Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: "Lần sau gặp lại"

Cậu ta không lập tức cầm lấy cơm nắm.

Vẫn đứng yên, ánh mắt dò xét tôi như thể đang tìm kiếm ý đồ nào đó. Tôi không vội thúc giục, chỉ lặng lẽ khoanh tay dựa vào quầy, chờ đợi. Cuối cùng, sau vài giây im lặng kéo dài, cậu ta cũng bước chậm lại gần, đưa tay nhặt gói cơm nắm cá ngừ mayo trước, rồi mới cầm lấy gói rong biển.

"Cảm ơn." Giọng cậu ta trầm hơn tôi nghĩ, nhưng có chút khàn, giống như đã lâu rồi không nói chuyện với ai.

Tôi gật đầu. "Muốn ăn ở đây hay mang đi?"

Cậu ta hơi sững lại, như thể không ngờ tôi lại hỏi vậy. Một lần nữa, tôi thấy lọn tóc màu bạch kim thò ra từ dưới lớp mũ trùm khi cậu ta cúi xuống nhìn hai gói cơm trong tay. Có lẽ nhận ra việc ăn vội vàng ngoài đường không phải là lựa chọn tốt nhất, cậu ta ngẩng lên, thoáng ngập ngừng.

"...Ở đây."

Tôi chỉ tay về phía chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Không có nhiều người ăn tại cửa hàng tiện lợi vào lúc nửa đêm, nên không gian hoàn toàn yên tĩnh. Cậu ta ngồi xuống, tháo mũ trùm ra.

Mái tóc màu bạch kim ánh xanh xõa xuống, lộn xộn nhưng nổi bật. Gương mặt sắc sảo nhưng có chút mệt mỏi, đôi mắt nâu trầm không nhìn thẳng vào tôi mà tập trung vào gói cơm nắm trong tay. Cậu ta mở gói rong biển trước, cắn một miếng nhỏ, chậm rãi nhai như thể đang thử xem mình có thực sự thích vị này hay không.

Tôi lặng lẽ quan sát.

Không phải ai cũng ngồi xuống ăn bình tĩnh như vậy sau khi bị bắt quả tang trộm đồ. Phần lớn sẽ lảng tránh, viện cớ bỏ đi, hoặc tệ hơn là thô lỗ đáp trả. Nhưng cậu nhóc này thì không.

"Sao anh lại làm vậy?" Cậu ta đột nhiên hỏi.

Tôi nghiêng đầu. "Làm gì cơ?"

"Cho tôi đồ ăn."

Tôi nhún vai. "Vì trông cậu có vẻ đói."

Cậu ta bật cười khẽ, nhưng không có vẻ vui vẻ gì mấy. "Vậy là ai đó chỉ cần giả vờ đói là có thể lấy đồ miễn phí ở đây?"

"Tôi không nói vậy." Tôi chống tay lên quầy, nhìn thẳng vào cậu ta. "Chỉ là tôi không muốn đuổi một người đi khi họ thực sự cần giúp đỡ."

Cậu ta không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ ăn nốt phần cơm nắm trong tay. Một lát sau, cậu ta đặt gói cơm nắm còn lại xuống bàn, đẩy về phía tôi.

"Cái này cho anh."

Tôi chớp mắt. "Sao lại đưa tôi?"

"Không thể nhận mà không trả lại cái gì." Cậu ta nói, rồi đứng dậy, kéo mũ trùm lên. Nhưng thay vì rời đi ngay, cậu ta do dự một chút rồi đưa tay vào túi áo, lấy ra một đồng xu 100 won đặt xuống bàn.

"...Cho bữa ăn hôm nay."

Tôi nhìn đồng xu, không khỏi bật cười. -100 won còn chưa mua nổi một cây kẹo mút

Cậu ta nhún vai. -Thì cứ coi như tôi còn nợ đi.

Dứt lời, cậu ta bước ra khỏi cửa. Tiếng chuông gió khẽ vang lên, rồi nhanh chóng bị nhấn chìm bởi tiếng xe cộ lẻ loi ngoài phố đêm.

Tôi nhìn xuống đồng xu trên bàn, xoay nó giữa các ngón tay. Một lời hứa mơ hồ.
"Lần sau gặp lại, có lẽ cậu ta sẽ quay lại để trả nốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namjin