Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Hai tên ngốc

Nhạc vừa dứt, cả khán phòng vỗ tay như sấm, vòng đèn vàng quanh sân khấu chậm rãi sáng lên. Các vũ công lần lượt bước ra khấu đầu cảm tạ khán giả.

Tiêu Chiến nghiêng người về phía trước, vỗ tay thật mạnh, ánh mắt dõi theo bóng dáng người kia đang cúi mình ở bên sân khấu.

Mới tốt nghiệp chưa lâu, Vương Nhất Bác đã thi vào đoàn kịch này, trở thành một diễn viên múa thực thụ. Tuy chưa đủ tư cách để làm diễn viên chính, nhưng nhờ thành tích xuất sắc, trong vở vũ kịch quy mô lớn thế này, cậu đã có thể đảm nhận một vai trò quan trọng.

Thậm chí đã sớm có một nhóm fan. Vừa rồi khi cậu bước ra cảm tạ riêng, có fan còn hét to tên cậu, tỏ tình, khen cậu nhảy cực kỳ đẹp.

Tiêu Chiến nhìn theo, ý cười càng sâu, bất giác nhớ lại câu nói mấy năm trước của Vương Nhất Bác —— "Nếu không nhảy múa thì sẽ còn đáng tiếc hơn." Anh vô cùng tán đồng.

Sau màn cảm tạ, các diễn viên lần lượt rời sân khấu. Tiêu Chiến không vội về, mà quen thuộc đi thẳng ra hậu trường. Trước đây khi Vương Nhất Bác luyện tập, anh vẫn thường đến, cho nên chẳng ai ngăn, thậm chí có vài nhân viên còn cười chào anh.

Tiêu Chiến thuận lợi đi vào phòng nghỉ. Trong phòng đông người, anh liếc về chỗ của Vương Nhất Bác nhưng không thấy, chắc còn đang thay đồ. Trước bàn lại có một diễn viên múa khác ngồi đó, tuy không thân nhưng anh nhận ra —— đó là đàn anh thường hay quan tâm Vương Nhất Bác, tên là Đổng Phàm.

Anh vừa định đi qua chỗ Vương Nhất Bác, gọi một tiếng, thì bất ngờ thấy Đổng Phàm kéo khóa túi xách của Vương Nhất Bác, rất tự nhiên rút ra một gói kẹo ngậm long não, bóc một viên cho vào miệng.

Vương Nhất Bác bị viêm họng mãn tính nhẹ, lại không thích uống thuốc, nên Tiêu Chiến chuẩn bị cho cậu rất nhiều kẹo ngậm, dặn hễ thấy khó chịu thì ăn một viên. Lâu dần cậu cũng quen, có khi hôn nhau, trong miệng toàn là vị the mát ấy.

Một viên kẹo ngậm thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Tiêu Chiến nghĩ chắc thường ngày Vương Nhất Bác cũng chia cho đồng nghiệp. Nhưng tận mắt thấy Đổng Phàm tự tiện như vậy, trong lòng anh vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Bị người khác tự tiện động vào túi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn thấy hơi khó chịu.

Anh khẽ nhíu mày, lại bước thêm hai bước về phía đó, cuối cùng mở miệng: "Đổng lão sư."

Đổng Phàm vốn đang xem điện thoại, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, thấy là Tiêu Chiến liền cười ngay, trong miệng còn ngậm viên kẹo, má hơi phồng lên, nhướng mày với anh: "Tiêu Chiến? Đến đón Nhất Bác à?"

Thấy vẻ mặt đối phương thản nhiên như vậy, Tiêu Chiến càng không tiện nói gì thêm, đành mỉm cười theo: "Vâng, cậu ấy còn đang thay đồ à?"

"Đúng rồi, ngồi chờ một lát đi."

Đổng Phàm vừa nói vừa kéo sang một chiếc ghế khác, vỗ vỗ lưng ghế ra hiệu Tiêu Chiến ngồi, nhưng bản thân thì lại chẳng có ý định nhường chỗ đang ngồi của Vương Nhất Bác.

Khóe miệng Tiêu Chiến hơi hạ xuống, liếc nhìn chiếc túi đeo mà Vương Nhất Bác tiện tay đặt trên bàn. Cuối cùng anh vẫn đưa tay lấy về, ôm vào lòng rồi mới từ tốn ngồi xuống.

Lúc này Đổng Phàm mới bắt đầu tẩy trang. Anh ta bóp hai lần dầu tẩy trang vào lòng bàn tay, xoa đều rồi thoa lên mặt. Đợi lớp trang điểm tan ra, lại cầm thêm bình xịt.

Tiêu Chiến rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn ngồi bên cạnh nhìn một lát, trong lòng thầm nghĩ: Đổng sư huynh này quả thật chú ý chăm chút bản thân hơn hẳn Vương Nhất Bác. Mỗi lần tẩy trang đều tỉ mỉ như vậy, khác hẳn cái người kia, lần nào cũng lấy dầu tẩy trang ra mà chà xát loạn lên. Tiêu Chiến sợ cậu làm hỏng mất khuôn mặt đẹp trai ấy, còn đặc biệt mua mặt nạ bắt cậu phải đắp.

Đổng Phàm dùng bông tẩy trang lau sạch mặt, thấy Tiêu Chiến đang ngẩn người nhìn mình, bèn cười hỏi: "Sao thế? Tôi tẩy chưa sạch chỗ nào à?"

Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn, lắc lắc đầu, không biết phải đáp lại thế nào, đành khen một câu: "... Da của Đổng lão sư rất đẹp."

Đổng Phàm lại đổ ít nước dưỡng da ra tay thoa lên mặt. Tuy đã tẩy trang sạch sẽ, nhưng đôi môi vẫn còn đỏ hồng, hoàn toàn không nhìn ra lớn hơn bọn họ bốn, năm tuổi.

"Tiểu Tiêu à, da em cũng tốt lắm." Giọng anh ta nhẹ nhàng mềm mại, nghe rất dễ chịu, "Nhất Bác cũng vậy, trẻ thật tốt... chỉ cần bôi chút nước là da đã trắng trẻo mịn màng rồi. Không giống tôi, lần nào chăm da cũng mệt muốn chết."

Tiêu Chiến định tiếp lời khen thêm vài câu, thì bỗng cảm thấy vai trĩu xuống. Anh nghiêng đầu, liền đối diện với gương mặt mộc mạc của Vương Nhất Bác. Người kia vừa thay xong thường phục, nhưng tóc vẫn là kiểu tạo hình trên sân khấu, lấp lánh những hạt nhũ nhỏ, sáng rực rỡ.

Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, tiện tay nhéo má anh một cái: "Anh xong rồi, đi thôi."

Tiêu Chiến đáp một tiếng, thuận thế đứng dậy. Chỉ nghe thấy Đổng Phàm lại nói: "Nhất Bác à, cái mặt nạ lần trước em cho anh, mua ở đâu thế? Anh tìm mãi mà không thấy."

Tiêu Chiến chớp mắt, chắc là lần anh đi công tác ở Hồng Kông đã mua cho Vương Nhất Bác, loại này không quá phổ biến, nhưng dùng cũng khá tốt.

"Mua ở Hồng Kông." Vương Nhất Bác nói, "có lẽ phải tìm người bán hàng xách tay thôi, em cũng không rõ lắm."

"Vậy à, còn định nhờ em mua thêm cho anh." Đổng Phàm mỉm cười với cậu, "thôi về nghỉ sớm đi, mai còn một suất diễn nữa, hôm nay ngủ sớm nhé."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, "Bye bye anh."

"Bye bye."

Ra khỏi rạp, Vương Nhất Bác liền thả tay xuống, lén móc lấy ngón tay Tiêu Chiến nhét vào trong túi áo khoác, hai người sóng bước về phía bãi xe. Họ vẫn chưa mua ô tô, nhưng Vương Nhất Bác có một chiếc mô-tô, đi nhanh hơn cả lái xe.

Vừa đi, Vương Nhất Bác vừa hỏi anh có đói không, có muốn ăn chút gì khuya không. Tiêu Chiến lại bất ngờ hỏi ngược: "...Anh lấy mặt nạ em mua cho anh đưa cho Đổng lão sư dùng rồi à?"

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, giải thích: "Lần trước anh đang đắp thì anh ấy hỏi có thể thử không, khó từ chối, nên đưa anh ấy một miếng."

Tiêu Chiến "ồ" một tiếng, còn muốn hỏi cả chuyện Long Giác Tán nữa, nhưng lại sợ Vương Nhất Bác thấy mình nhỏ nhen, đành gượng gạo nói: "Quan hệ giữa anh với Đổng lão sư có vẻ cũng tốt nhỉ."

"Cũng tạm, sư huynh rất quan tâm đến anh." Vương Nhất Bác đáp, Đổng Phàm là sư huynh trực hệ nên thân hơn người khác, "Anh ấy múa cũng giỏi, chắc chẳng mấy chốc sẽ lên làm solist rồi."

Vương Nhất Bác nói những lời đó với vẻ mặt cực kỳ bình thản, chẳng thấy có dư thừa cảm xúc nào, khiến Tiêu Chiến càng chẳng còn hứng truy vấn thêm. Anh chỉ khẽ dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay cậu vài cái, rồi nhanh chóng bỏ chuyện kia ra khỏi đầu.

"Muốn ăn khoai nướng dẻo quá." Anh thản nhiên đổi đề tài, "cả món mì xào hôm trước nữa."

Vương Nhất Bác bật cười, cố ý nói: "Ăn tinh bột khuya thế này, em muốn hại chết anh à."

Với nghề diễn viên múa, việc giữ dáng rất quan trọng. Vương Nhất Bác đã giảm khẩu phần từ lâu, dạ dày cũng nhỏ đi nhiều, thậm chí ăn còn ít hơn Tiêu Chiến, suốt ngày chỉ uống cà phê kiểu Mỹ với nước chanh. Đôi khi Tiêu Chiến nhìn mà thấy xót, nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ đành lấy bản thân ra làm cái cớ, bắt cậu cùng anh ăn thêm một chút, coi như mở "bếp nhỏ".

"Chỉ ăn một bữa thì không béo được bao nhiêu đâu." Tiêu Chiến ôm lấy cánh tay cậu, lầu bầu, "Hơn nữa anh vận động nhiều thế cơ mà... Không thì ăn xong em chạy bộ cùng anh nhé."

Vương Nhất Bác rút chìa khóa mô-tô ra, xoay trong tay một vòng, khóe mày hơi nhướng: "Chạy bộ hại dạ dày, đổi môn khác đi."

Tiêu Chiến biết như thế nghĩa là cậu đồng ý, vội hỏi: "Cái gì cũng được, em muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác rút tay khỏi túi, vỗ nhẹ lên lưng anh, cúi xuống thì thầm bên tai: "...Ở  trên giường."

Tai Tiêu Chiến nóng bừng, lập tức né sang một bên, vừa xấu hổ vừa cười, khẽ kéo tay cậu: "...Lại nói linh tinh."

"Không phải chính em bảo 'cái gì cũng được' à?" Vừa đi tới xe, Vương Nhất Bác liền sải chân ngồi lên yên, đưa mũ bảo hiểm cho anh, "Thôi, không được thì thôi, anh nhìn em ăn cũng được."

Tiêu Chiến ôm lấy mũ ngồi ra sau, kêu khẽ một tiếng: "Em nào có nói là không được đâu mà..."

Vương Nhất Bác bật cười, nhân lúc anh chưa đội mũ liền quay lại hôn lên môi một cái: "Chiều mai anh còn suất diễn nữa, sẽ không quá đâu."

Tiêu Chiến khẽ ừ một tiếng, rồi chợt nhớ ra việc khác, thuận miệng nói: "Ngày mai chắc em không đến được."

Vương Nhất Bác cũng nhớ ra: "Ồ... Em phải đi công tác với thầy hướng dẫn đúng không?"

Tiêu Chiến vẫn đang học cao học, theo một giáo sư khá có tiếng. Hai hôm nữa, anh phải đi cùng thầy tới một đoàn phim để học tập, nghe thì có vẻ là cơ hội tốt, nhưng thực ra phần lớn chỉ là chạy việc vặt. Tuy vậy, đúng là một dịp hiếm có, anh không thể từ chối, cũng chẳng có cách nào từ chối.

Chuyến đi này ít nhất cũng phải một tháng, Tiêu Chiến chẳng ngại gì, chỉ là thấy hơi luyến tiếc Vương Nhất Bác.

Nhìn anh mím môi ra vẻ không vui, Vương Nhất Bác liền đưa tay xoa má anh, rồi lại hôn lên môi một cái: "Thôi nào, chẳng phải chỉ một tháng không gặp thôi sao? Đúng lúc anh cũng bận, qua đợt này là ổn. Em theo thầy học cho tốt, anh cũng tập múa chăm chỉ. Rồi tối nào trước khi ngủ ta gọi video cho nhau?"

Tiêu Chiến gật đầu, khẽ vuốt tay cậu: "...Vậy thì tối nay, thêm một lần nhé."

Vương Nhất Bác bật cười, véo má anh một cái: "Đến lúc em đừng có hối hận đấy."

-

Đoàn phim bận rộn hơn Tiêu Chiến tưởng. Anh là thực tập sinh, ở đâu cần thì anh chạy tới đó, tuy có phần vất vả nhưng cũng khá trọn vẹn, học được nhiều điều sách vở không có. Mỗi tối trước khi đi ngủ, anh và Vương Nhất Bác đều giữ lời hứa gọi video cho nhau, nhưng vì cả hai đều quá mệt, thường là gọi được một lúc đã ngủ quên mất...

Hai người thường xuyên gọi video đến khi cả hai cùng thiếp đi, điện thoại cứ để như vậy, nóng lên, đợi khi một bên phát hiện thì pin đã sắp cạn.

Cứ thế mãi cũng không ổn, họ đành điều chỉnh, gọi video sớm hơn một chút, sau khi rửa mặt hoặc khi đang ăn. Nếu thật sự muốn trò chuyện thì gọi điện thoại, có lỡ nói chuyện đến ngủ quên cũng chẳng sao. Thời gian trôi đi, hai ba tuần đã qua, cũng không thấy quá khó chịu như tưởng tượng.

Đoàn phim mà Tiêu Chiến theo chỉ quay phim ngắn, không phải đại chế tác. Giáo sư đưa anh đi chủ yếu để anh làm quen với hiện trường, mở mang tầm mắt, nên về sau cũng không bận rộn lắm. Trái lại, Vương Nhất Bác trong thời gian lưu diễn, cường độ tập luyện ngày càng nặng. Vốn cậu đã nghiêm khắc với bản thân, trải qua nhiều lần lên sân khấu, lại càng thấy mình còn thiếu, thế là càng dốc sức hơn.

Hôm đó khi Tiêu Chiến xong việc thì đã gần tám giờ tối. Vừa mở hộp cơm, anh vừa bấm gọi video cho Vương Nhất Bác, nhưng cậu không bắt máy. Anh sợ làm phiền, nên lặng lẽ ăn vài miếng cơm đã nguội, chờ hồi âm. Chưa kịp ăn xong, điện thoại reo lên, nhưng Vương Nhất Bác gọi lại bằng cuộc gọi thoại, không phải video.

Chắc là xung quanh còn người khác, không tiện, Tiêu Chiến không để ý, lập tức nhận. Vừa gọi một tiếng, đầu bên kia đã truyền đến một âm thanh mơ hồ, hơi nặng nề. Đó là thứ anh rất quen thuộc—giống như tiếng thở dồn khi Vương Nhất Bác quá mệt.

"Ưm..." Cậu khẽ hít một hơi, rồi nói nhỏ: "Nhẹ chút... đau mà."

Tiêu Chiến cả người sững lại, hoảng hốt: "...Nhất Bác?"

"A, alo?" Lúc này Vương Nhất Bác mới đáp lại, "Xin lỗi, xin lỗi... Vừa rồi mới cắm tai nghe."

Giọng cậu rõ ràng hơn hẳn: "Anh vừa tập xong, còn em? Ăn cơm chưa?"

Tiêu Chiến vẫn còn chưa hết bàng hoàng, lắp bắp đáp: "Ờ... ăn rồi. Anh... anh thì sao?"

"Anh chưa, lát nữa ăn." Nói rồi, cậu lại khẽ rên một tiếng, thở hắt ra: "Ôi trời... sư huynh, nhẹ tay một chút, em không chịu nổi nữa."

Lần này, Tiêu Chiến mới nghe ra bên cạnh còn một giọng nam khác, hơi xa nên không rõ, nhưng nghe ngữ điệu như đang cười.

"Được rồi được rồi... Em gọi điện thoại đi, anh đi lấy cơm."

"Ừm." Vương Nhất Bác đáp, sau đó là vài tiếng sột soạt. Một lúc sau, cậu nhỏ giọng gọi: "Bảo bối?"

Tiêu Chiến mới tỉnh thần lại, thấp giọng hỏi: "...Bên cạnh không còn ai nữa?"

"Ừ, vừa rồi sư huynh giúp anh xoa bóp cơ bắp, giờ anh ấy đi lấy cơm rồi." Vương Nhất Bác nói, "Muốn gọi video không?"

Thì ra chỉ là mát-xa. Tiêu Chiến lập tức thở phào, ngược lại còn thấy mình hơi ngại, cười khẽ một tiếng: "Đợi anh về nhà rồi hãy gọi video nhé, không thì để đồng nghiệp của anh nhìn thấy cũng không hay lắm."

Quan hệ của bọn họ vốn không cố ý che giấu, nhưng cũng không thể phô trương gì. Bình thường ở ngoài đều rất kín đáo, người không thật sự thân thì cũng sẽ không hỏi, đa số chỉ cho rằng họ là bạn cùng thuê nhà.

Nhưng Đổng Phàm thì biết, dù sao anh ta cũng là bạn thân nhất của Vương Nhất Bác trong nhà hát. Trước đó có lần vô tình hỏi, Vương Nhất Bác cũng không né tránh, thẳng thắn thừa nhận, nên vừa rồi gọi điện với Tiêu Chiến, cậu cũng chẳng định che giấu.

"Được, vậy tạm gọi điện thoại, lát nữa anh về nhà rồi tìm em sau."

Trong lúc nói chuyện, Đổng Phàm đã lấy cơm tối về. Để giữ dáng, bữa tối của họ thường ăn rất ít, Vương Nhất Bác chỉ bảo anh ta lấy cho một cái sandwich ngũ cốc, rồi uống nước khoáng gặm từng miếng.

Tiêu Chiến liền hỏi: "Anh ăn gì buổi tối thế?"

Vương Nhất Bác thản nhiên nói dối: "Cơm ngũ cốc, trứng xào cà chua, rau xà lách, ức gà, với dưa chuột nữa."

Tiêu Chiến hài lòng: "Phong phú vậy à?"

Đổng Phàm nhìn cái sandwich trong tay cậu thì nghẹn họng.

"Dạo này ăn uống cũng ổn." Vương Nhất Bác vừa cười vừa nháy mắt với Đổng Phàm, "Còn em thì sao? Ăn uống có tử tế không?"

"Ừ, tuy hơi nguội nhưng cũng ngon." Tiêu Chiến vừa nói vừa xúc thêm một miếng bỏ vào miệng, "Quan trọng nhất là cơm hộp miễn phí."

Vương Nhất Bác bật cười khẽ: "Đúng là đồ mê tiền."

Tiêu Chiến cũng cười hì hì, rồi nhớ lại cảnh vừa rồi Vương Nhất Bác bị xoa bóp mà kêu ầm ĩ, không khỏi lo lắng hỏi: "Eo anh còn ổn chứ? Dạo này tập nhảy có bị thương không?"

Vương Nhất Bác mỗi lần nhảy là chẳng màng đến mạng sống, trên người thường chồng chất vết thương mới cũ, lại còn hay giấu anh. Giờ hơn nửa tháng không được ở cạnh cậu, Tiêu Chiến càng lo hơn.

"Cũng ổn, toàn mấy bệnh cũ thôi." Vương Nhất Bác vẫn dùng điệp khúc quen thuộc, "Anh dán cao dán em mua cho, sư huynh cũng xoa bóp giúp, không có vấn đề gì lớn đâu."

Tiêu Chiến có chút không tin, nhưng cũng chẳng còn cách nào, đành dặn: "Vậy tối anh ngủ sớm một chút, lúc tập nhảy phải chú ý hơn, cũng phải nghỉ ngơi nhiều vào."

"Tuân lệnh." Vương Nhất Bác vội đáp, "Anh sắp về rồi, chờ về đến nhà sẽ gọi cho em."

Tiêu Chiến khẽ ừ một tiếng: "Trên đường nhớ chú ý an toàn."

"Ừ, bye bye."

Tiêu Chiến hơi không nỡ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Bye bye."

Theo thường lệ, Vương Nhất Bác luôn để anh cúp máy trước, có khi còn phải dính dít thêm mấy câu. Nhưng lần này, từ "bye bye" của Tiêu Chiến vừa thoát khỏi miệng, tai nghe đã vang lên một tiếng "tút" lạnh lẽo, điện thoại bị cúp thẳng.

Đúng là cuộc gọi đã kết thúc, bọn họ cũng đúng là nên cúp rồi, nhưng kiểu dứt khoát như vậy lại là lần đầu tiên. Tiêu Chiến hơi ngẩn ra, nhìn chằm chằm màn hình, trong lòng dấy lên một tia khó chịu mơ hồ.

Anh bất giác nhíu mày, cầm điện thoại gõ mấy chữ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại chẳng biết nên hỏi gì.

Vương Nhất Bác có làm gì khiến anh không vui sao? Thật ra thì hoàn toàn không. Cậu vẫn như mọi ngày, gọi điện đúng giờ, quan tâm anh, nói nhớ anh. Có khi muộn hoặc vắng mặt, cũng chỉ vì quá bận, Tiêu Chiến đều hiểu, bởi bản thân anh cũng bận, ai cũng có công việc riêng, không thể lúc nào cũng đặt tình yêu lên hàng đầu.

Nhưng có lẽ vì đã quen với việc mọi cảm xúc của mình luôn được Vương Nhất Bác đón lấy, nên chỉ một chi tiết nhỏ xíu cũng khiến anh bận lòng. Cậu lơ là một chút thôi, anh đã thấy không vui rồi.

"... Có phải mình quá khắt khe với anh ấy không." Tiêu Chiến lẩm bẩm nhỏ.

Quả thật, nếu chuyện gì anh cũng để tâm, Vương Nhất Bác nhất định sẽ thấy mệt mỏi. Tiêu Chiến xoa mặt, cất điện thoại, cuối cùng ăn thêm vài miếng cơm rồi chuẩn bị quay về khách sạn.

Trước khi trở lại Gia Xuyên một tuần, công việc của Tiêu Chiến đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Mỗi ngày chỉ theo thầy đi tới đoàn phim một vòng, làm vài việc lặt vặt, vì thế liên lạc với Vương Nhất Bác càng ngày càng nhiều. Nhưng thường là anh gửi cho cậu cả một đống tin ncậu, đến khuya muộn lắm Vương Nhất Bác mới trả lời. Có một tối, Tiêu Chiến gọi video cho cậu, nhưng Vương Nhất Bác mãi cũng không bắt máy, tận sáng hôm sau mới trả lời: nói là tối qua tập muộn quá, ngủ quên, không nghe thấy.

Đêm ấy Tiêu Chiến thì lại trằn trọc không ngủ nổi. Dù có thấu hiểu đến mấy, anh cũng chẳng vui vẻ gì, hiếm khi nổi giận, trách cậu: "Trước đây anh đâu có như thế. Dù mệt đến đâu cũng có thể nhắn cho em một tin. Em cũng không nhất thiết phải gọi điện, nhưng anh nói với em một câu thì có gì khó đâu... Em sẽ lo lắng mà."

Thái độ của Vương Nhất Bác đặc biệt tốt, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi bảo bối, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Anh... mấy hôm nay cường độ huấn luyện..."

"Không nặng như trước rồi, tối nay anh sẽ ở bên em lâu hơn một chút, được không?"

Tiêu Chiến biết mình cứ hễ xa cách là lại trở nên quấn quýt, sợ Vương Nhất Bác thấy phiền, nên cố tình nói nửa đùa nửa thật: "... Nếu anh thấy phiền thì thôi, cũng không thiếu mấy cuộc gọi này đâu."

"Không đâu! Sao anh có thể thấy phiền chứ——" Vương Nhất Bác vội vàng, "Xin lỗi xin lỗi, em mắng anh, trách anh thế nào cũng được, đừng không để ý tới anh, em..."

Nhưng lời còn chưa dứt thì bị cắt ngang, đầu dây bên kia vang lên vài tiếng trò chuyện mơ hồ. Tiêu Chiến chau mày nghe một lúc, đại khái nhận ra đó là giọng của Đổng Phàm.

Một hồi lâu sau, Vương Nhất Bác mới đưa sự chú ý trở lại với anh: "Bảo bối... Anh phải đi tập duyệt rồi, tối nay gọi lại cho em nhé? Có phải mấy ngày nữa em sẽ về rồi không? Lúc đó em đến sân bay, anh sẽ đi đón. Hôm qua không bắt máy là lỗi của anh, em mắng anh vài câu đi, mắng thêm vài câu thì mới hết giận, được không? Không thì ảnh hưởng sức khỏe mất."

Tiêu Chiến nào nỡ mắng cậu, thật ra cũng chẳng thực sự tức giận, chỉ là khi liên lạc không được thì thấy bất an mà thôi. Anh mím môi, khẽ nói: "Thôi được rồi, anh đi làm việc đi, em không giận đâu."

"Ừ, vậy em cúp trước đi." Vương Nhất Bác vẫn dỗ dành, "Em cúp rồi anh mới đi bận việc."

Tiêu Chiến bặm môi, thật sự bị dỗ đến mềm lòng, khẽ "ừ" một tiếng, rồi cúp máy.

-

Còn ở tận Gia Xuyên, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm màn hình, cuối cùng cũng thở phào một hơi.

Đổng Phàm khoanh tay đứng cạnh giường, trong tay còn cầm tờ giấy kiểm tra vừa nhận.

"Bác sĩ nói tình hình hơi nghiêm trọng, đề nghị em ở lại bệnh viện theo dõi thêm hai ngày." Anh ta khẽ cau mày, thở dài, "Có nhất thiết phải dỗ dành cậu ấy đến mức này không? Rõ ràng hôm qua em là..."

"Không sao, mấy ngày này em sẽ giảm cường độ tập luyện." Vương Nhất Bác ngắt lời, trở mình xuống giường, sắc mặt vẫn còn hơi kém, "Không phải còn phải làm kiểm tra sao? Đi thôi."

Đổng Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, "Chẳng lẽ không thể nghỉ thêm một lát? Nếu ảnh hưởng đến buổi diễn chính thức mới thật sự phiền phức."

Vương Nhất Bác khẽ "ừ", áy náy mỉm cười: "Cảm ơn sư huynh đã vất vả."

Đổng Phàm tiện tay đỡ cậu một cái, vừa trách vừa dặn: "Nếu sợ anh vất vả, thì tự giữ gìn sức khỏe đi."

"Được." Vương Nhất Bác vẫn cười, "Cũng làm phiền anh... giữ bí mật với Tiêu Chiến giúp em."

Đổng Phàm nhất thời không đáp, bàn tay đỡ Vương Nhất Bác siết chặt hơn, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được mà nói: "Đừng trách anh nhiều lời... nhưng bạn trai của em thực sự quá bám người rồi. Ngoài lúc luyện vũ đạo, hầu như lúc nào em cũng gọi điện cho cậu ấy, vậy mà cậu ấy còn thấy chưa đủ. Lần này em  còn—"

"Anh." Vương Nhất Bác khẽ động thần sắc, liếc cậu một cái, "Anh chỉ cần giúp em giữ bí mật là được, những chuyện khác là việc riêng của bọn em."

Đổng Phàm bị nghẹn, lại thở dài, "... Anh chỉ thấy em quá mệt."

"Em không mệt." Vương Nhất Bác có chút bất mãn, nhưng giọng vẫn giữ lễ độ, "Cảm ơn anh đã lo cho em, nhưng thật sự em không mệt."

Cậu đã nói vậy, Đổng Phàm tự nhiên không tiện nhiều lời thêm, chỉ đành gượng gạo gật đầu, "Anh biết rồi, xin lỗi."

-

Ngoài dự kiến, Tiêu Chiến kết thúc công việc ở đoàn phim sớm hơn ba ngày.

Cuối cùng có thể trở về Gia Xuyên ôm chặt người bạn trai bao ngày không gặp, anh mừng rỡ không thôi, vội vàng đổi vé máy bay. Lại nhìn lịch trình, buổi chiều hôm đó Vương Nhất Bác vừa hay có một buổi diễn, trùng với giờ anh đáp xuống. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, vẫn quyết định không báo trước, tính tự mình bắt xe về nhà cất hành lý, rồi trực tiếp đến nhà hát tìm cậu.

Cũng xem như cho người kia một niềm vui bất ngờ nho nhỏ.

Mọi việc đều thuận lợi như trong dự tính, vừa hạ cánh ở Gia Xuyên, anh liền nhanh chóng bắt xe về nhà để hành lý, rồi vội vàng chạy đến nhà hát. Lúc anh tới nơi, vũ kịch vừa mới kết thúc, vì không mua vé nên đương nhiên không thể vào trong, bèn đi thẳng ra cửa sau, vừa đi vừa ncậu tin cho Vương Nhất Bác, nói rằng mình đã về rồi, đang chờ ở cửa sau nhà hát.

Anh còn tưởng tượng xem đối phương sẽ dùng giọng điệu kích động thế nào để trả lời, hay dứt khoát gọi thẳng điện thoại tới. Thế nhưng, không ngờ vừa ngẩng đầu, lại thấy ngay cạnh bồn hoa ở cửa sau đang có hai người đứng.

Hai người đó đứng đối diện, gần như chồng lên nhau, một người hơi cúi đầu, nghiêng sát vào người kia, từ góc độ của anh nhìn qua, thậm chí có thể nói là đã hôn rồi.

Tiêu Chiến ngây dại nhìn một lúc, lồng ngực như bị ai đó đập mạnh, đau nhói mà nảy lên từng nhịp.

Người dáng cao gầy, cúi đầu kia... không phải Vương Nhất Bác thì còn ai nữa?

Tay chân anh lập tức lạnh ngắt, không thể tin nổi, ngay cả bước đi cũng cứng lại, hơi thở nghẹn nơi cổ, mắt cũng dần dần nóng lên. Anh run rẩy...

Ngón tay Tiêu Chiến run rẩy, rất muốn lao tới kéo hai người họ ra, chất vấn vài câu, nhưng trong đầu lại ong ong vang lên, khiến anh chẳng làm được gì.

Đúng lúc ấy, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng ngẩng đầu, còn mỉm cười với người trước mặt, nói một câu gì đó. Ánh mắt vừa liếc lên, liền bắt gặp Tiêu Chiến đứng không xa. Cậu lập tức trợn tròn mắt, vội vàng đẩy người trước mặt ra, chạy thẳng về phía anh.

"Bảo bối!" Vương Nhất Bác lông mày giãn ra, khóe môi cong lên, cười rạng rỡ, "Em về từ bao giờ thế? Sao không nói với anh trước?"

Vừa nói cậu vừa ôm chầm lấy anh, lắc lắc người anh trong ngực như mọi lần, còn vùi đầu vào cổ anh tham lam hít vài hơi, "Nhớ em quá, bảo bối..."

Tiêu Chiến càng thêm choáng váng. Rõ ràng anh vừa tận mắt nhìn thấy cảnh kia, sao phản ứng của Vương Nhất Bác lại giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra?

Anh ngây ra một lúc, không kịp ôm lại. Đến khi Vương Nhất Bác nhận ra sự khác thường, cậu mới chậm rãi buông anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh, "... Sao thế?"

Ngay lúc đó, Đổng Phàm cũng chậm rãi bước tới, dừng lại cách sau lưng Vương Nhất Bác mấy bước.

Ánh mắt Tiêu Chiến chạm vào ánh nhìn của anh ta, lại bất ngờ thấy trong mắt anh ta thoáng lên một tia thách thức. Tim anh khựng lại, hẫng một nhịp.

"... Vừa rồi hai người làm gì?" Giọng anh khàn đi, mắt lại quay về gương mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, như không hiểu, "Vừa rồi...? Chẳng làm gì cả mà."

Ngón tay Tiêu Chiến co lại, nghiến răng, "Em đều thấy hết rồi."

Vương Nhất Bác nhíu mày, càng thêm khó hiểu, "Thấy cái gì? Bọn anh chỉ vừa bước ra từ nhà hát thôi—"

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến cuối cùng không nhịn được nữa, vành mắt đỏ bừng, trừng cậu đầy phẫn uất, "Anh cũng coi em là kẻ ngốc sao?!"

"Rõ ràng em thấy hết rồi, hai người... hai người sát gần đến thế, rõ ràng là đang—" Anh nghẹn lại, nói không nên lời, gắng gượng tiếp tục, "Còn nữa... tại sao để anh ta ngồi vào chỗ của em? Tại sao để anh ta tùy tiện động vào túi của anh? Tại sao mặt nạ em mua cho anh, anh lại đưa anh ta dùng? Rồi... rồi, tại sao lại để anh ta giúp anh mát-xa? Vì sao bao nhiêu lần em gọi cho anh, anh ta đều ở ngay bên cạnh?!"

Bao nhiêu ấm ức dồn nén suốt thời gian qua trào ra một hơi, Tiêu Chiến càng nói càng kích động, vành mắt đỏ hoe, đầu ngón tay run lên từng chút. Từ khi yêu nhau tới nay, anh và Vương Nhất Bác hầu như chưa từng cãi vã, cùng lắm chỉ giận dỗi đôi câu rồi làm hòa rất nhanh. Nhưng lần này, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy một nỗi thất vọng và hoang mang chưa từng có.

"Anh... nếu anh thực sự thích người khác, thì cứ nói với em một tiếng..." Anh gắng gượng lau nước mắt, cúi đầu xuống, giọng run rẩy, "Em sẽ không níu kéo anh, nhưng đừng ngoại tình... chia tay với em trước rồi hẵng đến với người khác, được không..."

Sắc mặt Vương Nhất Bác thoáng trắng bệch, chẳng kịp nghĩ gì đã nắm lấy cổ tay anh, kéo anh vào trong ngực. Cậu cũng luống cuống, vội vàng giải thích: "Không phải! Anh không có, bảo bối... anh không hề thích người khác, em hiểu lầm rồi, thật đấy, anh... anh..."

"Tiểu Tiêu, em thật sự hiểu lầm rồi." Đổng Phàm bất ngờ chen vào, "Vừa nãy bọn anh đứng gần nhau là vì có sợi lông mi rơi vào mắt Nhất Bác, anh giúp cậu ấy thổi ra thôi."

Tiêu Chiến ngẩn ra, dựa trên vai Vương Nhất Bác, hơi cứng đờ mà ngẩng đầu lên.

Lúc này Vương Nhất Bác mới hiểu anh rốt cuộc đã hiểu lầm cái gì, liền vội vàng phụ họa: "Đúng, đúng vậy, chỉ thổi một cái thôi, ngoài ra chẳng có gì hết."

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, trên mặt thoáng vẻ lúng túng, chậm rãi rút khỏi vòng tay cậu.

"..." Anh ngẩng nhìn Vương Nhất Bác, quả thật thấy mắt trái cậu hơi đỏ, ngón tay không nhịn được mà cào nhẹ lên áo cậu, "Xin lỗi... em, em tưởng..."

Khóe môi Vương Nhất Bác lập tức cong lên, chuẩn bị nói lời trấn an, nhưng Đổng Phàm lại mở miệng.

"Em đúng là nên xin lỗi Nhất Bác." Anh ta cứng nhắc tiếp lời, "Hai người tuy chỉ mới tốt nghiệp đại học không lâu, nhưng thế nào cũng đã ngoài đôi mươi rồi. Em có thể bớt trẻ con một chút không? Xa nhau vài ngày thôi mà như muốn mất mạng sao? Nhất Bác còn phải đi làm, phải tập luyện, vốn dĩ thời gian chẳng có bao nhiêu, em cứ phải dính lấy cậu ấy làm gì?"

Thân người Tiêu Chiến chợt cứng lại, nghẹn lời, "Em...em..."

"Còn nữa, đừng có chuyện bé xé ra to. Anh với Nhất Bác là sư huynh – sư đệ, thân thiết một chút thì có gì quá đáng đâu? Em cứ giữ chặt lấy cậu ấy như thế, chẳng sợ cậu ấy đến bạn bè cũng không kết giao nổi à?"

Tiêu Chiến luống cuống xua tay: "Không phải, em không hề ngăn anh ấy kết bạn. Em chỉ... chỉ là vừa rồi hiểu lầm, cho nên..."

"Thôi được rồi, anh cũng chỉ nhắc nhở em thôi." Đổng Phàm khoanh tay, hừ lạnh một tiếng, "Thay vì suốt ngày ghen bóng ghen gió, chi bằng để tâm đến bạn trai mình nhiều hơn. Cậu ấy phát bệnh viêm cơ tim đến mức ngất xỉu, em còn trách cậu ấy không nghe điện thoại của em. Sao lại có người ích kỷ như em chứ?"

Sắc mặt Tiêu Chiến trong chớp mắt tái nhợt, "...Cái gì cơ?"

"Đổng Phàm." Vương Nhất Bác hiếm khi gọi đầy đủ cả họ tên, giọng cũng trầm hẳn xuống, "Nói đủ chưa?"

Đổng Phàm nhìn về phía cậu, nghiến răng nói nhỏ, "Anh chỉ thấy là cậu ấy không đủ yêu em —"

"Không phải chuyện của anh." Vương Nhất Bác cau mày, siết chặt bàn tay lạnh của Tiêu Chiến, "Sư huynh, anh xen hơi nhiều rồi, đây là chuyện riêng của em."

Đổng Phàm vẻ mặt khó coi, có phần ấm ức, ánh mắt cũng hơi đỏ lên, "Nhưng mà... anh cũng xót em chứ!"

Xung quanh im bặt. Tiêu Chiến nhìn cậu không khỏi kinh ngạc, còn Vương Nhất Bác thì sắc mặt trở nên lạ lùng, môi mím chặt, không đáp lời.

Một lát sau, cậu khép Tiêu Chiến vào trong lòng, quay sang nói với Đổng Phàm: "Cảm ơn, nhưng không cần thiết."

Nói xong, cậu kéo Tiêu Chiến ra, bước thẳng lên xe taxi.

Trên đường về, Tiêu Chiến cúi mặt im lặng, Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt tay anh; đầu ngón tay anh lạnh buốt, mãi không ấm lên được. Vì có người ngoài nên họ không tiện nói nhiều; đến khi vào nhà, Vương Nhất Bác mới vội muốn giải thích thì Tiêu Chiến đã lao tới ôm chặt cậu, cằm tựa lên vai, khẽ ngoáy mũi.

Vương Nhất Bác vuốt lưng anh, đưa tay xoa tóc: "Không giận nữa chứ?"

"Em... em không giận..." Tiêu Chiến lí nhí, rồi nghẹn ngào thêm một chút. Vương Nhất Bác giật mình, nhận ra điều gì, vội buông tay, nâng mặt anh lên — Tiêu Chiến đã khóc thật, mắt đỏ hoe, nước mắt lăn từng giọt; lâu rồi mới thấy anh khóc như vậy, khiến Vương Nhất Bác bối rối không biết xử lý ra sao.

"Được rồi, được rồi, nói từ từ, anh ở đây." Cậu lấy ngón cái lau nước mắt trên má anh, cau mày, "Nói hết ra đi, đừng tự dồn nén, được không?"

Tiêu Chiến bình tâm lại, sắp xếp lại suy nghĩ, trước hết hỏi điều anh lo nhất: "Viêm cơ tim là sao? Sao anh không nói cho em biết?"

Vương Nhất Bác nở một nụ cười gượng, hơi áy náy, "Dạo trước tập quá sức, hay thấy tức ngực khó thở, mà cứ nghĩ do mệt nên không để ý. Hôm trước không nghe máy vì anh bỗng... bỗng ngất, mãi hôm sau mới trả lời được."

Tiêu Chiến tức giận đến muốn phát điên, đấm mạnh vào người cậu, "Anh điên à! Sao lại giấu em? Cứ phải làm em lo lắng mới chịu sao?!"

"Ôi trời, bảo bối..." Vương Nhất Bác vội nắm lấy cổ tay anh, vuốt ve dụi dụi, "Chỉ là sợ em lo nên mới không nói... "

"Dạo trước mình ở xa nhau mà, anh mà nói — nói cho em biết rồi em lại suốt ngày lo lắng, với lại không nặng lắm đâu, bác sĩ chỉ bảo chú ý nghỉ ngơi là được."

Tiêu Chiến nghĩ đến việc mình đã làm ầm lên lúc trước lại càng thấy khó chịu, lầm bầm: "Lại còn không nặng lắm... thảo nào Đổng Phàm có thành kiến với em... em thật là vô lý quá."

"Không phải vậy," Vương Nhất Bác vội phản bác, "không phải, tại anh không nói, em còn để ý tới lời anh ta làm gì, mấy lời đó chẳng ra sao cả!"

Tiêu Chiến trong lòng đúng là không vui, nhưng những lời Đổng Phàm nói cũng không hoàn toàn vô lý. Anh thở dài, rồi nói: "...Em... em có thực sự quá bám dính anh không? Nếu anh thấy mệt, chúng ta có thể bớt lại..."

"Không có đâu, không hề, anh thích em bám anh lắm mà." Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, đặt tay lên vai Tiêu Chiến, nghiêm túc nói, "Tiêu Chiến, đừng nghe người khác nói, nghe anh nói này: anh thích em, em làm gì anh cũng thích, anh thích em lúc lúc nào cũng nghĩ đến anh, thích em kể cho anh nghe từng chuyện nhỏ nhặt nhất. Yêu em không bao giờ khiến anh thấy mệt, hiểu chưa?"

Tiêu Chiến đứng im nhìn anh, trong đầu bất chợt vang lên câu nói lúc trước của Đổng Phàm: "Anh chỉ là cảm thấy cậu ấy không đủ yêu em..."

Anh siết chặt tay hơn, ôm Vương Nhất Bác thật chặt, vòng tay quàng quanh vai anh, má áp sát vào bờ vai.

"Thế nên sau này đừng giấu em nữa, đặc biệt là mấy chuyện liên quan đến sức khỏe. Em thà lo lắng còn hơn cứ làm kẻ ngốc không biết gì."

Vương Nhất Bác gật lia lịa: "Được, được, không có lần sau, anh sẽ không dám nữa."

Tiêu Chiến áp mặt vào cổ anh, thì thầm: "...Và, em rất yêu anh."

"Em không biết mình thể hiện thế nào, nhưng em sợ anh cảm thấy chưa đủ." Tiêu Chiến nói càng lúc càng thiết tha, tay ôm chặt hơn nữa như muốn gài mình vào người cậu, "Nhất Bác, em thật sự rất yêu anh. Nếu anh thấy em làm chưa tốt chỗ nào, phải nói cho em biết, em sẽ sửa."

Vương Nhất Bác mỉm cười, vuốt nhẹ sau gáy anh: "Anh biết mà."

"Em làm rất tốt rồi." Cậu tiếp lời, "Được em yêu cảm giác thật tuyệt, Vương Nhất Bác rất hài lòng."

Tiêu Chiến bật cười, nghe ra giọng anh có vẻ trêu chọc, lại hơi bất lực: "Anh lúc nào cũng biết cách dỗ em."

"Thật mà." Vương Nhất Bác thả lỏng tay từ từ, "Mấy viên kẹo long não em mua cho anh, cái mặt nạ em cất công mang theo, lo cho anh ăn uống, những tin nhắn em gửi từ xa — tất cả đều là bằng chứng."

"Bác ca biết rõ nhất em rất yêu anh ấy." Cậu khẽ nói, "Anh thật sự rất may mắn, bởi vì đây là tình yêu tuyệt vời nhất trên thế giới này."

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, môi mím lại, lại muốn khóc, nhưng cố gắng nhịn xuống, lời nghẹn ở cổ họng nói không ra, chỉ có thể nghiêng người tới hôn cậu. Nụ hôn dồn dập, hai tay giữ chặt lấy đầu cậu, quấn quít đầy khao khát, thân thể cũng nóng bỏng mà áp sát lại.

Vương Nhất Bác không hề do dự, theo bản năng đưa tay ôm chặt anh, vừa hôn vừa dắt người vào phòng ngủ, hô hấp quấn lấy nhau. Chỉ chốc lát, trong phòng liền vang lên những âm thanh mập mờ ướt át.

Lâu ngày không gặp, bọn họ làm có phần vội vã, mới chỉ sơ sơ mở lối một chút, Tiêu Chiến đã gấp gáp thúc giục Vương Nhất Bác tiến vào. Thấy cậu định lấy bao, anh còn cố ý kẹp mông cọ xát lấy cặc cậu, run giọng câu dẫn: "Đừng đeo... trực tiếp, trực tiếp vào đi."

Vương Nhất Bác làm sao chịu nổi, nghiến răng một cái, đâm thẳng vào. Thân thể nặng nề lút cán, đầu cặc cắm sâu tới tận cùng, người dưới thân co rút kịch liệt, run rẩy trong lòng cậu, bên trong chặt khít siết lấy cậu, so với mọi lần trước đều càng thêm dính lấy.

Vương Nhất Bác thở hắt một hơi dài, tay bóp chặt eo anh, mạnh mẽ thúc tới, hông va đập vào mông mềm, vang dội tiếng "bốp bốp".

Có lẽ vì quá lâu rồi chưa làm, Tiêu Chiến nhạy cảm vô cùng, bị cậu đè mà địt một lúc đã bắn ra, tiếng rên ngập trong gối, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Vương Nhất Bác sảng khoái rên một tiếng, cúi xuống xoay mặt anh lại, duỗi lưỡi hôn lên, nhiệt tình quấn quít, càng hôn càng tham lam, như muốn nuốt trọn người, cuối cùng còn gần như cắn sưng đôi môi kia.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau chốc lát, Vương Nhất Bác thất thần, cúi đầu lại khẽ chạm lên môi anh, đang định tiếp tục thì điện thoại cậu rung liên hồi, chắc có ai ncậu tin tới.

Tiêu Chiến vô lực nhắc nhở: "Điện thoại..."

"Không cần để ý." Vương Nhất Bác xoay người lật anh lại, lại hôn lên, giọng khàn khàn: "Vợ... anh nhớ em chết đi được."

Tai Tiêu Chiến mềm nhũn, nào còn để ý cái gì nữa, hai chân vòng lên hông cậu, đón lấy những cú xâm nhập càng mãnh liệt càng buông thả hơn.

Cả hai quấn quít làm đến trời đất mịt mù. Lần nữa kết thúc, bụng Tiêu Chiến lại không nén được mà kêu một tiếng, Vương Nhất Bác bật cười, buông anh ra: "Muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến vùi mặt trên người cậu, thở đều lại, không biết nghĩ gì, lại thốt: "... Muốn ăn bạn nhỏ của chồng."

Đuôi mày Vương Nhất Bác giật giật, lại chậm rãi cắm vào.

"A......" Tiêu Chiến bấu chặt lấy cánh tay cậu, đôi mày nhíu chặt, "Sai rồi... là em sai rồi, không cần nữa..."

Vương Nhất Bác không vội động, chỉ nghiêng người ôm lấy cậu, để tính khí chôn sâu trong cơ thể cậu, cọ xát mơ hồ.

Cậu vốn định hỏi thêm tối nay muốn ăn gì, lại nghe thấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh rung lên hai tiếng.

Màn hình sáng, là tin nhắn WeChat.

Vương Nhất Bác vốn không định để ý, nhưng Tiêu Chiến lại vươn tay lấy qua, quẹt mở khóa bằng khuôn mặt cậu, trực tiếp nhảy vào giao diện WeChat.

Mấy tin nhắn đều đến từ cùng một người — Đổng Phàm.

Trước đó vài tin là lời xin lỗi gửi cho Vương Nhất Bác, mong cậu đừng trách mình nhiều chuyện, còn nói vì quan tâm mà lo lắng quá mức. Dường như không có câu nào trực tiếp bày tỏ tình ý, nhưng từng chữ từng câu đều ẩn chứa sự thân mật mập mờ. Bảo là anh ta không có ý kia, thì chó cũng chẳng tin.

Tiêu Chiến khẽ nheo mắt, lại nhìn xuống những dòng tiếp theo.

Đổng Phàm: [À đúng rồi, áo khoác của em anh đã giặt sạch rồi, mai mang tới cho em nhé?]

Đổng Phàm: [Cảm ơn em hôm đó cho anh mượn mặc. /dễ thương]

Chưa kịp để Tiêu Chiến mở miệng hỏi, Vương Nhất Bác đã vội vàng nói: "Hôm đó trời đột ngột trở lạnh, anh ta không mang thêm quần áo, nên lấy cái áo khoác anh để trên lưng ghế. Không phải anh chủ động đưa cho anh ta."

Tiêu Chiến bĩu môi: "Chỉ là một cái áo thôi mà, em có nói không được đâu..."

Vương Nhất Bác bật cười. Cậu còn không biết Tiêu Chiến để ý nhất chính là mấy chi tiết này sao. Huống hồ vừa rồi ở ngoài rạp hát cậu mới nói mấy câu như vậy, sao có thể thật sự không để trong lòng.

Thế là cậu lại nói: "Hơn nữa không phải áo khoác của anh, mà là của em."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu: "Của em?"

"Nhớ em quá nên mới lấy áo em ra mặc." Vương Nhất Bác vừa nói vừa vùi đầu vào vai cậu, lưu luyến hôn một cái, "...... Có mùi của em."

Khóe miệng Tiêu Chiến không kìm được mà cong lên, mắt cũng cười cong cong. Anh vừa định nghiêng đầu hôn cậu, thì trong tay lại rung lên một cái, Đổng Phàm lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

"[Nhất Bác, em vẫn còn giận anh sao? / đáng thương]"

Vương Nhất Bác tất nhiên cũng nhìn thấy, chỉ khẽ thở dài, giải thích: "Anh sẽ nói rõ ràng với anh ta sau, xin lỗi bảo bối, anh thật sự không nhận ra là anh ta có ý đó với anh..."

"Không sao, em biết mà." Tiêu Chiến ghé lại hôn lên mặt cậu một cái, "Nhất Bác của em đẹp trai như vậy, có người thích cũng là chuyện quá bình thường."

Nghe anh hiểu chuyện đến thế, Vương Nhất Bác lại chẳng biết nên mừng hay lo, chỉ có thể khẽ cười, "...Em không để ý là tốt rồi."

"Ai nói em không để ý?" Tiêu Chiến lại lườm cậu một cái nhẹ bẫng, "Sau này tránh xa anh ta một chút, em không thích nhìn hai người thân thiết thế đâu... chán ghét chết đi được."

Vương Nhất Bác chớp mắt, rồi bật cười, cúi đến bên tai anh hôn mấy cái, "Được rồi, vâng lời vợ."

Tiêu Chiến hài lòng, nhìn xuống điện thoại, suy nghĩ một chút, rồi cố tình mở giọng nói, đưa lên miệng, dùng cái giọng đã nhuốm nặng tình dục mà nói: "Không sao đâu... nếu anh thích áo của em đến vậy thì cho cậu luôn, Nhất Bác sẽ mua lại cho em."

"Nhưng sau này nhớ tự mang đồ nhé, kẹo ngậm cũng vậy, mặt nạ cũng vậy, cứ dựa dẫm người khác mãi thì xấu lắm..."

Gửi xong, anh còn khúc khích cười, như lần đầu làm chuyện thế này, hơi gượng gạo nhưng lại cảm thấy sảng khoái một cách kỳ lạ.

Vương Nhất Bác rút lấy điện thoại ném sang một bên, đè anh xuống dưới hôn một cái, đã sớm nhịn không nổi, "Đừng để ý đến anh ta nữa... tiếp tục đi."

Tiêu Chiến thở dốc một tiếng, nhìn vào đôi mắt sáng rực của Vương Nhất Bác, dần dần cũng nở nụ cười.

"Em đúng là đồ ngốc." Anh bất chợt thì thầm.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, bật cười, "Sao tự dưng lại tự giác thế?"

Tiêu Chiến khẽ "a" một tiếng, làm bộ muốn cắn cậu.

Vương Nhất Bác lập tức ôm chặt lấy anh, giả vờ xin lỗi mà chẳng có chút thành ý nào, "Sai rồi sai rồi, không ngốc, thông minh lắm, bảo bối của anh."

Tiêu Chiến vùi trong lòng cậu hừ nhẹ một tiếng, nhưng lại càng ôm chặt cậu hơn.

"Đúng là đồ ngốc thật." Vương Nhất Bác khẽ cười, nói bên tai anh, "Một tên ngốc yêu anh đến tận xương tủy."

Sau khi làm xong, Tiêu Chiến bắt đầu lôi chuyện cũ ra hỏi, rằng hôm đó vì sao Vương Nhất Bác tắt máy anh nhanh như thế. Vương Nhất Bác vắt óc nghĩ mãi, cuối cùng mới nhớ ra là lần nào, liền "á" một tiếng: "Không phải anh tắt đâu, điện thoại để trên bàn, là Đổng Phàm lỡ tay chạm vào."

Tiêu Chiến nghiến răng: "Rõ ràng là cố ý! Người này thật đáng ghét, tức chết mất thôi... Em... em nguyền rủa ngày mai mặt anh ta nổi đầy mụn!"

Vương Nhất Bác cười đến đau cả bụng. Một tên ngốc chẳng biết chửi người như vậy.

– Toàn văn hoàn –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com