Chap 1 : Gặp gỡ
Ca đêm trong cửa hàng tiện lợi không phải lúc nào cũng nhàm chán.
Thỉnh thoảng có vài vị khách say lảo đảo bước vào, vừa lẩm bẩm vừa cố gắng quẹt thẻ. Có khi là một cặp đôi đang tranh cãi xem nên mua mì ly hay bánh ngọt. Nhưng hôm nay, tôi có một vị khách đặc biệt hơn—một tên trộm.
Ban đầu, tôi không để ý lắm. Chỉ là một cậu nhóc đội mũ trùm kín đầu, đứng lấp ló ở khu kệ bánh mì. Dáng người cao lớn, thậm chí còn cao hơn tôi cả một cái đầu. Không gầy gò hay tiều tụy như những kẻ lang thang khác, cậu ta có bờ vai rộng và vóc dáng trông khá vững chãi. Nhưng bộ quần áo rộng và chiếc mũ trùm kéo thấp khiến cậu ta trông có chút bí ẩn.
Tôi tưởng cậu ta đang chọn đồ, nhưng khi thấy một ổ bánh biến mất vào trong túi áo mà không có động thái nào tiến về quầy tính tiền, tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi thở dài.
Không phải lần đầu có người trộm vặt trong cửa hàng này, nhưng lần nào tôi cũng băn khoăn nên xử lý thế nào. Đuổi theo? Gọi quản lý? Hay cứ mặc kệ? Tôi có đủ lý do để làm một nhân viên gương mẫu, nhưng thay vào đó, tôi bước ra khỏi quầy, đi đến tủ lạnh, lấy ra hai gói cơm nắm—một rong biển, một cá ngừ mayo. Tôi đặt chúng lên quầy.
"Cơm nắm rong biển hay cá ngừ mayo ngon hơn?"
Cậu nhóc khựng lại.
Tôi thấy bờ vai cậu ta hơi cứng lại, như thể đang cân nhắc giữa việc chạy trốn hay ở lại. Bên dưới lớp mũ trùm che khuất gần hết gương mặt, tôi lờ mờ thấy một lọn tóc màu bạch kim lòa xòa rơi xuống. Màu tóc nổi bật đến mức tôi thoáng bất ngờ—không hợp với dáng vẻ lén lút chút nào.
Nhưng tôi không hỏi. Tôi chỉ nhìn cậu ta, chờ đợi.
"Nếu đói, thì cầm đi."
Cậu ta đứng yên, nhìn tôi bằng đôi mắt vừa ngỡ ngàng vừa cảnh giác. Tôi cũng nhìn lại cậu, tự hỏi cơn gió nào đã thổi một kẻ lang thang như thế này vào cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com