lẽ được thanh tra Lawrence lựa chọn từ một đám thực tập sinh mới tốt nghiệp để trở thành trợ lý cho bảo bối Tổ Trọng Án... cái hơn người của Hayes chính là biết học hỏi, mà không phải là ganh ghét.

Hillaire xách theo độc nhất một chiếc ba lô, cũng không mất thời gian đi chào thanh tra Lawrence hay pháp y Sterling, mà thẳng tiến rời khỏi NIB bằng đường sân thượng. Trên nóc Sở Điều Tra, một chiếc trực thăng màu đen —— một tòa Osprey đồ sộ đã dừng sẵn ở đó chờ cậu, mà chỉ cần nhìn thoáng qua vũ trang bao quanh nó thôi cũng đủ để người ta nghi ngờ có phải đã đặt chân nhầm vào vùng chiến sự hay không.

Mặc dù trước đó Hillaire đã nghi ngờ [Zero Division] có liên quan mật thiết tới quân đội, nhưng đến lúc được tận mắt chiêm ngưỡng trang thiết bị tối tân đến như vậy, cậu mới nhận ra bản thân đã đánh giá thấp về lực lượng đặc nhiệm tình báo tinh nhuệ nhất ở quốc gia này.

Cửa khoang mở ra ngay khi thiếu niên bước tới. Cậu không chút do dự nhảy vào trong.

"Yo, guy!" Tiếng chào cất lên từ ghế điều khiển, "Sớm hơn tôi tưởng đấy."

Ánh mắt màu lục bảo như xuyên thấu qua toàn bộ tâm trí, Hillaire không vội vã trả lời, mà trước hết đợi cho lượng thông tin vừa chảy vào não cậu được xử lý xong xuôi.

Quân phục mùa đông, quân hàm không đeo, vai phải có vết nhăn do tì vật nặng trong thời gian dài, đầu gối lại ít bụi hơn là phần sau quần, hai hốc mắt đầu có vết hằn của kính bảo hộ, ngón tay có màu khác thường do lưu thông máu kém...

"Anh thiếu tá Hayes," Hillaire khẳng định thân phận của người phi công, "Anh vừa bay về từ khu nào ở Islar vậy?"

Thành phố cảng Islar, nằm sát eo biển Iceland, là một trong những "thánh địa" giao dịch đen yêu thích của Mafia trong và ngoài nước. Tình hình trị an ở nơi này tương đối kém do cách xa các căn cứ quân sự ở miền bắc như Kioni hay Nevara, lại có nền tảng địa chính trị lỏng lẻo như một vùng đất tự trị, nên Hillaire không lấy gì làm lạ nếu như ngày mai báo đài lại đưa tin có khủng bố rảnh rang ném vài quả bom xuống cảng nhằm tống tiền chính phủ.

Hillaire nhìn sang thiếu nữ ngồi trong góc tòa Osprey, tay cô còn ôm một chiếc laptop không có nhãn hiệu, mái tóc bạc túm gọn sau gáy, để lộ sườn mặt có một vết xước nhỏ. Không cần phải nghi ngờ, cả hai người này vừa trở về từ một chiến trường tầm xa.

Thế mà cậu còn tưởng chính mình được ưu ái đến nhường này.

Người đàn ông ngồi ở ghế lái nghe thiếu niên nói vậy thì cười cười, hắn kéo chiếc tai nghe to tướng trên đầu ra, để lộ ngũ quan rắn rỏi mà Hillaire mới chỉ gặp mặt một lần. Trong đầu cậu bất giác vụt qua gương mặt của cậu trợ lý trẻ, đường nét, dòng họ, tuổi tác, đặc trưng di truyền... hai người 90% là anh em ruột.

"Ồ! Tôi sẽ không hỏi làm sao mà cậu biết đâu, guy!" Giọng nói của Alex Hayes nghe hào sảng hơn Andrew luôn có vẻ văn nhã, "Tôi đã bị cô bạn đằng kia tàn phá đủ rồi."

Hillaire ngồi xuống hàng ghế trước Evangélique, thấy cô nàng không vẻ gì là muốn nhận thân, nên cậu cũng chỉ chào một câu theo lễ. Thiếu nữ tóc bạc mắt xám ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt vô cơ như có lực lạnh buốt, giọng nói thanh lãnh đến nối Hillaire suýt chút nữa tin rằng cô ấy không quen biết cậu thật: "Tên tôi là Sarielle Eliezer."

Thiếu niên đáp lại với một nụ cười lịch sự: "Lần trước chưa có cơ hội chào hỏi đàng hoàng, tôi là Hillaire Jegudieq, cứ gọi tôi là Hillaire nhé." Đoạn, cậu quay sang chàng thiếu tá đang khởi động trực thăng, "Anh Hayes cũng vậy nha."

"Kêu tôi là Alex thôi, guy. Em trai tôi đang làm cấp dưới của cậu đấy, vả lại, lần này tôi nhận lệnh nghe theo cậu cả mà." Alex Hayes có vẻ nổi hứng trò chuyện, bèn thử lôi kéo thiếu niên ra khỏi sự im lặng đầy áp lực mà anh đã phải chịu đựng suốt quãng đường vượt vịnh Midell gần 2000 km, "Em trai tôi có làm phiền cậu nhiều lắm không?"

"Tôi lại thấy cậu Andrew là một người rất tuyệt vời!" EQ cao như Hillaire, cậu rất thỏa mái tiếp nhận nhiệm vụ mà người bạn thân thiết tóc bạc kia từ chối hoàn thành, "Chính tôi còn phải học hỏi nhiều thứ từ lệnh đệ, ví dụ như cách mà cậu ấy có thể sắp xếp mọi folder trong văn phòng vào một trật tự mà tôi không tài nào tưởng tượng nổi." Ánh mắt thiếu niên đảo qua một số đồ dùng cá nhân bên cạnh Alex, khóe mi hơi cong lên: "Hẳn là Andrew đã nuôi dưỡng những thói quen tốt đẹp đó từ gia đình."

"Ha ha... Cậu đánh giá cao thằng Andrew như thế, tôi làm anh nó cũng nở mày nở mặt theo —— Mà cậu tinh thật đấy, Andrew là cái thằng được rèn tính từ bé mà. Mẹ tôi vốn là một người nghiêm khắc, ấy thế nào tính nết ưa mạo hiểm lại chẳng thích cấp trên gò bó của hai anh em chúng tôi lại giống bố cơ."

Hillaire từ lâu đã không còn ghen tỵ với những người có gia đình yêu thương đủ đầy nữa —— cậu đã học được cách yêu thương chính mình hơn trước kia, và quan trọng hơn thế, cậu có những người đồng nghiệp như người thân, và những người bạn gắn bó hơn cả máu thịt rồi.

Nên nghe được câu chuyện Hayes chia sẻ, cậu thật lòng mỉm cười, trong đầu đột nhiên nhớ đến vài vị cố nhân đã quá lâu không gặp mặt, Hillaire nghĩ, cậu nên đi thăm họ trước khi không còn thời giờ và tâm trí để làm việc đó nữa.

"Anh biết không? Anh đang khách sáo với tôi lắm đấy, anh Alex."

"A ha! Bị phát hiện rồi à? Cậu nhạy hơn là tôi tưởng, guy."

"Tôi 15 tuổi chứ không phải 5 tuổi nhé, thiếu tá."

"Ha hah ha..."

Ngón tay đang chăm chỉ gõ phím hơi chậm dần rồi dừng hẳn, Evangélique vừa ngẩng đầu lên liền bị không khí vui vẻ trong cabin làm cho ngạc nhiên giây lát, cô cân nhắc một chút liền hiểu Hillaire đang giúp cô thăm dò chàng thiếu tá mà hôm nay làm đồng đội của họ. Thiếu nữ tóc bạc không có một chút ngoài ý muốn nào với sự ăn ý giữa hai người, cô đương nhiên biết rõ trí tuệ của bạn mình nằm ở một tầm cao mà đôi khi không cần phải ám chỉ, cậu ta cũng có thể tự mình suy đoán ra toàn bộ động cơ hành động từ đầu đến cuối.

Điển hình như hiện tại, chỉ dựa vào việc Evangélique không có ý định tiết lộ tên thật cũng như sự quen biết giữa hai người, Hillaire đã hiểu ngay Alex Hayes thật ra vẫn còn nằm trong diện phải quan sát điều tra.

Chậc, Zero Division làm bạn tốt của cậu mắc ung thư đa nghi giai đoạn cuối rồi.

Hillaire thở dài rồi quyết định lôi kéo cô gái duy nhất trong chuyến đi vào cuộc nói chuyện, "Này, Eliezer, cô có chú ý đến vụ ồn ào hôm kia không vậy?"

Evangélique chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái, cũng không tỏ ra tức giận vì đột nhiên bị gián đoạn suy nghĩ, "Nếu cậu đang muốn khoe về thành tích của cậu, thì còn một người khác sẵn lòng lắng nghe hơn tôi đấy."

Thiếu niên mắt lục phì cười: "Ồ không! Ice lady, tôi chỉ muốn kể cho cô về kết thúc của nó thôi mà. Rốt cuộc, cô đã bỏ lỡ mất phần thú vị ngay phía sau kho hàng mà."

"Ảo tưởng nào khiến cậu cho rằng tôi không theo dõi diễn biến sau vụ án vậy, ngài thám tử đại nhân?"

"Bằng việc cô đang quy kết rằng vụ án này là thành tích của tôi, giống hệt như việc báo chí đang tung hô sự thật ngốc nghếch đó một cách mù quáng." Hillaire đáp.

Thiếu nữ tóc bạc rốt cuộc rời mắt khỏi màn hình máy tính, thay đổi rất nhỏ trong ánh mắt của cô đã cho Hillaire biết rằng cô cuối cùng cũng có hứng thú với vấn đề cậu đưa ra. Thực lòng mà nói, thiếu niên cố vấn cũng sẽ không để bạn tốt của cậu biết rằng cậu vừa nhìn thoáng qua hình ảnh tra cứu tin tức vụ án J-As 14 phản chiếu trong con ngươi của cô mà kết luận được nhanh như vậy đâu.

"Vậy mời quý ngài thám tử phát biểu." Evangélique nói, trong đầu đã rà soát lại tình báo mà cô đọc được sau vụ án. Vốn dĩ mấy vấn đề này phải thuộc thẩm quyền của Sterling, nhưng cô nàng pháp y đó lại lấy lý do "đứa em út trong nhóm" phải có bạn cùng trang lứa, nên việc tiếp xúc lần này đối với Hillaire Jegudieq liền rơi về tay cô.

Mà đối tượng theo dõi trọng điểm thật sự của ngày hôm nay — Hillaire, cậu mỉm cười nói: "Về vụ ám sát Frank Cooper, cô nhớ tên đó chứ?"

Evangélique rõ ràng là đã nhận ra lý do thiếu niên mắt lục cố ý nhắc tới chi tiết vụ án trước mặt thiếu tá Hayes. Về nguyên do sâu xa, nếu cậu ta đề cập đến bất cứ thông tin nội bộ nào không được công khai mà sau đó lại bị rò rỉ ra ngoài, có thể cơ bản xác định Alex Hayes sẽ thuộc hàng ngũ bị tình nghi. Mà kể cả khi vụ án này đã kết thúc, và mọi chi tiết không còn được bảo mật kỹ càng nữa, thì việc sau đó nó lại bị chú ý hay đào lại chỉ càng tiện nghi cho bọn họ khoanh vùng nghi phạm.

Cô chưa rõ làm sao Hillaire có thể suy luận sự tình đến bước này, nhưng chắc chắn là cậu ta vừa giúp Evangélique được một phen không nhỏ.

"Có một kỹ thuật thường được các chuyên viên điều tra sử dụng trong việc thẩm vấn nghi phạm có tên gọi là 'Hold-back information'." Thiếu niên từ từ nói như đang kể chuyện, "Tức là thông tin có chủ ý bị giữ lại, không công bố cho công chúng hoặc cho nghi phạm, thường được các thám tử sử dụng trong quá trình điều tra hay tố tụng. Ở vụ án này, pháp y của chúng tôi đã cho biết một chi tiết đắt giá: Hung khí giết chết Frank Cooper là súng. Hai người nghĩ gì về điều này?"

Alex Hayes ra chiều hoài nghi hỏi lại: "Chẳng lẽ không phải là tay Cooper đó bị bắn chết hay sao?"

Nụ cười trên môi Hillaire sâu thêm một độ. Evangélique chỉ nhìn thoáng qua, nương theo mạch suy luận của cậu mà phân tích: "Hold-back information, phát huy thế mạnh lớn nhất của nó khi được áp dụng như một chiến thuật thẩm vấn chuyên nghiệp, một điều tra viên lão luyện sẽ dùng nó để đối chiếu với lời khai hoặc phản ứng của nghi phạm. Chuyện hung khí là khẩu súng không chứng minh được rằng nạn nhân bị bắn chết —— nếu là tôi, tôi có ít nhất mười lăm cách khiến cho Frank Cooper vĩnh viễn không thể mở miệng làm chứng mà không cần phải bắn ông ta, chỉ bằng một khẩu súng."

Thiếu niên cười gượng trước phát biểu có phần phạm pháp của cô gái tóc bạc đằng sau cậu. Đối phương như thể không ý thức được lời nói của mình vừa khiến cả hai chàng trai trong cabin bất giác liếc qua khẩu 93R cô quen giắt ở thắt lưng, tiếp tục nói: "Uẩn khúc trong câu chuyện của cậu cố vấn đây là vấn đề về [hung khí là súng], tức là Cooper không phải trực tiếp bị bắn chết. Nếu hung thủ sử dụng cách truyền thống là cúp điện rồi bắn chết, y sẽ ngay lập tức nhận ra việc một phát bắn chết mục tiêu trong bóng tối không phải việc dễ dàng, nhất là khi hung thủ không phải một sát thủ chuyên nghiệp. Chiến thuật của y sẽ cấp tốc đổi thành bắn trúng các máy hỗ trợ y tế đang kết nối điện áp cao, phát ra âm thanh và đèn tín hiệu (ở bệnh viện trung ương, nguồn điện khẩn cấp sẽ được ưu tiên chạy vào các ca phẫu thuật đang tiến hành trong trường hợp bị cúp điện), lợi dụng dòng điện để giết chết mục tiêu, và tránh làm máu bắn lên người, thuận tiện trong quá trình đào tẩu. Nói y thông minh thì hơi xúc phạm tấm bằng y khoa của các bác sĩ phẫu thuật tại hiện trường; nói y ngu dốt thì phải trách Lyndon Douglas bị dồn ép quá mức, hấp tấp sai khiến một tay không phải dân chuyên đi bịt miệng một tay cũng không có mấy giá trị nữa. Nhìn chung vụ này cũng không mấy khó hiểu, nếu mấy người muốn giữ kín hơn một chút —— đúng như hold-back information đích thực, thì quý ngài cố vấn, cậu nên khuyên dăm tay viết kia cắt bớt chi tiết lại, bằng không trần đời này còn ai dám tự xưng là thông minh được nữa?"

Hillaire bật cười khúc khích. Cậu vô ý bỏ qua thiếu tá Hayes đang rục rịch than vãn việc hắn không thể đọc báo rồi suy luận kín kẽ như Evangélique trong lúc lái trực thăng, chỉ chú ý đến sự hài hước đầy hắc ám của cô nàng bí ẩn này lại tăng theo cấp số cộng sau mỗi lần gặp mặt. Ơn trời, thật ra cậu cũng không muốn phân biệt ra cô ấy đang đùa hay khích đểu cậu đâu.

Thiếu nữ tóc bạc lại không cho là quan trọng:

"Tuy hold-back information không được phép dùng để gài bẫy hay ép cung, nhưng tôi tin là cậu Hillaire đây có những biện pháp thông minh hơn thế nhiều."

"Chà, cô đánh giá tôi cao thật đấy." Hillaire thư giãn duỗi người, đạp đổ một túi đàn guitar màu đen chất trên ghế. Thiếu niên hơi tò mò nhặt lên, ngạc nhiên hỏi: "Đi dẹp loạn còn có thời gian chơi đàn sao?"

Câu không có chủ ngữ chỉ người cụ thể, nên Alex Hayes mặc định hắn là kẻ trả lời: "Cái đó của Eliezer để sẵn... Lại bảo, làm sao trên đời lại có người chỉ dựa vào một bài báo và hai câu của người trong cuộc để khẳng định diễn biến từ đầu đến cuối được chứ?"

Có lẽ ánh mắt từ phía sau của Evangélique làm thiếu niên có ảo giác lưng như kim chích quá rõ ràng, nên cậu đành lướt qua đề tài này với một chất giọng tinh nghịch: "Sao... Ai biết được? Chắc là cô gái này có khả năng đọc suy nghĩ trong đầu tôi ấy nhỉ?"

Evangélique hừ nhẹ một tiếng, còn Alex thì phì cười. Hiển nhiên anh chàng thiếu tá cũng không coi câu bông đùa của cậu là thật. Ai mà tin được cơ chứ?

"Tin được." Scott nói, nhìn thoáng qua máy fax đang rì rì chạy trong góc bàn, "Cựu trung tướng Fiedler, ông ta coi như cũng là một con người chính trực hiếm có."

Người phụ nữ tóc nâu mắt bích đứng đối diện y lại giữ thái độ bất đồng: "Gia đình đó quá phức tạp, tôi không cho rằng để 008 tiếp xúc với nơi đó là ổn thỏa đâu."

"Cả cậu ta, và cả chúng ta muốn không phải là một môi trường lành mạnh ổn định để cậu bé đó trưởng thành từ từ, Sept." Người đàn ông tóc đen khẽ lắc đầu, "Thời gian đang gấp rút truy đuổi mỗi người, cô xem tin nhắn mới nhất từ Yanorte là hiểu."

"Hm?" Sept tò mò mở di động ra. Thung lũng Yanorte, một trong những vùng bị chú ý trọng điểm trong mọi chiến lược quân sự trên cả nước, không chỉ vì vị trí đắc địa tựa sát vào trung vịnh Midell, mà vì nơi này còn là khu vực tập trung nhiều gia tộc thân vương có lịch sử lâu đời. Nhà Fiedler, mặc dù không có huyết thống thân thuộc với vương thất Vainórose, nhưng tổ tiên của họ vẫn lựa chọn định cư tại đây nhằm biểu hiện sự trung thành tuyệt đối với tiên đế Amboise từ nhiều thế kỷ trước.

Chậc, Yanorte lại còn nằm kế bên tỉnh Hermishe nhiều phiền toái kia nữa chứ.

Sept nhìn lướt qua một đống những tên tuổi có tiếng trong mọi lĩnh vực tụ hội lại đây, ngón tay lướt xuống lần theo bảng chữ cái để tìm kiếm...

—— Nhà Edinburgh, nhà Étienne, nhà Fanirkes, nhà Fielder. Trung tướng Devrick Fiedler, từng phục vụ trong không quân Bắc Thoa từ thời chiến quốc cho đến cuối năm 1979, từ khoảng thời gian đó đến năm 1991, ông ta xuất hiện và trở thành một gương mặt nổi bật trong giới chính trị trước khi ẩn lui về quê quán vì biến cố gia đình... Hồ sơ này đúng là sạch sẽ.

Sept cảm thán. Điểm bất thường duy nhất ở đây là cả gia tộc Fiedler, chỉ còn lại một ông lão cả đời phục vụ cho đất nước này, và một cô cháu gái mắc bệnh trầm cảm vì cái chết quá thảm thiết của bạn học. Dĩ nhiên, bất thường hơn nữa, hẳn phải là Scott cố ý để Evangélique đến điều tra lại vụ tai nạn của người bạn học xấu số này...

"Lời mời tái điều tra?" Thiếu nữ tóc bạc hơi ngạc nhiên ngoảnh lại. Sau lưng cô, Hillaire đang táy máy sờ mó cái bao đựng đàn guitar đến mức tiếng lóc xóc của kim loại va chạm vang lên rõ ràng, mặc kệ cho tiếng trực thăng đang khởi động đã át đi phần lớn âm thanh thông thường. Hiện tại trong cabin chỉ còn lại hai người họ, thiếu tá Hayes đã sớm xuống trạm tại một căn cứ quân sự nào đó mà Hillaire còn không thể gọi tên, trước khi cậu thực sự nhận ra vấn đề là Evangélique sẽ điều khiển trực thăng.

Đối mặt với nghi ngờ về kỹ năng từ người bạn lâu ngày không gặp, thiếu nữ tóc bạc chỉ lạnh mặt kêu cậu có gì thì đi mà gặp huấn luyện viên không lực Bắc Thoa mà chất vấn. Cô có bằng lái hẳn hoi nhé.

Hillaire âu cũng chỉ biết câm nín. 15 tuổi, trong khi cậu còn chật vật chen tàu điện ngầm đến công sở mỗi ngày, thì có người đã sớm cầm cả bằng lái xe lẫn trực thăng. Chẳng lẽ vấn đề nằm ở cơ quan chính phủ sao?

Quay lại trọng điểm.

Thiếu niên mắt lục vừa lần mò ngăn ẩn trong túi đàn, vừa phân tâm trả lời câu hỏi của cô bạn: "Tôi quen ông Devrick từ trước khi tôi gặp cậu... Hồi ông ấy đã nghỉ hưu, ở lại biệt trang hẻo lánh, so với thủ đô tấp nập thì càng phù hợp với tâm trạng sa sút của vị huân tước lúc đó. Tôi gặp ông Devrick lần đầu tiên năm tám tuổi, khi bỏ nhà ra đi và lạc đường đến quận Valois. Từ trước cả khi tôi bị bắt cóc rồi mãi đến khi tôi trở về, ông ấy vẫn luôn giúp đỡ tôi rất nhiều."

Evangélique hơi cau mày, không hỏi làm sao một thằng nhóc mới tám tuổi có thể lạc đường từ xứ Olivuse đến tận Valois, mà sắc bén chỉ ra một cách lý tính: "Cậu không nghi ngờ một chút gì sao?"

Thiếu niên sửng sốt mất một giây, rồi cậu phì cười: "Đừng lo lắng thế, Ange. Cậu nghĩ tôi là ai chứ?"

Cậu đương nhiên hiểu đối phương đang bận tâm điều gì. Nhưng Hillaire, từ sau biến cố năm chín tuổi, đã không bao giờ có cơ hội quay về làm một đứa trẻ vô tư như bao người khác nữa rồi. Chỉ có duy nhất một điều níu giữ cậu ở lại trong thế giới chính nghĩa này, là niềm tin rằng con người, thật ra đa phần đều muốn trở nên tốt đẹp.

Allen Wood từng là một cảnh sát tận tâm và trung thực.

Lyndon Douglas, khi còn trẻ vẫn là một nhà từ thiện, chân chính, tràn đầy tâm huyết.

... Nghiên cứu viên, Calloway, trước khi bước chân vào chốn không thể quay đầu kia, từng là một nhà khoa học chỉ muốn cống hiến hết mình cho sự nghiệp.

Hillaire chớp mắt, trong đầu đột nhiên hiện ra gương mặt của một người đàn ông mặc áo blouse trắng, tiếng gọi khàn khàn xa xăm thét bảo cậu chạy nhanh rời khỏi nơi này. Gideon Calloway. Thiếu niên hồi tưởng lại, chỉ nhớ bóng lưng bụi bặm kia dùng hết lực giữ chặt cánh cửa, cốt cho cậu thêm vài giây thoát thân.

Ấy vậy mà đã gần bốn năm rồi.

Một tiếng cười khẽ. Evangélique liếc nhìn qua gương, thấy thiếu niên tóc vàng rêu tựa đầu vào cửa kính, nụ cười trên môi đong một chút bi hoài. Nắng nhẹ phủ lên gương mặt non nớt, xua tan đi một mảnh xúc động bồi hồi trong mắt xanh, nàng chỉ nhìn vào biểu cảm kia, liền hiểu đối phương đang nghĩ đến cái gì.

"Không phải, là ba năm." Cậu lẩm bẩm.

"Cái gì ba năm?" Thiếu nữ tóc bạc hỏi lại, thầm nhủ mong đối phương trân trọng một chút ôn nhu hiếm có trong không gian lúc này.

Hillaire vẫn cười, đáp: "Từ lần đầu tiên tôi gặp lại ông Devrick sau khi rời khỏi nơi kia, đã ba năm rồi. Ông ấy thật tốt bụng."

Evangélique, mặc dù không quá hiểu làm sao bạn mình có thể nói ra hai câu không có tính liên kết về nội dung như thế, vẫn biết cậu muốn truyền đạt điều gì. Cậu ta đủ thông minh, và cũng quá nhạy bén để nhận ra mọi vấn đề, nên xác suất cho thấy trung tướng Fiedler thật ra đã là một phần tử trong đường dây buôn người gì đó như Cooper hay Lington là vô cùng nhỏ. Thiếu niên nói như vậy cũng chỉ để cô yên lòng mà thôi.

—— Rốt cuộc, không phải lúc nào cũng nên ôm hoài nghi nhìn cả thế giới nha,

... Angel.

"... Thế thì cố mà trả ơn ân nhân của cậu đi, Hill." Thiếu nữ tóc bạc nhàn nhạt nói, hơi nghiêng đầu để tóc mái ngẫu nhiên che đi một chút rung cảm trong đáy mắt bạc bẽo.

"Đã đến Yanorte rồi. Chúc cậu may mắn."

Nắng đông rất dịu, nhưng gió ở tầng cao lại không như thế. Hình hài thiếu niên phản chiếu qua lớp kính trong suốt, xuyên thấu xuống bên dưới trời xanh, thung lũng trải dài như một vết cắt sẫm màu giữa núi non trùng điệp.

Tim đập liên hồi, xa xa bất giác ngóng trông xứ Olivuse còn chìm trong sương mỏng, cậu cố tình rời mắt, chỉ thoáng thấy bạt ngàn rừng thông.

May mắn sao? Có lẽ cậu có thể tự chúc chính mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com